Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Nắng xuân ấm áp

Nắng xuân ấm áp
Cậu thức giấc khi mặt trời đã ló rạng bên của sổ. Cậu bị đánh thức bởi những tiếng động ồn ào dưới phố. Những tiếng rao của mấy bác mấy chị gánh hàng rong ven đường với tiếng nói cười của người mua kẻ bán. Tiếng động cơ xe máy ô tô sình sịch qua lại, những tiếng còi tàu hỏa vang lên ầm ầm. Tất cả đang chuyển động. Tất cả đang lao vào nhịp sống hối hả vội vã, vào dòng người dòng đời bon chen ở ngoài kia. Cậu vươn mình uể oải trong chiếc chăn ấm áp, cậu không muốn dậy nhưng cũng không muốn ngủ nữa hẳn vì trời đã sáng ngày ra rồi và cậu cũng đã có một giấc dài kể từ tối hôm qua. Cậu nhổm người dậy, chống tay vào cằm và đưa cái nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Cậu nhìn phố huyện đang chuyển động, nhìn sang bên kia chợ và nhìn đến những gánh hàng rong ven đường. Đó là gánh hàng bún của một bà cụ già, bà bán ở đây đã nhiều năm, trước cả khi gia đình cậu dọn tới. Gánh hàng của bà ở cạnh một cái cây sấu cách nhà cậu không xa nhưng cậu chưa từng một lần nếm thử món bún của cụ lần nào. Qua khung cửa sổ, cậu thấy bà đang đứng nấu những bát riêu cua, thấy cô bé láng giềng của bà đang làm ra các loại kẹo quẩy đủ màu sặc sỡ, thấy được những người khách ăn hàng ngon lành. Cậu đứng ngắm nhìn bà, thấy được những làn khói tỏa ra, cậu cảm thấy ấm áp. Cậu thấy thèm quá! Cậu đưa ánh mắt nhìn ra xa và đang mông lung tưởng tượng ra cậu đang ngồi đó, cạnh anh trai cậu, tay đang ôm bát tay đang ngoe ngẩy đôi đũa và người đang đứng cạnh nồi nước dùng đang phả hơi nghi ngút ra là mẹ cậu. Mẹ cậu đứng đó và đang nấu bún cho anh em cậu ăn. Bát bún ấy chỉ nhìn thôi đã thấy ngon rồi và nếu được ăn bát bún ấy vào một tiết trời mùa đông giá lạnh này thì hẳn nó sẽ làm ấm lòng biết bao.
Cậu vội vàng chạy ra ngoài theo như bản tính của một đứa trẻ đang khao khát tìm lại niềm ao ước bấy lâu của nó. Cậu lao xuống nhà và chạy vọt đến hàng sấu ven đường. Từ nhà cậu đến gánh hàng rong của bà cụ chỉ cách một đoạn, một đoạn ấy đối với cậu lúc này chỉ bằng vài ba bước chân. Cậu chạy một thoáng đã đến nơi, cậu thở hổn hển nhưng trong lòng lại thấy vui lắm khi thấy tất cả vẫn còn ở đó, bà vẫn ở đó và gánh hàng rong vẫn đang phả khói nghi ngút, vẫn là cô bé đó và vài ba người khách đang ăn một cách ngon lành. Cậu khẽ mỉm cười và kiếm một chỗ cho riêng mình cạnh cây sấu – chỗ thuận tiện nhất để ngắm cái nồi bún riêu cua của bà.
- Bà ơi cho cháu một bát bún riêu cua! – Cậu gọi lớn
Bà cụ quay lại, mỉm cười hiền hậu:
- Cháu đợi một chút nhé. Bà sẽ làm nhanh thôi.
Trong lúc đợi bà cụ làm bún cho một vài người khách trước, cậu ngồi ngắm nghía cái nồi bún riêu cua của bà. Trời mùa đông lạnh. Cái lạnh của miền bắc có lúc chỉ se se nhưng cũng có khi lại lạnh cắt da cắt thịt. Người ta ra ngoài mang theo đủ loại găng tay, bít tất, khăn quàng, bịt tai,… để tránh cái lạnh giá ấy, thế mà đôi lúc nó vô tình làm tái tê lòng người. Một cơn gió lạ lạc bày kéo đến phố huyện khiến trời càng lạnh hơn, cậu khẽ run lên bần bật. Hẳn rồi, vì trời càng ngày càng lạnh hơn trong khi cậu chỉ mặc mong manh một chiếc áo ngủ trên người, cậu ngồi co lại, hai tay ôm vào nhau cho đỡ lạnh. Bấy giờ cậu mới thấm thía được mùa đông, với cái lạnh cả ở trong, ở ngoài. Tất cả hành động của cậu, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi cũng đã được cô bé thu hết vào trong tầm mắt. Cái lạnh đến vô tình cũng khiến cô bé sởn hết cả gai ốc, nhưng cái đó chẳng là gì đối với những lớp áo dày cộp của nhỏ - một cô bé đã quen với gió mưa. Tay nhỏ cầm chiếc quẩy dài được chiên lên vàng giòn, hơi ngại ngùng nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ, bước đến gần cây sấu cạnh chỗ cậu ngồi.
Cô bé chìa chiếc quẩy ra cho cậu:
- Này, cậu ăn đi.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô bé, đầy vẻ ngạc nhiên. Cô bé tiếp:
- Cậu ăn đi, mình cho cậu đấy.
Cậu ngơ ngác, hỏi lại:
- Cho mình.
Cô bé khẽ cười:
- Ừ. Yên tâm mình không lấy tiền đâu mà sợ.
- Nhưng tại sao cậu lại cho mình – cậu thắc mắc
- Tại sao hả - cô bé khẽ nhíu mày suy nghĩ – chỉ là chiếc quẩy nóng sẽ không làm cậu thấy lạnh nữa. Vậy thôi. – Cô bé nhún vai
- Lạnh hả? ( đúng ra cậu thấy lạnh nhưng đứng trước mặt một đứa con gái, cậu chẳng còn thấy lạnh gì hết, lạ nhỉ?) – Cậu đưa đôi mắt nhìn áo của mình, nhỏ cũng nhìn.
Ừ nhỉ nó đang mặc trên người bộ quần áo ngủ. Chỉ toòng teng bộ quần áo ngủ thôi không lạnh sao được. Nó ngượng ngùng, bất chợt lại chạm ánh mắt của nhỏ đang nhìn nó, nó vội vàng cụp mắt xuống ngượng chín cả mặt. Hẳn rằng trong bộ dạng của nó lúc này nhỏ buồn cười lắm, nhưng nhỏ chỉ tủm tỉm cười thôi.
Cô bé lại giục tiếp:
Quẩy của tớ làm đấy, cậu ăn đi.
Cậu xòe tay ra đón lấy chiếc quẩy đang trong tay cô bé, chiếc quẩy dài vàng giòn trông bắt mắt và thật ngon lành với nụ cười tin cẩn.
- Tớ ở gốc cây đằng kia kìa. Không phải người xấu đâu nên cậu đừng lo.
Vừa nói cô bé vừa chỉ tay về phía hàng quẩy của mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn theo hướng tay chỉ của cô bé. Ánh mắt của cậu vừa tìm thấy nơi đó, bỗng cô bé vụt chạy đi nhưng không quên ngoảnh lại vẫy tay và cười chào cậu, cậu vội vàng vẫy tay lại nhưng cô bé đã quay đi.
Cậu hét tướng lên vì sợ không kịp:
- Tớ sẽ mời cậu ăn món bún riêu cua.
Cô bé vẫn chạy nhưng vẫn ngoảnh lại, vẫn ánh mắt lấp lánh và nụ cười ấm áp ấy:
- Nhớ nhé!
Cậu đứng đó, cười và vẫy tay chào cô bé. Cậu nhìn theo cái bóng bé nhỏ của cô bé về đến tận nơi đó. Nhỏ đã trở lại gánh hàng của nhỏ. Lại tất bật với công việc hằng ngày của nhỏ. Nhưng nhỏ đã để lại cho cậu một cái gì đó không chỉ là một chiếc quẩy nhỏ. Cậu ngồi ngắm nghía chiếc quẩy mà trong lòng vui sướng mênh mông, vui sướng vì được nhận một cái gì đó từ một người bạn lạ. Cậu đưa chiếc quẩy vào miệng, ngọt ngọt, cay cay, nong nóng. Cậu cắn chiếc kẹo, nó vỡ ra trong miệng cậu và cậu cảm nhận được vị giòn tan. Giá mà chiếc quẩy dài ra và to hơn một chút nhỉ thì cậu sẽ tha hồ mà ăn và chẳng sợ hết nữa. Tiếc nhỉ! Cậu mới cắn hai miếng mà đã hết cây kẹo, cậu liếm đầu những nhón tay, ăn nốt những gì còn sót lại một cách đầy tiếc rẻ. Cậu đưa ánh mắt xa xa nhìn về phía cô bé, cái nơi mà người bạn lạ lùng đang đứng đó, cậu lí nhí cái gì đó trong miệng.
Trời mùa đông lạnh, càng lạnh hơn khi sống trong một ngôi nhà đầy đủ mọi thứ duy chỉ thiếu hơi ấm, đó là ngôi nhà mà cậu đang sống. Nhà cậu là một trong những ngôi nhà cao tầng nằm đồ sộ nơi phố huyện này. Ngôi nhà đẹp, đẹp từ trong ra ngoài, những người thợ chau chuốt tỉ mỉ đến từng chi tiết. Lúc dọn đến đây, cậu tự hào và hãnh diện về ngôi nhà của mình lắm, ở nơi đó được trang hoàng toàn là đèn điện lấp lánh, những bóng điện vàng vàng đỏ đỏ được thắp lên ấm áp nhưng giờ đây cậu lại thấy lạnh. Lạnh vì căn nhà quá rộng làm người ta có cảm giác trống trải. Lạnh vì căn nhà thiếu hơi người, thiếu bóng dáng của mẹ cậu trong căn bếp nhỏ, thiếu bóng hình của bố cậu trong phòng khách. Phải chăng mọi người đã quá bận rộn với những công việc riêng của mình mà quên đi việc sưởi cho căn nhà thêm ấm? Cậu thấy lạnh, cậu run người lên bần bật. Cậu co giò, nhảy lên phòng và lăn vào chiếc chăn bông đang ngổn ngang trên gường. Cậu nằm trong chăn, cuốn tròn lại, trùm đầu kín mít như một con tằm đang nằm trong tơ vậy, hẳn cậu đang thấy lạnh lắm.
Cậu – con tằm đang nằm trong cái tơ của mình ngủ lịm đi lúc nào không hay. Cậu tỉnh dậy khi trời đã chập choạng tối và thấy đầu mình đau như búa bổ, chắc tại cậu đã ngủ quá nhiều. Cậu thấy người mình khó chịu, thấy nóng, mặt nóng lên phừng phừng. Căn nhà vẫn vắng vẻ, chỉ có mỗi mình cậu, vẫn là cái lạnh ấy, vẫn lại là cái không khí ảm đạm ấy. Cậu muốn thay đổi không khí, muốn hít một chút gió để làm dịu cái nóng phừng phừng của cậu, và cứ thế cậu đi, chân cứ bước dọc theo hàng gạch men dẫn ra con hồ. Trời cuối đông thường hay tối sớm, khi ngày còn chưa dứt thì mặt trời đã đi ngủ, ông mặt trời lười nhác đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp cứ mặc cho gió ở ngoài rin rít thét gào. Bởi vậy mà mùa đông thường hay lạnh. Cậu đứng đó, đứng ngắm những con nước nhỏ lăn tăn, lăn tăn xô vào bờ đá với những rặng liễu rủ xuống. Đôi mắt cậu đang mơ màng nhìn về phía xa xa và trong đầu cậu đang đuổi theo những suy nghĩ vu vơ nào đó. Cậu thích đứng ngắm hồ như thế mặc dù có từng cơn gió lạnh thổi qua. Vả lại cậu muốn về muộn hơn một chút để bố mẹ cậu về trước, để khi cậu trở về sẽ thấy được những ánh đèn rực rỡ, thấy được sự ấm áp trong căn nhà của cậu, thấy mẹ cậu đang cặm cụi nấu những món ngon và lúc đó cậu sẽ xà vào lòng mẹ, suýt xoa đòi nếm thử những món ăn ngon lành đang sẵn sàng trong bếp. Cậu đang chìm vào cảnh tượng ấy mặc cho ngoài trời vẫn cứ lạnh, gió vẫn cứ đuổi gió, sóng vẫn cứ đuổi sóng, trời tối càng thêm tối.
Cậu về nhà khi tất cả phố xá đã lên đèn và ngoài trời cũng lạnh hơn, cậu thấy đầu óc mình thư thái nhưng chân tay lại mệt mỏi rã rời. Đúng như cậu tưởng tượng, bố mẹ cậu và anh trai cậu đã trở về, đang ngồi cạnh một cái mâm bày la liệt thức ăn và đang đợi cậu trở về. Cậu thấy vui và thích thú khi để cho người khác phải chờ đợi cậu nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì cậu tái mét mặt đi khi cậu bị bố mẹ tra hỏi khi cậu đi chơi về muộn và khi mặt mày cậu lúc này đang nhợt nhạt, tái mét lại. Lí do đơn giản là vì cậu đã đứng ngoài trời lâu trong khi trời thì cứ lạnh, nhưng cậu lại chẳng biết giải thích làm sao nên cũng đành ậm ừ nói dối là qua bên nhà bạn, rồi chạy thẳng lên phòng tránh những câu hỏi vặn vẹo của bố mẹ. Cậu muốn đi ngủ thật sớm, muốn đêm trôi thật mau để sáng mai thức dậy, cậu sẽ gặp lại người bạn lạ lùng ấy, được ăn chiếc kẹo quẩy ấy và được đãi người bạn ấy một bát bún riêu cua ngon tuyệt. Cậu nằm xuống gường, kéo chăn đắp đến ngang cổ. Mắt ngắm lại và chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
Tối đó, cậu bị cảm lạnh, cậu nằm mê mệt đến tận chiều hôm sau mới tỉnh dậy. Cậu ngủ một giấc thật dài và đã cảm thấy trong người đã khá hơn nhưng cậu sực nhớ ra rằng bấy giờ trời đã về chiều và cậu đã không đến như lời hứa. Cậu thấy buồn, cậu lo lắng, cậu hốt hoảng. Cậu vơ vội cái áo khoác choàng lên người, chân vội vàng xỏ vào đôi giày chạy hớt hải chạy xuống. Cậu hi vọng rằng cô bé vẫn còn ở đó, nhưng cũng không mong cô bé còn ở đó, cậu sợ vì đợi cậu mà cô bé bị cảm lạnh thì khốn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cậu vẫn cảm thấy ăn năn, day dứt vì đã lỡ hẹn với cô bạn nhỏ ấy mặc dù mới gặp nhau một lần. Cậu chạy đến nơi, cạnh gốc sấu ấy, không một bóng người. Cậu thấy trong lòng có chút gì đó buồn, cậu ngồi đó, đợi cô bé cho đến khi trời sẩm tối mới chịu về. Ngày hôm sau và cả ngày hôm sau nữa, cậu vẫn đến đó, ăn món bún riêu cua của bà cụ bên hàng sấu và đợi cô bé, nhưng không thấy nhỏ. Nhiều lúc ở nhà, cậu thường lên ban công, đưa ánh mắt rọi về phía hàng sấu ngóng xe hàng của nhỏ, cậu thấy buồn, thấy nhớ cây kẹo da diết.
Mùa đông vào những ngày giáp tết thường rét lạnh lùng. Những cái rét cắt da cắt thịt đôi lúc lại là dấu ấn đậm nét để những người con xa xứ nhớ về quê hương. Cái rét đôi lúc làm người ta khổ nhưng những người con đất bắc vẫn thường tự hào bởi chẳng nơi nào trên dải đất chữ S thân yêu lại mang trong mình một cái rét đặc trưng như vậy. Và chỉ có ở đất Bắc mới có những cánh hoa đào hồng nhạt e ấp nở trong cái lạnh nơi đây. Những ngày giáp tết thường là những ngày đông vui nhất, những ngôi chợ quê họp theo phiên được mở cửa từ rất sớm và tan rất muộn, tất cả cảnh chợ đều được thu vào tầm mắt của cậu. Cậu thích ngắm cảnh người mua kẻ bán, thích ngắm cảnh phiên chợ tết đông đúc hội họp hơn là phải chen chân vào cái đám đông kia. Cái tết của gia đình cậu được mẹ cậu chuẩn bị tươm tất và xong xuôi vì thế cậu và anh cậu chẳng phải làm gì nhiều. Cậu thích đi dạo quanh các con phố nhỏ, cùng anh trai đến thăm các vườn đào và chọn mua một cành đào thật to, có rất nhiều hoa và nụ. Trong lúc đợi anh trai lấy xe quay lại thì tình cờ cậu gặp một cô bé quen quen nào đó trong vườn đào. Nhìn đằng sau, cậu thấy cô bé khá quen, nhưng không nhớ là ai. Cậu đứng ngẩn người nhìn nhỏ trong khi nhỏ vẫn không hay biết và vẫn đủng đỉnh đi quanh các chậu quất, nhặt những quả quất thật nhanh cho vào túi áo. Cậu không tin vào đôi mắt mình và không hiểu nhỏ đang làm điều gì đó, nhưng rồi gục gặc cái đầu như chợt hiểu ra. Cậu vui sướng khi nhận ra người đó đích thị là người bạn lạ lùng hôm nào, rồi chợt hét tướng lên:
- Nhỏ ơ…i…!
Tiếng hét lớn của cậu khiến cô bé giật mình, rồi như nhận thấy hành vi của mình đang rơi vào tầm mắt của ai đó, cô bé vùng chạy. Trước hành động kì quặc của nhỏ, cậu khẽ nhíu đôi mày rồi như hiểu ra cậu chạy đuổi theo cô bé.
Cậu vừa chạy, vừa hét lớn:
- Đừng chạy nữa, là tớ đây mà.
Cô bé không nghe, vẫn cứ chạy. Cậu quát lớn:
- Là tớ đây mà, nhỏ kẹo quẩy kia.
Cô bé chạy đã thấm mệt. Bấy giờ nó mới dừng lại. Cô bé trố mắt lên nhìn cậu. Cậu đứng lại, thở hồng hộc nhìn cô bé:
- Trông nhỏ bé vậy mà chạy nhanh ra phết!
Cô bé vẫn nhìn cậu, không nói gì, ý đang thăm dò. Cậu cũng dần hiểu rằng cô bé còn đang nghi ngại, hoặc chắc cô bé đã quên, cậu cũng không muốn gán mình vào một cái gì đó nhưng liều quá đành chậc lưỡi:
- Tớ này, bún riêu cua đây, cậu còn nhớ tớ mời cậu ăn bát bún riêu cua chứ.
Rồi cô bé nhăn mặt lại, khẽ lườm cậu:
- Người thế mà điêu, đã ăn được bát riêu cua nào mà nhớ.
Thấy cô bé nhắc lại tội mình, cậu làm mặt cười hì hì.
- Mà cậu làm gì ở đây vậy. Tự nhiên dọa người ta chết khiếp – nhỏ nói giọng hờn dỗi
- À… thực ra… tớ không cố ý làm cậu sợ đâu – Nó gãi tai. - Tớ đi mua cành đào cùng với anh trai. – Nó cười trừ
- Oa! Cậu đi mua cành đào á. Thích thế. – Nhỏ tròn mắt cười toe, vẻ thích thú
Cậu khoa chân múa tay trước mặt nhỏ:
- Ừ. Hồi nãy tớ có cầm cành đào trên tay mà cậu chẳng quay lại. Hay giờ …
Nhỏ tỏ ra khá lo lắng:
- Không, tớ sẽ không trở lại đó đâu. Người ta sẽ bắt tớ mất.
Cậu nhìn nhỏ, tỏ vẻ khó hiểu:
- Tại sao người ta lại bắt cậu.
Cô bé móc trong túi áo ra mấy quả quất nhỏ vàng ươm, chín mọng ngon lành. Nhỏ cúi mặt xuống đáp:
- Tại lúc nãy tớ bất mấy quả này.
- Tớ… tớ xin lỗi – giọng nó cuống quýt
- Cậu ăn không - nhỏ chìa mấy quả quất ra trước mặt nó
Nó nhón vài ba quả, nó phủi phủi qua vỏ rồi bỏ tọt cả quả quất “to đùng” vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm một cách ngon lành. Đợi nó ăn xong, nhỏ mới thích chí cười phá lên:
- Cậu vừa ăn quả quất của họ rồi đấy nhé. Nếu họ có bắt tớ, họ sẽ bắt luôn cả cậu đấy.
Nó tròn mắt lên nhìn nhỏ, xong cười trừ:
- Không sao, tớ sẽ để họ bắt tớ nếu họ bắt cậu.
Cô bé nhăn nhăn mặt:
- Xạo đi. Đến lúc đấy có mà cậu là người chạy nhanh nhất ý.
Cậu khẽ cười vẻ ranh mãnh:
- Tớ nói thật đấy, cơ mà cậu yên tâm người ta sẽ không bắt chúng ta đâu mà sợ.
Cô bé tò mò:
- Tại sao.
- Bởi vì bây giờ người ta đang bận bán hàng mà, không ai rảnh để ý mấy chuyện này đâu.
- Biết đâu được.
Thấy ánh mắt của nhỏ đang lo lắng, cậu tít mắt lại cười:
- Yên tâm đi, bây giờ ta đi ăn bún riêu cua thôi?
- Tớ không đi được, tớ phải về nhà gói bánh chưng giúp mẹ.
Nó ngạc nhiên:
- Oa! Cậu biết gói bánh chưng á!
Nhỏ khẽ gật đầu:
- Ừ. Tớ học mẹ tớ ý. Mẹ tớ gói bánh đẹp lắm lại ngon nữa. – Nhỏ ba hoa khoe khoang
Nó nhìn xuống đất, khuôn mặt có vẻ buồn:
- Nhà tớ thì chẳng bao giờ gói bánh cả. Tớ thích gói bánh nhưng lại chẳng biết tí tị ti gì hết.
Cô bé ngạc nhiên:
-Thế Tết nhà cậu không có bánh chưng à?
- Có chứ. Mẹ tớ có mua ở ngoài chợ.
Cô bé cười tít mắt lại:
- Như thế sẽ đỡ vất vả hơn nhỉ?
- Ừ. Cơ mà tớ lại thấy gói bánh chẳng vất vả gì cả. ngày Tết mà không có không khí chẳng còn gì là ngày Tết cả, nó sẽ nhạt toẹt hơn cả một ngày bình thường nữa ý.
Khuôn mặt con bé đăm chiêu lại. Con bé không nói gì, Cậu cũng im bặt. Cả hai đều im lặng, đôi mắt nhìn xuống đất có vẻ buồn thiu. Đột nhiên con bé reo lên:
- A! Anh trai! Về nhà em gói bánh chưng cùng đi!
Cậu nhìn nhỏ ngạc nhiên. Cậu như không tin nổi vào tai mình nữa. Nhỏ vừa gọi cậu là anh trai ư? Thực ra cậu chỉ có một người anh trai, nhưng anh trai cậu bận bịu với việc học hành, với bè bạn của anh nên thời gian chơi với cậu rất ít, nhiều lúc cậu cũng buồn. Nhiều lúc cậu ước rằng cậu có một người em trai hay người em gái gì đấy, để nó chơi với cậu, để cậu được dẫn nó đi chơi. Nhưng với nhỏ, cậu chưa bao giờ nghĩ đến, cậu với cô bé hoàn toàn xa lạ nhưng ở cô bé, cậu nhận thấy có cái gì đó ấm áp lạ thường.
Mặt cô bé lại xịu xuống:
- Không được ư?
Tại sao lại không được chứ? Thực ra cậu đã mong rằng cậu có một cô em gái như nhỏ lâu lắm rồi. Cậu vui lắm. Cậu cười toe:
- Được chứ! Tất nhiên là được rồi.
Đôi mắt của con bé ánh lên niềm vui sướng:
- Ta đi thôi!
Nhỏ vừa kéo tay cậu đi, vừa hát vô va la trong gió. Cô bé thấy vui lắm, cậu cũng vậy. Cậu đang mỉm cười và đang hình dung trong đầu ra mình sẽ gói những đồng bánh chưng thật to, thật ngon, bên ngoài sẽ là màu xanh non của lá và bên trong sẽ đậm đà nhân thịt. Cậu thấy được những ánh nắng ấm áp trong đôi mắt của em gái. Ánh nắng trải dài trên mặt đất, trên phố huyện nhỏ, thấp thoáng sau chiếc xe chở đầy bánh quẩy, trên những con đường tấp nập xe cộ, và trên cả những cành đào hồng thắm sắc xuân.
Đinh Thị Bích Phượng
Theo http://ninhbinh.edu.vn/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thềm xưa - Chốn hồng thiêng của thơ lục bát Nguyễn Nho Khiêm

Thềm xưa - Chốn hồng thiêng của thơ lục bát Nguyễn Nho Khiêm Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm (Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành...