Nắng lên
Với tôi, có lẽ tháng Chạp là khoảng thời gian đẹp nhất, và đặc
biệt những ngày được gọi là năm cùng tháng tận làm con người ta dễ xuyến xao.
Những cơn mưa phùn giăng mắc, những nụ mầm bắt đầu hé nở, và con người vội vã,
tất bật hơn hoàn tất một năm đương qua và hào hứng bắt đầu năm mới.
Có lẽ đó là thời khắc con người ta thường chênh chao, cố đóng
gói mọi thứ lại. Mẹ tôi vẫn nhắc nhớ: Năm hết tết đến, mày quên được gì thì hẵng
quên ngay và luôn đi. Chuyện là cả thời thanh xuân ấy, tôi để dành trái tim cho
một người. Kể từ cái ngày đọc truyện ngắn Hoa muộn của Phan Thị Vàng Anh, tôi bỗng
thấy mình hoang hoải mọi thứ. Những mơ ước xa xôi về ngôi nhà và những đứa trẻ
cứ bấn loạn, và rồi bỗng một ngày, tôi thấy anh như một tảng đá đè lên đôi vai
gầy của tôi. Yêu xa, yêu lâu khiến tôi chai lì mọi xúc cảm. Tôi nghĩ về anh như
một người bạn hơn là một người tình. Và rồi, chúng tôi xa nhau lúc nào không ai
hay.
Những ngày vắng nắng, mùa đông rét buốt ở dải đất miền Trung
này khiến tôi tê dại mọi cảm xúc. Tôi càng đóng gói, cảm xúc càng lên men, lên
hương. Cái cảm xúc đáng yêu ấy, giúp tôi có thể bình thản nhìn lại mọi câu chuyện
đã qua, những người đàn ông đi qua đời tôi.
Tất cả mọi người tất bật, cứ như cả năm chẳng làm gì, để rồi
bây giờ phải làm gấp 5 gấp 10. Mẹ tôi lo lắng mọi thứ, từ những việc tin hin đến
những cái to tát cần bàn tay to bè của người đàn ông, mẹ cũng lo lắng, rồi thở
dài, và cả những âu lo. Bố tôi khi ấy, sức khỏe bắt đầu kém, ông chẳng thể làm
nổi điều gì, chỉ thảng hoặc thều thào tiếng: Bà làm được gì thì làm, không thì
nghỉ cho đỡ mệt. Ấy vậy mà năm hết tết đến mẹ tôi sao có thể ngồi im lấy phút
giây nào đó mà thư giãn được. Mà cả năm đã lúc nào mẹ thư thái đâu. Cái vội vã
bủa vây, cái lam lũ đè nặng, và cái nghèo chưa bao giờ chạy xa. Nhưng có lẽ mẹ
lo nhất vẫn là đứa con gái ngoài ba mươi tuổi như tôi sao mãi chưa lấy chồng.
Thấy tôi co ro trong đống quần áo bùng nhùng, mẹ thở dài: Mày không kiếm lấy
vài ba bộ quần áo để chưng diện xem có thằng nào nó ưng mắt mà rước đi.
30 tuổi thằng em trai bỏ niềm đam mê với pháo, thuốc pháo. Cả
gia đình tôi bớt đi những nỗi lo về sự không yên bình. Đam mê tưởng chẳng bao
giờ hết ấy cũng có lúc nhạt phai. Nó giờ lại mê chim cảnh. Tiền không biết bao
nhiêu cho đủ vào cái thú thanh tao ấy. Càng cuối năm nó càng ao ước có một con
chim thật độc, thật lạ, đẳng cấp hẳn so với bạn bè, và một cái lồng chạm khảm
kì công. Mẹ tôi chán đến mức ngay cả tiếng thở dài cũng không buồn hắt ra.
Người duy nhất trong gia đình không phải vội vã, hay đúng hơn
là chưa bao giờ biết tới tiếng chạy của thời gian, đó là cha tôi. Dù mọi người
xung quanh có chuyện gì, sáng sáng ông đều thanh tao pha một ấm trà nhỏ, ngồi
trước vườn chim thằng con trai sưu tầm về, đủ thanh âm vang lên khởi đầu một
ngày. Thưởng trà xong ông chậm rãi đi cắt từng cái lá, cái cành. Đến một người
tức bực như mẹ tôi cũng phải thốt lên: Đời ông ấy thế mà sướng, vô lo, vô nghĩ,
hay ghen tức cái gì.
Còn tôi. Mẹ mong tôi có người rước đi nhanh chóng. Lấy chồng
với mẹ tôi là khái niệm đương nhiên phải có. Gái phải hơi giai, rồi không có
con như cái cây không có cành có nhánh, người phụ nữ không sinh nở, dễ héo tàn,
và khô cứng. Mẹ tôi thường nói: Nhìn mày như mùa đông vắng nắng. Nhanh nhanh
lên, tao sợ cái lạnh lẽo này lắm rồi.
Cuối đông, thảng hoặc những ánh nắng len lỏi trên kẽ lá, những
nụ cây cựa mình khoe sắc và lộc non nhú mầm. Dường như tất cả đang háo hức đón
xuân, đón Tết. Mẹ tôi bảo: Mày cho tao một đứa bé để bế. Tôi mỉm cười, nhớ tới
người đàn ông vừa gặp cách đây chưa lâu, ngày hôm qua.
Ngày hôm nay, mùa xuân đang hé nụ, tôi khoác vội chiếc áo len
mỏng, ngồi sau vai người đàn ông mới quen. Mùi hương ngai ngái phả qua, neo giữ
khoảnh khắc nắng lên.
Cúc Phương


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét