Thứ Tư, 30 tháng 7, 2025
Cầu vồng trong đêm
1. Cô cằn nhằn suốt trên đường từ Z tới sân bay Havel. Rằng
tại sao họ phải đón bà ấy. Họ cần quái gì phải nhiệt tình đến thế với một người
đàn bà, mà theo quan điểm sòng phẳng lạnh lùng Tây phương, họ có thể cắt đứt
quan hệ được rồi. Bà ấy là vợ thứ ba của bố anh, nhưng bố anh chết đã gần một
năm nay rồi.
Người ta cấm dắt chó vào sân bay, thế nên cô ở lại xe với con Maya. Cô ra ngoài xe hút thuốc, để anh một mình vào ga đón. Cô còn chẳng muốn nhìn thấy cảnh bà ấy ôm hôn bạn trai cô. Liệu bà ấy lần này có ôm hôn anh khi gặp mặt không nhỉ? Cái người đàn bà Việt mảnh dẻ mà luôn kiêu kỳ xa cách, ít khi ôm hôn con chồng theo văn hóa Tây phương, trừ lúc xúc động mạnh. Cái người đàn bà có đôi mắt đen nguy hiểm, từ một đất nước châu á xa xôi mà cô chưa bao giờ đặt chân tới. Bà ta quay lại đất nước cô làm gì, khi chồng bà chẳng còn? Chồng bà mất, sợi dây nối bà với các con chồng đã đứt. Bà nên xóa đi mọi thứ ở đây càng nhanh càng tốt. Vậy mà…
Chú thích:
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Mùa thi - Mùa nhớ lan man
Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét