Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2025

Phía bên kia núi

Phía bên kia núi

Cái gì trắng quá đều sẽ bốc cháy. Không ai hiểu cái đám cưới còn non tháng nữa sẽ diễn ra lại bốc cháy. Nóng quá, Linh vớ tấm chăn trùm lên người để dập lửa. Và cô tỉnh dậy. Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về, tiếng hát của một thanh niên nào đó từ một phố xa vẳng lại trong đêm khuya. Chắc là xa, tiếng đàn guitar loại dây nylon nghe run rẩy, nhễu nhạo.
– Chỉ có nó là phượng Pháp, mấy trăm cây phượng còn lại của thành phố này đều là phượng Úc.
Tiếng nói mảnh theo làn khói thuốc Cotab thơm gắt rỉ ra từ đôi môi thâm xì của ông nghệ nhân. Thành phố du lịch này đi ngủ sớm hơn Linh nghĩ. Con đường dốc xuống cái hồ lớn nhất thành phố. Hồi chiều, cơn mưa lịm đi, mây đen vẫn bám lỳ trên bầu trời thành phố cho đến giờ. Nó, cái cây phượng chính gốc Pháp, đang lấy lá trở lại sau khi khoe cái màu tím thẫm bản thể không lẫn vào đâu được trên con phố chợ hồi mấy tháng trước trong mùa nắng lạnh. Giờ là mùa của phượng Úc đang hơn hớn thứ màu tím đồng phục.
Mùi nướng của mấy quầy hàng còn bám trụ phục vụ khách chơi khuya ùa vào phổi Linh. Cô cảm nhận nang phổi mình như giãn ra một cách dễ chịu. Nhưng cơn say núi đã trở lại, khiến Linh phải dựa hẳn người vào vách. Nghệ nhân khắc chữ đang tập trung tô đậm nét xoắn của chữ K. Buổi trưa Linh còn ở Đam Brê. Núi. Núi. Linh từng đến Nam Mỹ. Núi ở đó cao mấy ngàn thước. Nhưng chúng không khiến Linh cảm thấy nghẹt thở như núi ở Đam Brê. Ở đỉnh đèo có cái tên đẹp một cách lạc điệu so với nền cảnh hoang dã, Linh giật mình vì tiếng phanh gấp. Một lúc sau, cô biết tài xế cố tránh một bà cụ. Chiếc xe giường nằm lảo đảo mấy nhịp rồi cũng trở lại trạng thái cân bằng. Vậy mà Linh vẫn không vượt ra được cơn say núi. Trong phút chốc, không ai còn nhớ gì về bà cụ lưng còng. Người thì ngủ, người thì úp mặt vào điện thoại. Cơn mưa mù hùa với ụ khói đen kịt do xe mất đà xả ra đã nuốt chửng bà cụ.
Bà ngoại của Linh cũng còng như bà cụ trên đỉnh đèo. Cả đời bà chưa đi ra khỏi cái thị xã miền biển. Nhưng cuộc chiến mấy mươi năm trước đã đưa con trai bà – tức cậu của Linh – đến Đam Brê. Vào những ngày cuối của cuộc chiến, cậu của Linh đã ngã xuống đâu đó trong những rặng núi quanh co bí hiểm kia ở tuổi 21.
– Cháu về, chóng mặt quá. Cháu còn ở đây hết đêm mai.
– Ừ, về nha, mai ra đây uống cà phê.
D…ô…
Một nhóm người đang hào hứng trong một cái quán ngái ngủ.
– Lớp mình ngồi hết đêm luôn nha. Chẳng mấy khi gặp được nhau.
Họp lớp. Tiếng chén đĩa, ly tách chạm nhau leng keng. Một thứ mùi khét đắng theo gió ùa vào phổi Linh. Một con vật nhuyễn thể bị nướng cháy chăng? Họp lớp. Lớp của Linh cũng từng ngồi lại với nhau sau hơn mười năm ra trường. Một vài gương mặt nhờn mỡ. Đơn giản, Linh nghĩ, một chỗ làm tốt do may mắn hay chạy chọt sẽ là chất kích thích loại niêm mạc hãnh tiến. Mấy gương mặt nhớn nhác, bất an vì chồng ngoại tình. Có bộ mặt bất cần của người vừa mới ly hôn. Chiều mùng ba tết ở nhà hàng Hoàng Hôn trên đại lộ ven biển, gió lồng lộn như bị mất của. “Mình tính hết chỗ này, chuyện nhỏ mà”, đó là Tường, giám đốc một công ty may. Thời đi học, mỗi khi nói chuyện với bạn gái, cậu ta thều thào, lí nhí như hụt hơi. Mười năm sau, cậu ta nói chuyện như một “sát thủ” chuyên nghiệp. Một cô phục vụ váy ngắn bưng khay thức ăn đến bàn, Tường nheo mắt cười khắc khắc: “Con bé này nhìn đã thiệt, nhai cả xương còn kịp”. Không hẳn do vại bia tích tụ trong máu chưa tan. Nó là cú xả xú bắp mà người nói nghĩ mình đáng được hưởng. Một mẫu người thành đạt điển hình. Tiếng cười khắc khắc của Tường gí Linh và một số bạn lận đận lún sâu trong cái ghế giả mây.
D…ô…
Tiếng cụng ly của hoan lạc trong quán xô Linh suýt ngã quỵ.
Không biết có phải do những cơn say núi hay không mà Linh lạc vào hết trận chiêm bao này đến trận chiêm bao khác. Đầu tiên là tiếng phanh rợn người của chiếc xe giường nằm trên đỉnh đèo. Bà cụ lưng còng sợ quá ngã ra đường. Kìa, đó là bà ngoại của Linh. “Dừng lại”, Linh hét lên, “Bà ngoại của tôi đó”. Cô vớ chiếc búa thoát hiểm đập vỡ kính, lao như bay ra ngoài, ôm lấy ngoại. “Ủa, con đi đâu đây vậy Linh?”, bà ngoại ôm lấy cháu. “Chứ ngoại đi đâu giữa núi rừng heo hút vậy?”, người Linh đầy máu do kính xe cắt. “Đi tìm thằng Hai, xác nó ở chỗ kia kìa, cậu Hai con trốn mấy lần mà không thoát được quân dịch”, bà ngoại khóc ngất lên. “Con đi với ngoại”, Linh đỡ bà dậy. Núi lở ầm ầm.
Chiếc xe mất đà trượt như bay xuống vực. Tiếng nổ của nó khiến Linh tỉnh dậy. Cô đi tìm nước uống, cái chai rỗng không.
Linh nằm vật xuống giường. Cô thấy như cái nhà nghỉ lở ầm ầm. Rồi cô bị trượt vào một chiêm bao khác. Trắng xóa. Cô cố gắng định thần. Cánh đồng muối bao la trên một cao nguyên mấy ngàn thước ở Nam Mỹ. Một cảnh quan độc nhất vô nhị trên hành tinh. Chẳng phải cô đã trút hết số tiền dành dụm để đến thực mục sở thị nó cho được một lần trong đời sao? Vậy mà cô vùng bỏ chạy khỏi cánh đồng. Cháy, cô thét lên. Và chạy. Các du khách đồng hành chưng hửng nhìn theo cô. Cái gì trắng quá đều sẽ bốc cháy. Ba năm trước, cô và chồng sắp cưới đi chụp ảnh cưới. Sau khi chụp mấy tấm, anh ta bảo nghỉ chút đi, anh ta quá mệt vì say. Đã hẹn đi chụp ảnh để làm clip kỷ niệm mà anh ta vẫn say. “Em thông cảm, cái nghề của anh đòi hỏi phải giao tiếp như vậy”, anh nheo mắt với Linh. Khi Linh mặc chiếc đầm trắng như muối bước ra khỏi phòng thay đồ sau khi nghỉ, chồng sắp cưới của cô đang ghì cô thợ ảnh hôn lấy hôn để. Hèn gì lúc mới bước vào tiệm, Linh đã cảm thấy bất an khi hai người nhìn nhau như cố nhân. “Cái nghề của anh đòi hỏi phải giao tiếp như vậy sao!”, Linh hét vào mặt người chồng sắp cưới như vậy và vùng chạy. Chỉ hơn Linh hai tuổi mà anh ta bợm bãi phát khiếp. Thay vì chạy ra cửa trước, Linh lại lao vào bếp của chủ hiệu ảnh. Sàn bếp trơn, cô ngã xuống, một chiếc tua áo quẹt vào lò lửa than bốc cháy.
Cái gì trắng quá đều sẽ bốc cháy. Không ai hiểu cái đám cưới còn non tháng nữa sẽ diễn ra lại bốc cháy. Nóng quá, Linh vớ tấm chăn trùm lên người để dập lửa. Và cô tỉnh dậy. Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vỗ về, tiếng hát của một thanh niên nào đó từ một phố xa vẳng lại trong đêm khuya. Chắc là xa, tiếng đàn guitar loại dây nylon nghe run rẩy, nhễu nhạo.
Linh thoát ra khỏi mấy giấc chiêm bao hoang vu. Tự dưng cô nghĩ đến ông nghệ nhân khắc chữ. “Chỉ có nó là phượng Pháp, quê ở Marseille, hàng trăm cây phượng còn lại của thành phố này đều là phượng Úc”, ông thủ thỉ, không cần biết Linh có nghe hay không. Không chỉ khác biệt về sắc độ tím, thời khắc ra hoa, nó còn biết tri túc. “Tri túc là sao bác”, Linh tò mò. “Nó biết đủ. Mấy trăm cây phượng kia cứ thấy nắng, thấy khí là vươn lên không biết chán, cao ngồng. Cái đồ tham. Còn cây phượng Pháp bên kia đường chỉ cao đến chừng đó, nhưng gốc nó to vững chãi”, ông thợ khắc chữ bỏ đồ nghề xuống, dang hai tay ra để diễn tả. Hình như ông nghệ nhân khắc chữ còn nói thân nó đầy địa y và dương xỉ. Một ý nghĩ xộc đến khiến Linh đau nhói nửa đầu bên trái: Một cây phượng đầy bản thể như vậy lại đứng đơn độc giữa khu phố chợ náo nhiệt. Nó không cần cao, nó cần to gốc.
Ở nhà Linh, bà ngoại cũng đơn độc như cây phượng Pháp. Bà bị mắc kẹt vào bản thể từ mấy mươi năm trước. Cậu Hai của Linh bị kẹt giữa trùng điệp núi ở Đam Brê. Lúc đầu, bà ngoại cũng ra đi trong đoàn người di tản nhao nhác. Vào Vũng Tàu, cả nhà ở trại tiếp cư. Vậy mà vào cái buổi sáng, khi hai chiếc tàu của Mỹ cập bờ, dòng người trong trại tiếp cư như ong vỡ tổ tìm đường xuống tàu, bà ngoại đã quyết định ở lại. “Bà nội của tụi mày còn ở lại, anh Hai tụi mày còn bên này, đi sao được mà đi”, bà thần người ngồi bên mớ chén bát chẳng ai buồn rửa. “Bà nội đã có mấy bác, mấy cô lo, anh Hai tử trận rồi, má cũng biết mà”, cậu Ba hét lên vì tuyệt vọng. Nhưng bà ngoại ngồi im như tượng nhìn dòng người trong trại tiếp cư hối hả xuống tàu.
Nhiều năm về sau, những câu chuyện đó được truyền đến Linh. Một dạng truyền thuyết phổ hệ nội bộ. Bà ngoại luôn nhớ về đứa con trai đầu lòng tử trận. “Tôi sanh nó ở Xóm Miễu trước khi đình chiến, nó hiền như đất, chưa kịp có vợ con đã chết”, bà ngoại khóc nấc. Bà khóc trong cô đơn. Cậu Ba và mẹ Linh không chia sẻ nỗi đau ở khía cạnh đó. Mỗi khi túng bấn, cậu Ba nhăn mặt: “Sáng đó, cả nhà mình xuống tàu thì bây giờ có phải tôi là Việt kiều không chứ? Trời đất ơi, ví dụ bây giờ mà Lee Dũng hay Tom Dũng tôi đây về nước, tay xách cái cặp đầy nhóc đô la, oai biết chừng nào”. “Ba à, tao thấy có mấy người Việt kiều về kể chuyện bên đó cũng làm quần quật mới có cái ăn chứ không phải sung sướng gì đâu”, bà ngoại nhìn ra mái hiên. “Đó là mấy người qua sau này má ơi, chứ nhà mình qua từ năm bảy lăm thì bây giờ đã có căn cơ đâu đó”, mẹ Linh hét lên. “Nhiều người ở lại bây giờ cũng khá, đó, như nhà thằng…”, bà ngoại nói như độc thoại. “Má ơi, người ta khác, mình khác, vấn đề là qua bên đó hồi mấy chục năm trước, sống dễ lắm”, cậu Ba ném điếu thuốc hút dở qua cây mãng cầu đầy rầy bọ.
Bà ngoại nhìn ra mái hiên. Hồi bà ngoại xây ngôi nhà này, cậu Hai buổi đi học, buổi ở nhà phơi nắng để phụ trộn hồ vữa. Chỗ cái cây cột giữa kia, cuối năm bảy tư, con trai bà về treo pháo để đốt đón ông bà. Bà kho cho con mấy lon guigoz thịt vịt để nó trở lại đơn vị. Quân cảnh tới nhà hăm he hết phép rồi, trở về đơn vị ngay. Con trai bà đi qua thế giới bên kia với mấy lon thịt vịt. Cái vết nám do thằng Hai vụng về treo pháo sát tường vẫn còn kia. Nó, cái vết cháy đó, cũng bị mắc kẹt vào số phận ngôi nhà già cỗi.
Ở ngôi nhà tam đại đồng đường, chỉ có Linh là người thấy mình gần với bà ngoại. Phần đông người đời luôn mắc kẹt vào một cái gì đó, đâu phải lúc nào cũng nói ra được thành lời. Hồi Linh đậu đại học, bà ngoại khóc: “Cậu Hai con còn sống, nó mừng lắm. Đứa nào học giỏi là nó thương. Con tôi học giỏi lắm, không hiểu sao nó rớt tú tài”.
Linh ra trường, làm nhân viên vẽ thiết kế nhà cho một công ty nước ngoài. Mấy lần cô được người ta gợi ý lên làm trưởng một team, cô đều từ chối. Cô thích tự do, ngay cả khi bị sai bảo, cô vẫn tìm thấy tự do. Làm trưởng một nhóm, trách nhiệm lớn, cô hình dung mình sẽ mất tự do. Làm cho công ty nước ngoài là làm thật, không có chuyện diễn.
Rồi Linh dành dụm, phụ với cậu Ba, xây lại ngôi nhà tự. Cô thiết kế cho nó hợp với nước sơn màu thiên thanh. Cậu Ba không chịu. “Dẹp, dẹp, cái màu đó khiến cậu nhớ tới màu mấy cái lều trong trại tiếp cư”, mũi cậu chun lại. Cuối cùng, ngôi nhà hiện ra với màu trắng. Bà ngoại khóc vì hạnh phúc. Nhưng bà vẫn mắc kẹt: “Linh à, ngoại nghĩ cậu Hai con còn sống, cái tờ giấy báo tử kia viết tầm bậy. Thế nào ngoại cũng đi tìm cậu Hai con”.
Cái gì trắng quá đều sẽ bốc cháy. Sau khi chạy thục mạng khỏi cánh đồng muối trên cao nguyên, Linh lạc vào một thị trấn. Cô chạy qua mấy con phố. Khi quả tim cô trở thành tảng đá cứ chực rơi ra khỏi lồng ngực, cô dựa vào tường để thở, mắt nhắm nghiền. Một lúc, Linh mở mắt ra. Cô lại hét lên và chạy. Bên kia đường là một cửa hiệu đồ cưới treo đầy váy đầm trắng nuột.
Hôm sau, vào lúc hoàng hôn, Linh quay lại cánh đồng muối. Tà dương màu mật ong lâu năm pha rượu vang rọi lên cánh đồng. Nó sẽ không cháy, Linh lẩm bẩm, tuyệt thật, như cảnh tiên. Cô đi mãi, đi mãi, hít sâu hơi muối mặn mà nhân viên lữ hành bảo là được kết tinh từ thời tiền sử. Cô biết anh ta nói thậm xưng. Nhưng cô thấy thích cách nói đó. Tiếng gió cần mẫn đưa lại một âm thanh từ xa. Tiếng khóc? Linh dấn tới. Một cô gái châu Á trạc tuổi Linh khóc vật vã, người cong lại bên một đụn muối. Hàn, Nhật, Trung Quốc hay đồng hương Việt Nam? Linh đến bên cô gái kia, hỏi bằng tiếng Anh. Đêm đó, trong khách sạn, Linh trằn trọc với cái lý do của cô gái người Hàn Quốc. Cô ấy nói cô khóc vì biết chắc mình không bao giờ có thể trở lại chốn thần tiên này được nữa. Linh vừa thương, vừa ghen với cô gái Hàn Quốc. Cô ghen vì đã lâu rồi, cô không còn khóc được nữa.
Thân nó đúng là đầy địa y và dương xỉ. Linh rút điện thoại chụp vài tấm. “Sao không chụp mấy cây phượng có hoa?”, một người qua đường gợi ý Linh. “Dạ, sẽ chụp chị à”, Linh lịch sự cám ơn dù biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ chụp những cây phượng bầy đàn đang khoe sắc.
Linh băng qua đường, chờ ông nghệ nhân hoàn thành chữ Ê. Cô mời ông ly đen. “Chỗ này là con mời bác nha”, Linh thử cười với ông. “Cám ơn cháu”, người nghệ nhân vẫn cúi mặt thôi miên chữ N.
Sau khi bị cháy váy cưới trong tiệm chụp ảnh, Linh có vài cuộc hẹn hò. Nhưng sự trống rỗng trong cô vẫn hiện diện như trêu ngươi. Cuối cùng, Hiển đã lấp đầy chỗ trống đó. Mạnh mẽ, nam tính và thành đạt, Linh còn đòi hỏi gì hơn? Linh đưa Hiển về quê chơi.
Ở một nơi có tên là Đá Lăn, hai người chọn một bungalow trên đồi cát. Trong khi Linh đứng nhìn đăm đắm con chim có cái mào như cái mũ ông nghè, Hiển lại dỏng tai lắng nghe dàn “giao hưởng” tiếng chim giả phát ra từ một cái máy treo trên cây bằng lăng. “Nghe giống y như tiếng chim thiệt em à”, Hiển nói. “Vậy thì ta hạ sát hết chim trong tự nhiên đi, chỉ cần cái máy này là được rồi”, bỗng nhiên Linh giận sôi lên. Hiển kéo rèm, nhìn ra biển. Sóng biển ì ầm trong một ngày chuyển mưa. Mây đen trôi như bị ma đuổi trên đồi. “Linh à, mình thống nhất chuyện này: đám cưới tụi mình, để mẹ anh kiểm phong bì tiền khách”, Hiển thở vào gáy Linh.
Linh ngẩng lên. Cái rèm màu trắng. Để mẹ anh kiểm phong bì tiền khách, Linh xô cửa chạy ra ngoài. “Linh, em làm gì vậy?”, Hiển thét lên. “Cháy, cháy, cái rèm trắng…”, Linh chạy lên đồi cát. Tiếng sóng biển đuổi theo cô một hồi thì lả dần rồi ngã gục sau vạt rừng chồi vàng nhợt. Hiển không liên hệ được với Linh nữa. Sau này, anh kể, lần nào cũng vậy, thay vì nghe câu số máy này không có thật, anh chỉ nghe tiếng hót của con chim có cái mào như cái mũ ông nghè ở Đá Lăn.
Ông nghệ nhân đang chuyển sang chữ I. “Bác có gặp bế tắc nào trong cuộc đời chưa?”, Linh đưa chuyện. “Nhiều”, ông nghệ nhân nhót một ngụm cà phê như sợ hết. “Nếu bị mắc kẹt trong một thứ gì đó, bác làm gì?”, Linh nheo mắt nhìn cây phượng Pháp bên kia đường. “Nếu vùng vẫy mà vẫn không thoát, mình húc trực diện nó theo cái cách nghịch dĩ thuận”, ly cà phê vơi thêm gần một phân. Mình húc trực diện nó, Linh bật 3G lướt web cho đầu bớt căng. Trekking, con đường xuyên rừng. Hàng ngàn năm trước đã có con đường này. Gùi sản vật xuống biển để đổi lấy muối. Thiếu 3 người nữa là đủ tour. Muối. Trắng. Mặn nhất An Nam. Mình húc trực diện nó. Tại sao không?
Linh gọi một chiếc tắc xi. “Anh cho tôi về nhà nghỉ để tôi lấy đồ rồi đi Lạc Dương”, Linh vội vã như đi cấp cứu. Cô quay qua ông nghệ nhân: “Cháu sẽ quay lại, theo kiểu nghịch dĩ thuận mà bác vừa chỉ giáo”. Ông nghệ nhân vẫn cúi đầu, đưa tay chào như thể ông biết trước chuyện này.
Khi mưa bắt đầu cào cấu trên mái rừng thì nhóm của Linh khẩn trương tìm đường để vào trú trong một túp lều trên sườn núi. Đêm đến rất nhanh, bóng tối ăn hết thảy những nhập nhoạng còn vương vãi trên nền âm u ngày. K’ Mi, người hướng đạo vui tính, đốt lửa. Linh thấy mình như ngây dại với khung cảnh gần như mông sơ. Bữa gà nướng được dọn ra. K’ Mi mắt hấp háy rất tinh quái: “Ăn theo nghi thức nha”. Nhóm trekking tấn công hết chỗ gà nướng. “Nghi thức gì anh?”, Linh hỏi K’ Mi. “Hi, không nhận ra sao, mình vừa chấm thịt gà với tro tranh, không thấy nhạt à?”, K’ Mi cười, “Mình treking để đi tìm muối”. Cả nhóm ồ lên. Giờ thì họ nhận ra. Lúc nãy cái đói đã khiến họ mất cảm giác nhạt.
Đêm, họ nằm nghe bản giao hưởng đan dệt bằng những giọt buồn mưa phùn. Cây pơmu mấy trăm năm tuổi cô độc ở bìa rừng thức canh giấc ngủ cho họ. Linh ngủ ngay khi đặt lưng trên cái vạc thơm lừng mùi thảo dược lạ. Cô lại chìm vào những phiên bản mơ không kiểm duyệt. Linh thấy mình ở công ty hồi nửa tháng trước với trận đùa trước kỳ nghỉ phép. “Mình đi lần này là đi luôn”, giọng Linh méo đi vì miếng bánh bà lai chưa nuốt hết. “Nghe nghiêm trọng quá”, một cô bạn cùng team đùa. “Thiệt mà, mình sống đủ rồi. Sống cuộc đời của bà ngoại, của mẹ, của cậu, ba cuộc đời mắc kẹt ở ngã ba là mình. Ba cuộc đời, sống nữa là thừa, nhạt”, Linh ngửa cổ dốc hết chỗ còn lại của chai Sting ướp lạnh.
Linh tỉnh dậy. Tiếng một con chim kêu đêm nghe rợn quá. Giống như tiếng con chim có cái mào hình mũ ông nghè ở vịnh Đá Lăn. Nghịch dĩ thuận, Linh lẩm bẩm. Giấc chiêm bao đưa cô về lại với cái resort ở Đá Lăn. Giữa khung cảnh tự nhiên, người ta đặt cái máy phát ra tiếng chim hót nhân tạo. Thật quái gở. Kìa, con chim có cái mào hình mũ ông nghè ở vịnh Đá Lăn từ trên cao lao xuống, nó to dần lên như một con đại bàng. Nó bay ngang, dọc và mổ, đá lũ loa thùng đang phát ra thứ tiếng giả tạo nhạt nhẽo và vô nghĩa. Tất cả bỗng im bặt. Không tin được, nó phốc lên cành phượng tím. Xứ nhiệt đới Đá Lăn sao dung được giống cây này? Mà là phượng Pháp, thân nó đầy địa y và dương xỉ.
Dậy đi các chiến hữu, chuẩn bị hướng đông trực chỉ. Tiếng của K’ Mi. Linh biết chỉ vài chục cây số đường chim bay, cô sẽ về nơi trắng lóa. Cô sẽ là một trekker thứ thiệt, sẽ đi đến cánh đồng trắng, để ở với nó, lắng nghe và hòa vào nó.
Mãi mấy tháng sau, công ty vẫn không liên hệ được nhân viên Linh, một kiến trúc sư tài ba chuyên vẽ thiết kế nhà màu thiên thanh. Lần gần nhất, người ta nhận một bản phác thảo từ cô với kiến trúc ngôi nhà màu trắng, phía trước bên trái có cây phượng tím gốc to. Mấy đồng nghiệp cùng team đều ngạc nhiên vì lần đầu tiên họ thấy một bản thiết kế nhà màu trắng từ Linh. IP của máy tính có địa chỉ rất lạ, nằm ngoài hiểu biết của chuyên gia điện toán.
Một anh nhân viên gốc miền Trung được cử đi tìm Linh. Anh này lần theo tour mà Linh đã đi. Nhưng anh bị mất dấu từ một thành phố cao nguyên. Tất cả những gì anh nhân viên gốc Trung biết được là Linh đã tự động bỏ đoàn mà không nói lý do. Trên đường về Sài Gòn, nhân viên gốc Trung được nghe câu chuyện gần như huyền hoặc từ những người buôn chuyện cùng xe: Có một nữ du khách hình như theo nhóm trekking xuất phát từ Lạc Dương xuống Diêm Hải để đổi muối. Đến nơi, cô cởi hết quần áo, chui vào một đống muối và nằm đó ba ngày. Đến đêm thứ ba, đống muối tự nhiên bốc cháy. Ba tiếng đồng hồ sau, lửa tàn, nữ du khách ngồi dậy trong trang phục muối. Trắng nhưng không xuyên thấu. Cô chạy theo nhóm trekking để quay về cao nguyên. Vì hiếu kỳ, người ta chạy theo xem như đi hội. Có người bảo đó là bóng của cô vì cô thực chất đã chết trong đám cháy.
Được biết, cô vừa chạy vừa đọc to ba tiếng bí hiểm nghe như câu thần chú: nghịch dĩ thuận, nghịch dĩ thuận, nghịch dĩ thuận…
Người nhân viên gốc miền Trung cũng nghe câu chuyện cây phượng tím gốc Pháp duy nhất ở thành phố cao nguyên bỗng ra hoa trái mùa đẹp như ảo ảnh. Nhưng, có điều lạ là ở trong mọi ảnh chụp, người ta chỉ nhìn thấy cái thân đầy địa y và dương xỉ của nó.
6/5/2023
Đặng Ngọc Hùng
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...