"Có những người cảm mến nhau vì ánh mắt, yêu
thương nhau vì nụ cười, nhưng xa rời nhau... không vì lý do gì
cả"...
La Place Café
Vẫn là tầng 2 bàn số 4. Một nơi tuyệt vời như được sinh ra
dành riêng cho những người yêu sự yên tĩnh.
Phố cổ Hà Nội, ẩm ướt trong những ngày phảng phất mưa bụi của
tháng Ba. Từng nhánh dương xỉ mảnh mai từ từ mạnh mẽ vươn lên bám lấy những mảng
tường xanh của thế kỉ trước. Nơi mà cửa sổ của vài ba căn nhà cấp bốn chỉ còn là
những tấm gỗ xiêu vẹo được sửa chữa thô sơ khiến Hoàng chợt phì cười khi liên
tưởng đến những bộ quần áo mẹ vá thuở còn nhõng nhẽo. Thật dễ để khiến con người
ta đê mê chìm đắm trong hoài cổ. Có lẽ nó sẽ vẫn cứ thả hồn theo bụi của mưa và
lãng phí ngày Chủ Nhật cuối tuần theo một cách bình lặng nhất, cho đến khi âm hưởng
của một bài hát quen thuộc đột ngột vang lên: "Giọt mưa rơi, đưa em về xa
xôi... Dịu dàng ghi dấu chiếc hôn đầu bối rối... Nụ cười chia đôi, ký ức xa vời.
Chỉ còn trong tim anh... mà thôi". Tiếng hát quá đỗi thân quen lấn át mọi
xúc cảm, thu hút tâm trí Hoàng và hoàn toàn chiếm lĩnh quyền điều khiển nó... Mờ
mờ trong ảo tưởng, một khung cảnh từ thuở xa xưa thấp thoáng hiện về...
La Place café tọa lạc ngay trong lòng phố cổ Hà Nội. Một đôi
học sinh đang đối diện nhau qua một chiếc bàn mây, phủ trên mặt là một tấm khăm
mỏng màu vàng lợt, nổi bật lên dòng chữ màu men cánh gián - "Venice – The
City of Love". Bầu không khí yên lặng bủa vây không gian,Hoàng tựa lưng
vào ghế, chân vắt ngang đùi, mắt đảo xung quanh ngắm trời ngắm đất như chờ đợi
một dấu hiệu nào đó. Còn Linh, con bé hí hoáy với mấy trò chơi điện tử trên chiếc
Lumina màu xanh lá cây, thi thoảng liếc nhìn bạn trai thoáng chốc rồi cất tiếng
thở dài.Người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng chúng nó đang thi xem đứa nào im
lặng lâu hơn thì được bao tiền nước ấy chứ. Xa xa phía ngõ Nhà Thờ Lớn, các
quán ăn đêm đã lên đèn, những âm thanh í ới réo nhau qua lại không ngớt: Giờ ăn
khuya của người Hà Nội đến rồi! Mặc cho vậy, phía bên này, cái bàn mà Hoàng và
Linh đang ngồi vẫn chỉ lặng như một tờ giấy trắng tinh mong chờ chàng họa sĩ nào
đó tới, vẽ lên mình những đường nét của tình yêu học trò... Thực ra không phải
Hoàng không biết mở đầu câu chuyện ra sao, mà nó sợ điều sẽ xảy đến sau khi nó nói
với Linh những chấp chới bừa bộn trong lòng... Rồi với nét mặt không mấy dễ chịu,
Linh chủ động:
- Ê Mắt Thâm! Anh gọi em ra đây chỉ để ngắm mấy nóc nhà mái
ngói đằng sau cái đường dây điện chằng chịt vậy á hả?
- Thì sao? Nó đẹp mà, theo một cách thân thuộc.
- Thật là cái đồ Nhạt Nhẽo. Biết thế em ở nhà cày
game tiếp.
"Nhạt nhẽo! ", Hoàng chỉ biết nhoẻn miệng cười, một
nụ cười mà chính bản thân cũng chẳng hiểu nổi sao nó lại làm vậy.
- Dở hơi, chẳng nói gì rồi tự nhiên cười như thằng ngáo ngơ.
Em về bây h đấy.
Cố tỏ ra bình thản và tự nhiên nhất, Hoàng cất lên một câu chẳng
liên quan gì đến thực tại:
- Em sẽ làm gì, nếu một ngày mình phải chia tay...?
- Hơ! Em tưởng hôm nay anh mặc kệ em độc thoại luôn mà... Ừm...
Em sẽ gọi một cốc Cappucino thật to! À cả cái bánh gato to đùng ăn đến khi dạ
dày nó tiêu hóa được nỗi buồn luôn!
- Vẫn cái tật tham ăn! Sợ trước khi tiêu hóa xong thì đã vào
viện cấp cứu vì mắc nghẹn rồi.
Nói xong Hoàng gọi phục vụ mang đến những thứ mà Linh vừa yêu
cầu. Một cốc Cappucino cỡ bự theo đúng tiêu chuẩn tham ăn của nàng, một chiếc
bánh kem socola mang theo dòng chữ màu trắng được viết rất nắn nót bởi tay của
chàng nghệ nhân lâu năm nào đó: "15-03-2014 - Rainy day". Đến khi tất
cả đều ngay ngắn trình diễn trên bàn, Linh hiểu ra mọi chuyện, về dáng điệu ngập
ngừng suốt buổi café của Hoàng, và vì sao Hoàng lại hẹn nó đi chơi vào một buổi
chiều mưa gió ẩm ướt như thế. Tất cả đều đã được sắp đặt một cách hoàn hảo nhất.
Nó vẫn ngồi đó, im lặng nhìn Linh. Linh không khóc, chỉ ngồi
yên bất động, tất nhiên là không giấu nổi khuôn mặt hãy còn sững sờ... Cả hai lại
quay trở về khoảng thời gian một tiếng trước, chẳng ai muốn nói gì, và cũng chẳng
hề có ý định muốn phá vỡ bầu không khí này một lần nữa. Về Linh, nó hiểu rằng
đây là những giây phút cuối cùng nó có thể ở cạnh Hoàng với tư cách là người
yêu, nó trân trọng từng phút giây cuối cùng này, sợ rằng khi nó lên tiếng
người kia sẽ bỏ nó mà đi mất. Còn về phía đứa con trai "phụ bạc"
kia, nó thoáng buồn, và nó cũng tự hỏi Linh có thấy buồn như nó không? Tại sao
Linh chỉ ngồi lặng thing mà chẳng hề hỏi han lí do hay những thứ tương tự vậy.
Chuyện tình yêu, khi đến với nhau thì chỉ cần yêu thôi là đủ, khi chia cách thì
vô vàn lí do nảy sinh, thật giả lẫn lộn. Đương nhiên Hoàng có lí do cho riêng
mình để làm vậy, có lẽ sẽ là bí mật theo chân nó đi suốt quãng đường phía trước.
- Khuya rồi, anh về đi, chuẩn bị tuần tới thi giữa kì II đấy,
đừng có chép phao như lần trước rồi lại được ngồi uống chè với thầy Hiệu Trưởng
– Linh nhỏ nhẹ, ko quên kèm theo một nụ cười gượng gạo.
- Ừ... Ừm. Vậy anh về...
- À... Đường trơn em về cẩn thận.
- Vâng, Hà Nội mà! Anh cứ để nó mưa đi!
Linh ngồi đấy, lặng im cảm nhận từng cơn gió khẽ hôn lên
bờ vai trần đang run run theo từng tiếng nấc vì lạnh. Nhưng nó thích
thế, quan trọng là nó cảm thấy bình yên ngay lúc này, trước khi về
nhà rồi gục mặt vào gối nức nở. Hà Nội đêm cuối xuân.
Xuân Trắng
Nắng sớm len lỏi qua từng khe cửa, "Every day I love
you" – bài hát được nó cài làm nhạc chuông trong suốt 16 tháng trời lại
vang lên, kèm sau đó là tiếng gọi cửa của mẹ mà nó cứ thường càu nhàu
rằng cách xa 1km vẫn còn nhức óc. Linh bật dậy không quên kèm theo một
tràng chửi thề trời ơi đất hỡi, dường như mọi âm thanh đều trở nên ồn ào và khó
chịu khi dám phá bĩnh giấc ngủ bình yên của nó.Thường thì khi vừa mở
mắt con bé sẽ vồ ngay lấy cái điện thoại, chờ đợi tin nhắn chào
ngày mới của "gà bông" rồi tủm tỉm cười một mình. Nhưng có
lẽ không phải hôm nay, và cũng không phải là những ngày sau nữa. Linh tự nhủ
rằng phải thôi mong chờ cái điều phù phiếm ấy đi. Mặc dù vậy, dẫu có
cố tỏ ra cương quyết đến đâu thì tự sâu trong lòng nóchưa bao giờ thôi
mòn mỏi, đã biết bao lần tim nó thắt lại khi tiếng beep có tin nhắn mới
ám ảnh ấy vang lên. Cái cảm giác hồi hộp như đứa trẻ con mở hộp
quà vào ngày sinh nhật làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Rồi
nó hụt hẫng, lắc đầu ngao ngán khi biết đấy không phải là điều mà
nó đã mong đợi. Mặt nó căng lên đầy thất vọng giống hệt như vừa bị
đứa em giành ăn mất miếng đùi gà ngay trên mâm cỗ.
Cất một tiếng thở dài uể oải chào ngày mới, nó lặng
lẽ tự ngắm mình trong bộ quần áo đồng phục cùng với một nụ cười nhạt
toẹt. Thật sự mà nói, khi đứng giữa đám bạn toàn "trai tài gái
sắc" thì có lẽ chẳng ai thèm để ý đến một con bé mét sáu đầu
xù, ba vòng "chung thủy" trước sau như một cùng với điệu
cười "chào tạm biệt ánh bình minh" đã trở thành thương
hiệu. Nhưng khi tiếp xúc quen rồi, người ta sẽ ngộ ra rằng Linh sở hữu
riêng cho mình một nét duyên "hiếm có khó... hiểu", khiến cho con
bé hoa khôi của khối cũng lắm lần nổi cơn ghen tị vì bị nó thu hút
hết "Fan ham mộ".
Hai "cửa sổ tâm hồn" của Linhtrở nên sưng húp
vì khóc suốt mấy đêm, quầng mắt cũng thâm lên vì thiếu ngủ, sắc mặt
thì ảm đạm vô hồn hệt như mấy cành củi khô mất rễ. Thầm nghĩ chắc
nó sẽ đi cắt tóc – cái việc mà hầu hết mọi đứa con gái đều nghĩ
đến sau khi trải qua một mối tình không trọn vẹn. Đã hai tuần kể từ
lần cuối nó nói chuyện với "hắn", những tấm ảnh "chu
mỏ" nhí nhố từng chụp chung, và cả những bức thư tay đầy ắp
màu hường nữa, tất cả đều quá lung linh mà cũng thật ảm đạm. Buồn là khi một
người đã từng mang đến cho bạn những kỉ niệm đẹp nhất giờ đây lại trở thành một
phần của kí ức.Yêu và quên có cùng một cảm giác, đó là thương nhớ
không nguôi. Chỉ khác chăng là khi yêu ta ôm người yêu thương trong nỗi
nhớ, còn khi quên thì ta lại ôm trái tim đau thương trong nỗi nhớ lặng thầm.
Đang mơ màng với mớ cảm xúc lộn xộn ngoằn ngoèo như
mì tôm thì đầu nó chợt nhiên đau nhói:
- Ái ui!
- Mày có đi học không thì biểu hử? – "Nhất Phẩm
Phu Nhân" cất tiếng giận giữ.
- Đau mẹ! Chỉ rình cơ hội mà cốc đầu con cái thôi!
Blè, tối không thèm ăn cơm với mẹ nữa!
Nói rồi nó phóng thật nhanh ra cửa với cái vẻ nhí
nhố không khác gì một đứa con nít. Người ta bảo Linh rất giống mẹ,
từ diện mạo tới tính cách. Chính nó cũng từng thẳng thắn tuyên bố
với mọi người rằng việc làm một người "phụ nữ áo dài"
đúng theo chuẩn mực có lẽ còn khó hơn kiếm điểm 10 môn Lịch Sử.
Bắt đầu đạp những bước đầu tiên đầy khó khăn trên
chiếc Stardust huyền thoại gắn bó từ lớp 8, Linh thấy nhớ lắm. Cũng
đã là một khoảng thời gian dài nó quen được núp mình dựa vào lưng
Hoàng, được vòng tay ôm lấy bộ mỡ bụng "6 ngấn" rồi ba lăng
nhăng đủ thứ chuyện trên trời giới đất. Nhiều khi nghĩ cũng thương,
"hắn" vừa phải đạp xe vừa bị một "con heo" 50kg tựa
lên kể ra cũng tội, nhưng màthôi cũng kệ, đơn giản là như vậy làm nó
cảm thấy an toàn và ấm áp, khiến nó biết rằng luôn có người che
chở và bảo vệ nó, rằng chúng nó đangyêu. Biết bao nhiêu bài hát
được Linh và Hoàng cover luyên thuyên theo cái kiểu chả giống ai khi đi
trên đường, từ những bản rock and roll sôi động rồi đến cả những âm
hưởng ballad nhẹ nhàng. Ở cái tuổi hồn nhiên vô tư, chúng nó cứ thỏa
thích nô đùa mà chẳng hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh, rằng chúng nó đang đi
trên đường chứ ko phải ở nhà, mặc cho những ánh mắt hiếu kỳ dõi theo rồi bật cười
thốt lên: " Ôi tình yêu tuổi trẻ!". Và cứ thế, nó thả lòng
mình trầm ngâm theonhững giai điệu để rồi thay vì đạp xe đến trường
thì nó lại vô thức quành sang một cung đường khác - Hôm nay nó không
muốn đi học...
Đường Thanh Niên sáng sớm mang lại cho con người ta một
cảm giác khoan khoái đầy dễ chịu. Thực ra cũng đã 8 giờ sáng hơn,
nhưng với một con bé suốt hai tuần nay chỉ biết bình mình là lúc
mặt trời đã rạng rỡ trên đỉnh đầu thì quả là một sự khác biệt to
nhớn.Nắng sớm dịu nhẹ và ấm áp sau những ngày mưa ảm đạm, cố chen
mình len lỏi qua từng kẽ lárồi nhẹ nhàng in xuống nền đất tạo thành những
chùm hoa nắng vàng lợt, nhẹ nhàng vui tươi mà lại nồng nàn ấm áp.Một
nhành hoa ban nhẹ rơi đậu lại nơi cánh mũi, lòng nó chợt trùng xuống, cũng mới
đây thôi đã có người hẹn nó, gieo rắc cho nó hi vọng về một buổi hoàng hôn lãng
mạn như phim dưới hàng ban trắng. Nhưng người đã vội vàng, để đến khi tháng Ba
về mang theo những chùm ban trắng rộ một góc trời thì chỉ còn lại một sắc màu của
trống rỗng và hư vô.
Rồi mưa đến, bất chợt và ồn ã xua tan đi những tia nắng đầu
ngày như muốn trêu ngươi người qua đường. Nó ghét mưa, vì mưa chỉ toàn nước.
Mưa làm vấy bẩn quần áo nó, làm bết đi mái tóc xõa ngang vai cổ điển đầy thu
hút mà nó chắc chắn là vừa mới gộitối hôm kia, làm cho cái áo phông Mickey
Minnie nó yêu thích bị giam cầm trên dây phơi cả tuần liền, và hơn cả là mưa đến
làm nỗi nhớ dâng cao. Hoàng đã đến vào một ngày mưa, mát lạnh và xoa dịu tâm hồn
của cái tuổi dậy thì hãy còn bồng bột và nóng nảy. Tất cả vẫn vẹn nguyên chỉ mới
như ngày hôm qua...
- Này nghe nói nè. Tôi không thích cậu và cậu cũng không
thích tôi, nhưng đây là công việc nhóm nên làm ơn dẹp cái bộ mặt khó chịu ấy đi
rồi trật tự hộ với!
- Nếu không thì?
- Thì... thì tiền công lần này sẽ bị trừ đi vì làm việc chả
đâu vào đâu chứ cậu thích thế nào? Chả hiểu sao ban biên tập lại gợi ý ghép
nhóm tôi với cậu được, rõ là như...
- Như?
Nói chuyện với cái đứa ngang như cua lại còn tỏ vẻ bất cần
quan tâm làm nó bực mình. Linh cố gắng chịu đựng cũng chỉ vì cái đầm tím mà hôm
qua nó vô tình tăm tia được trên phố. Công việc part-time viết truyện cho nhà
xuất bản ngốn gần hết thời gian rảnh của nó, giờ đây lại còn phải làm chung với
một đứa vẽ minh họa dẩm dở ương ương thật đúng là thảm họa. Nhưng thật sự mà
nói, mấy hình ngộ nghĩnh đáng yêu tên đó vẽ ra cũng khá thích mắt, đơn giản
không cầu kì mà lại mang cho người xem một cảm xúc thân thương rất dễ cảm nhận.
- Này, sao cậu lại chọn việc viết sách để làm thêm thế? Ngốn
thời gian thấy mẹ luôn.
- Đơn giản là tôi được viết thật nhiều, thứ mà chẳng thể làm
được trong lớp học. Mà chẳng phải cái công việc vẽ minh họa cũng vậy à?
- Ừ thì... Sao nhỉ? "Mĩ thuật ơi sao mày lại tuyệt vời đến
thế!?"
Tự nhiên trong khoảnh khắc ấy, Linh cảm thấy "quý"
cái tên mặt cau có ấy lạ thường, có lẽ bởi vì
Lại một ngày hè nóng nực, Linh và Hoàng rủ nhau trốn vào một
quán café ven hồ để tránh nắng. Công việc thì bề bộn mà ý tưởng thì chẳng đâu
vào đâu, cái thời tiết tháng Năm sao mà nghiệt ngã thế, cái nắng oi ả như muốn
thiêu rụi mọi ý tưởng chúng nó nghĩ ra. Buông bút xuống kèm theo một tiếng thở
dài ngao ngán
"Có những người cảm mến nhau vì ánh mắt, yêu
thương nhau vì nụ cười, nhưng xa rời nhau... không vì lí do gì
cả"....
Gió xuân dịu dàng trong những ngày tháng Ba, ẩm ướt
kèm chút se lạnh như nụ hôn gượng gạo của một đứa con gái lắm
chuyệnhãy còn đang giận dỗi.Phố vẫn ngập trong cái sướt mướt của chiều
tàn, những hang cây đang rung lên trong gió, Hà Nội có một vẻ rất riêng không
bao giờ lẫn được.
Trịnh Ca lặng lẽ chìm dần vào sương đêm – nghe nhạc - mưa.
Nó ghét mưa: "Vì mưa chỉ toàn nước!" .Nhưng nó lại muốn đắm mình
Nếu người ta từng ví von Hà Nội dưới nắng là một bản nhạc
Jazz đầy ngẫu hứng, thì với Linh, có lẽ khi Hà Nội bắt đầu đổ mưa cũng là lúc
thành phố nơi nó sinh ra tự cất lên một bản tình ca chậm rãi, nhẹ nhàng mà dễ
đi vào lòng người. Một khi con người ta đã mở lòng mình cùng khúc hát sẽ đê mê
chìm đắm mà không dứt ra được.
Thậm chí dù có quyết tâm ra sao, rồi cũng chỉ như
một họa sĩ đang cố gắng tẩy đi một bức tranh hãy còn đang dang dở,
người ngoài nhìn vào thì trông có vẻ đang cố gắng
Hà Nội mà! Vậy cứ để nó mưa đi!
Tháng Ba Hà Nội mang trong mình một nỗi niềm man mác xa xăm
khó ai lí giải nổi. Thành phố mờ ảo chìm trong sương trắng, người ta cũng chẳng
còn lạ lẫm gì với hình ảnh của một Thủ Đô như thế. Đường Phan Đình Phùng hãy
còn phảng phất cái se lạnh của những cơn mưa bụi dai dẳng. Nếu muốn tìm ở Hà Nội
một màu xanh bất tử, nơi mà cây cỏ vẫn hiên ngang vững chãi với sự nghiệt ngã
của thời gian, nơi sức sống ko bao giờ cạn kiệt, chẳng đâu làm bạn cảm thấy
thỏa mãn như chính con đường này. Một cơn gió tình cờ thoảng qua mang theo cái
lạnh ẩm sương đêm, cành cây khẽ lay động, lá rơi. Ngẩn ngơ trong cái lãng mạn
chợt đến, Hoàng cứ ngỡ mình là nhân vật nam chính trong một bộ phim truyền hình
Hàn Quốc. Nó liên tưởng đến những hình ảnh sến sẩm thường xuất hiện trên Tivi:
Một cặp tình nhân buông chiếc ô màu hồng nhạt, mặc cho gió giật văng đi, họ ôm
lấy nhau bằng tất cả sự tin tưởng, rồi đặt lên môi nhau một tình yêu chân thành
và thuần khiết nhất...
Từ xa. Người ta nhìn thấy một đứa con trai buông mình ngồi bệt
xuống gốc cây, phả khói thuốc trộn lẫn vào làn sương mờ ảo. Một lúc lâu sau, nó
vẫn ngồi đó, để mặc cho Hà Nội vẫn cứ mưa.
Có những khoảnh khắc đã qua - mà cho dù bạn có dùng
hết phần còn lại của cuộc đời cũng không thể tìm lại cảm xúc vui
buồn của những năm tháng ấy...
"Có những người cảm mến nhau vì ánh mắt, yêu
thương nhau vì nụ cười, nhưng xa rời nhau... không vì lí do gì cả"
Có một thứ tình cảm...đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất đó
là tình yêu đơn phương. Còn gì đau hơn tình yêu không đươc đáp trả, cho đi nhưng
người ta chẳng muốn nhận... Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn cuộc
sống của người ta từ một nơi rất xa - bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc
sống đó...
Trái tim người con gái cũng như một cánh đồng, Sâu
thẳm và mênh mông...
Yêu và quên có cùng một cảm giác, đó là thương nhớ
không nguôi. Chỉ khác chăng là khi yêu ta ôm người yêu thương trong nổi
nhớ, còn khi quên thì ta lại ôm trái tim đau thương trong nổi nhớ vô
bờ.
Đọc stt của đứa mình thích, rồi lại hoang tưởng nó
viết về mình
Hà Nội với những cơn mưa dai dẳng, chẳng ai biết được rằng
khi nào nó mới chịu nguôi. Vậy thì cứ để nó mưa đi!
Người ta sẽ luôn nuối tiếc một việc, khi lúc đó bản thân đã
ko cố gắng hết khả năng, trong tình yêu lại càng như thế.
Tự dung, tất cả mọi chuyện trôi qua, dịu dàng như cơn gió,
quan trọng là giờ chúng nó ở đây, cạnh nhau – những ngày như thế không nhiều.
Từ chân trời, ánh sáng ấm áp lóe lên. Mặt trời lại dịu dàng
sau những ngày mưa lạ kỳ.
Tình yêu đơn phương như một bản giao hưởng không mùa, nó lặng
lẹ âm thầm và ngân nga mãi mãi. Càng lắng nghe càng thấy cảm động thật nhiều. Mở
mắt ra, nó nhớ...
Hoàng ngắm nhìn những cành phượng lả tả rơi xuống vai:
"Nhanh quá, lại sắp đến mùa thi rồi."
Chuyện kể rằng lá rất yêu cây
Nên mỗi ngày đều thì thầm nhung nhớ
Kể cho cây nghe chuyện buồn vui muôn thuở
Hát cho cây nghe khúc hát yêu thương
Vì yêu cây nên chẳng muốn rời cây
Dù ngoài kia mặt trời đang tỏa nắng
Bướm tung tăng vờn cùng làn mây trắng
Chim hòa ca ríu rít bên hoa
Rồi một ngày lá cũng rời xa cây
Vì gió kia mang theo lời hẹn ước
Lá theo gió bay về nơi mong ước
Phương trời xa không có ưu phiền
Lá đi rồi còn lại một mình cây
Cây đứng khóc bơ vơ trong tiếc nhớ
Lá đâu biết cây vẫn dành cho lá
Một tình yêu không thể nói bằng lời.








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét