Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2025

Cuộc đời tôi với sóng

Cuộc đời tôi với sóng

Octavio Paz sinh năm 1914 tại thành phố Mexico, nước Mexico. Ông lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, nhưng việc được tiếp cận thư viện của ông nội đã khơi dậy niềm yêu thích văn học của ông từ khi còn nhỏ. Bắt đầu làm thơ khi còn là thiếu niên, ông đã ra mắt tác phẩm văn học đầu tay của mình với tập thơ Luna silvestre (Trăng hoang) vào năm 1933. Trong chuyến đi đến Tây Ban Nha năm 1938, ông đã bị cuốn vào Nội chiến Tây Ban Nha. Ông trở về Mexico, nơi ông làm việc với tư cách là một nhà thơ, nhà báo và biên dịch. Bắt đầu từ năm 1946, ông đã làm nhà ngoại giao trong 20 năm. Trong thời gian này, ông đã xuất bản nhiều tập thơ và văn xuôi.
Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Octavio Paz là El laberinto de la soledad (Mê cung của sự cô đơn) xuất bản năm 1950, tập hợp các bài tiểu luận trong đó ông phân tích lịch sử và văn hóa Mexico. Cho đến thời điểm này, ông chỉ xuất bản các tập thơ. Ông đã sáng lập một số tạp chí văn học, bao gồm “Vuelta” và “El hijo pródigo”. Ông chịu ảnh hưởng của một số hệ tư tưởng khác nhau: Chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa siêu thực, chủ nghĩa hiện sinh, Phật giáo và Ấn Độ giáo. Trong các tác phẩm sau này của ông, tình yêu và tình dục là những chủ đề nổi bật.
Dịch giả Nguyễn Văn Chiến giới thiệu
Khi tôi rời miền biển đó, một con sóng đang di chuyển trước những con sóng khác. Cô ấy cao và nhẹ. Bất chấp tiếng la hét của những con sóng khác vốn cố sức túm lấy chiếc váy bồng bềnh của cô ấy, cô vẫn nắm lấy tay tôi và nhảy theo tôi. Tôi không muốn nói với cô ấy bất cứ điều gì vì tôi sẽ cảm thấy tổn thương khi làm cô ấy xấu hổ trước mặt bạn bè. Ngoài ra, cái nhìn giận dữ của những con sóng lớn làm tôi tê cứng cả người. Khi chúng tôi về đến thành phố, tôi giải thích với cô sóng ấy rằng điều đó là không thể, cuộc sống ở thành phố không như những gì cô ấy có thể tưởng tượng với tất cả sự ngây thơ của một con sóng chưa bao giờ rời khỏi biển cả. Cô ấy nhìn tôi vẻ nghiêm túc: Không, cô đã quyết định rồi. Cô không thể quay lại. Tôi đã gắng thử phản ứng, nào bằng vẻ ngọt ngào, nào bắng độ khắc nghiệt, nào bằng thứ mỉa mai. Cô khóc, la hét, ôm ấp, đe dọa. Tôi đành lòng phải xin lỗi.
Ngày hôm sau, rắc rối của tôi bắt đầu. Làm sao chúng tôi có thể lên tàu mà không bị người soát vé, hành khách, cảnh sát nhìn thấy? Đúng là luật lệ không nói gì về việc vận chuyển sóng trên đường sắt, nhưng chính sự dè dặt này là dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng mà hành động của chúng tôi sẽ bị phán xét. Sau nhiều cân nhắc, tôi đến nhà ga sớm một tiếng trước giờ khởi hành, ngồi vào chỗ của mình và khi không có ai nhìn thấy, tôi đổ hết nước trong bình đựng của vòi nước uống; sau đó, tôi cẩn thận đổ người bạn tôi vào bình ấy.
Sự cố đầu tiên xảy ra khi những đứa trẻ của một cặp vợ chồng gần đó lớn tiếng kêu khát. Tôi chặn đường chúng và hứa sẽ cho chúng đồ giải khát và nước chanh. Chúng sắp nhận thì một hành khách khát nước khác lại gần vòi nước. Tôi định mời đồ giải khát cho cô ấy nữa, nhưng cái nhìn chằm chằm nơi bạn đồng hành của cô ta đã ngăn tôi lại. Người phụ nữ cầm một chiếc cốc giấy, tiến đến bình nước và vặn vòi. Chiếc cốc của cô ta chỉ mới đầy một nửa khi tôi nhảy vào giữa người phụ nữ đó và bạn tôi. Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi. Trong khi tôi xin lỗi, một trong những đứa trẻ lại vặn vòi. Tôi khóa mạnh vòi lại. Người đàn bà ấy đưa chiếc cốc lên môi:
– Ồ, nước này mặn quá.
Cậu bé nhắc lại lời cô ta. Nhiều hành khách đứng dậy. Người chồng bèn gọi người soát vé:
– Người đàn ông này đã cho muối vào nước.
Rồi người soát vé gọi thanh tra:
– Vậy là anh đã bỏ chất gì đó vào trong nước phải không?
Tiếp theo là thanh tra gọi cảnh sát:
– Như thế là anh đã đầu độc nguồn nước uống này, đúng không?
Đến lượt viên cảnh sát gọi đội trưởng:
– Thì ra anh là kẻ đầu độc?
Đội trưởng gọi ba đặc vụ đến. Các đặc vụ này dẫn tôi vào một toa tàu trống  giữa bao nhiều cái nhìn chằm chằm và tiếng thì thầm của hành khách. Ở ga tiếp theo, họ đưa tôi xuống, đẩy đi và lôi tôi đến nhà tù. Suốt nhiều ngày, không ai nói chuyện với tôi, ngoại trừ trong những cuộc thẩm vấn dài dặc. Không ai tin tôi khi tôi giải thích câu chuyện của mình, ngay cả người cai ngục cũng không tin, người này lắc đầu và nói: “Vụ án này nghiêm trọng, thực sự nghiêm trọng đấy. Anh không cố đầu độc đám trẻ em chứ?”
Một ngày nọ, họ đưa tôi tới ngồi trước quan tòa. “Vụ án của anh khó đấy”, ông ta nhắc lại, “Tôi sẽ giao anh cho thẩm phán hình sự”.
Một năm trôi qua. Cuối cùng họ đã xét xử tôi. Vì không có nạn nhân nào nên bản án của tôi nhẹ. Sau một thời gian ngắn, ngày tự do của tôi đã đến.
Người quản giáo gọi tôi vào:
– Được rồi, giờ thì anh được tự do rồi. Anh đã gặp may đấy. May mắn là
không có nạn nhân nào. Nhưng đừng để chuyện đó xảy ra lần nữa, vì lần sau anh sẽ phải trả giá thật sự đấy…
Và ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt nghiêm khắc giống như mọi người đang nhìn tôi.
Cùng buổi chiều hôm đó, tôi bắt tàu và sau nhiều giờ di chuyển khó chịu, tôi đã đến Thành phố Mexico. Tôi bắt taxi về nhà. Trước cửa căn hộ của tôi, tôi nghe thấy tiếng cười và tiếng hát. Tôi cảm thấy đau nhói trong lồng ngực, giống như một cú đánh của cơn sóng  ngạc nhiên khi sự kinh ngạc đập vào ngực chúng ta: cô bạn tôi vẫn ở đó, vẫn hát và cười như mọi khi vậy.
– Em quay về bằng cách nào vậy?
– Dễ thôi: bằng tàu hỏa. Có người sau khi chắc chắn rằng em chỉ là nước
muối liền  đổ em vào đầu máy. Đó là một chuyến đi khó khăn: chẳng mấy chốc em đã biến thành một đám hơi nước trắng, rồi em hóa một cơn mưa bụi rơi trên con tầu. Em gầy đi rất nhiều. Em đã mất rất nhiều giọt đấy.
Sự hiện diện của cô ấy đã thay đổi cuộc đời tôi. Ngôi nhà với những hành lang tối tăm và đồ đạc bám bụi giờ đây tràn ngập không khí, ánh nắng, những phản chiếu màu xanh lá cây và xanh lam, một quần thể đông đảo và hạnh phúc của những tiếng vang và tiếng vọng. Một làn sóng có bao nhiêu con sóng, và làm sao sóng có thể tạo ra một bãi biển hay tảng đá hay đê chắn sóng cấu thành từ một bức tường, một khuôn ngực, một vầng trán phủ đầy bọt biển! Ngay cả những góc khuất, những góc bụi bặm và đổ nát cũng được đôi bàn tay nhẹ nhàng của cô chạm đến. Mọi thứ bắt đầu cười và khắp mọi nơi là những hàm răng trắng sáng. Mặt trời vui vẻ đi vào những căn phòng cũ và ở lại hàng giờ khi nó đáng lẽ khi ấy phải rời khỏi những ngôi nhà, khu phố, thành phố, vùng nông thôn khác. Và một số đêm, rất muộn, những vì sao bị sốc sẽ theo dõi mặt trời lẻn ra khỏi nhà tôi.
Tình yêu là một trò chơi, một sáng tạo vĩnh cửu. Mọi thứ đều là bãi biển, cát, một chiếc giường với những tấm ga trải giường luôn mới. Nếu tôi ôm cô, cô sẽ phồng căng nở rộ đầy kiêu hãnh, cao ngất ngưởng như thân cây dương sũng nước, và chẳng mấy chốc sự mỏng manh đó sẽ nở rộ thành một đài phun nước lông vũ, thành một chùm tiếng cười rơi xuống đầu và lưng tôi và phủ lên tôi một màu trắng. Hoặc cô sẽ vươn ra trước mặt tôi, vô tận như đường chân trời, cho đến khi tôi cũng trở thành đường chân trời và sự im lặng. Đầy đặn và uyển chuyển, cô sẽ bao bọc tôi như âm nhạc hay đôi môi khổng lồ. Sự hiện diện của cô là sự thăng hoa của những cái vuốt ve, của những lời thì thầm, của những nụ hôn. Khi lao vào làn nước của cô, tôi sẽ ướt đẫm đến tận tất và rồi, trong nháy mắt, thấy mình ở trên cao, ở độ cao chóng mặt, lơ lửng một cách bí ẩn, rơi xuống như một hòn đá, và cảm thấy mình nhẹ nhàng hạ xuống đất khô, hệt như một chiếc lông vũ. Không gì sánh được với giấc ngủ được đung đưa trong làn nước đó, trừ khi thức dậy bị đánh bởi hàng ngàn cú đánh nhẹ nhàng vui vẻ, bởi hàng ngàn cuộc tấn công khiến tiếng cười ngừng lại.
Nhưng tôi không bao giờ chạm đến trung tâm của bản thể cô. Tôi không bao giờ chạm đến sự trần trụi của nỗi đau và cái chết. Có lẽ nó không tồn tại trong những con sóng, nơi bí mật khiến một người phụ nữ dễ bị tổn thương và có thể chết, cái nút bấm điện nơi mọi thứ đan xen, co giật, duỗi thẳng ra, rồi ngất đi. Sự nhạy cảm của cô, giống như của mọi người phụ nữ, lan tỏa thành những gợn sóng, chỉ có điều chúng không phải là những gợn sóng đồng tâm, mà là những gợn sóng lệch tâm lan tỏa xa hơn mỗi lần, cho đến khi chúng chạm đến những thiên hà khác. Yêu cô là mở rộng đến những mối liên hệ xa xôi, rung động với những vì sao xa xôi mà chúng ta không bao giờ ngờ tới. Nhưng trung tâm của cô … không, cô không có trung tâm, chỉ là một khoảng trống như một cơn lốc hút tôi vào và bóp nghẹt tôi.
Nằm dài cạnh nhau, chúng tôi trao đổi những lời tâm sự, thì thầm, những nụ cười. Cuộn tròn lại, cô ngã vào ngực tôi và trải ra ở đó như một thảm thực vật của những tiếng thì thầm. Cô hát trong tai tôi, một vỏ sò nhỏ. Cô trở nên khiêm nhường và trong suốt, ôm chặt chân tôi như một con vật nhỏ, như mặt nước tĩnh lặng. Cô trong trẻo đến nỗi tôi có thể đọc được mọi suy nghĩ của cô. Vào một số đêm, làn da của cô được bao phủ bằng ánh phát quang, cho nên ôm cô là ôm một mảnh đêm được xăm bằng lửa. Nhưng cô cũng trở nên đen đúa và cay đắng. Vào những giờ phút bất ngờ, cô  gầm lên, rên rỉ, vặn vẹo. Tiếng rên rỉ của cô đánh thức những người hàng xóm. Khi nghe thấy cô, gió biển sẽ cào vào cửa nhà hoặc gào thét bằng thứ giọng lớn chát chúa trên mái nhà. Những ngày nhiều mây làm cô khó chịu; cô đập vỡ đồ đạc, nói những lời tục tĩu, phủ lên tôi những lời lăng mạ và bọt màu xám và màu xanh lục. Cô làu bàu, khóc lóc, chửi thề, tiên tri. Chịu sự chi phối của mặt trăng, các vì sao, ảnh hưởng của ánh sáng từ các thế giới khác, cho nên cô thay đổi tâm trạng và ngoại hình theo cách mà tôi nghĩ là tuyệt vời, nhưng lại  mau tan biến như thủy triều.
Cô ấy bắt đầu phàn nàn về sự cô đơn. Tôi chất đầy căn nhà bằng vỏ sò và ốc xà cừ, bằng những chiếc thuyền buồm nhỏ mà trong những ngày giận dữ, cô ấy đã đánh đắm (cùng với những chiếc tàu khác chất đầy hình tượng mà mỗi đêm rời khỏi trán tôi và chìm trong những cơn lốc dữ dội hoặc dịu dàng của cô). Bao nhiêu báu vật nhỏ đã bị mất trong thời gian đó! Nhưng những chiếc thuyền của tôi và tiếng hát thầm lặng của những chiếc vỏ sò là không đủ. Tôi phải thả một đàn cá vào nhà. Tôi không khỏi ghen tị khi nhìn chúng bơi trong người bạn tôi, vuốt ve bộ ngực của cô, ngủ giữa hai chân cô ấy, tô điểm cho mái tóc cô bằng những chùm màu nho nhỏ.
Trong số những con cá đó có một số con đặc biệt ghê tởm và hung dữ, những chú hổ nhỏ từ bể nuôi cá với đôi mắt to cố định và cái miệng lởm chởm khát máu. Tôi không biết vì lý do gì mà bạn tôi lại thích chơi với chúng, trơ tráo thể hiện cho chúng thấy một sở thích mà tôi muốn lờ đi. Cô đã dành nhiều giờ đồng hồ tự giam mình với những sinh vật khủng khiếp đó. Một ngày nọ, tôi không thể chịu đựng được nữa; tôi mở tung cửa và lao vào chúng. Nhanh nhẹn và ma quái, chúng luồn qua giữa hai tay tôi trong khi cô cười và đập tôi cho đến khi tôi ngã xuống. Tôi nghĩ mình sắp chết đuối, và khi tôi tím tái và sắp chết, cô ấy thả tôi lên bờ và bắt đầu hôn tôi, nói rằng tôi không biết những điều gì đang xảy ra đâu. Tôi cảm thấy rất yếu ớt, mệt mỏi và nhục nhã. Và cùng lúc đó, sự gợi cảm của cô ấy khiến tôi nhắm mắt lại vì giọng nói của cô ấy ngọt ngào và cô ấy nói với tôi về cái chết ngon lành của những người chết đuối. Khi tôi tỉnh lại, tôi bắt đầu sợ hãi và ghét cô.
Tôi đã bỏ bê công việc của mình. Bây giờ tôi bắt đầu thăm bạn bè và nối lại tình xưa nghĩa cũ. Tôi gặp một người bạn gái ngày xưa. Bắt cô ấy thề giữ bí mật của tôi, tôi kể cho cô ấy nghe về cuộc đời tôi với con sóng. Không gì lay động phụ nữ bằng khả năng cứu một người đàn ông. Đấng cứu chuộc của tôi đã sử dụng tất cả các nghệ thuật của mình, nhưng một người phụ nữ, chủ nhân của một số lượng hạn chế các linh hồn và thể xác, có thể làm gì, khi đối mặt với người bạn của tôi, người luôn thay đổi – và luôn giống hệt chính cô trong những lần biến đổi không ngừng của chính cô ấy.
Mùa đông đã đến. Bầu trời chuyển sang màu xám. Sương mù phủ mênh mang trên thành phố. Mưa phùn giá lạnh giăng giăng. Bạn tôi la hét mỗi đêm. Ban ngày, cô tự cô lập mình, im lặng và nham hiểm, lắp bắp một âm tiết duy nhất, giống như một bà già lẩm bẩm trong góc nhà. Cô trở nên lạnh lẽo; ngủ với cô ấy là phải run rẩy cả đêm và cảm thấy, từng chút một, máu, xương và suy nghĩ đông cứng lại. Cô trở nên sâu sắc, không thể xuyên thủng, bồn chồn. Tôi thường xuyên rời đi, và sự vắng mặt của tôi ngày càng kéo dài hơn mỗi lần.Còn cô cứ trong góc của mình và hú lên không ngừng. Với hàm răng như thép và cái lưỡi ăn mòn, cô gặm nhấm những bức tường, làm chúng sụp đổ. Cô trải qua những đêm trong đau buồn, rồi trách móc tôi. Cô gặp những cơn ác mộng, những cơn mê sảng về mặt trời, về những bãi biển cháy bỏng. Cô mơ thấy miền cực và biến thành một khối băng lớn, trôi dưới bầu trời đen kịt vào những đêm dài tới hàng tháng. Cô sỉ nhục tôi. Cô chửi thề và cười, lấp đầy ngôi nhà bằng những tiếng cười phá lên và những bóng ma. Cô vời gọi những con quái vật mù quáng, nhanh nhẹn và lỗ mãng từ vực sâu lên. Được nạp điện, cô đốt cháy mọi thứ cô chạm vào. Đầy axit, cô hòa tan bất cứ thứ gì cô động tới. Đôi tay ngọt ngào của cô trở thành những sợi dây thừng thắt nút siết chặt tôi. Và cơ thể cô, xanh lục và đàn hồi, là một chiếc roi không thể  làm dịu đi được cứ quất liên hồi. Tôi bỏ chạy. Những con cá khủng khiếp cười toe toét với nụ cười hung dữ của chúng.
Ở đó, trên núi, giữa những cây thông cao và vách đá, tôi hít thở thứ không khí loãng toẹt lạnh giá như một ý nghĩ về tự do. Tôi trở về vào cuối tháng. Tôi đã quyết định. Trời lạnh đến nỗi trên mặt đá hoa cương của ống khói, bên cạnh ngọn lửa đã tắt, tôi tìm thấy một bức tượng băng. Tôi không hề nao núng trước vẻ đẹp mệt mỏi của pho tượng ấy. Tôi đặt tượng vào một chiếc bao vải bố lớn và ra phố với người bạn đang ngủ trên vai. Tới một nhà hàng ở ngoại ô, tôi bán pho tượng cho một người bạn làm nghề phục vụ, anh ta ngay lập tức bắt đầu chặt tượng thành những mảnh nhỏ, cẩn thận cho vào các thùng đựng toàn chai đang ướp lạnh.
4/12/2024
Octavio Paz Lozano
Nguyễn Văn Chiến dịch
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Còn đó ân tình

Còn đó ân tình Cuối cùng thì cô cũng phải ngã xuống với cái thân thể trong lượng nhẹ tênh, cân đo chỉ vừa đúng 36 ký lô so với chiều cao 1...