Thứ Năm, 31 tháng 7, 2025
Cánh đồng bình yên
Mặt đất cao hơn nền nhà rất nhiều. Cánh cửa, như một họng núi lửa đã nguội lạnh, toả vào ánh sáng mờ mờ màu trắng. Cánh cửa ấy nối liền với mặt đất, với cánh đồng, với những bánh xe, với cả mặt biển rộng lớn nàng chưa từng được thấy. Còn căn nhà thụt sâu vào lòng đất, phần mái chìa ra cửa cũng lún vào trong đất ẩm thấp. Sáng nào nàng cũng bước lên mấy bậc cửa cao để mở cánh cửa nhận ánh sáng đầy hai mắt. Việc ấy, đối với nàng, trở nên tự nhiên hơn nghi lễ của con người dành cho thánh thần.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Mùa thi - Mùa nhớ lan man
Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét