Nào đâu có phải là đêm đầu tiên trong đời không ngủ được, nào
đâu có phải là đêm đầu tiên thao thức canh cánh một mình mình, thế mà đêm nay,
đêm nay dường như dài hơn những đêm trước, quạnh vắng ray rứt biết bao nỗi niềm
hơn.. Vì sao thế ta ơi?
Xung quanh ta yên tĩnh quá. Trăng cuối thu lạnh lẽo cũng đã
khuất dần. Ngoài ô cửa sổ là những ngày lập Đông se lạnh, không gian như càng
xa vắng cô đơn… Lâu lắm rồi mới thấy không muốn viết gì nữa, cảm xúc như chậm lại,
trái tim mệt nhoài đến mức chỉ muốn nghỉ ngơi…
Ta cũng là một người rất nhiệt thành, ta cũng có một trái tim
muốn yêu thương và say mê cuộc sống.. Ta cũng có những đam mê, vun đắp, ước mơ…
Ta cũng có những nỗi niềm bất an và những âu lo. Ta cũng có những thất bại, những
đắng cay, những điều đánh mất và những cố công đi tìm quên lãng… Thế mà, ta vẫn
bằng lòng xếp lại, cất lại những cảm xúc của mình vào những ngăn tủ trong lồng
ngực nhỏ bé, khóa chặt lại, để ta sống nhẹ nhàng thanh thản, để ta đi qua cuộc đời
nhẹ nhàng thanh thản. Như thế chẳng phải ta đã làm tròn phận sự với người, với đời
rồi đó hay sao..
Ta đã bằng lòng với ngày tháng quanh mình, đã an ủi mình bằng
chính trái tim yếu đuối của mình, đã xoa dịu nỗi cô đơn của mình bằng chính sự
cô đơn, đã lặng yên với vết thương của mình còn chưa lành lặn. Mỗi khi trái gió
trở trời, vết thương cũ lên cơn đau nhức, ta vẫn phải về với thế giới riêng mình,
một mình âm thầm chịu đựng để vượt qua đấy thôi… Mỗi thâu đêm, ta vẫn an lành
chờ một ngày mai đến, bởi ta tin rằng cuộc sống mới chính là điều bất diệt. Mọi
điều đến và đi trong đời phải chăng cũng chỉ hư vô!. Và thế là ta lại tiếp tục
nuôi dưỡng trong lòng mình những yêu thương và say mê mới, và không ngừng dành
những ý nghĩ chân thành cho cuộc sống quanh mình.
Thế mà, lòng người như lá úa, cứ xô dạt về phía ta những bất
trắc, âu lo, cứ mãi độc ác dày vò vết thương sâu còn chưa lành miệng. Nhưng kỳ
diệu thay cuộc đời, mỗi khi đau đớn đắng cay, ta lại càng thấm thía rằng mình được
sinh ra đời, được sống là để yêu thương. Lẽ yêu thương đó đâu chỉ là vồ vập, là
bấu víu lấy nhau, là sự mãn nguyện dư thừa đổ vào nhau, đâu phải.. Có khi, lẽ yêu
thương chỉ là trong cảm xúc, những an lành dành cho nhau, những trân trọng nâng
niu chỉ có thể dùng trái tim mới có thể chia sớt cho nhau, mới có thể cùng nhau
giữ gìn và nuôi dưỡng giữa cuộc đời quá nhọc nhằn này… Lẽ yêu thương đó mới là
vĩnh cửu…
Ta tin như thế và sẽ mãi mãi tin như thế…
Thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên
Thắp đời em sáng lung linh, buồn một cõi riêng
Những đêm sâu, những canh thâu
Nghe dòng nước mắt nặng sầu…
Thắp đời em sáng lung linh, buồn một cõi riêng
Những đêm sâu, những canh thâu
Nghe dòng nước mắt nặng sầu…
Thôi cũng đành như kiếp rong rêu, một lần hóa thân
Cuốn về phong kín tim ta một đời chói chang
Những đam mê, những ngô nghê
Với tình người nhỡ lời thề…
Cuốn về phong kín tim ta một đời chói chang
Những đam mê, những ngô nghê
Với tình người nhỡ lời thề…
Thôi cũng đành như tấm gương tan, mờ phai vết xưa
Xót dùm cho tấm thân ta ngựa bầy đã xa
Những đêm mơ thấy tan hoang
Hương tình vừa chớm muộn màng…
Xót dùm cho tấm thân ta ngựa bầy đã xa
Những đêm mơ thấy tan hoang
Hương tình vừa chớm muộn màng…
Ta thắp đây cho mình ngọn nến, bình an
trải lòng mình cho ngày
tháng mang đi…
Sài Gòn 25.11.2007
Người
bạn những đêm cô quạnh…
Tôi vẫn biết hắn là người bạn thầm lặng trìu mến nhất của tôi
suốt bao năm tháng cuộc đời, suốt bao đêm cô quạnh thao thức không ngủ được, vẫn
luôn nhủ lòng thế, vẫn luôn chắc chắn thế… Vì thế, suốt tuần hắn đi xa, tôi
càng thấm thía vô ngần sự rối bời, sự cô đơn khi không có hắn kề bên…
Hắn chính là chiếc máy vi tính của tôi…
Hồi còn đi học ngoài quê nhà, ngoài giờ học văn hóa chính, chúng tôi còn giờ học Kỹ thuật, một môn học chúng tôi phải chia ra làm 2 nhóm: nam học Tin học, nữ học… may, học… thêu. Thế đấy trời ạ, nên những ngày đó, Tin học, máy tính với tôi mới xa lạ và khó khăn làm sao. Sống ở Sài Gòn vài năm, vào khoảng năm 1994, tôi mới bắt đầu tò mò về Tin học, về máy tính và đi học… Lúc đó, nghĩ lại sao mà buồn, chúng tôi học Tin học với học phí cực kỳ đắt đỏ để được học Vni, đánh 1 file văn bản cũng không có dấu, rồi học Word 2.0, thô sơ đến mức muốn chỉnh một văn bản cho đẹp mắt, phải qua không biết bao nhiêu công đoạn mà văn bản vẫn thô sơ và… xấu không chê nổi.
Hồi còn đi học ngoài quê nhà, ngoài giờ học văn hóa chính, chúng tôi còn giờ học Kỹ thuật, một môn học chúng tôi phải chia ra làm 2 nhóm: nam học Tin học, nữ học… may, học… thêu. Thế đấy trời ạ, nên những ngày đó, Tin học, máy tính với tôi mới xa lạ và khó khăn làm sao. Sống ở Sài Gòn vài năm, vào khoảng năm 1994, tôi mới bắt đầu tò mò về Tin học, về máy tính và đi học… Lúc đó, nghĩ lại sao mà buồn, chúng tôi học Tin học với học phí cực kỳ đắt đỏ để được học Vni, đánh 1 file văn bản cũng không có dấu, rồi học Word 2.0, thô sơ đến mức muốn chỉnh một văn bản cho đẹp mắt, phải qua không biết bao nhiêu công đoạn mà văn bản vẫn thô sơ và… xấu không chê nổi.
Thế mà không hiểu sao, một linh cảm gì đó khiến tôi nhanh chóng
tiếp thu và gắn bó với Tin học (văn phòng) rất nhanh. Tôi thích và say mê đến mức
mỗi buổi tối kể cả trời mưa hay trời nóng bức, tôi vẫn lọ mọ đi tìm chỗ thuê máy
tính mà thực tập (còn nhớ như in hồi ấy 8.000 đồng/ giờ). Thực tập mà chẳng biết
làm gì, tôi gõ các bài hát, các đoạn nhật ký ngắn rồi lưu lại trong đĩa mềm (hồi
ấy to bằng cái đĩa đựng cơm sườn ngoài quán ăn bụi…) rồi cất đầy hộc tủ. Tôi không
hiểu sao mình lại có năng khiếu về Tin học văn phòng một cách khó hiểu như thế.
Bài kiểm tra lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối, điểm 10. Các ngón tay gõ xuống bàn
phím thì vô cùng nhanh, 10 ngón tay đều đặn xuống từng phím chữ. Thầy giáo dạy
Tin học thích cách tôi vẽ hoa vẽ bướm vào các file văn bản nên hay để ý, rồi có
lần nói, tôi đánh máy như đánh đàn. Nghĩ rằng đó là lời khen, tôi vui lắm…
Ngày mới vào nghề cầm bút, tôi làm gì có máy tính riêng để làm
việc, mua được cây bút Pilot, tôi quý lắm, bài viết nào cũng viết nháp bằng một
loại bút khác, rồi viết lại bằng cây Pilot cho đẹp trang giấy. Bài viết đó sẽ có
người ở cơ quan đánh máy lại, nhưng lúc nào tôi cũng thích dành lấy phần việc đó
luôn.
Rồi cũng đến ngày tôi mua được cái tổ ấm nho nhỏ này, nợ nần
ngập đầu, món đồ đầu tiên tôi muốn có là mua một cái máy tính. Có máy tính, mới
kiếm tiền được, mới nhanh việc được, mới nhanh trả nợ được, nên nó thúc bách tôi
kinh khủng. Rồi cũng sắm được một cái máy tính cũ, không khác cái máy đánh chữ
là mấy. Vậy mà với cái máy tính đó, cuộc sống của tôi đã lần hồi thoát ra bao
nhiêu khốn khó. Với máy tính, ngoài công việc, tôi viết tất cả những gì có thể,
viết truyện, viết thơ, viết nhật ký… Để rồi khi thời hàn vi đã dần dần được cải
thiện, tôi mới sắm cái máy thân thiết hôm nay.
Hic, không biết mất bao nhiêu thời gian để hỏi ý kiến bạn bè,
để chọn lựa những món đồ ưng ý nhất cho một chiếc máy tính phù hợp với mình, để
có nó làm bạn cho đến hôm nay. Vậy mà, nó làm nũng tôi, bỏ tôi đi mất mấy ngày,
để tôi trơ vơ mấy đêm không ngủ được. Lúc đó, sao mà thấy cô đơn đến thế hở trời?
Không biết tự bao giờ, máy tính của tôi đã trở nên thân thiết
hơn bất kỳ người bạn nào. Với nó, hằng đêm không ngủ được, những ngày cuối tuần
không lang thang với chiếc máy ảnh, tôi ngồi với nó. Có biết bao nhiêu điều được
mở ra ở đây, những dòng chữ tôi đã viết, những bức ảnh tôi đã chụp, những trang
web tôi yêu thích… Có những tình bạn bắt nguồn từ đây, có những cảm xúc bắt nguồn
từ đây và cũng có những bài học nhân sinh nhẹ nhàng bắt nguồn từ đây nữa, có thật
nhiều điều…
Thế đấy, mỗi ngày cuộc sống một thêm đầy những yêu thương, những
trân trọng với những thứ im lặng không lời xung quanh ta, với cuộc đời ta. Nào đâu
cứ phải xa hoa, nhung gấm, nào đâu cứ phải ồn ã, hội hè, nào đâu cứ phải nhiều
ngôn từ hay lời lẽ, có những thứ thật lặng thầm nhưng ý nghĩa và gắn bó biết
bao…
Cảm ơn nhé, người bạn thầm lặng những đêm cô quạnh của tôi!









Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét