Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2024

Cứ theo anh ngôn ngữ cỏ không lời

Cứ theo anh ngôn ngữ cỏ không lời

“Biết thể nào sông hát nhịp đong đầy/ Mùa hạ cháy tim anh từng đã cháy/ Yêu em thế hương vị tràm cứ vậy/ Cứ theo anh ngôn ngữ cỏ không lời”
Nhà thơ Ngọc Tình họ tên khai sinh Nguyễn Thị Ngọc Tình hiện sống ở Tây Ninh, tác giả một số tập thơ đã xuất bản. Thơ Ngọc Tình giản dị chân chất, êm dịu như dòng sông, mượt mà như lời quan họ, gần gũi như mái nhà xưa, ngôi chợ cũ, lũy tre bao đời ăn sâu tâm thức Việt. Một tiếng thơ, một nỗi tình đáng quý từ nắng gió thượng nguồn dòng Vàm Cỏ Đông biên giới Tây Nam.
GIAI ĐIỆU HƯƠNG TRÀM
Kính tặng nhà thơ Hoài Vũ 
Anh ở đầu sông anh cuối sông*
Hai ta biết dòng sông đã biết
Nên Hương tràm* Vàm Cỏ Đông da diết
Dùng dằng hoàng hôn mắt anh đọng vầng mây
Biết thể nào sông hát nhịp đong đầy
Mùa hạ cháy tim anh từng đã cháy
Yêu em thế hương vị tràm cứ vậy
Cứ theo anh ngôn ngữ cỏ không lời
Anh ngậm ngùi cuối sông đấy em ơi
Lúc chiến tranh chia hoàng hôn sang phải
Đêm thanh bình mái tóc em ngai ngái
Mùi hương tràm, giai điệu má em hồng
Lịch sử thì thầm mãi với dòng sông*
Với thời gian với tình anh bát ngát*
Khúc nhạc xanh mãi rung lên dào dạt
Thăm thẳm tình đầu môi em đỏ hoàng hôn.
* Lời và ý thơ của nhà thơ Hoài Vũ 
CHIỀU ĐI QUA CHỢ CẨM GIANG
Chiều tôi đi qua chợ Cẩm Giang
Những mái ngói cũ lô xô
dáng nhà xiêu vẹo
Một nỗi nhớ
một nỗi buồn không tuổi không tên
Và mái ngói cũ lô xô
Và dáng nhà xiêu vẹo
Em nhớ tôi hay tôi nhớ em
Góc chợ chiều vài người mua đi bán lại
Những chiếc bàn tuềnh toàng ghép mãi
Những cái ghế sứt chân cọc cạch
Những tiếng thân tình
Uống ly cà phê giảo lách cách
cùng nhau
Còn tôi, tôi vẫn nhớ nhiều
Cũng chợ này
Ngày xưa tôi yêu em nghiêng ngả
Chiều nay đi qua tôi vẫn yêu đến lạ
Vẫn gọi thầm trẻ dại em ơi
Vẫn chiều tàn lếnh loáng đánh rơi
Đi ngang chợ chiều
ru hồn gió thổi
Ta và em không có lời sau cuối
Chỉ đóng đinh đời
tim lóng ngóng vào đêm.
NGƯỜI DƯNG
Rưng rức câu quan họ
“chàng buông vạt áo em ra”
Ta chạm lưng ong
Mà the thắt dây lưng
Rèm cửa sổ trăng lay đánh thức
Cỏ mật đồng
len lén chạm người dưng
Gió ru hồn
áo váy em choàng ba bẩy mớ
Đêm hạ nồng tiếng hát lặng trúc xinh
Nên bổi hổi rất xa
Còn trách ngỡ
Ai nhớ ai quay quắt trống sân đình
Giờ bóng thơ vẽ vời
Chẳng run rẩy có tay ai mà vịn
Bâng quơ gió ngỡ cây đang bịn rịn
Góc triền đê đã héo mảng rêu đời
Tức tưởi làn điệu chèo
Táo chua rụng đầy không người hái
Hương bưởi xưa hoa ghé môi khờ dại
Đã bao mùa quay quắt nắng chiều rơi
Em hát chi nghẹn hai tiếng – người ơi…
VÁCH ĐÁ KHÂU VAI
Ta không về Khâu Vai
Con đường xa xôi quá
Biết đêm nay vách đá
Có một người tựa lưng
Biết chỉ là người dưng
Vách đá chìm lạnh thấu
Những vết loang như máu
Chia hai. Đêm Khâu Vai
Vách đá biết van nài
Đá khắc hay tim thẹn
Hái hương non bẽn lẽn
Một người tựa đá. Đêm
Tuổi đá nhuốm bạc thềm
Ta cười soi móm mén
Người khóc hôn đá nghẹn
Đêm lắng lòng Khâu Vai.
ĐỂ EM ĐI
Xưa tóc rối nay đâu còn tóc rối
Khúc sông quê con thuyền cũ không còn
Phía bên tây ráng đỏ chút hoàng hôn
Đẫm sương nghiêng thì thầm đêm trăng hát
Một vạt mờ khúc ru rung “thuyền dạt”
Để “mây trôi” cứ trôi chẳng quay về
Nhìn trăng già một nét vắt ngang đê
Mà cứa vào tiếng xưa thời thiếu nữ
Thơ tưởng chừng hạt mầm ươm vừa đủ
Nên tình quê cỏ dại ước miền xanh
Mơ mùa chín em hái quả trên cành
Sao gió xua giọt nắng chiều vật vã
Hoa xoan nở bay ngang nồng hương lạ
Tím li ti thương tím sẫm quắt quay
Nỗi tha phương nhớ cả gió heo may
Để em đi… thương cả đời rau ế!
ĐÊM VÀ GIÓ
Ngọn tre nghiêng
Ngỡ giọt trăng run rẩy
Ngác ngơ vàng – thuở cây cỏ hoang sơ
Và riêng em
Thơ đến tự bao giờ
Bóng thời gian – then cửa mây để ngỏ
Trả cho ai
Mùa cồn cào nỗi nhớ
Trả cho ai
Cuối dốc phủ đêm dài
Và thế gian – trăng vàng đâu mắc nợ
Chẳng lẽ thơ
trầm bổng – phải tàn phai
Gió về đâu
đến đâu dù trăng hỏi
Gió mơn man
sương choàng cỏ ngủ mê
Gió phiêu bồng chải tóc mây không nói
Gió xe mây
mây có hẹn trở về?
Đêm đã chùng
bóng trăng buông sợi ngả
Đêm ru cây
ngân tiếng rụng nhớ thương
Đêm từng chín nhuộm muôn ngàn thảm lá
Đêm mơ chìm vẫn thoang thoảng mùi hương.
20/8/2023
Ngọc Tình
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Những trường đại học của tôi 2XXX

Những trường đại học của tôi 2 Kèm theo lời nói, cánh tay trái lông lá của ông ta làm điệu bộ giống như chém vào không khí, còn tay phải t...