Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2025
Phía sau cuộc chiến
Trăng đã khuất hàng cây, mặt sông sâm sẩm tối. Cái tranh tối tranh sáng ấy gợi ông ba nhớ lại những ngày trước khi giải ngũ. Có một đêm khi cùng đồng đội tuần tra ở cửa sông giáp biển, nơi những con tàu lén lút chở người vượt biên thường đi qua, họ đã vớt được một vài xác người. Một con tàu đắm đâu đó ngoài khơi vùi chôn mãi mãi giấc mơ Mỹ của những con người xấu số. Qua chiến tranh, phải chứng kiến nhiều cái chết nhưng khi vớt những xác người ấy ông vẫn không khỏi xúc động, ông vẫn không thể quen được với cái chết.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Mùa thi - Mùa nhớ lan man
Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét