Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Những buổi chiều tàn…

Những buổi chiều tàn…
Những buổi chiều tàn, vẫn là những khoảnh khắc thời gian làm tôi âu lo nhất trong một ngày…
Những buổi chiều tàn, đó là đôi lúc đôi chân tôi lang thang vô định ngoài phố, không nhớ lúc phải quay về…
Những buổi chiều tàn, đó là những lúc tôi ngồi lêu bêu ngoài ngã tư chợ Bến Thành, qua quýt cho bữa tối, rồi thầm cám cảnh cho mình, chừng này tuổi vẫn lêu bêu ngoài đường những bữa trưa, bữa chiều, bữa tối…, sống như chẳng có ai chờ đợi mình. Thì là đúng vậy!
Những buổi chiều tàn, đó là những khi tôi làm việc đến kiệt sức, mắt hoa lên, trong lòng chỉ còn một ước mơ giản dị nhất là một giấc ngủ thật sâu…
Những buổi chiều tàn, đó là khi tôi ngồi một mình hát nghêu ngao trước cửa nhà mình, kệ nỗi niềm trong lòng mình trôi về đâu trong mênh mông thì cứ trôi…
Những buổi chiều tàn, đó là lúc trong những chuyến Nam Bắc dài ngày, tôi đứng mãi trên đỉnh núi cao, nhìn về phía mặt trời, chờ những ánh nắng cuối cùng khuất hẳn sau núi mới lại tiếp tục lên đường…
Những buổi chiều tàn, đó là lúc tôi ngồi trên bờ biển, tóc rối bời vì những cơn gió, thấy mặt trời cứ rơi dần, rơi dần xuống biển trong sắc hoàng hôn úa vàng và buồn bã…
Những buổi chiều tàn, đó là lúc tôi nói với một người bạn: “Em thích chụp ảnh buổi chiều!” thì người bạn đó thở mạnh và ôm lấy ngực: “Ngay cả ý nghĩ của em cũng làm người khác phải nặng trĩu lòng, em ạ, sao lại thế?”…
Những buổi chiều tàn, đó là lúc tôi không còn biết được mình đang nhớ hay quên, vui hay buồn, chỉ biết sau bao biến đổi và mất mát, mình vẫn là mình, nghĩ đến thế, nhẹ mỉm cười…
Những buổi chiều tàn của tôi, của riêng tôi…
Chiều bâng khuâng chiều trên Dốc Lũng Rô - Bắc Hà
Chiều muộn trên bãi biển Mũi Ngọc
thuộc địa phận Móng Cái, Quảng Ninh
Chiều tàn trên đỉnh Pha Đin
Chiều tàn trên đỉnh đèo Hoàng Liên Sơn
Trập trùng đồi núi, trập trùng chiều
Chiều trên đỉnh Pha Đin
Chiều trên quê hương tôi
Nắng chiều trên xóm chài ven biển Phú Hài
Chiều trên đỉnh đèo Hoàng Liên Sơn
Chiều trên đèo Ô Quy Hồ
Chiều trên vịnh Bái Tử Long
Hoàng hôn buồn trên biển Phú Quốc
Chiều thơm, ru hồn người bềnh bồng
Chiều không, im gọi người đợi mong
Chiều trong, cho mềm mây ươm nắng
Nắng đợi chiều nắng say
Nắng nhuộm chiều hây hây…
Ngày đi qua vài lần buồn phiền
Người quen, với cuộc tình đảo điên
Người quên một vòng tay ôm nhớ
Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay…
Vắng nhau một đêm, rồi xa nhau nghìn trùng
Biết nhau một đêm, rồi mai thêm ngại ngùng
Bao lâu rồi tiếc, những ngày còn ấu thơ
Lần tìm trong nụ hôn, lời nguyện xưa mặn đắng…
Về đâu, tâm hồn này bềnh bồng
Về đâu, thân này mòn mỏi không
Về sau, và nhiều năm sau nữa
Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay…
(Vũ Thành An)

Bài không tên số 8
Vũ Thành An - Lệ Quyên
Sài Gòn 28/11/2007
Theo https://muathusau.wordpress.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  “Văn học – thế giới mở” và những gương mặt của nhà phê bình Là nhà giáo – nhà nghiên cứu, PGS.TS. Nguyễn Thành Thi đã thực hiện nhiều ...