Có những ngày thật mệt mỏi, mệt mỏi đến nỗi chẳng muốn làm gì
nữa, chỉ muốn đổ xuống, nằm xuống, ngủ một giấc thật say và chẳng bao giờ phải
thức dậy nữa… Có những nỗi niềm tưởng đã xa tít tắp, đã ngủ yên trong tận đáy
lòng, bỗng nhiên thức dậy, nhắc nhở ta về những cay đắng đã qua, làm đau buốt
lòng ta, ghét thật đấy!
Nhưng ta chẳng phải là người rất lạc quan đấy ư, rất biết
cách vượt qua số phận đấy ư? Phải cố chứ, cố lên, cố quên, cố sống, cố suốt đời…
Thương ta quá ta ơi!
Đành phải tìm lấy những niềm vui nho nhỏ, tự an ủi mình để sống,
để biết rằng mọi thứ rồi cũng sẽ trôi qua…
Tại em cứ nằng nặc đòi chụp ảnh những bông hoa tràm này nên
anh H phải bơi xuồng qua bên kia sông hái cho em… Mỗi lần nhìn nó em xúc động lắm,
cảm ơn anh nhiều lắm anh ạ, cảm ơn người bạn đầy tình nghĩa giữa cuộc đời rộng
lớn này…
Chợt nhớ một bài hát được nghe từ thời niên thiếu:
“…Dù đi đâu dù xa cách bao lâu
Dù gió mây kia đổi hướng thay màu
Dù trái tim em không trao anh được
Một thoáng hương tràm cho ta bên nhau…”
Dù gió mây kia đổi hướng thay màu
Dù trái tim em không trao anh được
Một thoáng hương tràm cho ta bên nhau…”
Rừng tràm xanh ngút ngàn
Đây là bức ảnh anh Canon chụp cho em, em rất thích anh ạ…
…Thương lắm, thương lắm tóc dài ơi!
Một đời long đong, long đong thân cò lặn lội
Thương lắm, thương lắm tóc dài ơi
Một mình lênh đênh, dòng đời đục trong…
Một đời long đong, long đong thân cò lặn lội
Thương lắm, thương lắm tóc dài ơi
Một mình lênh đênh, dòng đời đục trong…
Mưa vẫn giăng đầy, trên triền sông chiều đông giá rét
Em vẫn âm thầm, đi về đâu để ta thương lắm
Yếm rách còn ngăn được gió
Tình em dang dở, yếm nào che…
Em vẫn âm thầm, đi về đâu để ta thương lắm
Yếm rách còn ngăn được gió
Tình em dang dở, yếm nào che…
Thương lắm, thương lắm tóc dài ơi
Cánh chim chiều đã mỏi
Ta hát cho em, bỏng rát tiếng ca buồn…
Cánh chim chiều đã mỏi
Ta hát cho em, bỏng rát tiếng ca buồn…















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét