Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2024
Sắm Tết
Vừa sáng tinh mơ, còn co ro trong cái chăn rách, vừa bú ngón tay vừa lim dim ngủ thì thằng Nhớn bị mẹ lôi ngay dậy. Chẳng nói chẳng rằng, lôi thằng bé vào trong phòng tắm, mắm môi mắm lợi kỳ cọ tắm rửa. Đã 12 tuổi đầu không phải bé nhỏ gì nữa mà không biết tự tắm 1 mình, nhưng không tắm cho nó thì chẳng bao giờ nó tắm cả. Vài lần hứa cho tiền đi bắn game, nó dội quàng vài gáo nước cho đủ ướt rồi ngửa tay đòi tiền công tắm. Thế nên năm hết tết đến, cứ đè nó ra mà tắm mới chắc ăn. Con giống cha là nhà có phúc, hai bố con ở bẩn như nhau. Từ lâu Nhớn coi cái mái tóc của mình là cái nùi giẻ tự nhiên, lúc nào cũng có sẵn. Mực giây ra tay, bôi lên đầu, chùi mũi cũng bôi lên đầu, ăn uống mỡ màng ra tay cũng bôi lên đầu. Tóc thằng bé cứ quện lại 1 nùi vừa cứng vừa dòn như bánh đa hay ví von 1 cách khác, dòn như những đôi vớ rách của bố nó. Bà Ru thường tự an ủi:"Thế mà lại đỡ chấy, chả bù cho bố nó, đàn ông đàn ang gì mà đầu tóc là ổ chấy. Ấy là mỗi tháng hai lần đều được bà cho tiền đi hớt: "Húi rõ ngắn nghe chửa? Tiền hớt tóc mà mua rượu thì về đây tôi hớt bằng búa" Chả là đã mấy lần trên đường đi hớt tóc, lão Mong ghé ngang hàng khô đuối của thím Chung, định thấm giọng 1 cốc gọi là "xỉm sấm", bùi tai nghe thím ngọt nhạt thế nào, có bao nhiêu tiền vợ cho hớt tóc, đánh nguyên 1 xị rượu với nửa chục vịt lộn. Có nhẽ điếc tai điếc đít vì cái giọng ông ổng của bà Ru chõ mồm ra ngõ chửi, thím Chung quẳng nắm tiền vào cửa và thề tự hậu không bán hàng cho lão Mong nữa. Nhìn dòng xà bông từ đầu cổ thằng bé chảy ngoằn ngoèo một dòng nâu đục xuống chân, xà bông cao cấp nhiều bọt mua ở tiệm bà trùm Vuông, xoa lên mình mẩy thằng bé thì chẳng thấy bọt đâu, màu trắng xà bông cũng xỉn ra, nhờ nhợ như nước ngâm vớ lão Mong. Mân mê con chim thằng bé, bà Ru đăm chiêu: "Sắp phải lo tiền bạc sắm vợ cho thằng Nhớn đây. Chồng với con, rõ khổ!". Cái con bé Quỳnh, con gái rượu của lão phó húi cuối xóm, nổi tiếng chua ngoa đanh đá, lấy nó về cho thằng Nhớn kể cũng xứng đôi, lại bớt được cái khoản thách cưới. "Ai mà lấy nó tôi cứ gọi là cho không, lại cho 2 sào ruộng cuối nghĩa địa làm của hồi môn nữa". Cái mảnh ruộng ấy bà Ru thích lắm, mỗi khi gặp việc đi ngang, thấy thằng Tréo con lão Tru thả trâu ăn lúa, bà kêu oai oái. Cứ làm như ruộng nhà mình rồi ấy.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Mùa thi - Mùa nhớ lan man
Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét