Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2024
Hai mươi ngàn - Truyện ngắn của Nguyễn Đức Hưng
Hai mươi ngàn - Truyện ngắn
Lão bị kìm kẹp ở giữa, lão cố trốn chạy nhưng chạy phía nào cũng bị tay sai của mấy con ngáo ộp chồm ra bắt lại. Bọn chúng dí tệp vé vào mặt lão thúc giục và cười cợt. Trong ánh sáng mờ ảo lão thấy những khuôn mặt lươn lẹo đang nhảy múa như những bóng ma, cái cổ to tướng của bọn chúng nhe hàm răng trắng trợt cạp phăm phắp vào mảng ký ức của lão, lão thấy từng mảnh thời gian vỡ ra rồi biến mất.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chính nhân Nguyễn Minh Châu Nguyễn Minh Châu là một chính nhân. Những ngày cuối 1972, an dưỡng ở Quảng Bình, tôi đã đọc say mê “Dấu chân...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét