Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2023

Trên đỉnh yêu thương 1

Trên đỉnh yêu thương 1

Chương 1
Đường bệ đi vào đại sảnh, ông Phú Vĩnh nhìn quanh một lượt.
Gật gù, ông tỏ vẻ hài lòng. Những đồ vật đang được chưng bày trong đại sảnh đều sang trọng quý hiếm. Từ chiếc đèn chùm đắt giá được mua tại ý cho đến bộ Salon bằng gỗ được chạm trổ Hoa văn đẹp mắt. Bức rèm sáo màu san hô thật hài hòa với tấm thảm Ba Tư màu xanh lơ mịn đẹp như nhung. Một lọ hoa Tulyp trắng muốt được đặt trên chiếc bàn gương hình oval càng làm tăng vẻ sang trọng của đại sảnh.
Nhìn lão quản gia đang đứng chờ ông với vẻ tuân phục, ông Phú Vĩnh cất cao giọng :
- Lát nữa, tôi sẽ đón tiếp một thượng khách . Đó là một khách hàng đặc biệt của tôi . Lão nhớ là mọi thứ đều phải được chuẩn bị thật chu đáo . Không được có một sơ suất nào đấy nhé.
- Vâng.
- Bảo người gác cổng , không được để Khách nhân còi gọi cửa . Xe vừa đến, phải nhấn còi gọi cửa . Xe vừa đến, phải mở cổng ngay.
- Vâng.
- Chuẩn bị đầy đủ loại nước uống, khách cần gì phải có ngay.
- Vâng.
- Tất cả những người giúp việc phải mặc những bộ đồng phục mới !
Lão quản gia ngập ngừng hỏi :
- Chỉ có người gác cổng mới mặc đồng phục thôi chứ, ông chủ ?
Ông Phú Vĩnh cao giọng phán :
- Tất cả mọi gia nhân, đó là lệnh của tôi.
Lão quản gia băn khoăn :
- Tôi chưa hiểu ý của ông chủ lắm, vậy những người …. làm bếp cũng mặt đồng phục nữa sao ?
Ông Phú Vĩnh nhướng mày quát :
- Từ người làm vườn cho đến người nấu ăn trong bếp, tất cả đều đồng phục . Mà tại sao lão lại hỏi đi hỏi lại quyết định tôi đưa ra chứ ?
Hoảng hồn, lão quản gia cúi đầu :
- Vâng, tất cả đều …. đồng phục.
Ông Phú Vĩnh vung tay :
- Tôi muốn tạo một ấn tượng thật tốt đẹp với khách , lão phải hiểu được điều đó.
Đang dạo chơi trong vườn, Tịnh Anh không phải ngạc nhiên khi nghe ba cô quát tháo với quản gia như thế . Đã lâu lắm rồi, từ ngày mẹ cô mất đến nay ba cô hầu như không tiếp khách tại nhà.
Vốn là một giám đốc nổi tiếng là độc đoán và lạnh lùng, ông chưa bao giờ tỏ ra vồn vã với một ai.
Vì thế, cô không ngăn nổi tò mò khi nhìn thấy một chiêc Nissan màu trắng thật sang trọng chạy vào cổng.
Nhón gót nhìn qua bụi hồng, Tịnh Anh căng mắt theo dõi . Cô càng ngạc nhiên hơn khi đó không phải là một vị khách đứng tuổi như cô tưởng tượng.
Từ trên xe bước xuống, đó là một anh chàng trạc chừng 30 tuổi . Anh mặc một bộ Veston màu trắng thật thanh lịch.
Khuôn mặt anh thật điển trai . Hàng mày rậm với đối mắt quyến rũ . Vầng trán thông minh . Dáng cao lớn, phong độ . Anh thật ấn tượng.
Chưa bao giờ Tịnh Anh nhìn thấy một người đàn ông nào có sức cuốn hút mạnh mẽ đến thế.
Ông Phú Vĩnh đón người khách ấy ngay từ giữa sân . Giọng ông vui vẻ :
- Chào cậu Dương Quân !
Một chút ngỡ ngàng trên khuôn mặt xinh đẹp của Tịnh Anh khi đáp lại vẻ nồng nhiệt của ba cô là một vẻ lạnh như kem nếu không muốn nói là phớt tỉnh của người khách.
Anh nhếch môi :
- Chào ông !
- Rất hân hạnh được đón tiếp cậu.
Khẽ so vai, người đàn ông ba cô vừa gọi là Dương Quân ấy đưa mắt nhìn khắp hoa viên một lượt làm Tịnh Anh hú hồn, ngỡ là anh đã thấy cô đang nhìn trộm . Nhưng không, Dương Quân đã quay phắt lại sập mạnh của xe.
Ông Phú Vĩnh nhũn nhặn :
- Mời cậu vào nhà.
Chôn chân một chỗ, Tịnh Anh ngẩn người nhìn theo Dương Quân cho đến lúc dáng cao lớn của anh khuất sau cánh cửa.
Thượng khách.
Cô không hiểu Dương Quân quan trọng với ba cô mức độ nào để va cô săn đón anh như thế.
Ba của cô là một giám đốc nổi tiếng lạnh lùng, độc đoán . Vì thế những gì vừa diễn ra làm Tịnh Anh không khỏi ngạc nhiên.
- Tịnh Anh.
Tiếng gọi của ông Phú Vĩnh làm Tịnh Anh luống cuống . Cô vội đi vào nhà.
- Dạ...
Chậm rãi đi lên những bậc thang lát đá hoa cương mát lạnh dẫn vào nhà, Tịnh Anh rụt rè đi vào đại sảnh.
Dương Quân đang an vị trên ghế, khuôn mặt điển trai của anh không một chút cảm xúc khi thoáng nhìn lên.
Trước mặt anh, một Tịnh Anh đẹp nguyên sơ như một bức tranh vẽ của một họa sĩ tài danh trong phút xuất thần.
Đôi mắt đẹp mơ màng với hàng mi rợp dài, sống mũi thanh tú . Vầng trán thông minh . Đôi môi phớt hồng như một cánh đào mùa xuân.
Không trang điểm . Mái tóc thả ngang vai thật tự nhiên hơi một chút cẩu thả nhưng càng làm tăng thêm vẻ mềm mại . Chân trần . Trong chiếc váy tơ màu trắng dài quá nửa gối , Tịnh Anh chợt đẹp một cách kỳ lạ, nguyên sơ.
Cứ ngỡ rằng Dương Quân sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp thật cuốn mắt của Tịnh Anh . Nhưng, không . Khuôn mặt của anh vẫn bình thản một cách kỳ lạ.
Sự dửng dưng đến mức khinh khỉnh của anh làm Tịnh Anh chợt thấy tự ái . Nhưng là một cô gái được giáo dục đến nơi đến chốn nên cô vẫn nhìn ba cô với dáng vẻ thuần phục :
- Thưa, ba gọi con ?
Xoay điếu xì gà trong tay, ông Phú Vĩnh mỉm cười giới thiệu :
- Đây là Tịnh Anh, ái nữ của tôi.
Quay sang Tịnh Anh, ông Phú Vĩnh giọng trịnh trọng :
- Cậu Dương Quân là một khách hàng đặc biệt của ba.
Sau cái gật đầu chào lịch sự của cô, khuôn mặt Dương Quân không thay đổi, vẫn lãnh đạm như cũ :
- Hân hạnh được biết cô.
Ông Phú Vĩnh hắng giọng :
- Tịnh Anh, con pha cho ba hai ly cocktail . Cậu Dương Quân không thích dùng trà …. Ba gọi con, vì những người giúp việc không thể pha được một ly cocktail giày hương vị như con . Lúc nãy ba có giới thiệu với cậu Dương Quân về khả năng này của con đó.
- Dạ …
Chỉ một lát sau, Tịnh Anh quay lại với một chiếc khay, đặt hai ly cocktail, một đĩa chanh cắt lát mỏng và một đĩa đá nhỏ . ( Lúc nãy, ở sau bếp lão quảng gia đã kịp thì thầm cho cô rõ về chuyện Dương Quân từ chối dùng rượu , khước từ trà, không chịu dùng nước suối hoặc bất cứ thức uống nào mà ông và những người giúp việc đã dày công chuẩn bị sẵn để Mang lên ….. Dương Quân cắc cớ yêu cầu một ly cocktail . Đó là lý do vì sao ba cô phải ….. triệu hồi cô gấp )
Tịnh Anh trề môi . Đúng là một anh chàng lạ lùng . Cô bộ anh yêu sách như thế vì nghĩ đây là …. nhà hàng chắc.
Ông Phú Vĩnh xởi lởi :
- Mời cậu dùng thử cocktail do ái nữ của tôi làm . Hy vọng là không khác với hương vị Những ly cocktail mà cậu đã thưởng thứ ở Pháp
Vẫn với khuôn mặt không cảm xúc Dương Quân giọng nhát gừng :
- Cám ơn.
Tịnh Anh lặng lẽ rút lui ra vườn với một cục tức nơi cổ . Bình thường, ba cô là một người kiêu ngạo, quyết đoán thế mà giờ đây lại để cho Dương Quân phách lối làm mưa làm gió . Cô hết hiểu nổi nữa.
- Cô chủ !
Đưa tay chặn lên ngực, Tịnh Anh giậm chân :
- Ôi, vú Sáu . Vú làm tôi hết hồn
Vú Sáu cười :
- Tại tôi thấy cô chủ đứng sững một chỗ với bó hoa trong tay, không hiểu có điều gì khiến cô chủ phải bận tâm suy nghĩ đến thế ?
Tịnh Anh lúc lắc mái tóc cắt ngắn ngang vai :
- Không có chuyện gì cả vú à . Tôi có thể giúp vú ngắt lá sâu không ?
Vú Sáu vui vẻ :
- Được thôi, nhưng cô chủ cẩn thận một chút với mấy gai hồng đỏ.
Tịnh Anh cười hiền . Lúc nào vú Sáu cũng nhắc đi nhắc lại có mỗi điệp khúc đó mỗi khi cô cùng vú chăm sóc hoa trong vườn.
Hồng trong vườn rất nhiều . Không chỉ hồng nhung, hồng trắng mà còn có cả hồng ghép hai da, hồng tỉ muội …. Những bông hoa xinh đẹp đang nở rộ, khoe sắc trước gió làm cô chợt quên đi chuyện ấm ức lúc nãy.
- Sâu rầy nhiều quá hà, vú ơi …..
Vú Sáu gục gặc đầu:
- Tôi định cho phun thuốc trừ sâu nhưng mấy hôm nay bận quá.
Tịnh Anh cười vui vẻ :
- Vú pha thuốc vào bình đi, tôi phun cho.
Vú Sáu kêu lên :
- Ôi, đâu được cô chủ.
Tịnh Anh nghiên đầu hỏi :
- Sao vậy vú ?
Vú Sáu hắng giọng :
- Thuốc trừ sâu độc lắm đó . Ông chủ mà thấy cô chủ phun thuốc , coi bộ Tôi bị đuổi việc luôn đó.

Tịnh Anh dẩu môi :

- Vú sợ ba tôi đến thế sao ?

Vú Sáu gật đầu :

- Cô chủ thấy rồi đó . Không chỉ tôi mà tất cả mọi người trong nhà đều sợ Ông chủ một phép.

Tịnh Anh cười hồn nhiên :

- Tôi nghĩ là ba tôi không …. dữ như vú và mọi người tưởng đâu.

Vú Sáu rùn vai :

- Ông chủ không dữ thì còn ai vào đây n nữa cô chủ, tại cô chủ là con gái của ông nên đâu có thấy sợ Như chúng tôi . Chỉ Cần làm phật ý của ông là chúng tôi bị đuổi việc liền.

Tịnh Anh bặm môi :

- Nhưng ba tôi là một người rất giàu tình cảm, vú biết không ?

Vú Sáu nói lảng sang chuyện khác :

- Dù lá hồng bị sâu rầy nhưng hoa vẫn đẹp quá cô chủ hả ?

Nghiêng đầu ngắm một nụ hoa vừa hé nở, Tịnh Anh sôi nổi :

- Vâng . Những đóa hồng trắng mới đẹp làm sao . Tôi thích nhất là những nụ hồng trắng . Trông chúng thật thanh khiết và mỏng manh.

Vú Sáu cười hồn hậu :

- Nếu cô chủ thích, tôi sẽ cho trồng thêm thật nhiều hồng trắng ở lối đi vào đại sảnh.

Tịnh Anh reo lên :

- Cám ơn vú . Nhưng nếu vú biến tất cả những bông hoa trong vường đều thành hồng trắng thì hay biết mấy.

Vú Sáu giọng quan tâm :

- Cô chủ không thích những loài hoa khác sao ?

Tịnh Anh mĩm cười :

- Nếu có một vườn hoa chỉ toàn hồng trắng thì vẫn thích hơn nhiều.

Vú Sáu giọng dè dặt :

- Nhưng ông chủ lại chỉ thích hồng đỏ mà thôi.

Tịnh Anh kêu lên :

- Nếu vú không nhắc , tôi quên mất điều đó . Ba tôi đâu có thích hồng trắng như tôi.

Vú Sáu ý nhị :

- Tôi sẽ cho người trồng thêm hồng trắng ở góc vườn . Riêng hai bên lối đi vào đại sảnh , sẽ là những luống hồng đo?

Tịnh Anh chớp mi :

- Vú thật là tốt.

Vú Sáu mỉm cười :

- Bổn phận của tôi mà cô chủ . Hồng trắng rất hợp với cô chủ đấy . Mỗi lần ngắm hồng trắng, tôi lại hình dung đến sự ngây thơ trong trắng của cô chủ.

Tịnh Anh cười :

- Tôi thấy mình giống những chiếc ….. gai hồng hơn đó.

Vú Sáu hồn hậu :

- Không . Cô chủ như một nụ hồng tươi tắn.

Đôi mắt đẹp của Tịnh Anh thoáng mơ màng :

- Hồng trắng thật đẹp . Nếu sau này chết, tôi muốn mình nằm trên một chiếc giường chất đầy hoa hồng trắng.

Vú Sáu kêu lên thảng thốt :

- Kìa cô chủ … Sao cô chủ lại nói gở thế.

Tịnh Anh hồn nhiên cười :

- Ai cũng sẽ chết mà vú.

Vú Sáu giậm chân :

- Thôi … thôi …. Cô chủ ơi . Ai lại nói nhừng điều xúi quẩy như thế bao giờ.

Tịnh Anh dẩu môi :

- Nếu vú sợ, tôi không nói nữa đâu.

Nói xong, cô nhí nhảnh đi dọc những luống hồng đang nở rộ . Chợt Tịnh Anh nghe tiếng ba cô gọi :

- Tịnh Anh !

Tịnh Anh quay đầu lại , ba cô đang cùng Dương Quân đang đứng trên bậc tam cấp dẫn xuống vườn . Nhìn vẻ mặt phấn chấn của ông , Tịnh Anh chợt đoán là cuộc thương thảo giữa hai người đã diễn ra tốt đẹp.

Cô hỏi giọng ngoan hiền :

- Ba vừa gọi con ?

Ông Phú Vĩnh gật đầu :

- Ba nhờ con một việc

Cô nhanh nhẩu :

- Có phải đi pha thêm hai ly cocktail với hương vị khác không ba ?

Dương Quân nhướng cao mày một cái với vẻ giễu cợt sau câu hỏi của cô khiến Tịnh Anh ngắc ngứ nhìn anh . Coi bộ anh chê cô pha cocktail quá dở.

Ông Phú Vĩnh lắc đầu :

- Không ! Con mau cùng chú Đồng tài xế đưa cậu Dương Quân sang ngôi nhà nghỉ của gia đình bên Thủ Đức.

Cô ấp úng :

- Sao lại là con ?

Câu hỏi của cô làm ông Phú Vĩnh không hài lòng, ông "hừ" một tiếng trong cổ đoạn phẩy tay phán :

- Mau lên . Không có hỏi lôi thôi . Gọi chú Đồng tài xế cho ba.

Không dám cãi lời , Tịnh Anh vội đáp :

- Dạ …

Chợt Dương Quân ngăn lại :

- Thưa ông, tôi có thể sử dụng xe của tôi . Không cần đến tài xế của ông đâu.

Ông Phú Vĩnh vồn vã :

- Tốt thôi . Thế thì Tịnh Anh sẽ đưa cậu đến nhà nghỉ trước . Đúng một tiếng sau tôi sẽ có mặt ở đó như đã hứa.

Khuôn mặt lãnh đạm, Dương Quân cao giọng :

- Sau đúng một tiếng, nếu ông không đến tôi sẽ ra về . Tôi không có thói quen chờ đợi bất cứ một người nào.

Ngỡ là ông Phú Vĩnh sẽ phật ý vì câu trả lời khá ngạo mạn của anh nhưng ông lại mềm mỏng trả lời :

- Tôi biết, nhưng tôi sẽ đến sớm hơn dự kiến . Thông cảm cho tôi nhé... Một việc đột xuất đang cần phải giải quyết nên tôi không cùng cậu đến đó được . Xong việc , tôi sẽ đến ngay.

Dương Quân nhếch môi :

- Ông khỏi bận tâm . Chuyện đi đến đó không hề nằm trong kế hoạch giữa chúng ta mà chỉ là ý muốn nhất thời của tôi . Ai đưa tôi đến đó đều không thành vấn đề.

Ông Phú Vĩnh sốt sắng :

- Con gái của tôi sẽ dẫn đường cho cậu !

Tịnh Anh mở to mắt nhìn ba cô . Tại sao ba cô đưa Dương Quân đến ngôi nhà nghỉ ấy nhỉ . Không lẽ một người giàu như Dương Quân lại không thể Tìm được một khách sạn nào đó để thuê mà phải qua tận bên Thủ Đức để ….. Ở kế.

Ông Phú Vĩnh giục giã :

- Nhanh lên Tịnh Anh, con đừng để Cậu Dương Quân phải chờ đợi con như thế.

Tịnh Anh vội phóng theo Dương Quân , anh đi rất nhanh, chẳng hề có ý định chờ cô.

Cho xe nổ máy . Thấy Tịnh Anh vẫn lơ ngơ chờ mở Cửa xe , Dương Quân nhăn mặt :

- Cô còn đợi gì nữa ?

Tịnh Anh ngắc ngứ :

- Tôi …. Tôi …..

Dương Quân hất hàm :

- Cô không tự mở cửa được sao ?

Mở cửa thật mạnh, rối đập vào cũng thật mạnh cho bõ …. ghét . Tịnh Anh nguýt Dương Quân một cái . Đúng là chưa có một tên đàn ông nào bất lịch sự như anh . Nếu không sợ ba cô thì còn lâu có mới ngồi chung xe với tên đàn ông cà chớn này.

Chương 2

Dương Quân lái xe thật nhanh nhưng không kém phần lả lướt điệu nghệ . Anh hắng giọng :

- Cô không có ý định phá hỏng chiếc xe đáng giá gần một tỷ đồng của tôi đấy chứ.

Tịnh Anh gây gổ :

- Nhiều tiền đến thế sao ? Vậy mà tôi lại tưởng... chiếc xe này là hàng... seconde- hande chứ.

Dương Quân nheo mũi :

- Cô không... có mắt sao ?

Tịnh Anh hất mặt lên :

- Có những chiếc xe nhìn mới toanh nhưng thật ra đó là xe cũ được luộc lại . Muốn sơn màu gì cũng được . Chỉ tốn một bình sơn là một chiếc xe cũ cũng mới như... xe của anh liền.

Cũng không vừa , Dương Quân giọng đầy khinh mạn :

- Không cần biết chiếc xe này cũ hay mới , chỉ riêng về giá trị thì nó... gấp đôi chiếc Toyota màu đỏ đang đậu trong gara nhà cô đấy.

Tịnh Anh nói khẩy :

- Giàu như anh , qua tận Thủ Đức chi cho cực ?

Dương Quân khiêu khích :

- Cô cũng biết là tôi... giàu à ?

Tịnh Anh nguýt anh một cái :

- Không biết tôi cũng phải biết.

Dương Quân so vai :

- Tôi không hiểu.

Tịnh Anh dài giọng :

- Tại anh khoe khoang như thế , tất nhiên tôi phải biết là anh rất giàu . Dù cái chuyện giàu hay nghèo của anh không... ăn nhập gì đến tôi cả.

Dương Quân cười ngạo mạn :

- Có đấy , thời gian sẽ trả lời cho cô.

Tịnh Anh mím môi lại một cái . Sứ mạng của cô là đưa tên đàn ông... hành tiền này đến nhà nghĩ theo lệnh ba cô chứ không phải là gây gỗ với anh Tịnh Anh . Nếu ba cô nghe kể lại những gì cô đối đáp với... vị thượng khách này , cô bị la là cái chắc.

Không muốn làm ba cô phật lòng , Tịnh Anh tự ý chấm dứt chiến tranh với Dương Quân . Anh cũng không buồn đấu khẩu với cô.

Cô day mặt nhìn ra ô cửa kính . Những hàng cây xanh ngắt hai bên đường đang chạy giật lùi , những ngôi nhà cao tầng bạc thếch vì gió bụi , những dòng người xối xả ngược xuôi...

Lơ đãng nhìn vài kiếng chiếu hậu trước mặt , Tịnh Anh chợt nhíu mày.

Thật kỳ lạ . Một Dương Quân hoàn toàn khác đang phản chiếu trong gương.

Hai tay đặt hờ hững trên vô lăng , vẻ mặt anh trầm ngâm xa vắng với đôi mắt buồn lặng câm.

Tên đàn ông ngạo mạn này mà cũng biết buồn nữa sao ? Mà sao anh ta lại buồn đến thế nhỉ . Tịnh Anh trầm ngâm suy nghĩ . Thật khó mà tin được là cách đây mấy phút anh vừa tuôn ra với cô những lời lẽ khá gay gắt , khinh mạn.

Có một cái gì đó thật mâu thuẫn ở người đàn ông này.

Dương Quân cũng không cho cô có thời gian đễ suy nghĩ bằng một câu hỏi xóc cành hông :

- Cô có nhớ đường không đó ?

Tịnh Anh nheo mũi :

- Tôi cũng... không biết nữa.

Khuôn mặt khó đăm đăm , Dương Quân nhướng mày :

- Hy vọng là trí nhớ của cô không đến nỗi tồi . Và tôi cũng không muốn phải thả cô xuống nửa chừng để... đi bộ về nhà.

Cô kêu lên :

- Nếu tôi có quên đường cũng có sao đâu . Không lẽ anh định trừng phạt tôi ?

Dương Quân nhún vai :

- Không phải là sự trừng phạt , nhưng tôi không có ý định chở cô đi tiếp nếu chúng ta không tìm thấy ngôi nhà nghỉ.

Tịnh Anh nói mát :

- Anh rất lịch sự.

Dương Quân nghiêng đầu nhìn cô :

- Dù cô đưa ra một nhận xét như thế nào về tôi đi nữa thì chuyện chở cô theo lộ trình từ Thủ Đức về thành phố không nằm trong kế hoạch của tôi.

Tịnh Anh dài giọng :

- Nói tóm lại là tôi phải... đi bộ về nhà.

Dương Quân thản nhiên đáp :

- Tất nhiên.

Tịnh Anh liếc anh một cái . Đó không phải là một câu đùa và cô tìn là tên đàn ông này cũng có thể làm chuyện này lắm nếu cô bỗng dưng... quên mất ngôi nhà nghỉ nằm ở đâu . Ôi , khó mà tưởng tượng trên đời lại có một tên đàn ông đáng ghét đến thế.

Vừa qua một con dốc thoai thoải , Tịnh Anh kêu lên :

- Đến nơi rồi !

Dương Quân nhấn thắng thật nhanh . Nếu Tịnh Anh không đề phòng trước có lẽ đầu cô đã đập vào mặt kính.

Quay lại nhìn cô bằng ánh mắt lãnh đạm , Dương Quân hất hàm :

- Cô có thể mở cửa xe được không ?

Rồi cũng không chờ đợi câu trả lời của cô , Dương Quân chồm người mở cửa cho cô . Tịnh Anh nhảy xuống xe , cô mai mỉa :

- Cám ơn . Tôi biết anh không phải vì lịch sự , mà là vì... một tỷ đồng.

Dương Quân nhướng mày :

- Đúng thế . Tôi sợ cô... làm hỏng cửa xe đấy.

Tịnh Anh trề môi :

- Một tỷ đồng tưởng tượng , với tôi chiếc xe của anh chỉ có giá trị khoảng... một tỷ xu.

Dương Quân nheo mắt :

- Vậy là khoảng bao nhiêu ?

Tịnh Anh nói nhanh :

- Đúng mười triệu.

Cuộc chiến tranh tạm dừng vì một phụ nữ trạc ngoài năm mươi tuổi mở cổng cho cô , giọng quan tâm :

- Cô chủ sang đây một mình ?

Tịnh Anh mỉm cười giới thiệu :

- Đây là khách của ba tôi , lát nữa ba tôi sẽ đến sau . Phiền dì lấy nước mời khách giùm tôi.

Dương Quân phẩy tay :

- Không cần đâu.

Người giúp việc ân cần hỏi Tịnh Anh :

- Cô chủ uống nước suối hay...

Cô nhỏ nhẹ :

- Dì cho hai ly chanh tươi.

Liếc sang vẻ mặt đang cau có của Dương Quân , cô hạ thấp giọng :

- Đây chỉ có chanh tươi thôi , nếu ai muốn... cocktail , chịu khó chờ khi khác.

Dương Quân sánh bước cùng Tịnh Anh đi vào phòng khách . Anh không ngồi trên ghế mà lại đi tới đi lui ngắm nghía nội thất trong phòng với vẻ hết sức quan tâm.

Tịnh Anh háy anh một cái :

- Anh chịu khó ngồi yên một chỗ có được không ?

- Sao ?

- Anh đi tới đi lui hoài , thấy... chóng mặt lắm.

Dương Quân nheo mũi :

- Cô nên biết , phận sự của cô thế là xong.

Tịnh Anh hất hàm :

- Nhưng anh nên nhớ đây là nhà của tôi.

Dương Quân chế nhạo :

- Tôi không quên điều đó . Nhưng câu tuyên bố của cô có thể nhanh chóng bị lạc hậu đấy.

Người giúp việc mang hai ly chanh tươi ra . Tịnh Anh lịch sự :

- Cám ơn dì.

- Cô chủ còn sai bảo gì nữa không ?

Tịnh Anh cười hiền :

- Dì cứ làm việc của mình đi , lúc nào cần tôi gọi.

Bưng ly chanh mát lạnh lên , Tịnh Anh dẩu môi :

- Mời anh.

Dương Quân nhìn thẳng vào đôi mắt lém lỉnh của cô :

- Tôi chỉ thích uống... cocktail.

Tịnh Anh cười . Cô biết là anh cố tình khiêu khích cô.

Uống một hớp nhỏ , cô cong môi :

- Tôi vừa khám phá là chanh tươi ngon hơn cocktail rất nhiều.

Dương Quân nhướng mày :

- Cũng tùy là ly cocktail ấy do ai pha chế nữa . Có ly cocktail mà người ta chỉ dám uống duy nhất một lần trong đời.

Cô sập bẫy :

- Sao cơ ?

Dương Quân phán :

- Nó dở tệ . Dở Đến mức người uống phải cố gắng lắm mới không phun ra từ ngụm đầu tiên.

Tịnh Anh háy Dương Quân một cái . Đúng là lộng ngôn . Cô luôn được ba cô và mọi người khen ngợi mỗi lần pha cocktail . Không biết …. cái lưỡi của Dương Quân cố vấn đề không . Mà chắc gì anh nói đúng . Chỉ tiếc là lúc nãy ở nhà cô không có dịp nhìn ly cocktail cô mời anh, không chừng đó là một cái ly trống rỗng.

Cô phản công :

- Có những con người mà người ta chỉ mong muốn gặp duy nhất một lần trong đời.

Dương Quân nhìn cô không chớp mắt . Cái nhìn của anh như uy hiếp cô nhưng Tịnh Anh không nao núng . Cô thản nhiên nói tiếp :

- Ngay cả trong giấc mơ người ta cũng không dám gặp lại.

Dương Quân nhướng mày :

- Cô nói đi, kẻ đó là ai ?

Không ngờ anh cắc cớ hỏi một câu mà dư biết rõ câu trả Lời, Tịnh Anh ngắc ngớ :

- Anh biết rồi mà.

Dương Quân nheo mũi :

- Cô không dám nói à ?

Tịnh Anh cong môi :

- Không phải là không dám.

- Thế tại sao cô không có can đảm nói.

Tịnh Anh lùa tay vào tóc :

- Tôi chỉ sợ hơi ….. phũ phàng . Hiểu ngầm vẫn hơn.

Dương Quân nhìn cô không chớp mắt :

- Tôi lại thích … phũ phàng.

Chiến tranh lại tạm lặng xuống khi dì giúp việc lại đi vào phòng . Nhìn thấy ly nước của Dương Quân vẫn còn đầy , bà kêu lên :

- Kìa cậu, mời cậu uống nước . Chanh tươi giải khát rất tốt.

Dương Quân trầm giọng :

- Cám ơn dì . Dì nói rất đúng . Một ly chanh tươi bao giờ cũng tốt hơn ly cocktail … dỡ ẹc.

Nhướng mày nhìn Tịnh Anh với vẻ giễu cợt, Dương Quân bưng ly nước chanh lên uống cạn.

Rồi anh đứng dậy xô cửa đi ra khỏi phòng . Tịnh Anh đi theo anh . Cô băn khoăn hỏi :

- Anh không đợi ba tôi sao ?

Nghiêng tay nhìn đồng hồ, Dương Quân cao ngạo :

- Tôi còn dành đúng nửa giờ để ông ấy sắp xếp công chuyện.

Tịnh Anh trề môi :

- Có vẻ anh tự cho mình là quan trọng hơn ba tôi.

Dương Quân quay lại nhìn cô bằng ánh mắt thật lạ :

- Thế cô không nghĩ như thế sao ?

Tịnh Anh hất mặt phán :

- Ba tôi bỗng dưng không giống tính cách của ông thường ngày, vì thế anh mới có dịp làm phách.

Dương Quân cười kiêu ngạo :

- Ba cô sẽ mãi mãi như thế, với tôi.

Tịnh Anh kêu lên :

- Không đời nào.

Xỏ hai tay vào túi quần, Dương Quân đi xuống mấy bậc cấp trước hiên nhà . Anh cao giọng :

- Rồi cô sẽ thấy một con người tàn bạo như ba cô sẽ thay đổi như thế nào khi tiếp xúc với tôi.

Tịnh Anh giận dữ :

- Tại sao anh cho ba tôi là một con người tàn bạo ? Tôi cấm anh.

Dương Quân giễu cợt :

- Thế tôi phải nói như thế nào về ba cô, một con người với tấm lòng nhân ái à ?

Tịnh Anh nhìn thẳng vào mặt Dương Quân :

- Dù ba tôi là một con người như thế nào thì tôi cũng cấm anh xúc phạm đến ba tôi.

Dương Quân nhún vai :

- Đó không phải là một sự xúc phạm . Đó chỉ là sự thật.

Tịnh Anh phán :

- Tôi sẽ kể với ba tôi tất cả những gì anh vừa nói.

Dương Quân cười ngạo mạn :

- Để làm gì ? Khi tôi là một khách hàng đặc biệt mà ba cô không dễ gì từ bỏ.

Tịnh Anh mím môi tuyên bố :

- Tôi ghét anh lắm.

Dương Quân so vai :

- Đó không phải là điều mà tôi quan tâm . Điều tôi đang quan tâm đó chính là cấu trúc ngôi nhà, và thật là dễ chịu nếu cô không lẽo đẽo đi theo tôi như thế.

Liếc nhìn vẻ mặt tức giận của cô, anh phẩy tay :

- Tôi muốn đi ra vườn.

Tịnh Anh nguýt dài :

- Tùy anh ! Nhưng nên nhớ là không có ai thích … lẽo đẽo đi theo anh đâu.

Cô cũng đi ra vườn nhưng vòng theo hướng ngược lại với Dương Quân . Không phải vì sợ Anh cho là cô … muốn theo anh . Chỉ Đơn giản là vì cô ghét anh . Ghét kinh khủng.

Một anh chàng thật ngang tàng lạnh lùng.

Mà một con người kiêu ngạo như anh sao lại có tâm sự nhỉ . Vẫn còn nhớ khuôn mặt buồn câm lặng của anh lúc lái xe . Một khoảng khắc thật nhanh nhưng vẫn đủ Để cho cô cảm nhận vẻ đau khổ, day dứt, cô đơn của anh . Lúc ấy anh là một con người hoàn toàn khác, không còn là một Dương Quân ngạo mạn có khuôn mặt lạnh như kem và lời nói cay độc.

Có vẻ những gì anh đang thể hiện với cô không phải là con người thật của anh.

Mãi suy nghĩ, Tịnh Anh va vào chiếc ghế đá đặt trong vườn.

- Ui da …. Đau quá !

Vừa xuýt xoa vì ngón chân bị rách một đường dài, Tịnh Anh vừa nhìn quanh . May cho cô là không có …. Dương Quân . Nếu không coi bộ anh sẽ cười nhạo cô là cái chắc.

Ngồi trên thảm cỏ mịn như nhung, Tịnh Anh ngắm mây trời . Chợt cô giật mình vì tiếng chân trên lá khô.

Quay đầu lại . Không ai khác , Dương Quân.

Trong ráng chiều, trông anh quyến rũ lạ Lùng . Bộ vest màu trắng . Mái tóc bồng bềnh . Một tay xỏ vào túi quần , cao lớn hiên ngang và đầy phong độ.

Nếu ai đó nói với cô đây là phim trường và anh là một diễn viên thượng thặng, cô cũng không ngạc nhiên về điều đó.

Mạnh mẽ, quyến rũ . Và còn có một chút tự cao của một người đàn ông biết được sức cuốn hút của mình trước phái đẹp.

Chăm chú nhìn Tịnh Anh, Dương Quân giọng khiêu khích :

- Tôi muốn được một mình đi dạo trong vườn, thế mà vẫn … bị gặp cô.

Lườm anh một cái, cô cong môi :

- Tôi cũng đâu muốn gặp anh.

Dương Quân so vai :

- Tôi không tin.

Tịnh Anh kêu lên :

- Trời đất , không lẽ anh nghĩ là tôi thích gặp anh sao ?

Dương Quân nhướng mày :

- Ai mà biết được.

Tịnh Anh khẽ nheo mắt :

- Đừng tưởng tôi đi ra vườn để gặp anh đây nhé.

Dương Quân tỉnh bơ :

- Để làm gì thì tôi không biết, nhưng cô thừa biết là thế nào cũng sẽ gặp tôi nếu …. đi ra vườn mà.

Tịnh Anh thiếu điều kêu trời . Chuyện đơn giản như thế mà cô không nghĩ ra . Cô không cần thanh minh . Nhưng để cho Dương Quân hiểu sai về mình cô cũng không muốn chút nào.

Cô thở dài :

- Tôi không muốn nhốt mình trong nhà để chờ ba tôi đến . Nửa tiếng đồng hồ, không phải là một thời gian ngắn.

Dương Quân ngồi xuống bên cạnh cô . Chợt nhìn thấy vết xước thật dài trên ngón chân Tịnh Anh, anh hỏi giọng quan tâm :

- Chân cô bị đau à ?

Tịnh Anh hất cằm :

- Đâu có liên quan đến anh.

- Cô bị giẫm gai à ?

Tịnh Anh nguýt dài :

- Mặc kệ tôi.

Dương Quân cười kiêu ngạo :

- Đừng nghĩ là tôi có ý định … tán tỉnh cô đấy nhé.

Tịnh Anh nhìn sững anh . Thật không còn một …. thông điệp nào đáng ghét hơn . Có lẽ Dương Quân biết được anh có ấn tượng như thế nào với phụ nữ nên mới kiêu ngạo như thế . Nhưng với cô thì đừng hòng, không bao giờ cô mềm tim với một tên đàn ông như anh.

Giọng Tịnh Anh bực tức :

- Tôi không muốn nói chuyện với anh chút nào.

Dương Quân nhướng mày :

- Có lẽ tôi cũng thế, nhưng cô nên nhớ là tôi không thú vị chút nào để đợi ba cô đâu nhé.

Vòng tay qua gối, Tịnh Anh day mặt sang chỗ khác . Có lẽ còn khoảng nữa tiếng đồng hồ nữa ba cô mới đến . Thật là khổ.

Bẽ gãy một nhánh cây khô, anh trầm giọng :

- Ba cô xây hồ bơi lâu chưa ?

Tịnh Anh cộc lốc :

- Hai năm.

- Còn sân tennis ?

- Năm ngoái.

- Tại sao lại triệt hạ vườn hồng ?

Thay vì trả Lời câu hỏi của anh, cô chấn vấn :

- Sao anh biết trước đây có một vườn hồng ?

Dương Quân so vai :

- Tôi nghe người ta nói.

Cô cong môi :

- Vậy thì anh cứ hỏi ….. người ta vì sao gia đình tôi lại phá bỏ vườn hồng đi, cần gì phải hỏi tôi chi cho … cực.

Dương Quân nhướng mày :

- Tôi lại thích hỏi cô mới chết chứ.

Tịnh Anh bứt một cọng cỏ đuôi chồn xoay xoay trong tay . Cô không biết những câu hỏi của Dương Quân sẽ dẫn cô đi đâu.

Anh lại hỏi :

- Vườn hồng bị triệt phá lâu chưa ?

- Tôi không biết

- Phải chăng vì chiều cô mà ba cô đã cho phá một vườn hồng ?

Câu hỏi của anh làm cô nổi giận, Tịnh Anh kêu lên :

- Anh còn nghĩ ra những gì nữa ? Tôi yêu hồng trên hết mọi thứ, đó không phải là ý kiến của tôi.

Dương Quân thắc mắc :

- Vậy sao cô không bảo vệ nó ?

Tịnh Anh bặm môi :

- Anh đi mà hỏi ba tôi.

Dương Quân cao giọng :

- Tất nhiên tôi sẽ hỏi.

Soi vào đôi mắt đẹp, anh trầm giọng :

- Nếu là một người yêu hoa hồng như cô, tôi sẽ không cho ai tàn phá nó.

Cô nhếch môi :

- Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ.

Dương Quân nhún vai :

- Nhưng không sao, người ta có thể Khôi phục lại một vườn hồng còn đẹp gấp trăm lần vường hồng trước đây.

Tịnh Anh đan những ngón tay nhỏ vào nhau . Mẹ cô yêu cẩm chướng và tường vi, còn ba và cô lại yêu hồng . Chuyện phá bỏ một vườn hồng là ý kiến của cô . Cô yêu mẹ . Cô muốn ngôi nhà nghỉ Lưu giữ nhiều kỷ niệm về mẹ luôn ngát thơm mùi hương của những loài hoa mà mẹ thích . Dương Quân không phải là người mà cô có thể san sẻ những suy nghĩ, những tình cảm thầm kín . Đó là chưa kể đến sự đối nghịch giữa anh và cô.

Dương Quân vẫn không buông tha cho cô, anh lại hỏi :

- Cô và gia đình có thường xuyên sang đây không ?

Tịnh Anh dẩu môi :

- Tôi không biết.

Dương Quân nhìn cô không chớp mắt :

- Đó là một câu trả lời hết sức …. kỳ quặc , cô biết không ?

Tịnh Anh bướng bỉnh :

- Đó là một câu trả lời hết sức bình thường.

Dương Quân nheo mắt :

- Tại sao cô cho là bình thường ?

Tịnh Anh dài giọng :

- Vì tôi không biết nên trả lời như thế nào mới đúng . Cứ tuần gia đình tôi sang đây một lần, với tôi là …. thường xuyên nhưng biết đâu với anh như thế là …. không thường xuyên thì sao.

Dương Quân nhận xét :

- Cô lý sự giỏi lắm.

Tịnh Anh bĩu môi một cái . Cô biết là Dương Quân rất tức cô . Để làm cho anh chàng cao ngạo này tức lên, cũng là một thành công.

Đưa tay nhìn đồng hồ, Tịnh Anh cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi đoán là ba cô sắp đến.

Dương Quân vẫn kiên trì đeo đuổi theo một mục đích :

- Cổng ngôi nhà nghỉ này được sửa chữa lâu chưa ?

- Tôi không biết.

- Tại sao cô không biết ?

Tịnh Anh quay phắt lại nhìn thẳng vào mặt Dương Quân ( để chợt nhận ra là anh có một đôi mắt quyến rũ chết người ) :

- Tôi không biết là vì tôi không biết !

Dương Quân giọng chắc nịch :

- Cô phải biết.

Tịnh Anh nheo mũi :

- Sao cơ ?

Dương Quân nhướng mày :

- Cô là con của ông Phú Vĩnh , lẽ nào cô không biết chuyện đó.

Tịnh Anh lý sự :

- Không lẽ chuyện lặt vặt như … sửa một cái cổng lại quan trọng với một kẻ định sang đây … ở nhờ như anh sao ?

Dương Quân nhìn sững Tịnh Anh :

- Cô nói sao ?

Tịnh Anh hếch chiếc mũi thanh tú lên :

- Nếu có chiếc xe Nissan … một tỷ đồng, người ta không bao giờ sợ tốn tiền thuê khách sạn để ngồi phải qua tận Thủ Đức để …. Ở ké cả.

Dương Quân cười nhạo :

- Cô đang nói cái gì vậy ?

Tịnh Anh dài giọng :

- Bộ anh tưởng là tôi không biết vì sao ba tôi biểu tôi đi với anh đến đây sao ?

Dương Quân nheo mắt :

- Cô cho là tôi định … ở ké tại đây sao ?

Tịnh Anh vênh mặt lên :

- Chứ còn gì nữa.

Dương Quân cười khan một tiếng . Giọng anh cao ngạo :

- Nếu tôi nói với cô là cách đây đúng một tiếng đồng hồ tôi đã đặt vấn đề mua lại ngôi nhà này với ba cô và ông đã đồng ý thì cô nghĩ sao ?

Tịnh Anh thảng thốt :

- Không thể có chuyện đó . Ngôi nhà này là niềm tự hào của gia đình tôi . Ba tôi đã từng tuyên bố không bao giờ bán ngôi nhà nghỉ tuyệt đẹp này . Ngôi nhà này không chỉ là ngôi nhà đẹp nhất thành phố mà còn là nơi đã gắn biết bao kỷ niệm với mẹ tôi, với gia đình tôi.

Dương Quân tuyên bố :

- Mọi chuyện đều có thể thay đổi . Tôi có thể mua … niềm tự hào của gia đình cô bằng tiền.

Tịnh Anh kêu lên :

- Không ! Đó là một chuyện không bao giờ xảy ra.

Dương Quân cười lớn :

- Đúng vào ngày mai, ngôi nhà nghỉ này sẽ thuộc quyên sỡ hữu của tôi.

Tịnh Anh giọng ấm ức :

- Anh nói dối.

Dương Quân ngạo nghễ :

- Cứ chờ thử xem, tôi cần gì phải nói dối cô.

Giọng nói tự tin của Dương Quân dù sao cũng tác động lên Tịnh Anh, cô mở mắt nhìn anh . Có lẽ nào . Mọi chuyện dường như có vẻ đúng như Dương Quân tuyên bố . Tại sao ba cô lại bảo cô đưa Dương Quân đến đây ? Cô thật là ngốc nghếch khi cho là Dương Quân định sang đây ở nhờ.

Đúng lúc đó, người giúp việc của gia đình cô đi ra vườn thông báo :

- Bẩm cô chủ, ông chủ vừa đến.

Tịnh Anh vội đi theo Dương Quân vào nhà . Cô cầu mong những gì anh vừa nói chỉ là những điều bịa đặt . Ba cô là một tỷ Phú . Ông không thiếu tiền đến mức phải bán ngôi nhà mà ông đã từng gắn nhiều kỷ niệm với mẹ cô, tuổi thơ của cô cũng đã bắt đầu từ nơi này.

Vừa nhìn thấy Dương Quân, ông Phú Vĩnh vội nói :

- Thông cảm, công việc bộn bề nên tôi đã để cậu phải chờ lâu.

Dương Quân nhìn đồng hồ :

- Ông vẫn đến sớm hơn giờ hẹn 10 phút.

Ông Phú Vĩnh sốt sắng :

- Mời cậu ngồi.

Dương Quân ngồi xuống ghế, anh cao giọng :

- Để tiết kiệm thời gian, chúng ta hãy đi vào vấn đề.

Ông Phú Vĩnh cười thật tươi :

- Đúng thế, tôi muốn biết quyết định của cậu sau khi đi xem nhà.

Dương Quân rắn giọng :

- Tôi đồng ý mua nó với giá đã đưa ra với ông lúc nãy.

Ông Phú Vĩnh vẻ mặt hân hoan :

- Ngôi nhà rất đẹp . Cậu quả có con mắt tinh đời . Khó có một ngôi nhà nào đẹp hơn ngôi nhà này.

Dương Quân trầm giọng :

- Tôi không cần vẻ đẹp lộng lẫy của nó.

Không hiểu hết câu nói của anh, ông Phú Vĩnh chăm chú nhìn Dương Quân.

Giọng anh điềm tĩnh :

- Tôi sẽ khôi phục lại kiến trúc của ngôi nhà như cũ.

Ông Phú Vĩnh ngạc nhiên :

- Vậy là sao ?

Dương Quân so vai :

- Không hồ bơi, không sân tennis và mái nhà thay vì bằng tôn lạnh nhiều màu như bây giờ sẽ được thay bằng ngói đỏ . Cổng của ngôi nhà cũng sẽ được trùng tu trở Lại . Đặc biệt, tôi sẽ cho trồng một vườn hồng.

Ông Phú Vĩnh thốt lên :

- Tại sao cậu lại làm thế ? Cậu sẽ vừa tốn tiền vừa làm ngôi nhà xấu đi.

Dương Quân nhếch môi :

- Tôi có những lý do riêng.

Ông Phú Vĩnh gật gù :

- Tôi hiểu , đó chính là sở thích . Mỗi người có một sở thích riêng.

Dương Quân cao giọng :

- Cứ tạm cho là như thế.

Ông Phú Vĩnh khẳng định :

- Giá cả của ngôi nhà chúng ta đã thảo luận xong, không thay đổi đấy nhé.

Dương Quân cao ngạo :

- Ông yên tâm . Tôi vẫn nhớ giá tiền tôi đã đưa ra.

Ông Phú Vĩnh thấp thỏm :

- Khi nào tôi có thể nhận được tiền đặt cọc của cậu ?

Dương Quân nhướng cao mày :

- Không đặt cọc.

Ông Phú Vĩnh ngắc ngứ nhìn anh . Không đặt cọc . Điều đó có nghĩa là ông có thể mất cơ hội bán nhà cho Dương Quân bất cứ lúc nào.

Như đoán được ý nghĩ của ông, Dương Quân phán :

- Cần gì phải đặt cọc vì đúng vào 7 giờ sáng mai tôi sẽ thanh toán đủ tiền cho ông và nhận nhà.

Không thể nào tả nỗi niềm hân hoan của ông Phú Vĩnh , giọng sôi nổi :

- Tôi biết mà, số tiền cậu bỏ ra mua ngôi nhà này chỉ là con số lẻ trong tài sản của cậu.

Nãy giờ đứng chôn chân một chỗ nhìn ông Phú Vĩnh và Dương Quân nói chuyện với nhau, Tịnh Anh như không tin vào những gì cô vừa nghe :

- Ba ! Không thể như thế được !

Quay lại nhìn cô, ông Phú Vĩnh nghiêm nét mặt :

- Tịnh Anh … Ai cho phép con xen vào công việc của ba ? Con không biết là ba đang tiếp khách sao ?

Tịnh Anh ấm ức hỏi :

- Tại sao ba lại bán ngôi nhà này ?

Ông Phú Vĩnh quát :

- Con đi ra ngoài đi !

Tịnh Anh hét lên :

- Không . Con không đồng ý với quyết định của ba đâu.

Ông Phú Vĩnh đập tay lên bàn :

- Hỗn láo . Đi ra ngay !

Dương Quân lên tiếng :

- Nếu con gái ông không ủng hộ Ông, còn kịp thời gian cho ông để có thể rút lại lời hứa.

Ông Phú Vĩnh vội nói :

- Mong cậu thứ lỗi . Tôi sẽ dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện . Tịnh Anh là con gái của tôi, nó phải nghe lời tôi.

Nhún vai, Dương Quân đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Sau lưng anh, Tịnh Anh thổn thức :

- Trong những ngày cuối đời, mẹ đã sống tại đây . Ba đã từng nói với con, mỗi lần ghé về đây ba lại nhớ đến mẹ , ba không bao giờ bán nó đi . Vậy mà ….

Ông Phú Vĩnh lúng túng :

- Con không hiểu được . Ba cần phải bán , thế thôi …..

Tịnh Anh rầu rĩ :

- Con xin ba

Ông Phú Vĩnh nghiêm mặt :

- Quyết định của người lớn, con không hiểu được đâu.

Tịnh Anh chua chát :

- Con hiểu, ba đã hết yêu mẹ rồi.

Ông Phú Vĩnh lắc đầu :

- Con không được đưa ra những lời ngốc nghếch như thế.

Tịnh Anh kêu lên :

- Vậy thì ba hãy giải thích đi, tại sao ba lại bán ngôi nhà kỷ niệm của gia đình mình ?

Quay mặt lại, Dương Quân lạnh lùng cắt đứt câu chuyện :

- Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn . Tôi muốn nghe ý kiến cuối cùng của ông về chuyện này.

Ngẩng cao đầu, ông Phú Vĩnh tuyên bố :

- Tôi quyết định bán ngôi nhà này cho cậu . Mọi chuyện không thay đổi.

Dương Quân cao giọng :

- Chào ông, tôi về . Đúng 7 giờ sáng mai, chúng ta sẽ làm mọi thủ tục cần thiết

Ông Phú Vĩnh vội đi theo để tiễn anh nhưng Dương Quân đã lạnh lùng phán :

- Không cần tiễn tôi, ông đi vào nhà đi . Chào ông.

Nhìn theo chiếc Nissan bóng lộn chậm chậm lăn bánh ra cổng, ông Phú Vĩnh xoa hai bàn tay to bè vào nhau với nụ cười thâm thúy . Biết giải thích thế nào để con gái ông hiểu được, Dương Quân là một tên ngốc . Chỉ có điên, người ta mới quyết định như thế.

Lẽ ra ông không bao giờ bán ngôi nhà này . Đó là kỷ niệm . Ông cũng không thiếu tiền . Nhưng biết làm sao được . Thật không thể tưởng tượng nổi, Dương Quân đã đồng ý mua ngôi nhà ấy bằng một giá đến chóng mặt . Gấp đôi giá trị thực tế của nó trên thị trường …..

° ° °

Nghe tiếng xe, dù không quay đầu lại nhìn nhưng Tịnh Anh vẫn biết chiếc Nissan sang trọng của Dương Quân đang từ từ chạy vào sân . Cô nghe rất rõ tiếng sập cửa xe của anh . Cả tiếng giày nghiến trên thảm sỏi trắng.

Một nỗi buồn thật lớn đang dâng lên trong lòng Tịnh Anh . Vậy là một tuần lễ trôi qua, kể từ ngày Dương Quân nghiêm nhiên trở thành chủ nhân mới của ngôi nhà nghỉ . Mỗi lần nhớ lại chuyện đó , trái tim bé nhỏ của cô bị ai bóp chặt.

- Tịnh Anh !

- ……..

- Tịnh Anh

- ……..

- Tịnh Anh, con đâu rồi ?

Biết là không thể trốn được, Tịnh Anh thở dài đáp :

- Vâng, con vào đây.

Trong đại sảnh, Dương Quân và ông Phú Vĩnh đang ngồi đối diện nhau . Anh mặc một bộ Vescal màu xám tro may theo kiểu ký giả . Trong bộ áo quần này Dương Quân trông trẻ trung hơn nhưng không vì thế mà mất đi vẻ lôi cuốn chết người . Dáng dấp vẫn đầy phong độ, mái tóc bồng bềnh, chỉ có đôi mắt là vẫn lạnh buốt như kem.

Ông Phú Vĩnh hắng giọng :

- Con pha cho ba hai ly cocktail.

Tịnh Anh bặm môi :

- Con gọi vú Sáu cho ba nghe.

Ông Phú Vĩnh lắc đầu :

- Không . Ba chỉ Muốn con gái ba đích thân làm để mời khách . Cậu Dương Quân là thượng khách của gia đình mình , con quên rồi sao.

Kẻ tước đoạt niềm vui của người khách thì đúng hơn, Tịnh Anh cay đắng suy nghĩ.

Lườm Dương Quân một cái thật nhanh, Tịnh Anh dằn dỗi xuống bếp . Chỉ tiếc là Dương Quân không nhìn thấy cử chỉ thù địch ấy . Anh đang thờ ơ nhìn qua khung cửa sổ với khuôn mặt vô cảm, có vẻ chẳng quan tâm đến chuyện gì.

Vú Sáu gặp cô trong bếp, giọng tò mò :

- Đó có phải là người đã mua ngôi nhà nghỉ ?

Tịnh Anh nói như khóc :

- Chính anh ta … Dương Quân.

Vú Sáu than thở :

- Sao cô chủ không thuyết phục ông chủ giữ lại ?

Tịnh Anh rầu rĩ :

- Ba tôi đã quyết định một việc gì thì ai mà cản được.

Vú Sáu dịu dàng nhìn cô :

- Thôi cô đừng buồn nữa . Cô để tôi làm nước cho khách.

Tịnh Anh khẽ lắc đầu :

- Cám ơn vú, vú đi làm công chuyện đi.

- Cô chủ đừng bận lòng nữa, nhìn cô chủ héo hắt như thế tôi rầu quá.

Không muốn vú Sáu sốt ruột, Tịnh Anh cố gượng cười . Cô nhỏ nhẹ :

- Vâng … Biết đâu sau này Dương Quân lại bán ngôi nhà ấy cho tôi thì sao.

Vú Sáu cười hồn hậu :

- Cũng mong là như thế, phải không cô chủ.

- Vú đi lo công chuyện đi.

Chỉ còn một mình trong gian nhà bếp rộng thênh thang, Tịnh Anh cắm cúi pha chế . Cho thêm chút rượu dâu vào hai ly cocktail . Tịnh Anh thở Dài hiu hắt . Cô ghét Dương Quân ghê gớm . Cô ghét tính kiêu ngạo của anh, ghét cái cách mà anh dựa vào quyền lực đồng tiền để chi phối ba cô . Ba cô là một người không dễ bị ai khuất phục . Vậy mà Dương Quân đã làm được điều đó . Kể ra cũng thật kỳ lạ và khó hiểu.

Đặt hai ly cocktail lên khay , chợt Tịnh Anh khựng lại suy nghĩ . Xúc một thìa muối đầy ắp cho vào chiếc ly dành cho Dương Quân , khuôn mặt cô chợt nhẹ nhõm đôi chút . Cô ghét Dương Quân . Ghét kinh khủng . Cô muốn anh phải hiểu được điều đó.

Dương Quân đang nói chuyện với ba cô thật sôi nổi . Nhìn thấy Tịnh Anh uyển chuyển đi vào với khay nước , khuôn mặt anh vẫn lạnh buốt.

Điều ấy làm ông Phú Vĩnh hơi ngạc nhiên vì hôm nay Tịnh Anh còn đẹp hơn mọi ngày gấp bội . Chiếc váy dài màu ô mai với dây lưng buộc hững hờ . Khôn mặt đẹp thanh khiết . Dáng đi thanh thoát dễ thương . Con gái ông là sự phối hợp đến kỳ lạ giữa hoa sen và hồng trắng . Ngây thơ và lôi cuốn.

Sen trắng và hồng trắng . Lần đầu tiên ông Phú Vĩnh cảm nhận như thế về Tịnh Anh.

Tại sao trước vẻ đẹp cuốn hút của Tịnh Anh mà Dương Quân lại trơ như gỗ đá vậy nhỉ ? Ông Phú Vĩnh không khỏi lạ lùng . Dương Quân là một ngoại lệ . Có vẻ có một điều gì đó không được bình thường ở Dương Quân . Không ngây ngất . Không ngưỡng mộ . Không quan tâm . Đôi mắt vẫn lạnh buốt vô cảm.

Nhìn Tịnh Anh , ông Phú Vĩnh hắng giọng :

- Cám ơn con.

Không biết Dương Quân sẽ phản ứng như thế nào đây . Tịnh Anh đặt vội khay nước xuống bàn , trống ngực đánh liên hồi . Phóng thật nhanh lên mấy bậc thang , cô lao vào phòng rồi đóng chặt cửa lại.

Chờ mãi cho đến khi nghe tiếng mở cửa xe của anh , Tịnh Anh len lén đến bên cửa sổ , nhìn qua rèm sáo.

Dương Quân không vẻ gì là giận dữ . Khuôn mặt vẫn lạnh như kem . Một vẻ lạnh cố hữu . Vẫn kiêu ngạo . Sau tấm kính trong suốt của chiếc Nissan bóng lộn , vẻ kiêu ngạo trong đôi mắt không hề mất đi.

Chiếc xe chạy ra khỏi cổng từ lâu nhưng Tịnh Anh vẩn không rời khỏi phòng . Cô chờ đợi cơn thịnh nộ của ba cô . Thế nào ba cô cũng trừng phạt cô về chuyện này vì Dương Quân là thượng khách của ông.

Vậy mà không.

Cũng từ trên ổ cửa sổ , Tịnh Anh nhìn thấy ba cô trò chuyện vui vẻ với bác quản gia rồi lên chiếc Toyota màu đỏ quen thuộc...

Ly cocktail của Dương Quân hầu như vẫn còn nguyên vẹn . Đó là những gì mà Tịnh Anh nhìn thấy sau khi lao vào đại sảnh . Với cô , vậy là đủ . Cô biết , Dương Quân đã nếm qua và không thể nuốt nổi . Anh đang giận cô kinh khủng...

Chương 3

Mở cổng cho Tịnh Anh , người giúp việc thảng thốt :

- Cô chủ !

Tịnh Anh nở nụ cười bối rối :

- Đừng gọi tôi là... cô chủ.

Dì Ba kêu lên :

- Dù bây giờ giúp việc cho cậu Dương Quân nhưng bao giờ tôi cũng xem cô chủ như hồi trước.

- Dương Quân nhờ dì chăm sóc nhà cửa à ?

- Vâng . Hôm ông chủ bàn giao nhà , cậu Dương Quân đã giữ tôi lại để thuê tiếp.

Tịnh Anh quan tâm :

- Dì có gặp phải khó khăn gì không ?

- Không , cậu Dương Quân rất tốt.

Tịnh Anh gật gù :

- Tôi hiểu , dì cũng khó nói.

Giọng người giúp việc chân thành :

- Tôi nói thật đó cô chủ , cậu Dương Quân tốt lắm . Lâu quá không gặp cô , tôi thấy cũng nhớ nhớ . Trước đây , mỗi tuần cô chủ và ông chủ đều sang chơi...

Tịnh Anh cười buồn :

- Cám ơn dì.

- Cô chủ đến đây có việc gì không ?

Tịnh Anh hít một hơi thật dài :

- Hôm nay là... ngày giỗ của mẹ tôi.

Như hiểu được nỗi lòng của cô , người giúp việc chùng giọng :

- Xin lỗi... Tôi quên mất.

Tịnh Anh thở dài :

- Sáng nay , tôi và ba tôi đã đến ngĩa trang thăm mộ bà . Vậy mà đã... ba năm... kể từ ngày đó.

Nhìn Tịnh Anh bằng ánh mắt đầy trắc ẩn , người giúp việc an ủi :

- Cô đừng buồn nữa.

Tịnh Anh khẽ cắn môi :

- Lẽ ra , tôi không nên đến đây . Nhưng cuối cùng tôi lại đến ngôi nhà nghỉ này vì không kìm được ước muốn có dịp ôn lại những kỷ niệm hồi mẹ tôi còn sống . Đến đây rồi , tôi chợt thấy mình thật là ngớ ngẩn . Ngôi nhà này không còn là của gia đình tôi nữa , bây giờ đã thuộc về người khác.

Giọng người giúp việc chia sẻ :

- Tôi biết , chuyện ông chủ bán ngôi nhà này hoàn toàn bất ngờ với mọi người . Tôi biết cô chủ rất đau khổ vì chuyện đó.

Tịnh Anh tần ngấn :

- Có lẽ tôi nên về thì hơn . Tôi không muốn vì tôi mà dì bị Dương Quân la rầy.

Người giúp việc kêu lên :

- Không . Cô chủ đừng ngại . Nếu tôi bị la , tôi cũng chấp nhận . Tôi không muốn cô chủ day dứt khổ sở như thế . Cô chủ vào nhà đi.

Tịnh Anh bậm môi :

- Cám ơn dì . Nhưng đứng bên ngoài cổng như thế này cũng đã đủ với tôi rồi . Tôi không dám đòi hỏi gì hơn.

Người giúp việc giữ tay Tịnh Anh lại :

- Tôi biết cô chủ lo cho tôi , nhưng tôi nói để cô chủ an tâm . Cậu Dương Quân đi Nha Trang đã mấy hôm nay . Ngày mai cậu ấy mới về.

Tịnh Anh mừng rỡ :

- Thật không dì ?

Người giúp việc quả quyết :

- Tôi không nói dối cô chủ đâu . Trước khi đi , cậu chủ có báo trước ngày về để tôi tiện lo việc cơm nước . Đúng ngày mai cậu chủ mới về.

Tịnh Anh cảm động :

- Dì thật tốt với tôi quá . Tôi không bao giờ quên ơn của dì.

- Không có gì đâu cô chủ , đừng bận lòng.

Tịnh Anh vội theo người giúp việc đi vào nhà . Khuôn mặt xúc động , cô đi đến một căn phòng trước kia phòng mẹ cô vẫn thường chơi dương cầm . Cây dương cầm không còn ở đó , nhưng cô vẫn nhớ rất rõ chỗ cô thường ngồi mỗi khi nghe bà đàn . Tịnh Anh ngồi xuống chiếc đôn sứ ở trong phòng . Cô khép nhẹ mắt , rưng rưng khi nhớ đến giai điệu bản " Dòng sông xanh " , một trong những bản nhạc mà mẹ cô yêu thích.

Vẫn còn nhớ rất rõ , mẹ cô thường lùa những ngón tay thanh mảnh vào mái tóc cắt ngắn ngang vai của cô . Những lời thì thầm yêu thương của bà , tất cả giờ đây như đã xa . Rất xa...

Rời khỏi nhà , Tịnh Anh đi ra vườn . Cô đi đến cuối vườn , nơi có những bụi tường vy trắng . Mẹ cô yêu nhất loài hoa này . Mẹ cũng yêu cẩm chướng nhưng tường vy trắng mới là loài hoa mẹ yêu nhất . Cũng như cô , mẹ cô yêu nhất màu trắng . Mẹ cô thường bảo , không có màu gì đẹp bằng màu trắng . Màu trắng cũng được xem là màu khởi nguồn cho những màu sắc khác.

Khuôn mặt Tịnh Anh buồn tênh . Không còn những bụi tường vy kỷ niệm . Thay vào đó là một tượng đá mỹ nữ khỏa thân được điêu khắc thật công phu.

Dương Quân sẽ trồng hoa gì . Tịnh Anh không biết . Nhưng cô biết chắc một điều là ít ai yêu tường vy trắng như mẹ cô . Nếu mai này Dương Quân trồng một loài hoa nào khác tường vy cũng không có gì là khó hiểu.

Dương Quân yêu hoa gì ? Tịnh Anh bĩu nhẹ môi . Coi bộ anh chàng đá lạnh như anh chỉ thích hoa... xương rồng.

Chỉ mới một tháng mà ngôi nhà đã được Dương Quân thay đổi rất nhiều . Tịnh Anh không còn nhìn thấy những cấu trúc quen thuộc...

Vẻ mặt cay đắng , Tịnh Anh ngồi bệt xuống đất . Cô thèm khóc hơn bao giờ hết...

- Ai cho phép cô vào nhà tôi !

Ném câu nói giận dữ vào mặt Tịnh Anh , Dương Quân quắc mắt lên.

Tịnh Anh chỉ kịp quệt những giọt nước mắt đau khổ mở to đôi mắt đẹp như nhung nhìn Dương Quân . Cô không biết anh ta về nhà từ hồi nào , đột nhiên anh xuất hiện trước mặt cô như từ dưới đất chui lên.

Sợ anh mắng người giúp việc , Tịnh Anh vội nói :

- Tôi tự ý vào đây.

Dương Quân hầm hè :

- Cô đợi tôi vắng nhà để đến phải không ? Nếu không có chuyện bất ngờ thay đổi ngày về thì có lẽ tôi không bắt gặp cô ở đây.

Tịnh Anh ấp úng :

- Tôi đến một cách tình cờ.

Dương Quân nhướng mày :

- Cô có biết chuyện xâm nhập vào nhà người khác là một chuyện sai trái không ?

Tịnh Anh vẻ mặt khổ sở :

- Tôi biết.

Dương Quân cao giọng phán :

- Nhìn thấy chiếc Dream dựng trước sân , tôi đã phải mất công đi tìm vị khách không mời mà đến.

Tịnh Anh thở dài :

- Dì giúp việc không có lỗi trong chuyện này . Mọi chuyện là do tôi.

Dương Quân kiêu ngạo :

- Cô có thể ra về được rồi đó.

Tịnh Anh nhìn thẳng vào mắt Dương Quân :

- Anh không cần phải đuổi.

Dương Quân so vai :

- Nếu biết thế , cô không nên lưu luyến ở đây một phút nào hết.

Tịnh Anh nhếch môi :

- Nếu ba tôi bán ngôi nhà này cho một ai khác , có lẽ không làm tôi đau xót đến thế.

Dương Quân cười lớn :

- Nếu biết lý do vì sao tôi phải bỏ ra một số tiền gấp đôi trị giá ngôi nhà này để sở hữu được nó , có lẽ cô còn... đau xót hơn.

Tịnh Anh mở to mắt nhìn Dương Quân . Không kìm được , cô thẳng thốt :

- Vì sao anh quyết mua cho được ngôi nhà này với một giá như thế ?

Dương Quân kiêu ngạo :

- Tôi không giải thích.

Tịnh Anh giọng khổ sở :

- Anh làm tất cả mọi chuyện để làm gì ?

Dương Quân xỏ một tay vào túi quần , anh ngạo mạn tuyên bố :

- Đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức , đó là việc mà cô phải làm thay vì thắc mắc việc làm của tôi.

Tịnh Anh kêu lên :

- Tôi căm ghét anh.

Nhưng cô không thể nói thêm một lời nào nữa , Dương Quân đã quay lưng đi vào nhà...

Đang nằm dài trên giường , Dương Quân bỗng giật mình vì một tiếng " rầm " thật lớn vang lên . Kế tiếp đó là tiếng xe gầm rú như một cuộc tháo chạy . Anh vụt ngồi dậy , bay ra khỏi nhà.

Cách nhà anh đúng khoảng mười mét , một cô gái đang cà nhắc trên đường , bên cạnh cô là chiếc xe máy . Dương Quân hiểu ngay sự việc . Cô gái vừa bị ai đó tông phải rồi bỏ chạy.

- Cô không sao chứ ?

Hỏi xong , Dương Quân mới định thần nhận ra cô gái ấy chính là Tịnh Anh . Cô cũng vừa nhận ra anh . Giọng cô lạnh buốt :

- Không . Hãy mặc kệ tôi.

Dương Quân nhún vai :

- Cô đừng bướng . Hãy để tôi xem , cô bị như thế nào rồi.

Tịnh Anh cố ngăn cơn đau . Đau khủng khiếp . Nếu Dương Quân không xuất hiện , có lẽ cô đã ngồi bệt xuống đường... mà khóc.

- Tôi không sao cả.

Dương Quân chăm chú nhìn Tịnh Anh . GiỜ thì anh mới nhận ra là đầu gối cô chảy máu.

Vội đỡ lấy cô , Dương Quân dịu giọng :

- Cô dựa vào người tôi đi.

Vùng thoát khỏi tay anh , Tịnh Anh kêu lên giận dữ :

- Không . Buông tôi ra !

Nhưng một cơn đau ập đến khiến cô như gục quỵ xuống đường . Dương Quân vội đỡ lấy cô.

Tịnh Anh rên rỉ :

- Buông ra !

Cô vùng vẫy , Dương Quân càng ôm chặt khiết cái chân của cô đau dữ dội . Không còn cách nào hơn , Tịnh Anh đành phải đứng im với một núi căm hờn.

Dương Quân dịu dàng bảo :

- Hãy tựa vào người tôi , rồi sau đó cô có muốn... giết tôi cho thỏa lòng căm ghét cũng không muộn.

Tịnh Anh ném cho Dương Quân ánh mắt thật dữ dội nhưng anh không bận tâm , thản nhiên choàng tay qua lưng cô.

Anh dịu dàng hỏi :

- Cô có biết trò chơi lò cò không ? Chịu khó đi như thế nhé.

Dìu cô đi từng bước một , Dương Quân phán :

- Cô là một cô gái bướng bỉnh , nếu không tôi đã bế cô vào nhà . Đi như thế này không tốt cho cô lắm.

Trên trán Tịnh Anh lấm tấm những giọt mồ hôi . Đau kinh khủng . Những giọt máu đang ướt đẫm đầu gối . Cô không thể tự đi được , đành phải tựa người vào gã đàn ông mà cô ghét nhất trên đời.

Dương Quân ân cần :

- Cô cố gắng một chút nhé.

Tịnh Anh cố gắng nén cơn đau . Cô không muốn tên đàn ông mà cô ghét nhất trên đời thương hại cô chút nào.

Dương Quân chợt dừng lại :

- Hay là... tôi bế cô vào nhà ?

Đẩy mạnh anh , Tịnh Anh cắt anh ra từng mảnh nhỏ bằng ánh mắt thật dữ dội của cô :

- Không !

Sau cú đẩy ấy , cô bị mất thăng bằng khiến cái chân càng đau hơn.

- Ui da...

Dương Quân vội đỡ lấy cô , anh khẽ mắng :

- Cô đúng là một cô gái bướng bỉnh.

Cuối cùng Dương Quân cũng đã dìu cô về đến nhà . Anh gọi người mang xe cô vào và đi lấy cho anh bông băng cần thiết.

Tịnh Anh xua tay :

- Tôi không sao cả . Hãy để tôi đi về nhà.

Dương Quân nghiêm nét mặt :

- Sơ cứu xong vết thương , tôi sẽ để mặc cô làm theo ý của mình . Ngoài đầu gối ra , cô còn bị chỗ nào không ?

Tịnh Anh lắc đầu :

- Không.

- Tai nạn xảy ra như thế nào ?

- Một tên say rượu đi ngược chiều , tông vào xe tôi.

- Cô ngã như thế nào ?

Tịnh Anh cố kìm cơn đau :

- Đầu gối đập mạnh xuống đường.

Dương Quân phán :

- Băng bó xong , tôi sẽ cho người đưa cô về nhà . Điều trước tiên cô phải làm đó là chụp X quang.

Tịnh Anh kêu lên :

- Tôi sẽ không bị sao chứ ?

Dương Quân so vai :

- Mong rằng cô không bị gãy xương.

Ôm lấy đầu gối . Tịnh Anh bật khóc . Đau kinh khủng . Coi bộ cô bị gãy xương rồi . Viễn cảnh bị băng bột mấy tháng làm cô hết sức khổ sở.

Dương Quân kêu lên :

- Cô không nên khóc . Điều đó không giải quyết được chuyện gì.

Tịnh Anh ấm ức nhìn anh . Đúng là một tên đàn ông không tim . Cô bị... gãy chân , thế mà hắn lại không cho cô khóc.

Thế thì tại sao hắn không mặc kệ cho tôi ngoài đường . Để cô có thể khóc thoải mái mà không bị ai cấm đoán.

Người giúp việc của Dương Quân may chiếc khay y tế vào.

Giọng Dương Quân lạnh lùng :

- Để đó cho tôi.

Tịnh Anh vùng vằng :

- Tôi không cần ai chăm sóc cả.

Dương Quân cười nhạo :

- Thế cô nghĩ là tôi thích chăm sóc cô lắm sao.

Tịnh Anh mở to đôi mắt đẹp nhìn Dương Quân . Ôi , cao ngạo như thế là cùng . Không thể nào tả hết nỗi căm ghét cô dành cho anh.

Giọng cô rắn lại :

- Thế thì mặc kệ tôi . Tại sao các người mang tôi vào đây.

Dương Quân nhướng mày :

- Tiếc là không thể để mặc cô trên con đường vắng với cái chân thương tật nên tôi mới làm vậy.

Tịnh Anh chống tay đứng dậy . Cô muốn đi ra khỏi nơi đây . Cô thà chết chứ không thể để Dương Quân băng bó vết thương cho cô.

Dương Quân quát :

- Ngồi xuống . Cô điên rồi sao ? Cô muốn què luôn suốt đời sao ?

Mặc , Tịnh Anh mím môi lại . Cố kìm cơn đau lên đến tận óc , cô lết ra cửa.

- Ôi...

Dù cho ý chí làm bằng thép , Tịnh Anh cũng không thắng được cơn đau . Cô như quỵ xuống trên nền nhà.

Dương Quân ôm ngang lưng cô , giọng anh đầy uy quyền :

- Dựa vào tôi đi.

Bất lực tựa vào người Dương Quân , Tịnh Anh bật khóc . Cuối cùng , một lần nữa cô đành phải khuất phục người đàn ông mà cô căm ghét ghê gớm.

Dương Quân tháo vát nhiều hơn những gì Tịnh Anh tưởng.

Trước tiên anh dùng chiếc kéo xẻ rộng chiếc ống quần tây cô đang mặc . Một chút ửng hồng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Tịnh Anh khi Dương Quân làm công việc ấy . Nhưng gương mặt nghiêm túc , thậm chí hơi cau có của anh làm cô yên tâm.

Dùng oxy già để khử trùng vết thương , Dương Quân chăm chú nhìn Tịnh Anh :

- Cô cố gắng chịu rát một chút.

Tịnh Anh bậm môi lại :

- Vâng.

Nắn nhẹ vào đầu gối Tịnh Anh , Dương Quân phán :

- Hy vọng là không phải nứt xương.

Cô tròn mắt :

- Thế là gì ?

Anh so vai :

- Trật khớp xương.

Vẻ mặt Tịnh Anh lo lắng :

- Thật là tệ hại . Có gì khá hơn đâu.

Dương Quân nhướng mày :

- Khác nhau nhiều chứ.

Cô dẩu môi :

- Vậy sao.

Dương Quân tặc lưỡi :

- Nếu nứt xương , cô phải bị băng bột vài tháng . Còn nếu trặc xương , cô chỉ phải hạn chế cử động mấy ngày sau khi người ta nắn khớp trở về vị trí cũ.

Tịnh Anh thấp thỏm :

- Có nghĩa là tôi không bị băng bột ?

Dương Quân nhún vai :

- Đó chỉ là dự đoán của tôi , mọi việc còn phụ thuộc vào thực tế.

Tịnh Anh vội nói :

- Thế thì tôi thích được trật khớp xương hơn.

Dương Quân nheo mũi :

- Vấn đề không phải là cô... thích hay là không . Mọi chuyện còn phụ thuộc vào kết quả X quang.

Tịnh Anh nguýt Dương Quân một cái . Đúng là một tên đàn ông hà tiện , ngay cả một ước muốn của cô hắn cũng tước đoạt luôn.

Đưa cho Tịnh Anh một viên thuốc màu hồng , Dương Quân hất hàm :

- Cô uống đi.

Tịnh Anh ngập ngừng lắc đầu :

- Không.

Dương Quân nheo mũi :

- Chẳng ai... làm hại cô đâu.

Tịnh Anh dẩu môi :

- Anh đâu phải là bác sĩ.

- Không phải là bác sĩ nhưng tôi vẫn biết là một viên thuốc giảm đau rất cần thiết cho cô vào lúc này.

Tịnh Anh lắc đầu :

- Tôi không uống đâu.

Dương Quân nhìn cô không chớp mắt :

- Sao cô bướng quá vậy . Nếu cô không uống thuốc , bị... què chân ráng chịu.

Tịnh Anh hất càm :

- Tôi chưa nghe ai nói một viên thuốc giảm đau có thể... cứu được một cái chân khỏi bị què.

Dương Quân so vai phán :

- Không ai bướng bỉnh như cô . Viên thuốc sẽ giúp cô bớt đau khi tôi sát trùng vết thương đấy.

Nguýt Dương Quân một cái , Tịnh Anh ngoan ngoãn uống thuốc . Dù sao thì cô cũng rất sợ đau.

Cắt bỏ lớp da bị tét ra để rắc thuốc kháng sinh vào vết thương , Dương Quân hắng giọng :

- Cô cố chịu đau một chút nhé.

Rát kinh khủng , Tịnh Anh kêu lên :

- Ôi...

Cuối cùng Dương Quân dùng băng quấn đầu gối cô lại , anh nghiêm giọng :

- Cô nằm xuống nghỉ đi.

Tịnh Anh lắc đầu :

- Không . Nhờ anh gọi tắc xi cho tôi.

Dương Quân đi ra cửa :

- Tôi sẽ gọi điện cho ba cô để ông ấy đưa cô về.

Tịnh Anh vội nói :

- Anh nói sao để ba tôi không hoảng lên đấy nhé.

Chỉ còn một mình Tịnh Anh trong phòng của Dương Quân . Bước chân của anh đang xa dần trên hành lang . Tịnh Anh tò mò nhìn quanh.

Một căn phòng lịch sự , ấm cúng . Một chiếc đàng guitar treo gần cửa sổ . Một bức tranh vẽ phong cảnh đồng quê , một ảnh lớn gia đình . Trong đó , hai người lớn một đứa trẻ . Không khó khăn lắm , Tịnh Anh nhận ra cậu bé khoảng mười mấy tuổi trong ảnh chính là Dương Quân . Một cậu bé thật kháu với đôi mắt thông minh , vẻ mặt tươi cười . Không có ánh nhìn lạnh buốt như Dương Quân bây giờ . Đó là điểm khác biệt lớn . Điểm khác biệt đó làm Tịnh Anh suy nghĩ một lúc . Cô nhớ lại vẻ mặt buồn khắc khoải của Dương Quân lúc ngồi sau vô lăng . Đó cũng là một khác biệt . Một Dương Quân cách đây mấy phút cũng là một khác biệt . Anh nhiệt thành chăm sóc chân của cô đến không ngờ.

Chợt Tịnh Anh dừng đôi mắt ở bức chân dung tự họa đặt trên bàn giấy . Trái tim yếu đuối của cô rung lên , se sắt . Một Dương Quân với vẻ mặt trầm ngâm xa vắng , một phiên bản mà cô đã bắt gặp lúc anh ngồi sau vô lăng trên đường ra Thủ Đức.

Lặng câm và buồn.

Một cảm giác khó tả đang len lỏi vào tâm hồn của Tịnh Anh . Cô không biết định nghĩa đó là gì nữa . Chỉ biết rằng đó là một khoảng khắc để cô bắt được , lưu giữ và cuối cùng khổ sở với ý nghĩ có một bất trắc nào đó đang chờ đón cô mà cô không thể thoát ra được.

Tại sao cô quan tâm đến Dương Quân như thế . Cô không hiểu nữa.

Dương Quân quay lại với vẻ mặt lạnh lạnh cố hữu . Một cái nhún vai trả lời cho ánh mắt dò hỏi của Tịnh Anh.

Cô tròn mắt :

- Sao ?

Dương Quân tặc lưỡi :

- Ba cô không có ở nhà . Tôi đã gọi máy di động cho ông nhưng máy tắt , không liên hệ được.

Tịnh Anh kêu lên :

- Thế thì sao bây giờ ?

Dương Quân nhướng mày :

- Tôi có nhắn với ông quản gia của cô . Lúc nào ba cô về , ông ấy sẽ sang đây đón cô.

Tịnh Anh bối rối nhìn Dương Quân . Cô không thể đòi hỏi Dương Quân làm gì hơn thế nữa . Mọi việc lẽ ra cũng không có gì nghiêm trọng nếu không có chuyện anh đã muốn tống khứ cô ra khỏi nhà lúc gặp cô trong vườn . Đó là cô chưa kể đến thái độ ngạo mạn của anh.

Bất lực nhìn xuống cái chân đau , Tịnh Anh khẽ thở dài . Cô không muốn ở đây chút nào . Và cô đoán , Dương Quân cũng rất bực mình khi cô còn hiện diện trong ngôi nhà của anh.

Một người giúp việc đẩy cửa bước vào với ly sữa bốc khói nghi ngút trên tay . Tịnh Anh đoán ra ngay , bà ta đã làm theo lệnh của Dương Quân.

Giọng anh đầy uy quyền :

- Cô uống đi.

Tịnh Anh định từ chối nhưng vì không muốn cãi vã với anh nên cô nhắm mắt uống cạn ly sữa . Từ trước đến nay , cô rất ghét uống sữa . Vậy mà cô đã uống . Có lẽ ánh mắt uy hiếp của anh đã khuất phục cô . Và cũng có thể là cô đã mệt mỏi lắm rồi.

Dương Quân cao giọng :

- Tôi đi ra ngoài đây , để cô nằm nghỉ.

Tịnh Anh kêu lên :

- Không !

Nhưng anh đã đi ra ngoài . Tịnh Anh nghe rất rõ tiếng anh nói chuyện với người làm vườn , tiếng dì giúp việc trước đây làm cho gia đình cô lo lắng hỏi han sức khỏe của cô... Những âm thanh lao xao pha trộn vào nhau . Tịnh Anh chợt cảm thấy buồn ngủ ghê gớm . Có lẽ viên thuốc giảm đau lúc nãy có cả thuốc an thần . Cô cố chống mắt lên nhưng đôi mắt cứ díp lại...

Dương Quân đẩy cửa bước vào.

Anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy Tịnh Anh gục đầu ngủ . Có lẽ cô đã cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ ghê lắm nhưng không gượng được.

Tư thế nửa nằm nửa ngồi của cô nhìn rất tội nghiệp.

Trông cô hệt như một cô công chúa nhỏ . Mái tóc xõa ngang vai bung lên một cách dễ thương . Cánh mũi thở phập phồng . Rèm mi dài cong cong như một dấu ngã nghịch ngợm.

Ngây thơ , thanh khiết.

Dương Quân cau có ngồi xuống ghế nhìn ra vườn . Thật kỳ lạ . Trên khuôn mặt kiêu ngạo của anh , vẫn lạnh buốt như kem.

Chậm rãi nhồi thuốc vào ống pip , ông Phú Vĩnh tủm tỉm cười khi nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện giữa ông và Dương Quân tôi hôm qua.

Dương Quân luôn luôn là một khách sộp . Hơn chục năm lăn lộn trên thương trường , chưa bao giờ ông gặp được một người nào dễ xỏ mũi như anh . Khi Dương Quân vừa đề nghị mua lại của ông một số cổ phần , ông không ngại gì mà hét một cái giá cao đến chóng mặt.

Thật kỳ lạ , vậy mà Dương Quân vẫn đồng ý mua.

Nhưng vốn là một người đầy kinh nghiệm trên thương trường , ông Phú Vĩnh không nhận lời với Dương Quân vội mà hẹn anh đến hôm sau sẽ trả lời có bán các cổ phiếu cho anh hay không.

Nhấc máy điện thoại lên , ông Phú Vĩnh hắng giọng :

- Alô... Giám đốc hãng điện tử đây.

Giọng Dương Quân ở đầu dây :

- Chào ông.

Ông Phú Vĩnh vui vẻ :

- Mời cậu đến văn phòng của công ty để chúng ta bàn tiếp công việc.

- Ông cứ cho giờ hẹn.

- Ngay bây giờ được không ?

Dương Quân phán :

- Được , ông chờ tôi đúng mười phút.

Dương Quân đến công ty điện tử rất đúng hẹn . Đẩy cửa vào phòng làm việc của ông Phú Vĩnh , anh hắng giọng :

- Chào ông.

Ông Phú Vĩnh xởi lởi :

- Chào cậu . Mời ngồi...

Cũng như mọi ngày , Dương Quân xuất hiện với bộ áo quần thật lịch sự . Chiếc áo sơ mi màu rượu chát , quần kaki màu nâu , caravate đi cùng tông với màu áo.

Ông Phú Vĩnh gật gù . Giờ thì ông đã hiểu được vì sao Phi Nhung , cô thư ký xinh đẹp của ông dạo này thường quan tâm đến Dương Quân.

Dương Quân ngồi xuống ghế . Trên môi anh thoáng nở nụ cười kiêu ngạo :

- Chúng ta xúc tiến công việc chứ ?

Ông Phú Vĩnh màu mè :

- Tất nhiên là tôi sẽ bán cổ phiếu cho cậu vì cậu là chỗ làm ăn quen biết , nhưng phải bàn luận thêm một số vấn đề.

Dương Quân nhướng mày :

- Ông nói đi.

Ông Phú Vĩnh hắng giọng :

- Cái giá mà tôi đưa ra hôm qua quá rẻ.

Dương Quân giễu cợt :

- Thật không ?

Ông Phú Vĩnh hùng hồn :

- Nếu không tin , cậu thử dạo xem giá cổ phiếu ở những công ty khác mà xem . Có những công ty làm ăn thua lỗ , thế mà giá cổ phiếu vẫn lên trời.

Dương Quân nhếch môi :

- Chúng ta đi thẳng vấn đề , ông muốn như thế nào ?

Ông Phú Vĩnh nói nhanh :

- Tăng thêm mười phần trăm số tiền nữa.

Dương Quân nheo mắt :

- Ông không thấy đó là một cái giá hết sức vô lý sao ?

Rít một hơi thuóc thật dài , Ông Phú Vĩnh tuyên bố :

- Công ty điện tử của chúng tôi là một công ty đang có nhiều triển vọng . Sắp tới đây , tôi sẽ lập thêm các chi nhánh ở các tỉnh miền Trung.

Dương Quân nhướng mày :

- Thôi được , tôi đồng ý.

Ông Phú Vĩnh hoan hỉ :

- Tôi không nói sai đâu , rồi đây chắc chắn công ty sẽ lập thêm nhiều chi nhánh.

Dương Quân giọng cao ngạo :

- Tôi đồng ý mua chỉ vì tôi thích mua . Chuyện ông có lập chi nhánh hay không , chẳng phải là điều tôi quan tâm.

Ông Phú Vĩnh thấp thỏm :

- Cậu định mua bao nhiêu phần trăm tổng số cổ phiếu ?

Dương Quân trầm giọng :

- Ba mươi phần trăm.

Bắt gặp ánh mắt hài lòng của ông Phú Vĩnh , Dương Quân giấu nụ cười mỉa mai . Anh biết là nếu anh yêu cầu năm mươi mốt phần trăm , một con số đủ khống chế và có thể làm tê liệt bộ máy công ty thì không đời nào ông Phú Vĩnh chấp nhận . Ba mươi phần trăm , chừng ấy cung quá đủ cho anh.

Xoa hai tay vào nhau , Ông Phú Vĩnh vội tán thành :

- Vâng . Tôi đồng ý bán cho cậu ba mươi phần trăm cổ phiếu.

Dương Quân nhướng mày :

- Ông muốn nhận tiền mặt hay chuyển khoản ?

Ông Phú Vĩnh hắng giọng :

- Cậu chuyển tiền vào tài khoản của tôi đi vì số tiền tương đối lớn.

Dương Quân trầm giọng :

- Người quản lý tài chính cho tôi sẽ gặp ông ngay trong buổi chiều hôm nay để hoàn tất những việc cần thiết.

Ông Phú Vĩnh tâng bốc :

- Tuổi trẻ tài cao . Cậu đã có một sự lựa chọn khôn ngoan khi đầu tư mua cổ phần của tôi.

Dương Quân cười nhạo :

- Thế sao ?

Ông Phú Vĩnh hùng hồn :

- Nếu không phải là cậu , chưa chắc tôi bán các cổ phần của mình.

Nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng lên vì vừa trúng cú áp phe bộn bạc của ông , Dương Quân lấp lửng :

- Tôi biết điều đó.

Ông Phú Vĩnh cảm giác nhìn Dương Quân . Có vẻ Dương Quân không phải là một tên ngu ngốc như ông tưởng . Anh đã mua các cổ phần của ông với một giá quá đắt . Phải chăng , Dương Quân cũng biết là anh bị hớ nên mới lấp lửng như thế.

Ông cười giả lả :

- Cậu biết gì ?

Dương Quân nhướng mày :

- Tôi biết là ông... có nhiều thiện cảm với tôi.

Ông Phú Vĩnh vội gật đầu :

- Đúng thế . Có một cộng sự như cậu điều đó tốt cho công ty của tôi rất nhiều.

Dương Quân hơi mim cười . Các quân cờ chưa tung hết . Anh ghé đến gặp ông Phú Vĩnh còn vì một chuyện không kém quan trọng chuyện mua các cổ phần của công ty.

Anh nhún vai :

- Sáng nay tôi đến gặp ông còn vì một chuyện khác.

Ông Phú Vĩnh giọng quan tâm :

- Có quan trọng không ?

Dương Quân lấp lửng :

- Cũng tùy.

Ông Phú Vĩnh nhíu mày :

- Vậy là sao ?

Dương Quân thản nhiên đáp :

- Có thể với một người nào đó là quan trọng nhưng với tôi thì không . Chuyện tôi sắp nói cũng bình thường.

Ông Phú Vĩnh vồn vã :

- Cậu nói đi.

Giọng anh hững hờ :

- Ông nghĩ sao , nếu tôi cầu hôn với con gái ông ?

Như bật ra khỏi ghế , ông Phú Vĩnh thốt lên :

- Cậu nói sao ?

Dương Quân so vai :

- Tôi muốn cưới con gái của ông.

Ông Phú Vĩnh trợn mắt nhìn Dương Quân . Những gì anh vừa nói hoàn toàn gây bất ngờ với ông . Tịnh Anh là viên ngọc quý của ông . Dương Quân là một người đàn ông thành đạt giàu có . Trai tài , gái sắc . Có lẽ không có đôi nào xứng hợp hơn nữa . Nhưng cái cách mà Dương Quân ngỏ lời cầu hôn với con gái của ông có một cái gì đó không bình thường . Một chuyện trọng đại , thế mà hắn cả gan tuyên bố là không quan trọng.

Ông nuôi dưỡng nuông chiều Tịnh Anh và xem nó như một bảo vật suốt hai chục năm qua không phải để chờ đợi ngày có một tên đàn ông ngỏ lời xin cưới nó với một vẻ ngạo mạn . Dù gì ông cũng là cha của Tịnh Anh , thế mà Dương Quân vẫn không có một chút nhã nhặn cần thiết.

Bốn mắt nhìn nhau . Khuôn mặt ông Phú Vĩnh bực tức nhưng vẫn cố giữ vẻ tự chủ . (Nếu không là Dương Quân , kẻ đó đã bị Ông tống ra khỏi cửa không thương tiếc vì những lời lẽ cao ngạo ). Khuôn mặt điển trai của Dương Quân vẫn lạnh như kem . Không cảm xúc.

Giọng ông Phú Vĩnh lạc đi :

- Tôi không thể trả lời cậu được vì không biết con gái tôi quyết định như thế nào . Hôn nhân là một chuyện hệ trọng.

Dương Quân nhướng cao mày :

- Thế thì nhờ ông chuyển lại Tịnh Anh lời cầu hôn của tôi.

Ông Phú Vĩnh như hụt hơi :

- Thế sao cậu không gặp Tịnh Anh ?

Dương Quân thản nhiên :

- Tôi nghĩ là có thể ủy thác cho ông.

Ông Phú Vĩnh cố kìm cơn giận đang trỗi lên bừng bừng . Đúng là một lời đề nghị hết sức khiếm nhã.

Buổi tối.

Ngồi một mình trong đại sảnh , ông Phú Vĩnh ôn lại câu chuyện với Dương Quân vào buổi sáng.

Tôi muốn cầu hôn với con gái của ông.

Hừ... Đúng là một ý nghĩ điên rồ.

Chậm rãi uống từng ngụm trà nóng , ông Phú Vĩnh nhẩm tính khoảng tiền lợi nhuận mà ông thu được từ Dương Quân qua chuyện bán ngôi nhà nghĩ và bán cổ phiếu . Chỉ trong một thời gian ngắn , ông đã thu lợi quá nhiều.

Tôi muốn cầu hôn với con gái của ông.

Sao lại không nhỉ ?

Ông Phú Vĩnh căng óc suy nghĩ . Dương Quân là một tỷ phú trẻ tuổi . Qua một người bạn làm ở ngân hàng , ông biết được Dương Quân là một Việt kiều sống ở Pháp hơn chục năm nay . Mồ côi cha mẹ nhưng anh đang sở hữu một số tài sản đủ đưa anh lên hàng tỷ phú . Ông còn cầu mong một chàng rể nào hơn anh nữa.

Những ý nghĩ bực tức còn sót trong đầu ông bỗng dưng biến đâu mất...

- Dương Quân muốn cưới con !

Mở to đôi mắt nhìn ông Phú Vĩnh , Tịnh Anh cứ ngỡ là ba cô muốn đùa . Nhưng , không . Gương mặt ông nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

Giọng ông trịnh trọng :

- Con nghĩ sao về chuyện này , Tịnh Anh?

Tịnh Anh kêu lên :

- Không ! Không thể như thế được.

Ông Phú Vĩnh so vai :

- Có vẻ đường đột . Nhưng ba nghĩ , con nên nhận lời của cậu ta.

Tịnh Anh thảng thốt :

- Tại sao ba khuyên con nhận lời . Ba biết là giữa Dương Quân và con chẳng quen biết gì nhau mà.

Ông Phú Vĩnh hắng giọng :

- Con quên là con đã được Dương Quân giúp đỡ hôm bị tai nạn sao ?

Tịnh Anh bậm môi lại . Cô không muốn nhớ đến buổi tối đáng ghét đó nữa . Nếu nhớ , cô buộc lòng phải nhớ Dương Quân đã tước đoạt kỷ niệm của cô . Biết bao giờ cô mới được thăm lại ngôi nhà đầy kỷ niệm về mẹ cô.

Nhìn vào đôi mắt rưng rưng của Tịnh Anh, ông Phú Vĩnh tuyên bố :

- Ba nghĩ , đã đến lúc con có thể lấy chồng.

Tịnh Anh kêu lên :

- Nhưng người chồng của con không thể là Dương Quân.

Ông Phú Vĩnh cao giọng :

- Rồi con sẽ thấy quyết định của ba là đúng . Khó tìm được một người đàn ông nào hơn Dương Quân nữa . Mạnh mẽ , thông minh . Và điều quan trọng nhất là Dương Quân rất giàu.

Tịnh Anh lắc đầu :

- Con chỉ biết một điều là Dương Quân rất đáng ghét . Dương Quân là một người đàn ông cao ngạo.

Ông Phú Vĩnh tặc lưỡi :

- Đó là tính cách . Người đàn ông cần phải có tính cách . Con nghĩ như thế nào nếu người chồng của con là một kẻ nhút nhát ươn hèn ?

Tịnh Anh hùng hồn :

- Thà là như thế . Người chồng của con không thể là Dương Quân.

Ông Phú Vĩnh tuyên bố :

- Lúc đầu ba cũng có ý nghĩ như con vậy nhưng đó chỉ là sự suy nghĩ nông cạn nhất thời . Dương Quân rất xứng đáng làm chồng của con.

Tịnh Anh xụ mặt :

- Con còn nhỏ mà ba . Vừa mới tốt nghiệp ra trường xong , con chỉ muốn kiếm được việc làm . Con không lấy chồng đâu.

Ông Phú Vĩnh trách móc :

- Tại con không muốn làm ở công ty của ba đó thôi.

Tịnh Anh dẩu môi :

- Có ba bên cạnh , đến khi nào con mới trưởng thành được . Xin được việc xong , đúng... năm năm sau con mới đi lấy chồng.

Ông Phú Vĩnh nghiêm nét mặt :

- Dương Quân không đủ kiên nhẫn để chờ đợi con đâu.

Tịnh Anh lùa tay vào tóc :

- Con buồn ngủ lắm rồi . Ba đừng nhắc đến Dương Quân nữa , con ghét lắm...

Cứ ngỡ chỉ là câu chuyện thoáng qua và về chuyện hôn nhân ba cô sẽ phụ thuộc vào lựa chọn của cô , Tịnh Anh không thể ngờ là sau đó đúng một tuần lễ ba cô đã chính thức nhận lời Dương Quân.

Những giọt nước mắt của cô . Vô ích.

Những lời khẩn cầu của cô . Vô ích.

Đáp lại những giọt nướt mắt , những lời van xin của cô là những trận lôi đình của ba cô . Ông không hề khoan nhượng.

Cuối cùng là một đám cưới...

Chương 4

- Cười lên cô dâu !

Dù anh thợ chụp ảnh luôn miệng nhắc nhưng khuôn mặt cô dâu vẫn buồn rười rượi. Không một nụ cười. Đó là lễ cưới của Tịnh Anh.

Một đám cưới rầm rộ chưa từng thấy. Người ta đếm tất cả có đến hàng trăm chiếc xe hơi bóng lộn nối đuôi nhau trong khuôn viên rộng lớn của khách sạn năm sao. Khách mời đa số thuộc tầng lớp thượng lưu.

Một cô dâu thật cuốn mắt với chiếc váy trắng ba tầng. Khuôn mặt đẹp mơ màng với đôi mắt màu hạt dẻ.

Đẹp thanh khiết.

Đó là những gì mà người ta cảm nhận về cô. Cô hệt như một bông huệ trắng đang hé nở dưới bình minh đang lên.

Bên cạnh cô là một chú rể lịch lãm và đầy quyến rũ nhưng lạnh lùng. Lạnh lùng, hình như đó chính là tính cách nổi bật của anh.

Một đám cưới kỳ lạ quá đổi. Có ai đó không kìm được đành phải thốt lên khi thấy anh và cô tuy đứng bên nhau nhưng tựa hệt hai tảng băng lạnh giá đang trôi.

Vô cảm. Hai nhân vật chính dường như không chú ý đến thế giới chung quanh. Họ như để tâm hồn tận đâu đâu. Cô dâu hờ hững nhìn qua khung cửa sổ với đôi mắt buồn bâng khuâng. Còn chú rể, dường như anh quên mất hôm nay là một ngày trọng đại nhất trong đời. Khuôn mặt anh lạnh buốt.

Anh thợ chụp ảnh lăng xăng đi theo bên họ, giọng kiên nhẫn :

- Hai người đứng sát vào nhau đi... Nữa ... Nữa đi... Trời đất, gì mà cách xa nhau đến cả cây số.

Tịnh Anh máy móc làm theo lời yêu cầu của thợ chụp ảnh. Cô ngây người như một khúc gỗ. Thật không có gì cực hình khi phải trải qua những giây phút như thế này. Vậy mà đã có lúc từng mơ mộng về một hoàng tử của mình và một đám cưới thật dễ thương, thật ấm áp.

- Chú rể cười lên đi ... Cô dâu nữa, sao hai người mặt bí xị vậy nè.

Dương Quân nhướng mày hỏi :

- Còn bao nhiêu "pô" nữa ?

- Dạ, khi nào tiệc cưới xong thì ... thôi.

Dương Quân hạ thấp giọng :

- Không cần nhiều ảnh đến thế đâu, bao nhiêu ấy đã đủ rồi.

Người thợ chụp ảnh kêu lên :

- Đâu được anh, tiệm ảnh tôi đã hợp đồng với ba cô dâu là chụp hết mười phim lận.

Tịnh Anh thở hắt một cái. Cô không hiểu ba cô làm như thế để làm gì. Tại sao ba cô không biết là ông đã giết chết cuộc đời của cô. Không tình yêu. Thế mà lại kết hôn với nhau.

Người thợ chụp ảnh lại yêu cầu :

- Cô dâu và chú rể... hôn nhau đi ! Nãy giờ chưa có tấm ảnh nào hai người hôn nhau.

Tịnh Anh thót cả tim. Cô thảng thốt :

- Không !

Người thợ chụp ảnh nhìn Dương Quân cầu viện :

- Chú rể nói giùm cổ. Đám cưới nào mà chẳng có cảnh hôn nhau.

Dương Quân cau có :

- Không cần thiết, bỏ cảnh đó đi.

Người thợ chụp ảnh giẫy nãy :

- Chủ tiệm la tôi đó. Có lần tôi đã bị dũa te tua vì chuyện này.

Dương Quân so vai :

- Tùy anh.

Thật nhiệt tình, anh chàng chụp ảnh đẩy Tịnh Anh đứng sát Dương Quân. Cô kêu lên :

- Không. Tôi nói là không mà.

- Cô dâu ơi, không có "pô" ảnh này cô sẽ tiếc suốt đời. Sau này không lẽ dựng lại đám cưới giả để chụp lại cảnh mi nhau ... Nào chú rể... quay mặt lại giùm đi ... Được rồi... Cô dâu nữa ... Sao mặt bí xị vậy nè ... Được hôn chứ có phải đem đi xử bắn đâu mà rầu thế.... Chú rể ôm cô dâu đi.... Trời đất ... Hai người lạ quá ha... Ôm chi kỳ vậy, đừng có nói với tôi la hai người chưa ôm nhau lần nào đó nghe... Tình tứ một chút đi ... Cười... cười lên... Nào chú rể , hôn đi.... hôn đi

Mặc cho lời kêu gọi thống thiết. Dương Quân và Tịnh Anh vẫn đứng yên bất động như trời trồng. Không có một nụ hôn nào cả.

Người thợ chụp ảnh mở lớn mắt nhìn họ. Cô dâu như muốn khóc. Còn chú rể, khuôn mặt điển trai của anh lạnh buốt như nước đá.

Giọng anh chán nản :

- Nếu hai người không thích thì thôi. Tôi chỉ muốn cô cậu có một "pô" kỷ niệm để đời.

Tại sao họ lại lạnh nhạt như thế với nhau nhỉ ? Lòng thầm tiếc vì không dễ gì có một cặp đẹp đôi đến như thế, người thợ chụp ảnh hướng máy ảnh về hướng quan khách....

Nở một nụ cười buồn, Tịnh Anh thờ ơ nhìn mọi người. Họ đang cười đùa vui vẻ nói chuyện với nhau. Thế là hết. Cuộc đời của cô đã rẽ sang một lối rẽ khác và bão táp đang chờ đón ở cuối đường.

Tiệc cưới chấm dứt khi nào. Tịnh Anh cũng không biết nữa. Cô chỉ ý thức được điều đó khi Dương Quân nắm lấy bàn tay cô và đẩy cô đi về phía chiếc cổng chào được kết hoa rực rỡ.

" Chúc mừng trăm năm hạnh phúc ".

Đó là điệp khúc mọi người nói với Dương Quân và cô khi chia tay. Những nụ cười gượng gạo. Những cái bắt tay hờ hững...

Rồi Tịnh Anh được đưa lên chiếc xe kết đầy hoa trắng. Những bông hoa hồng màu trắng đúng như mơ ước của cô về một đám cưới. Chỉ khác là mọi thứ đều bị đảo lộn. Không tình yêu. Chính điều đó đã làm đảo lộn tất cả.

Ông Phú Vĩnh vẫy tay chào cô. Gương mặt ông đầy mãn nguyện khi nhìn theo chiếc xe hoa đang lăn bánh chầm chậm.

Dương Quân đưa cô về đến ngôi nhà riêng của hai người. Đó là một ngôi biệt thự màu trắng với một vườn hồng. Trong bóng tối, những nụ hồng loang loáng phản chiếu ánh đèn.

Hồng trắng.

Nhà anh toàn hồng trắng.

Hồng trắng bao giờ cũng đẹp.

Một ngẫu nhiên.

Nhưng điều ấy cũng không làm vơi bớt muộn phiền trong cô.

Hệt như một cuốn phim dài chưa có đoạn kết thúc , Tịnh Anh máy móc đi theo bà quản gia của Dương Quân vào phòng riêng. Trút bỏ trang phục cô dâu, ngồi yên cho bà ta gỡ từng chiếc kẹp nhỏ xíu trên mái tóc , cuối cùng cô đi vào phòng tắm.

Nước mắt làm Tịnh Anh dễ chịu lắm. Cô ngăm mình thật lâu trong bồn nước pha nhiều hương liệu hoa hồng.

Một thân hình tuyệt đẹp tràn đầy sức sống đang phản chiếu trên tấm gương hình bầu dục làm Tịnh Anh càng cảm thấy đau xót. Tất cả dường như là vô nghĩa.

Cầu mong Dương Quân sẽ đổi ý và trả cô về lại với gia đình.
Tịnh Anh thở dài hiu hắt. Một ước mơ viễn vong, nhưng lạy trời... biết đâu điều đó sẽ xảy ra....
Dương Quân đang chờ cô sẵn trong phòng. Đó là điều mà Tịnh Anh không thể ngờ được khi vừa trong phòng tắm bước ra. Anh mặc một bộ pyjama bằng lụa màu xanh và đang nằm dài trên giường.
Chiếc lược đang cầm trên tay của Tịnh Anh rơi xuống đất.
Không. Không thể như thế được.
Dương Quân hơi nhổm người nhìn cô. Một cái nhìn lạnh buốt. Rồi anh tiến đến gần Tịnh Anh đang chết đứng như trời trồng....
Dương Quân chăm chú nhìn cô. Khuôn mặt trắng ngà của cô chuyển sang màu xám. Có thể biết là cô đang giận ghê gớm khi anh choàng tay ôm lấy cô.
Hai người đối mặt nhau.
Tịnh Anh thở hổn hển :
- Đừng chạm vào tôi.
Một cái siết nhẹ của anh cũng đủ cho cô kêu lên tuyệt vọng :
- Xin đừng chạm vào người tôi.
Dương Quân nhướng mày :
- Tôi là chồng em kia mà.
Khép mắt lại , Tịnh Anh nói như khóc :
- Nhưng tôi không yêu anh.
Khẽ nâng cằm cô lên , Dương Quân hơi mỉm cười :
- Em đang tự lừa dối mình đó thôi. Không một người phụ nữ nào có thể chống lại được sự quyến rũ của tôi. Em hãy nhìn thẳng vào mắt của tôi đi.
Một nỗi ham muốn không dễ gì dập tắt đang cuộn trào trong Dương Quân. Khi đôi mắt đẹp của cô vừa hé mở, anh liền ép người cô sát với thân hình cường tráng mạnh khỏe của anh.
Tịnh Anh có thể nghe rõ nhịp đập dồn dập trong lồng ngực của cô cũng như của Dương Quân.
Mùi nước hoa đàn ông thoang thoảng lướt qua mũi cô.
Không. Cô muốn thoát khỏi vòng tay của anh.
Dương Quân chùng giọng :
- Hãy cho tôi đôi môi của em.
Tịnh Anh hét vào mặt anh :
- Không. Không bao giờ. Tôi căm ghét anh.
Hơi nới lỏng vòng tay, giọng Dương Quân đầy tự tin :
- Em sẽ thuộc về tôi.
Tịnh Anh bướng bỉnh :
- Không bao giờ có chuyện đó.
- Vì em chưa hiểu rõ lòng mình, tôi sẽ kiên nhẫn đợi.
Sự dịu dàng trong giọng nói của Dương Quân làm Tịnh Anh bối rối. Cô cố lách khỏi vòng tay nồng ấm của anh nhưng Dương Quân không hề có ý định buông cô ra. Thành thử hai người vần đối diện nhau.
Trong ánh đèn màu tím thơ mộng từ chiếc đèn ngủ ở một góc tường hắt ra , Dương Quân vẫn rất quyến rũ với mái tóc bồng bềnh trước trán. Đôi mắt sáng , cương nghị. Khuôn mặt rắn rỏi rất đàn ông. Và hình như anh cũng ý thức thật rõ rệt về sức mạnh được kiềm chế trong cơ thể tràn trề sinh lực ấy.
Vẻ đàn ông ở Dương Quân đã khuất phục cô. Và đột nhiên Tịnh Anh hiểu ra. Trong khoảng khắc của một sự thật hiển nhiên và quá tàn nhẫn, cô kêu lên một tiếng đau đớn.
Cô đã hiểu cái cảm xúc làm cô khó chịu mỗi khi gặp anh. Đó không phải là một sự căm ghét. Đó chính là sự tự lừa dối chính mình. Đó là sự khao khát yêu thương. Và cô đau khổ nhận ra rằng đó chính là lý do khiến cuối cùng cô vâng lời ba cô để lấy Dương Quân.
Dương Quân thì thầm :
- Tôi yêu em. Không phải chỉ là bây giờ, mà là mãi mãi.
Tịnh Anh thảng thốt :
- Không !
Anh thì thầm :
- Đừng dối lòng. Tôi biết là em yêu tôi. Nhưng lòng căm ghét của em đã khiến em ngộ nhận không cảm nhận được tiếng gọi từ trái tim mình. Về chuyện hôn nhân của chúng ta, em có thể lấy cái chết của em để làm áp lực với ba em mà, vậy mà em đã không làm. Cuối cùng vẫn có một đám cưới. Hãy giải thích cho tôi đi , tại sao ? Nếu không gọi đó chính là tình yêu.
Tịnh Anh khép mắt lại. Tất cả đúng như lời anh nói. Đó là một kết thúc mà cô không biết nên vui hay buồn.
Chợt cô rùng mình vì sợ hãi khi đôi môi nóng bỏng của Dương Quân chạm vào đôi môi thanh khiết của cô.
- Anh yêu em !
Cô vụng về đón lấy nụ hôn đầu đời với một phản kháng yếu ớt.
Rồi trong lúc cô còn đang bàng hoàng với những gì vừa đến thì Dương Quân đã dịu dàng cuốn cô theo một cơn lốc khác...
Ông Phú Vĩnh đanh mặt lại. Những con số đang hiện ra trên máy vi tính không phải là những con số mà ông mong đợi.
Nóng nảy nhấc máy điện thoại, ông quát vào ống nghe :
- Phi Nhung, cô vào đây !
Nụ cười trên môi của cô thư ký tắt ngấm khi nhìn thấy vẻ mặt đầy thịnh nộ của ông chủ.
Cô ấp úng :
- Thưa ông....
Ông Phú Vĩnh đấm mạnh tay lên bàn :
- Hãy cho tôi biết, số cổ phần mà Dương Quân đang có được là bao nhiêu ?
Phi Nhung vội đáp :
- Thưa ông, 30%.
" Hừ " một tiếng thật giận dữ , ông Phú Vĩnh tuyên bố :
- Không phải như thế. Cô có nhiệm vụ kiểm tra thật khẩn cấp cho tôi về chuyện này.
Phi Nhung nhìn ông Phú Vĩnh với ánh mắt dò hỏi :
- Có gì không ổn phải không, thưa giám đốc ?
Ông Phú Vĩnh nhếch môi :
- Theo như tôi được biết, Dương Quân đang tìm cách mua lại các cổ phiếu của công ty.
Phi Nhung thả một quả bóng thăm dò :
- Dương Quân dù sao cũng là con rể của ông mà....
Đanh mặt lại, ông Phú Vĩnh tuyên bố :
- Cô có biết là tôi đã mất bao nhiêu năm mới gầy dựng được cơ nghiệp này không. Nếu Dương Quân nghĩ là hắn có thể thôn tính gia sản của tôi bằng một đám cưới thì có lẽ hắn đã lầm.
Phi Nhung cố giấu vẻ mặt đắc thắng. Vậy là tốt. Giữa ông Phú Vĩnh và Dương Quân vẫn có một hố sâu ngăn cách. Những gì cô dự đoán đều đúng. Một con người vừa keo kiệt , vừa tàn nhẫn và đa nghi như ông Phú Vĩnh dễ gì giao hết mọi quyền hành cho Dương Quân.
Cô gật gù :
- Ông nói đúng.
Ông Phú Vĩnh cao giọng :
- Cô có nhiệm vụ kiểm tra lại toàn bộ cái cổ phiếu của công ty. Chậm nhất, trong chiều nay tôi phải có được câu trả lời.
Phi Nhung vội đáp :
- Vâng, tôi sẽ làm theo đúng lời ông đã dặn.
4
Cô ghế đứng dậy, ông Phú Vĩnh đi tới đi lui trong phòng với vẻ bồn chồn. Trừng mắt nhìn Phi Nhung, ông cao giọng phán :
- Mọi hồ sơ của công ty, cô không được tự quyền đưa cho Dương Quân xem nếu chưa có ý kiến của tôi.
Phi Nhung gặm móng tay :
- Vâng , tôi hiểu.
Ông Phú Vĩnh :
- Cô đi làm việc đi.
Mở to đôi mắt kẻ chì nâu, Phi Nhung chùng giọng :
- Thưa ông, cuộc hôn nhân giữa Dương Quân và Tịnh Anh như thế nào ?
Nhìn như xoáy vào vẻ mặt háo hức của Phi Nhung, ông Phú Vĩnh cười nhạo :
- Cô trông đợi gì vào câu trả lời của tôi. Tịnh Anh và Dương Quân thì có liên quan gì đến cô. Tốt hơn hết, cô nên đi làm việc của mình đi.
Đúng là một con sói già. Phi Nhung rủa thầm.
Với vẻ mặt thật mềm mỏng , Phi Nhung đi ra khỏi phòng. Đôi giày cao gót màu xanh của cô nhẹ như ru trên hành lang. Trong chiếc váy màu da trời, cô còn quyến rũ và ngọt ngào hơn một quả cấm.
Cuối cầu thang là Dương Quân. Sự xuất hiện bất ngờ của anh làm Phi Nhung không giấu được mừng rỡ. Cô kêu lên :
- Dương Quân...
Anh gật đầu :
- Chào cô...
Phi Nhung nũng nịu :
- Đã ba ngày rồi, anh không đến công ty đó
Dương Quân khẽ nheo mắt :
- Cô.... chấm công tôi sao ?
Cô cong cớn :
- Không dám đâu. Dù gì anh cũng là nhân vật chủ chốt trong hội đồng quản trị, và quan trọng nhất anh còn là con rể của giám đốc. Ai mà chấm công anh.
Dương Quân nhún vai định bước đi tiếp nhưng Phi Nhung đã kêu lên :
- Kìa anh...
Vẻ mặt Dương Quân tỉnh lạnh :
- Sao ?
Phi Nhung cố nở một nụ cười mà cô cho là ngọt ngào nhất :
- Phi Nhung có chuyện cần nói với anh.
Dương Quân nhíu mày :
- Cô nói đi.
Nguýt Dương Quân một cái thật sắc, Phi Nhung mỉm cười :
- Bộ anh không có chỗ nào tiếp khách tử tế hơn ở cầu thang sao ?
Dương Quân tặc lưỡi :
- Thế thì mời cô vào phòng làm việc của tôi.
Một đôi chân thon dài gợi cảm. Một thân hình cân đối tràn trề sinh lực và đầy ma lực. Đó là những gì mà Dương Quân cảm nhận được từ Phi Nhung khi cô cố tình yểu điệu đi vượt trước anh. Một hoảng cách được tính toán không gần quá để anh có thể ngắm nhìn cô thoải mái từ trên xuống dưới nhưng cũng không xa quá để anh có thể cảm nhận được mùi hương dịu ngọt quyến rũ và có phần lả lơi.
Cửa mở, Dương Quân bật máy lạnh.
Giọng anh bình thản :
- Cô ngồi xuống đi.
Phi Nhung buông người xuống ghế nệm. Nở một nụ cười đến mê ly, cô dài giọng :
- Anh thử đoán là Phi Nhung nói gì ?
Dương Quân nhún vai :
- Tôi không có thói quen dự đoán.
- Sao thế ?
Dương Quân trầm giọng :
- Tôi lười biếng lắm.
Cô cong môi :
- Thế mà Phi Nhung nghĩ là anh rất thông minh.
Mỉm cười ngạo mạn , Dương Quân phán :
- Cô và tôi nói chuyện chưa quá ba lần mà.
Khép nhẹ đôi mắt đẹp, Phi Nhung khẽ nói :
- Với Phi Nhung , một lần là đã đủ.
Đưa tay nhìn đồng hồ, giọng Dương Quân lạnh lùng :
- Tôi chỉ có thể nói chuyện với cô khoảng năm phút nữa thôi.
Cô nhìn anh không chớp mắt :
- Đó có phải là một cách để từ chối cuộc gặp gỡ này không ?
Dương Quân nhìn trả lại cô. Một cô gái sắc sảo, không dễ gì bị người khác bắt nạt.
Anh so vai :
- Cô hiểu như thế nào thì tùy.
Phi Nhung nhếch môi :
- Mẫu người như anh rất ít thấy.
Dương Quân nheo mũi :
- Tôi thế nào ?
Phi Nhung nhướng cao hàng mày thanh mảnh:
- Quyến rũ với phụ nữ và cũng tàn nhẫn với phụ nữ.
Dương Quân giễu cợt :
- Cô dựa vào kinh nghiệm của mình ?
Đỏ bừng mặt, Phi Nhung giọng kiểu cách :
- Anh hiểu về Phi Nhung như vậy sao ?
Dương Quân lạnh nhạt :
- Tôi không có nhiều thời giờ, cô đi thẳng vào vấn đề đi.
- Phi Nhung biết mà, Phi Nhung không dám làm mất thì giờ anh đâu.
Dương Quân nhướng mày :
- Cô nói đi, tôi đang chờ đợi nghe đây.
Liếc mắt nhìn ra cửa, Phi Nhung giọng quan trọng :
- Ông giám đốc... không có thiện cảm với anh đâu.
Dương Quân cười nhạo :
- Thế sao ?
Phi Nhung hùng hồn :
- Vì cảm tình với anh nên Phi Nhung mới tiết lộ chuyện đó để anh biết.
Dương Quân nhướng cao mày :
- Thông tin của cô không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Phi Nhung long lanh mắt :
- Nếu anh cần, Phi Nhung sẽ kể cho anh nghe một số chuyện quan trọng liên quan đến chuyện đó.
Dương Quân so vai :
- Không cần thiết.
Phi Nhung kêu lên :
- Kìa anh....
Giọng anh lạnh lùng :
- Năm phút dành cho cô đã hết.
Ngượng không thể tả, Phi Nhung còn cố vớt vát :
- Phi Nhung biết là anh không tin Phi Nhung vì cho Phi Nhung là cánh tay phải của giám đốc. Nhưng nếu anh biết Phi Nhung ghét ông ấy như thế nào, có lẽ anh sẽ chịu khó lắng nghe những gì Phi Nhung nói.
Dương Quân cau mày. Trong kế hoạch của anh không cần đến sự giúp đỡ của một ai khác, nhất là khi người đó lại là một cô gái anh không mấy thiện cảm.
Anh đứng dậy tiễn khách với vẻ mặt lạnh như kem. Phi Nhung gượng gạo đứng dậy. Một lần nữa, cô lại nhìn ra cửa. Cũng may cho cô là không có ai khác chứng kiến cảnh này. Dù biết Dương Quân là một người đàn ông cao ngạo nhưng Phi Nhung không ngờ anh có thể làm cô bẽ mặt như thế.

Châu Liên
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi

Không chỉ con đò mà còn là tiếng gọi… Nói đến làng quê Việt Nam là chúng ta nhắc đến những dòng sông, bến nước, con đò đã gắn bó từ xa xưa...