Chiều nay, tự nhiên rồi lang thang… Trong những cơn gió se lạnh
của một chiều Sài Gòn thanh thản, những trang vở cũ bất chợt lại giở ra, đọc
cho tôi nghe từng trang, từng trang về cuộc đời mình…
Không biết từ bao giờ, tôi đã sợ những buổi chiều… Những buổi
chiều tàn ngột ngạt luôn dâng lên trong tôi cảm xúc mệt mỏi, sợ hãi và âu lo. Cứ
mỗi khi nhìn thấy ánh nắng chiều cứ cố gắng bám víu cuộc sống, bám víu một cách
yếu ớt, bất lực, rồi vẫn bị bóng đêm xô đi, xua đuổi đi, dồn nén đi rồi đẩy bật
ra khỏi một ngày, để dành lấy sự thống trị, để phủ lên không gian rộng lớn bóng
tối… mà chẳng cần biết buổi chiều đã trôi về đâu trên trần thế, núp ở đâu trong
rộng lớn này… là thấy mình mệt như buổi chiều vậy đó… Chiều nay cũng thế!
Vì là một buổi chiều thứ 6 nên dù công việc vẫn chưa xong, tôi vẫn muốn đi đâu
đó một chút. Ít khi nào rời khỏi phòng làm việc mà còn chiều thế này, nên lại nảy
ra ý định lang thang Sài Gòn một lúc, thế là cứ thế mà đi… Dư âm cơn mưa chiều
vẫn còn, đường phố ướt lấp loáng… Những buổi tàn thu cũng làm cây cối Sài Gòn
trút xuống những đám lá vàng, xào xạc xô đẩy nhau mỗi khi có cơn gió nhẹ lùa
qua…
Ở ngoài đường, tầm này, người ta về, còn tôi đi, nên chẳng thấy
Sài Gòn chật chội dù dòng xe nườm nượp… Nghĩ, mình làm việc ở trung tâm Sài
Gòn, mà mấy khi lang thang ra ngoài này. Chiều đã chiều lắm rồi, trong cái chạng
vạng nhọc nhằn, đã thấy lung linh ánh điện của những tòa cao ốc, của những quán
cà phê ven đường, của dòng xe nối tiếp không ngừng nghỉ… Sài Gòn vẫn là Sài Gòn
của mình đây, mỗi ngày một thêm thân thiết, không dễ gì có điều gì đó ngang bằng
để lấp đầy khi xa vắng nó đâu…
Ngang qua Diamond, bất chợt mỉm cười, nhớ lại một câu chuyện
bâng quơ ở đây.. Rồi ngang qua trường trung học cũ, vẫn cái cổng trường, những
mái ngói, bức tường vàng, có nhiều biến động theo tháng năm nhưng ngôi trường vẫn
đó, vẫn làm tôi bâng khuâng náo nức mỗi khi ngang qua, để nhớ lại cô nữ sinh
tóc ngắn mặc áo dài trắng hay cả thẹn, càng cả thẹn mỗi khi có anh chàng học
cùng lớp trêu: “Em ở đâu hỡi mùa Thu tóc ngắn?”, thế mà bây giờ tóc mình đã dài
thế này rồi…
Lại ngang qua trường Đại học cũ, ngôi trường Đại học Văn khoa
ngày nào bây giờ đã xây mới lại, bề thế hơn, uy nghi hơn, lộng lẫy hơn… Một
chút gì phai nhạt đi, nhưng mà rồi lại trở về, nhớ các bạn sinh viên Văn khoa
hiền hòa ngày nào, ngoài giờ học ở giảng đường, là thư viện, là sân trường, là
những con đường có lá me bay… Sinh viên Văn khoa lãng mạn nhất, mà nếp sống lại
giản dị hiền hòa… Bạn bè không quá thân, cũng không quá nhạt, chỉ có cái chung
là tâm hồn đầy những vẻ đẹp, những lòng nhân hậu, những sự nâng niu trân trọng
cuộc sống mà tất cả chúng tôi được học thật nhiều từ các nền văn học, các nhà
văn tự cổ chí kim… Thấm thoát mà cũng nhiều năm qua rồi nhỉ?
Chiều Sài Gòn, bất chợt nhớ lại một mối tình, một lần ta đã
yêu – mà thôi nhớ đến làm gì?
Con đường nối tiếp con đường, dẫn tôi đi qua biết bao dòng cảm
xúc, rồi bất chợt nhớ đến cái chết tội nghiệp của bé Thy. Em chỉ vừa 19 tuổi!
Cách đó có bao lâu, tôi còn ngồi trang điểm cho em dự đám cưới con cậu Lê, lần
sau đó trang điểm cho em là lần đưa em đi vĩnh viễn… Làm sao quên được khuôn mặt
đó, khuôn mặt xinh đẹp vô ngần trong giấc ngủ thiên thu vẫn như đang hé nụ cười.
Tôi đã nghe người ta diễn tả nhiều nỗi đau khổ, nhưng chắc không có nỗi đau nào
tắt nghẹn như nỗi đau sinh ly tử biệt này. Ngồi bên em lần cuối, tôi thấy những
giọt nước mắt của mình đông đặc lại, tưởng như sờ được, chạm tay vào được, biết
bao giờ mới phai đi?
Chiều nối tiếp chiều, đêm sắp đến rồi, mà đôi chân tôi vẫn
lang thang… Ở con phố chính đèn hoa giăng đẹp quá… Trong những lộng lẫy của
thành phố này, lại thấy trong lòng mình một chút cô quạnh, một chút xa vắng, một
chút đơn côi… Xin mượn những bức ảnh tôi chụp những con đò chiều cô quạnh dù
đơn chiếc hay có đôi có lứa để trang trải lòng mình…
CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ
Trịnh Công Sơn
Trịnh Công Sơn
Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em
Có khi nắng khuya chưa lên
Mà một loài hoa chợt tím
Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em
Gót chân đôi khi đã mềm
Gọi buồn cho mình nhớ thêm…
Có khi nắng khuya chưa lên
Mà một loài hoa chợt tím
Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em
Gót chân đôi khi đã mềm
Gọi buồn cho mình nhớ thêm…
Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
Cho mình còn nhớ nhau
Chiều qua bao nhiên lần tay rời
Nghe buồn ghé môi sầu
Ngày nào đời còn có nhau xin cho dài lâuNgày nào đời thôi có nhau xin người biết đau…
Cho mình còn nhớ nhau
Chiều qua bao nhiên lần tay rời
Nghe buồn ghé môi sầu
Ngày nào đời còn có nhau xin cho dài lâuNgày nào đời thôi có nhau xin người biết đau…
Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em
Gió ơi gió ơi bay lên
Để bụi đường cay lòng mắt
Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em
Áo xưa chưa quen phong trần
Đợi mùa Thu vàng áo thêm…
Gió ơi gió ơi bay lên
Để bụi đường cay lòng mắt
Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em
Áo xưa chưa quen phong trần
Đợi mùa Thu vàng áo thêm…
Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em
Bước chân nghe quen cũng buồn
Lạy trời xin còn tuổi xanh…
Còn một mình trên phố, âm thầm nhớ nhớ tên em
Ngoài kia không còn nắng mềm
Ngoài kia ai còn nhớ tên…
Sài Gòn 17.11.2007Bước chân nghe quen cũng buồn
Lạy trời xin còn tuổi xanh…
Còn một mình trên phố, âm thầm nhớ nhớ tên em
Ngoài kia không còn nắng mềm
Ngoài kia ai còn nhớ tên…
Cha mẹ mình sinh ra 2 người con gái, thì có 2 tính cách trái
ngược hoàn toàn nhau. Chị thì kỹ lưỡng, cẩn trọng, tỉ mỉ, việc gì làm cũng cân
nhắc, cẩn thận, khó khăn; em thì ôn hòa, hiền hậu, dễ tính, có khi xuề xòa quá…
Em giống mẹ, chị lại giống cha. Vì thế, từ bé em đã xinh đẹp, duyên dáng; chị lại
có vẻ cứng cáp và quyết đoán. Thế là 2 chị em mình cùng lớn lên dưới một mái
nhà…
Từ bé, đi học chị xin mẹ 1 đồng ăn quà vặt, mua được 5 cái kẹo,
phần chị sẽ là 1, 4 cái còn lại sẽ là của em. Nếu mua được 1 bọc táo thì phần
chị sẽ là vài trái hỏng, trái hư, dập, phần ngon ngọt còn lại sẽ là em. Đi học
về, chị có cái sung sướng được giơ giơ phần quà dành cho em ngay khi còn đứng
ngoài cửa nhà, thấy em nhào ra mừng rỡ, chị mãn nguyện lắm. Chị đâu biết tại
sao mình làm thế, lớn lên một chút, thì giải thích điều đó thật dễ dàng: vì chúng
ta là chị em ruột của nhau.
Nhà mình đông anh chị em, cha mẹ cho 2 chị em 1 căn phòng
chung. Từ niên thiếu, chị đã bệnh mất ngủ, nằm trên giường bên cạnh em, thấy em
ngon giấc, lại hay nhìn gương mặt thanh thản nhẹ nhàng của em khi ngủ, mà biết
rằng mình có một người em gái rất hiền hòa… Chị đi học xa, thỉnh thoảng về thăm
nhà, thấy em càng lớn càng xinh đẹp, lòng rất tự hào em ạ…
Càng lớn, em càng đúng như cái tên cha mẹ đặt cho mình: Mỹ
Dung– cô gái có dung nhan mỹ miều, xinh đẹp. Đúng vậy, càng lớn em càng xinh đẹp.
Rồi em có mối tình đầu. Làm sao chị quên được vẻ bồn chồn ray rứt của em khi vào
một đêm sinh nhật em, người đó đã không đến dự. Rồi làm sao chị quên được gương
mặt rạng ngời hạnh phúc bừng sáng của em khi người đó đến muộn, nhưng kèm theo
một bó hồng to tướng, trên đó là một tấm thiệp ghi rất đẹp: “I love You”… Làm
sao chị quên được… Nhưng mà, cả hai đều không phải là những bến đỗ cuối cùng của
cuộc hành trình dài, vì thế đã lặng lẽ rời xa nhau. Em mạnh dạn đi xa, tìm kiếm
tương lai mới. Để đêm nay, trên đất Pháp xa hoa, em giới thiệu cho chị người bạn
trai mới. Anh chàng người Pháp hiền lành ít nói, đến thăm chị với bộ trang phục
giản dị, chiếc túi xách sờn rách – thật dễ dàng để nhận ra rằng em đã yêu người
đàn ông này bằng tình yêu chân thành nhất cuộc đời mình. Hãy cứ thế em ạ, vì tình
yêu chân thành là tài sản quý giá cho chính mình và cho cả người đàn ông mình yêu
nữa. Mọi thứ đều có thể ra đi, nhưng tình yêu chân thành là điều tồn tại mãi với
cuộc đời.
Mỗi người sinh ra đời có 1 tính cách em ạ. Chị vốn là người ít
biết cách bày tỏ tình cảm của mình, lại cố chấp, nên dường như từ bé đến lớn,
chị với em chưa bao giờ ngồi lại với nhau, nói chuyện với nhau một câu chuyện dài
hơn 30 phút, về tình yêu, về cuộc đời, về sự chia sẻ… Chưa bao giờ. Nhưng có hề
gì, khi mọi sự cảm thông chia sẻ đến thật lặng lẽ tự nhiên, càng lặng lẽ càng sâu
xa, có phải không?
Chuyến đi châu Âu 2 tuần vừa qua có lẽ là thời gian dài nhất
chị em mình riêng tư với nhau, với biết bao kỷ niệm… Đúng vậy, 2 tuần lang
thang châu Âu tuy không dài, nhưng cũng đủ để lại bao kỷ niệm thật khó quên. Chị
em mình đã cùng nhảy tàu đi khắp nơi, từ Nice, đến Monaco, từ Pise đến Venice,
từ Milano đến Amsterdam hay Bỉ… Sẽ không bao giờ quên được những buổi gặm bánh
mì trên tàu lay lắt hay những bữa ăn trong nhà hàng đắt đỏ ở Paris hay Ý. Cũng
không quên được những buổi mệt phờ người trên sân ga Pise đầy bất an hay ngủ thật
ngon giấc trong khách sạn xa hoa ấm cúng ở Venice. Cũng không quên được lúc mình
đi mua sắm trên những đại lộ rộng lớn tràn đầy ánh sáng của Paris để mua cho chị
chiếc áo khoác sang trọng, hay những buổi lang thang chợ trời, sung sướng vui vẻ
khi được người bán hàng giảm giá cho vài đồng lẻ… Vui lắm có phải không? Chị có
một đức tính tốt, đó là sự cần cù. Tất cả những gì chị có được hôm nay chính là
từ sự lao động miệt mài của chị.. Chắc chắn em cũng là người như thế!
Đến thăm em ở Paris, thấy em sống giữa tình bạn bè ấm áp, mọi
người thương quý, chị biết rằng em cũng đã sống rất “tình” với các bạn, thật tự
hào và yên tâm. Bạn bè em thương quý em, nên cũng quý trọng chị, họ đã làm cho
chuyến đi của chị thêm ấm áp, vui vẻ biết bao.. Giữ gìn điều này em nhé, vì ngoài
Tình yêu, tình bạn chân thành cũng là những kho tàng quý báu nhất cuộc đời… Nhân
đây cảm ơn Thư và Linh thật nhiều, đặc biệt là Thư. Các em đã thật chu đáo với
chị những ngày chị ở Pháp. Biết chị khó tính, không ăn được thức ăn Tây, các em
cùng với Mỹ Dung chú ý từng bữa cơm, chỗ ở của chị, chị cảm kích lắm. Ở đâu trên
trái đất này có những người đầy tình cảm như các em, thì cuộc sống đều sẽ ấm áp
hơn nhiều lắm.
Em ạ, mỗi người có một con đường. Để đi trọn con đường đó, có
biết bao khó khăn ta phải vượt qua. Nhưng có những điều ta gọi là khó khăn, thì
đôi khi lại là ước mơ của người khác.. Vì thế, cái gọi là ý chí, nghị lực tuy
thật mơ hồ - nhưng lại là những điều có thật ở cuộc đời. Hãy cứ sống thật mạnh
mẽ, thật hết mình, sống đến nỗi nếu cuộc đời cho ta chọn lựa lại ngày tháng đã
qua, ta cũng không muốn thay đổi bất cứ điều gì, kể cả những bất hạnh và thất bại,
kể cả những chi tiết nhỏ, thì đấy là ta thành công rồi em ạ…
Cứ thế nhé cô Tiến sĩ tương lai.. Con đường em đi đã gần đến đích
rồi, đó cũng là những thành quả xứng đáng cuộc đời dành cho em, hãy trân trọng
nó nhé. Cuộc đời còn dài lắm, tương lai tuy thật đẹp và tươi hồng, nhưng là những
điều chưa có. Quá khứ tuy cam go cay đắng, nhưng lại là những điều có thật đã đồng
hành cùng ta suốt quãng đường dài.. Hãy như chị, sống đến bây giờ, mỗi khi có
khi va vấp, bất hạnh, chị đều nghĩ, những điều đớn đau hơn, cay đắng hơn, ta còn
vượt qua được, thì những chuyện này làm sao xô ngã được ta… Cứ thế mà bước đi
em ạ… Em sẽ là Tiến sĩ đầu tiên của gia đình mình đấy!
Chị đã cầm máy chụp hình nhiều năm, nhưng chưa bao giờ có cô
gái đẹp nào khiến chị phải hướng ống kính về phía họ. Đây là lần đầu tiên chị
chụp ảnh chân dung, chụp người em gái xinh đẹp Mỹ Dung – chụp không phải bằng kỹ
thuật mà là bằng tình chị em của chúng ta… Tặng cho em!.
Thư



























Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét