Ít khi nào mình về nhà sớm thế này… Nhưng chiều nay, tự nhiên
công việc thuận tiện hơn bình thường, mới hơn 5h chiều đã xong, mình đứng tần
ngần một lát, định quay về công ty để tiếp mấy việc đang dang dở, vừa muốn về
nhà sớm một hôm, để làm gì thì không biết, nhưng về nhà rồi thì mới thấy dễ chịu
vô cùng…
Thật hiếm có lúc nào mình mở cửa nhà mà ở ngoài sân còn nắng
thế này… Cái nắng chiều thật ra không phải nắng, nó là ánh sáng của buổi chiều
thì đúng hơn, bàng bạc, se lòng… Vào đến nhà, tháo đôi giày ra khỏi chân đã thấy
thấm mệt, mệt thật đấy, mấy đêm rồi chẳng ngủ được, ngày thì nhiều việc, nhưng
mệt thì mệt, một cảm giác thư thái, thong dong, an nhàn nữa vẫn cứ tràn ngập
lòng… Cảm ơn căn nhà nhỏ của mình!
Đúng là hiếm có dịp thế này, vì ngày nào mình cũng mở cửa ra
vào lúc 8h sáng, và về nhà khi bóng đêm phủ sâu ngoài hiên, tối đen cả không
gian rộng lớn bên ngoài. Bây giờ, mình có thể mở tất cả các cánh cửa, đón ánh
sáng nhạt của một buổi chiều muộn tràn ngập căn nhà. Buổi chiều ở nhà mình thật
yên tĩnh. Nhịp sống ở đây như tách biệt hẳn với thế giới nhộn nhịp bên ngoài của
mình, bình thản đến độ mỗi khi tiếng chiếc phong linh mình treo ở cửa lớn rung
lên trước cơn gió, mình cũng giật cả mình.
Buổi chiều, từ trên tầng cao nhà mình nhìn xuống, có thể cảm
nhận dễ dàng nhịp thở đều đặn của không gian nơi đây. Nhìn mông lung vào không
gian đó, tự nhiên mình thèm được nghỉ ngơi, được thả tâm trí mình đi chơi tự
do, được bình thản như chính cuộc sống xung quanh mình vậy, ngay lúc này. Thế
là pha một bình trà atiso lớn, loại trà mình thích uống nhất. Rồi trải cái mền
ra giữa phòng khách, ôm gối dài, gối ngắn ra ngoài…Chuẩn bị một lúc đã thấy buồn
cười, xung quanh một mớ gối mền là 2 quyển sách, 3 cái remote cho các loại máy
móc khác nhau, điện thoại nữa… Tất cả phải nằm trong tầm tay để khi đặt lưng xuống
nằm là không thèm ngồi dậy, đôi khi uể oải và lười biếng đến thế đấy trời ạ…
Cái đĩa nhạc cũ mở lên trong buổi chiều này lại thấy hay hay,
“Núi đồi lồng lộng chiều mưa nhớ ai? Biển xanh vẫn xanh người đi sao đành? Để
trong giấc mơ hồn em thẩn thờ, anh ơi bao giờ nhớ thương này nguôi…”, quyển
sách trên tay cũng nặng dần, nặng dần rồi mình chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng
biết.
Giật mình thức dậy nhìn đồng hồ đã gần 12h đêm rồi, xung
quanh tối đen như mực bởi lúc chìm vào giấc ngủ còn tận hưởng ánh sáng của buổi
chiều nên đã không bật đèn. Một cảm giác nặng nề, trống trải thật khó diễn tả bất
chợt bủa vây mình. Trong tích tắc khi mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ buổi chiều
hiếm hoi, cảm giác về nhịp sống bỗng nhiên giống như bị vấp, bị chững lại, bị
chậm lại hay đã dừng lại hẳn rồi hay sao đấy…
Uể oải thu dọn mền gối, lại thấy đói… Thay vội bộ đồ ngắn định
xuống đất kiếm gì ăn, lại thêm một cái hiếm hoi nữa, đi dạo quanh khu nhà mình ở
vào lúc nữa đêm!!! Không gian yên tĩnh đến dễ chịu, cái se lạnh của một ngày
Thu Sài Gòn phả một chút mát mẻ vào mặt mình, những con đường mờ nhạt dưới ánh
điện đêm, vài đôi tình nhân luyến tiếc buổi tối bên nhau nên cứ bịn rịn mãi…
Mình đi bộ một đoạn ra ngoài đường lớn mới có chỗ ăn tối, rồi lại quay về.. Đường
về lấp loáng ướt sau cơn mưa mấy ngày liền…
Về nhà, tắm một trận thỏa thích, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc
hàng đêm, lại thấy nhịp sống giống như trở lại với mình trong những yêu thương
và say mê mới… Những trang viết lại được mở ra, ở đó mình có thể đắm mình trong
thế giới của câu chữ, của những bức ảnh mình đã chụp dọc đường đất nước, của những
cảm xúc riêng mình, lúc này mới thấy thanh thản dễ chịu biết bao… Thanh thản
nhưng cứ thấy thiếu vắng một điều gì đó, không gian vẫn có vẻ trống trải, à thì
ra miên man theo dòng suy nghĩ nên đã quên mở nhạc. Đợi nào, một giây thôi cho những
bài hát quen thuộc…
“… Một ngày, ngày đã qua
Ôi một ngày, ngày chóng qua
Một chiều…
Một ngày âm thầm đã, đã trôi đi không còn gì…”
Sài Gòn 5.10.2007
NHỮNG
ĐỨA TRẺ QUA ỐNG KÍNH CỦA TÔI…
Kể từ khi tôi bắt đầu cầm máy chụp ảnh, tôi đã luôn hướng ống
kính của mình đến những đứa trẻ bất cứ nơi đâu tôi gặp trên những chuyến đi
xuôi ngược của mình…
Tôi đã chụp “Những em bé thơ dọc đường đất nước” bằng ký ức
tuổi thơ của mình, bằng tình yêu thương vô hạn đối với những năm tháng ấu thơ
khi tôi còn ở quê nhà, bằng nỗi nhớ nhung trìu mến về những ngày còn bé bỏng của
tôi, nỗi nhớ ấy nào có thể diễn tả bằng lời cho đầy đủ được…
Những bức ảnh về lũ trẻ luôn hiện diện bên cạnh tôi, san sẻ với
tôi những lúc vui, lúc buồn, để tôi biết rằng cuộc sống của mình còn có ích với
biết bao người, để tôi học cách tận tụy với cuộc sống, với những người tôi
thương quý, những tháng ngày cuộc đời đã dành tặng cho tôi…
Buổi chiều ở cảng cá Phan Thiết, lũ trẻ đã cười như chưa bao
giờ biết vui như thế… Chúng làm tôi cũng cười theo…
Tôi đã gặp chú bé này trên đường từ Cao Bằng về Bắc Cạn…
Sống
ở nơi bản làng heo hút mà em đẹp quá, đôi mắt sáng, gương mặt thông minh, em
làm tôi nghĩ mãi trên suốt chuyến đi của mình…
Những đứa bé theo mẹ cha sống cuộc đời bồng bềnh
trên sông nước
ở Chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ, không biết
chúng buồn hay vui mà khi chụp ảnh
chúng tôi cứ thấy nao nao…
Trong một lớp học mẫu giáo ở một xã hẻo lánh thuộc tỉnh Lai
Châu, em bé này đã miệt mài tô màu vào hình vẽ trên vở, mặc cho tôi đứng bên cạnh
hỏi đủ điều đủ chuyện em đều không trả lời…
Trên đường vào viếng nhà ông Đào Tấn, cố nghệ sĩ tuồng
ở Bình
Định, tôi bắt gặp cảnh này, sự bình yên thanh thản của những đứa bé làm tôi nhớ
không nguôi tuổi thơ của mình…
Trên bãi biển Xuân Đừng, thuộc vịnh Vân Phong,
tỉnh Khánh
Hòa, chú bé này đã ngon giấc buổi trưa như thế đấy, dưới gầm là chú chó nằm
ngoan như đang canh giấc cho em…
Cô bé tôi gặp ở Bản Nậm Mức, một trong những bản hẻo lánh
nhất
Lai Châu, đôi mắt đen lấp lánh, ngước nhìn cuộc
đời thơ ngây làm tôi xúc động
vô cùng…
Hai anh em tôi gặp ở làng gốm Bàu Trúc, Ninh Thuận…
Chúng dễ
thương và vô tư đến nỗi không biêt ống kính của tôi có diễn đạt được hết sự vô
tư của chúng hay không…
Em bé làm thợ vẽ gốm ở Bình Dương. Em chăm chỉ
làm việc suốt,
mặc cho người ra người vào ồn ã xung quanh…
Cô bé hát đờn ca tài tử ở Tiền Giang, mới 4 tuổi đầu
mà em đã
biết diễn đạt cảm xúc của mình
theo những lời hát thật hay và diễn cảm…
Tôi đã gặp chú bé này trong buổi chiều lang thang trên
biển
Phú Quốc, đôi mắt trong trẻo và mênh mông như biển cả…
Ta có bao giờ có thể cảm nhận được sự ngóng trông
đầy đủ nếu
không nhìn vào vẻ chờ đợi của những đứa trẻ này…
Gương mặt láu lỉnh của cô bé ở làng gốm cổ
Bàu Trúc làm tôi cứ
cười mãi khi bấm máy…
Xin gửi đến các em nhỏ tôi đã gặp tình cảm thân thương nhất của
trái tim này…




















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét