Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Ngày tháng phiêu bồng…

Ngày tháng phiêu bồng…
Thật kỳ diệu cuộc đời, mỗi khi mệt nhọc, mỗi khi nặng trĩu ưu tư, tôi lại có những chuyến đi làm bạn, gọi là những chuyến phiêu bồng của cuộc đời có lẽ đúng hơn…
Những ngày tháng phiêu bồng kỳ diệu ấy đã chia sẻ với tôi biết bao điều, đã xóa đi trong tôi bao nhiêu nỗi ưu tư, đã lấp đầy trong tôi bao nhiêu khoảng trống, tôi làm sao nhớ hết được… Mãi mãi chỉ có nhiều thêm, dày thêm và mãi mãi không bao giờ nhớ hết những điều ấy được đâu…
Ngày tháng phiêu bồng đã đưa tôi đến những miền đất khác nhau, gặp gỡ những con người khác nhau, sống những khoảng thời gian khác nhau, để tôi biết rằng cuộc sống biết bao rộng lớn và có biết bao điều ta chưa làm được, từ đó nhắc nhở mình đừng bao giờ phung phí đời mình - nó quá ngắn ngủi và vội vã để chia đều cho tất cả những thứ mà ta muốn làm…
Có những buổi sáng tôi thức dậy trên núi cao, rửa mặt bằng thứ nước suối lạnh buốt giá, xỏ chân vào đôi giày vải đã rách vì đi bộ quá nhiều, lang bạt suốt ngày ở nơi rừng sâu núi thẳm, chân rã ra vì mệt mỏi nhưng thấy cuộc sống của mình quý giá biết bao… Có những buổi chiều tôi ngồi ngắm hoàng hôn cùng lũ trẻ con trên bờ biển, thấy lòng mình trải rộng cùng với mênh mông, với những tiếng thở dài, và với lũ trẻ buồn như buổi chiều đang vây quanh chúng. Có những đêm tôi không dám ngủ vì xung quanh im lặng quá, nghe được cả tiếng côn trùng rả rích, lúc đó, ôm cái máy tính xách tay bên người, ngắm những bức ảnh mình đã chụp để đợi đêm sẽ trôi qua, thấy lòng mình tĩnh lặng đến mức cảm được tiếng thời gian đang dời bước…
Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, năm này qua tháng khác, những ngày tháng phiêu bồng đã đưa tôi đi đến khắp mọi miền đất nước mình… Và cứ như thế, tôi đã sống từng ngày từng giờ, từng phút trong chan chứa hy vọng, yêu thương…
Cứ như thế, tôi dường như chưa từng biết dừng lại là gì…
Và đây là những bức ảnh trong một chuyến phiêu bồng của tôi ở Tân Châu, An Giang trong mùa nước nổi:
Vào mùa nước nổi, những cánh đồng xanh “đương thì” như thế này thật quá hiếm hoi. Chụp xong ra tận ngoài đường, gặp một cô bán chè, hỏi mới biết cánh đồng này gọi là Cánh đồng Nông trường 17, hỏi tại sao có cái tên như vậy thì cô không biết…

Và lũ trẻ, bao giờ cũng là niềm vui bất tận cho những 
chuyến đi của tôi…Cô bé này cười hồn nhiên quá

Chú bé này chơi một mình thơ thẩn 
trước căn nhà rách nát nằm bên mép một 
cánh đồng nước nổi, nụ cười cứ lém lỉnh làm sao


Cô bé này khi trưởng thành sẽ là 
một cô gái xinh đẹp vô cùng


Lũ trẻ chăn bò mới dễ thương làm sao



Một bờ rào có những dậu cúc nở hoa vàng rực, 
điểm tô cho chuyến đi của tôi thêm sắc màu tuyệt đẹp

Cuộc sống của đồng bào Nam bộ mình 
mùa nước nổi sao mà man mác buồn



Và mãi bên nhau dù là trong cõi chết

Và đây là hoa điên điển, loài hoa 
đồng nội đơn sơ mà đẹp vô ngần

Bàn tay tôi hái lấy một nhành hoa điên điển

Và tôi đã có một bữa cơm ngon chưa từng có với 
cá linh kho tộ ăn kèm bông điên điển muối chua…

…Đường tôi đi, núi chênh vênh, có mây bay dưới chân giăng thành
Đời tôi như những con thoi, dệt tình yêu quê hương đất nước
Đời tôi như cánh chim bay, cánh chim bay…”
Sài Gòn 18.10.2007
(Còn hơn 10 ngày nữa là đặt chân đến Paris rồi)
Sài Gòn những ngày mưa bão tơi bời…
Sài Gòn bây giờ chiều nào cũng mưa, mà nào phải những cơn “mưa rồi chợt nắng” như Sài Gòn vẫn thế nữa… Những cơn mưa cuối thu lúc này sao cứ dai dẳng, tấm tức, rả rích mãi những chuỗi âm thanh thật buồn, lê thê, ảo não… Giận ai thế hở Sài Gòn của tôi ơi?
Mưa, những cơn mưa bão tơi bời của Sài Gòn lúc nào cũng đến mà chẳng cần báo trước, sẵn sàng quất rát mặt tôi khi tôi đang đi ngoài phố, làm ướt tóc tôi, làm ướt cả đôi giày vải lụa tôi yêu quý, làm con đường về nhà của tôi lúc nào cũng lấp loáng sũng nước và se lạnh đến nao lòng.
Mưa, những cơn mưa bão tơi bời của Sài Gòn lúc nào cũng gợi nhớ trong tôi thật nhiều điều, những ngày vui, những ngày buồn, những năm tháng đã qua. Để khi tôi rời khỏi bàn làm việc, đến nhìn ra ngoài ô cửa kính, thấy mưa mịt mù trời đất, làm xao xác cả hàng cây dầu ngoài phía đường, lại chợt nhớ đến những cảm xúc tuyệt đẹp vừa chạm vào lòng bàn tay mình, chưa kịp nắm lấy đã vội bay lên không trung rộng lớn, tan đi thật nhanh như những giọt mưa lấp lánh ngoài kia, nghĩ đến đấy, bất chợt mỉm cười…
Mưa, những cơn mưa bão tơi bời của Sài Gòn làm cho đường về của tôi hàng đêm vốn thật muộn lại càng se lạnh, để khi một mình đi trên con đường vắng, lại thầm nghĩ: Sài Gòn cũng có mùa Thu đây… Mùa Thu gõ cửa Sài Gòn khẽ quá, đến nỗi nếu không đủ tinh ý, không đủ yêu thương, dễ gì nhận ra những thay đổi nhẹ nhàng này… Mà tôi cảm nhận được đấy, lắng nghe được đấy, tôi có phải đã yêu Sài Gòn đến tận cùng mình rồi đấy hay sao?
Sài Gòn mưa, những ngày mưa bão tơi bời, để sau khi xong một ngày miệt mài với công việc, lại thèm cái cảm giác trở về nhà, ngồi thu mình trên chiếc ghế rộng, uống một ly trà nóng, nhìn mãi miết ra ô cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa dai dẳng trong đêm vắng mà tưởng như nghe tiếng yên bình gõ cửa nhà mình, trò chuyện với mình…
Mưa, trời lại mưa bão tơi bời, để những lúc được nghỉ ngơi, lại thích được cuộn mình trong gối chăn ấm áp, giở hàng đống sách để bên cạnh, đọc mỗi quyển một chút, rồi tự ráp các nội dung rời rạc ấy với nhau, tập tìm “những điều hợp lý trong những điều phi lý”, rồi cười…
Mưa, thích được gối đầu trên chiếc gối thật cao, lục tìm trong hộc tủ bộ phim cũ “Tam quốc chí”, xem lại đoạn Điêu Thuyền dùng Mỹ nhân kế với Đổng Trác và Lữ Bố, lại thầm khoái chí với những điều độc đáo của đoạn phim này, rồi nghĩ, cho đến chết, chắc mình cũng chẳng bao giờ có – khả – năng, có – điều – kiện, để làm được một chuyện gì tương tự như vậy dù là cho bất cứ mục đích gì…
Mưa, ngày mưa bão tơi bời dẫu có thế nào cũng sẽ lại nhắc tôi về những điều đã mất, những điều thật gần, những điều thật xa xôi… Có lúc trái tim như đã mở ngõ, bước vào ngày mới, rồi lại rụt rè về lại với chính mình… Chút bâng khuâng ấy, có phải đã từng đẹp lắm không? Có phải cần nhớ nhung giữ gìn không? Cũng chẳng biết… Thôi thì cứ như dòng sông tìm về biển cả, đến đoạn nào cần rẽ ắt sẽ rẽ, có gì quá to tát đâu giữa cuộc đời vô cùng rộng lớn này…
Mưa, để ngậm ngùi nghĩ rằng người với người đang giúp nhau sống lạc quan hơn, khuyên nhau sống lạc quan hơn, mà mấy người làm được thế… Ngay cả tôi, hình như cũng đang sống lạc quan quá mức mình có thể làm được, mà nào có thể làm khác, sống khác được đâu… Nhưng mà, tất cả rồi sẽ như những cơn mưa ngoài kia, dẫu dữ dội, dẫu bứt rứt buồn phiền, thì cũng phải tạnh, rồi cũng phải tan đi về đâu đó nhân thế không biết được, để cho một ngày mới đầy nắng đến, một mùa khác đến…
Và một điều hay những điều khác cũng sẽ đến khi những điều cũ đã ra đi, phải thế không mưa mưa ơi…
Hãy bay đi những bụi mưa trên đường về chuyện xưa
Hãy bay đi những giọt mưa trên hồn người hằng nhớ
Một dĩ vãng hắt hiu hơi buồn
Về lãng đãng giữa cơn mưa phùn
Một dĩ vãng có mưa là lệ ta khóc nhau…
Hãy bay đi những bụi mưa trên hồn người lẻ loi
Hãy bay kỷ niệm xưa trong đời tình mòn mỏi
Người dẫu khuất cuối chân mây rồi
Tình dẫu chết lúc xuân xanh ngời
Dòng nước mắt vẫn không ngừng lại trong trái tim phiền…
Bay đi những cơn mưa phùn
Bay đi những cơn đau buồn
Những cơn mưa phùn là lệ không nguôi
Phất phơ trong trời kỷ niệm xa xôi
Hãy bay đi nhé những giọt buồn ơi!
Hãy bay đi những bụi mưa chia nghìn trùng đời nhau
Hãy bay đi kỷ niệm xưa bên bờ thành phượng cũ
Dẫu tiếc nuối xót xa não nề
Chiều phố cũ tóc mây em về
Và tiếng hát bỗng dưng thành lời ru lãng quên…
Hãy bay đi những bụi mưa trên mộ phần tình đôi
Hãy bay đi kỷ niệm xưa xanh ngời lệ hờn dỗi
Tình đắm đuối đã chia nhau rồi
Người vĩnh viễn đã chia xa người
Và nước mắt đã bay thành lệ mưa giữa khung trời…

Sài Gòn 16.10.2007
9h ngày mai là buổi trình bày đề án quan trọng, mà chẳng ngủ được, mưa ơi…)
Một lời cầu nguyện khiêm tốn…
Có đôi lúc giữa bộn bề cuộc sống, bỗng nhiên tôi thấy sợ, sợ một lúc vô tình mình sẽ quên mất chính mình mà chẳng biết. Sợ ngày tháng rộng dài cuốn đi trái tim này, tấm lòng này về đâu xa xôi lắm… Sợ những cay đắng nhọc nhằn làm dừng lại nhịp đập yêu thương trong lồng ngực… Sợ mình chẳng phải là mình…
Chỉ mong Trời thương mình cho mình mãi mãi biết yêu thương… Chỉ mong cuộc đời thương mình cho mình ngày dài tháng rộng để sống và mơ ước… Chỉ mong một lời cầu nguyện nhỏ nhoi mà mình đã thuộc nằm lòng này luôn nằm nơi trái tim mình, dù mình chỉ là một người ngoại đạo mà thôi…
MỘT LỜI CẦU NGUYỆN KHIÊM TỐN
Lạy Chúa, để danh Chúa được rạng rỡ vinh quang, xin rộng ban cho con ân huệ này là chỉ đau khổ vì đã làm cho người khác đau khổ, và chỉ vui mừng vì đã giúp những người xung quanh con bớt cực khổ hơn.
Xin ban cho con một tinh thần mềm dẻo để con chấp nhận tỏ ra mình yếu đuối hoặc không người nâng đỡ hơn là làm phiền hay chà đạp người khác.
Xin ban cho con một tinh thần ngay thẳng để con không bao giờ hiểu theo nghĩa xấu một điều người khác đã làm con phiền lòng.
Xin ban cho con một tinh thần đơn sơ để con không trở thành gánh nặng cho những người xung quanh con.
Xin ban cho con một tấm lòng hăng hái để con luôn cởi mở đối với những người có thể ghét bỏ, ganh tỵ, phân bì con.
Xin ban cho con một tấm lòng khiêm tốn để con trở nên cứng cỏi trước những lời chỉ trích, trước những việc làm không ngay thẳng, trước những lời kết án nghiệt ngã hay vội vàng.
Xin ban cho con một tâm hồn rộng mở để con chịu đựng những ai có óc hẹp hòi, những người ích kỷ đến độ không sao chịu nổi.
Xin ban cho con một ý chí vững vàng để con mãi kiên tâm, dẫu có phải mệt mỏi, dẫu có gặp thái độ vô ơn.
Xin ban cho con một ý chí bền bỉ để giúp đỡ anh em con được hạnh phúc dù họ có khuyết điểm, dù họ yếu đuối…
Xin ban cho con một ý chí luôn tỏa sáng để xung quanh con không ai ngã lòng.
Xin ban cho con đừng bao giờ phê phán khi chưa đủ bằng cớ và khi phải phê phán thì luôn luôn khoan hậu, nhân từ.
Xin ban cho con một tâm hồn trong sáng, để con không bao giờ tin vào điều xấu mà có người đã nói về những người vắng mặt, và nhất là đừng bao giờ lặp lại điều xấu đó.
Và trên hết mọi sự, xin Chúa dạy con biết để tai nghe, biết đoán ý người khác, biết tha thứ không ngừng…
Lạy Chúa, xin ban cho con những ân huệ đó, để những người xung quanh con bớt cực khổ vì con…
Sài Gòn 10.10.2007
Theo https://muathusau.wordpress.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  “Văn học – thế giới mở” và những gương mặt của nhà phê bình Là nhà giáo – nhà nghiên cứu, PGS.TS. Nguyễn Thành Thi đã thực hiện nhiều ...