Thứ Hai, 17 tháng 6, 2024

Ai về sét cá rô không

Ai về sét cá rô không…

Nắng nóng như thiêu đốt rồi cũng dịu lại, trời bắt đầu lất phất mưa bay. Tháng bảy mưa ngâu làm chạnh lòng người xa xứ. Em vẫn bận rộn tất bật nơi xứ người. Bận rộn mưu sinh sau những ngày bão dịch. Em đi qua những mùa mưa mà lòng vẫn ngùi ngùi thương nhớ  khi bão về  quê mình xứ Bắc. Thương ngọn rau muống cằn cỗi trong nắng lửa giờ rướn lên mập mạp mỡ xanh trong cơn mưa tháng bảy. Cái cảm giác vặn mình mà biếc vặn mình mà xanh làm thổn thức lòng kẻ xa quê.
Mẹ vẫn tựa cửa ngóng em về. Khi chuông điện thoại reo mẹ lại vội vã hỏi: em bảo sao con, bao giờ nó dẫn lũ Sâu về? Mẹ mong được ôm lũ cháu ngoại trong tay được nghe tiếng con gái út rổn rảng đầu ngõ. Được nhin thấy cái vóc dáng bé nhỏ mà hằng đêm mẹ thương nhớ  chờ trông. Trời tháng bảy sầm sập kéo mưa về, âu lo mẹ  nhìn ra ngõ nhỏ rồi lại thở dài sợ cơn bão đang kéo về trên quê mình. Chị bồi hồi nghe đâu đây tiếng người đàn bà rao bán sò mùa bão. Tiếng rao khàn đục đậm nồng muối biển như những ngày xưa dội về khắc khoải đến nao lòng. Thương ngọn khói ngoằn ngoèo nhen lên từ bếp rạ ẩm ướt. Nhớ cái mùi cá rô đồng rán chín thơm ngào ngạt làm những đứa trẻ con thèm thuồng mắt sáng rỡ sau cơn dầm mưa.
Gió lay gió đập, gió rít từng hồi, mẹ lo bảy ngày ba bão. Thương cây xoan đầu ngõ mong lớn xẻ gỗ đóng giường, thế mà bão về cũng phải nhắm mắt đành lòng chặt vác về làm cột chống nhà. Cây xoan đào đang lớn giờ đứng giữa nhà với cái chạc chống đỡ cho mái rạ đừng ụp xuống. Ngọn đèn chai treo ở kèo nhà được đem xuống gạn đầy dầu vào bầu đèn được thắp lên tỏa ánh sáng chập chờn hư ảo. Cửa đã được cài chặt nhưng ngọn lửa dầu vẫn bùng lên, leo lét âu lo. Lũ trẻ con lăn vào nhau ủn ỉn như lợn con thì thào trong cơn gió vặn trên mái nhà.
Mẹ hồi hộp ngồi cuối giường với con dao bên cạnh. Nghe mái nhà răng rắc là sẽ phá cửa dắt lũ con ra ngoài thoát hiểm. Ôi những cơn mưa rừng bão biển nó hun hút đeo bám mỗi kiếp người. Lũ trẻ con thì thào bàn nhau sáng mai tan bão sẽ đi sét cá rô, rồi gió mưa và háo hức trước những con cá rô cù đã đưa chúng vào giác ngủ. Mẹ vẫn một mình thắt ruột thắt lòng nghe gió bão ngoài kia. Bao nhiêu giọt mưa mẹ đếm trong đêm  đi qua đời người làm sao con nhớ hết được. Nắng lửa mưa dầu và bão giông ập xuống đôi vai mẹ gánh, để tóc mẹ giờ sương khói suốt quanh năm.
Bão dịu đi thì mưa giã cây lại ập xuống. Lũ trẻ lồm cồm bò dậy với cái  bụng đói meo, nhưng hỉ hả vì cánh cửa nhà mình được ràng buộc chặt không bị gió tung ra. Giờ chỉ đợi mẹ mở cửa là lũ con trứng gà trứng vịt sẽ vớ lấy chiếc nón mê và mảnh áo mưa của mẹ mà chạy ra sân ra vườn tìm những con cá rô rạch nước ngoi trên sân gạch  hay đường làng ngõ xóm. Tung tăng tung tăng đôi bàn chân trần  ùa ra mặc kệ cơn mưa giã cơn xối xả xuống lưng. Không vượt được vũ môn như cá chép, không bật tanh tách như tôm rảo búng trăng, cá rô chỉ mong bão về để ngao du thiên hạ, vượt đầm hồ  rong chơi. Cậy có vây cứng đầu đanh, rô bất chấp cứ nhao lên khỏi mặt nước mà rong chơi cho thỏa thích. Rô ngứa vảy bất chấp những đôi mắt trẻ nhỏ hau háu khi nhìn thấy con rô cụ đang ngoai ngoai trên bãi cỏ. Vớ được những con rô cù cực to nó nhảy choi choi trên đường  làng xâu vào cái cành tre nhỏ tung tăng lặn lội ướt đầm đìa được một xâu cá đem về đánh vảy rán thơm phức  trong khói bếp nghi ngút rồi đánh chén.. Ngọt ngậy vàng ươm và thèm thuồng trên đôi  môi bóng mỡ của trẻ con.
Có những hôm trời mưa đi sét cá rô, thật  may mắn mấy chị em mỗi đứa được một xâu nặng. Mẹ mỉm cười sung sướng nhìn đàn con tíu tít khoe sâu cá rô cù của mình. Lựa những con rô bụng vàng  trứng mẹ ra vườn hái lắm rau cải non mởn về nấu canh. Thịt cá trắng ngần được bàn tay đảm khéo của chị gỡ ra từ nồi luộc, xương cá giã nhuyễn lọc nước ngọt, trứng cá vàng  ươm được  đặt trên bát canh cải xanh ngào ngạt mùi thơm. Cái vị ngọt của nồi canh cá nóng hổi ngày mưa đượm mùi thì là đến giờ chị còn nhớ mãi.
Những con rô cù đánh vảy bóc mang rửa sạch, xếp vào chiếc nồi đất gọn gàng với lớp tóp mỡ đáy nồi, vài lát ớt chỉ thiên, riềng, gia vị muối mì chính  nước mắm. Đổ ngập nước, đậy kín vung sùng sục trên bếp lửa hồng. Nồi cá cạn nước tỏa hương thơm ngậy  được vùi vào lớp tro trấu nóng sực. Nghe tiếng mỡ cá lèo xèo tí tách trong tro ấm mà háo hức vô cùng. Than ngàn thì cá cũng nhừ tơi cứng đanh trong niêu đất. Gắp miếng cá rô ra đĩa sứ, con cá thơm phức cong mình cõng lát ớt đỏ tươi quyện  miếng cơm gạo mới buổi đầu mùa mà nghe dư ba ngọt bùi của hương đồng cỏ nội dâng lên mời gọi.
Đâu chỉ có dư vị của cá rô cù là thơm ngon mà cả những con cá rô ron tung tăng bơi lội trong đầm sen, rồi một lúc nào đó cong mình trong chảo mỡ giòn tan cũng đi vào nỗi nhớ của người xa xứ. Lại nhớ câu chuyện của  họa sỹ kinh kì khi nhắc tới người bạn tha hương. Người bạn ông nơi nước Mỹ xa xôi chỉ mơ ước một ngày về đất Việt và được bạn mình đãi một bữa cá rô ron rán giòn với chén rượu nếp quê nhà đã hạ thổ lâu năm. Sơn hào hải vị không thể quyến luyến bước chân người xa xứ chỉ có vị cá rô đồng mới làm bước chân kẻ tha hương bồn chồn thương nhớ lúc cách xa.
Tháng bảy này em có về không em? Nhà bây giờ cũng mấy tầng vững chãi không lo bão nữa em ạ! Chẳng biết những con cá rô có còn vượt ao đầm lên bờ để ngóng mưa hay không? Nhưng mẹ vẫn khắc khoải đợi em về.  Và chị sẽ rán cá rô cù, kho cá rô bùi thơm phức cho em và lũ nhỏ ăn…
Trời vẫn đang mưa em ạ!.
11/5/2024
Lê Hà Ngân: 
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

XXXXTrường đời 2

Trường đời 2 XVII- Buổi chiều hôm ấy, mãi quá ba giờ, Khánh Ngọc mới ra chỗ làm. Nàng đi thẳng ngay đến mỏm núi Sám Coọc mà nàng biết chắc...