Thứ Hai, 30 tháng 10, 2023

Thơ văn xuôi Lê Khánh Mai: Những dòng thơ nước mắt

Thơ văn xuôi Lê Khánh Mai:
Những dòng thơ nước mắt

“Người chiếm lấy đời ta, gieo vào ta bao khổ đau hạnh phúc, rồi Người bỏ ta đi, không một lời từ biệt. Ta đợi Người… đợi mãi. Ta đã đi qua 11 hạ cháy, 11 đông tàn. Ta thấy Người trong áng mây ngang qua bầu trời, trong cơn gió thoảng nhẹ nhàng, trong làn sương mong manh mỗi ban mai… mà ta không thể nào níu giữ được. Thơ ta viết bao lời than khóc, Người cũng đâu cần biết nữa… Ta vẫn đợi, vì ta tin, càng đợi, ta càng gần Người hơn.” (Đôi dòng nhân giỗ lần thứ 11 của Người - Lê Khánh Mai).
Tôi vẫn nghĩ những người đàn bà đã để lại được cho cõi người một chút bụi vàng văn chương thường có một cuộc đời đa đoan dâu bể. Tôi không nghĩ Nhà thơ Lê Khánh Mai là người như thế. Nhưng hôm nay đọc những lời sẻ chia của chị tôi mới biết được mất mát lớn lao của chị. Mười một năm rồi ư nó dài đến thế nào hở chị? Định mệnh khắc nghiệt không loại trừ chị - Một người đàn bà đến với văn chương.
Tôi luôn nghĩ trong cuộc đời, thơ là sự sẻ chia những nỗi niềm, sẻ chia những thương đau mất mát của riêng mình, sẻ chia những buồn đau nhân thế. Tôi là người không biết làm thơ. Nhưng tôi xin cảm ơn công bác mẹ sinh thành đã cho tôi một trái tim biết run rẩy biết sẻ chia với những vần thơ chạm được vào trái tim cõi người.
Tôi đã lặng đi khi được đọc những dòng sẻ chia của nữ nhà thơ Lê Khánh Mai - những dòng sẻ chia viết bằng nước mắt. Những dòng sẻ chia đã như một bài thơ văn xuôi hoàn chỉnh. Qua đó nhà thơ Lê Khánh Mai đã mang đến cho ta một thông điệp: Người bạn đời thân yêu của chị đã không một lời từ biệt bỏ lại chị và những đứa con trên cõi người còn nhiều bão giông còn nhiều gió bụi để một mình lãng du trên cõi vĩnh hằng cho đến nay đã mười một năm rồi. Mười một năm ấy không một phút giây nào người góa phụ thôi thương nhớ đến quặn lòng. Mười một năm ấy cứ nhân lên đã biết bao khoảnh khắc. Mỗi khoảnh khắc lại ùa về những kỷ niệm thuộc về Người, thuộc về đôi lứa… Tôi tin đã có rất nhiều khoảnh khắc người góa phụ ấy hoàn toàn vô thức. Bất kỳ lúc nào hình ảnh của Người, tiếng vọng của Người luôn hiện hữu nhưng thực sự nó không sưởi ấm lòng em mà chỉ đốt lên trong em những nhớ thương khao khát. Người cứ thế lướt qua những tháng ngày mòn mỏi chẳng dừng lại bên em dù chỉ là khoảnh khắc. Chẳng nói với em dù chỉ một lời.
Nhưng em cứ đợi Người, em sẽ đợi mãi trong những tháng ngày còn lại của đời em: “Ta vẫn đợi, vì ta tin, càng đợi, ta càng gần Người hơn.”
Tất nhiên không phải được gần Người ở trên cõi nhân gian đa đoan dâu bể này mà ở đâu đó trong cõi vĩnh hằng. Đọc câu đó sao tôi lại trào nước mắt. Vẫn cứ phải tin rồi sẽ đến một ngày Ta từ giã cõi nhân gian để được gần Người ta yêu thương - Không thể khác!.
28/6/2018
Nguyễn Xuân Dương
Theo https://vanchuongphuongnam.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi… Nói đến làng quê Việt Nam là chúng ta nhắc đến những dòng sông, bến nước, con đò đã gắn bó từ xa xưa...