Chiều, giữa bộn bề công việc thì điện thoại reng. Đã nhìn thấy
số điện thoại quen thuộc gọi từ Hà Nội 04.774… mà chưa đoán được là ai cho đến
khi nghe giọng nói quen thuộc của N: “Chào em, đang làm gì?”. Cười lơ đãng, thì
em đang làm việc, bàn tay vẫn lách cách xuống bàn phím cho đến khi N thì thầm:
“Tháng sau anh đám cưới, điện thoại tin em biết!”… Giật mình, rồi im lặng, hình
như phải mất vài phút sau đó mới nói được một câu cũ rích: “Chúc mừng anh!”, và
tiếp theo đó là tiếng N thở dài: “Em cũng phải lo cho mình đi chứ!”…
N ít hơn tôi vài tuổi, nhưng có lẽ cuộc sống phong trần, vất
vả đã khiến gương mặt N già dặn, chững chạc nên lần đầu tiên gặp N trong một
chuyến công tác, tôi đã nhầm gọi N là anh. Về sau, N vẫn rất khoái chí sự nhầm
lẫn đó, và luôn gọi tôi là “em” bằng tất cả sự ân cần…
N sống lang bạt, phiêu bồng, bất cần và nhẹ nhõm. Hình như chẳng
có gì quá quan trọng đối với anh chàng lãng tử này. Cái gì đến sẽ đến, cái gì
đi sẽ đi, chẳng có gì cần phải quan tâm hoặc dự tính quá xa xôi cả. N quý tôi lắm,
ít thích làm tôi buồn, nhưng nếu điều gì làm tôi vui mà khiến phải thay đổi
cách sống tùy tiện của mình, N cũng không làm… N sẽ không làm cho đến khi tôi bỏ
đi đâu đó không tìm được, gọi không nghe, không biết.. mới nhượng bộ. Nhượng bộ
rồi lại tiếc nuối: “Em đúng là ngang ngược quá! Muốn gì được nấy!”. Rồi cả hai
sẽ cùng cười.
Có những đêm Hà Nội chớm Đông, trong những chuyến công tác
dày đặc công việc, phải gần nửa đêm tôi và N mới gặp nhau ở một hàng quà hay
hàng cơm trong ngõ nhỏ. N ngồi xuýt xoa, giũ giũ mái tóc bờm xờm, bảo tôi người
miền Nam sao chịu rét giỏi thế. Rồi gọi một bình rượu gạo, cùng nhau chén tạc
chén thù, để đường về càng xa và buốt giá. Ngang qua Hồ Gươm, thể nào N cũng
vòng xe thật nhanh, nghe cái ào, để tôi ngồi phía sau run cầm cập vì cái lạnh
bây giờ mới thấm thía vào da thịt… Đến trước cửa khách sạn, để tôi xuống xe rồi
N cũng phóng xuống, vòng thật nhanh qua trước mặt tôi, giật lấy vai tôi, dằn mạnh:
“Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao em không cho anh một cơ hội, không cho chính
mình một cơ hội, không cho cả hai chúng ta một cơ hội? Tại sao vậy?”. Nói rồi
lên xe phóng đi mất, bỏ lại tôi đứng trơ vơ giữa đất khách quê người, nhìn ra
đường phố Hà Nội vắng ngơ vắng ngắt giữa đêm, ánh đèn vàng vọt hắt xuống đường,
chẳng biết phải biểu hiện điều gì cho đúng với cảm xúc của mình lúc đó nữa…
Có những đêm Sài Gòn sau 1h khuya N mới gọi điện thoại, giọng
khàn khàn: “Biết thế nào em cũng chưa ngủ, em có chuyện gì buồn không kể anh
nghe đi!”. Tôi ngạc nhiên: “Sao anh không hỏi em có chuyện gì vui, lại hỏi em
có chuyện gì buồn?”. N cười buồn: “Vì chuyện vui em kể đã nhiều, nhưng chẳng
bao giờ nghe em kể chuyện buồn…”. Tôi thở dài: “Em có chuyện gì buồn đâu mà kể!”.
Rồi cứ thế, câu chuyện tiếp theo cứ nhàn nhạt, đứt khúc, chẳng đâu vào đâu cho
đến khi N gắt gỏng: “Em cố chấp quá, anh chẳng cần em nữa!” rồi cắt máy, để tôi
nhìn mãi vào cái điện thoại mà bần thần, đã có bao giờ N cần tôi chưa nhỉ?
Có những hôm N vào SG công tác, sau khi xong việc tôi sẽ dẫn
N đến một cái quán cóc ở ngã tư gần chỗ công ty tôi làm việc. Sau khi uống cạn
một chai bia, thể nào N cũng hỏi: “Sao em không tìm cho mình một người yêu?”.
Tôi cười vặn vẹo, giả lả, lãng tránh: “Có phải tìm là được đâu anh?”. Rồi cả
hai sẽ cứ im lặng, nói với nhau những chuyện chẳng đâu vào đâu, cho đến khi những
chai bia trên bàn đã cạn, chuẩn bị về, mới nghe N buông thỏng một câu nặng
trĩu: “Anh buồn!”…
Thế mà bây giờ N gọi điện thoại cho tôi, nói tháng sau N đám
cưới nhẹ như không… Cô dâu là ai vậy nhỉ? Có lẽ sẽ là một cô gái nhẹ nhàng,
thông minh, biết cảm thông, biết chia sẻ, và sâu sắc nữa, và nhiều điều nữa… Có
quá nhiều đức tính mà tôi không có… N lấy vợ, sẽ có nhiều điều quan trọng hơn để
quan tâm, thế là sẽ chẳng còn ai nhắc tôi mua quần áo mới mỗi khi Tết đến, chẳng
còn ai nhắc tôi đi làm về sớm vì ngồi mãi ở cơ quan, làm giàu mãi cho người
khác thì ích gì… Sẽ chẳng còn ai nhắc tôi choàng thêm khăn len khi xuống phố Hà
Nội mùa Đông cho khỏi lạnh, sẽ chẳng còn ai nữa…
N đi lấy vợ, để lại cho thế giới ký ức của tôi dày thêm những
tâm tư suy nghĩ, những điều không thể nào quên, nhưng nói cho cùng thì cũng chẳng
có gì để nhớ. Những câu chuyện xa xôi ấy chẳng quá buồn bã bi ai nhưng xét cho
cùng cũng chẳng phải là những chuyện vui. Đơn giản có lẽ chỉ là “những chuyện
đã qua trong cuộc đời mình…” phải không N nhỉ?
Phải rồi, tất cả mọi chuyện đều có thể trở thành những chuyện
đã qua…
“… Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ
Nỗi niềm đầy lại vơi
Mỗi mùa vắng thêm một người…“
Nỗi niềm đầy lại vơi
Mỗi mùa vắng thêm một người…“




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét