Mang Viên Long, cái tên vừa hay vừa ngộ. Anh vừa
viết văn, vừa làm thơ, vừa lao động lấm lem cho cơm áo. Thơ của anh vừa ôm ấp cất
giấu nỗi niềm riêng, vừa xinh xắn, nụ cười, vừa ngọt ngào lời ca tiếng hát trên
từng bước chân đi.
Anh chân thành, cởi mở và tình cảm. Cuộc sống và tâm hồn anh
có chút gì đó hơi nghịch chiều. Trong cuộc sống thường khó khăn, lận đận, thiếu
trước hụt sau, niềm riêng khó nói, thì ngược lại tâm hồn anh, trái tim anh lúc
nào cũng dạt dào hương vị tình người, tình đất, đậm đà thủy chung.
Thông thường chúng ta thấy đau là khổ, nghèo là khó. Nhưng ở
anh, đau khổ là thuốc hay và nghèo khó là dinh dưỡng nuôi lớn tâm hồn. Có gần
anh mới biết được anh, có biết được anh mới hiểu được anh, có hiểu được anh mới
thật sự thông cảm và chúc mừng anh.
Chính từ sự đau khổ xé lòng, nỗi cô đơn thẳm sâu tưởng chừng
như không có gì cứu vãn được, may mắn thay, anh đã tự đứng dậy và đã bước đi vững
vàng hơn bao giờ hết. Sự mầu nhiệm này chính anh đã cảm nhận sâu sắc mà không
phải ai cũng chia xẻ được.
Nếu thời gian có thể chia cắt phân đoạn theo từng khúc quanh
đời người, thì mười năm trước đây là những năm tháng cay đắng cô đơn nhất đời
anh để phải thở dài.
Ra đi cô quạnh một mình
Trần gian còn đọng chút tình nào chăng?
Vâng! Anh đã thật sự bơ vơ trên chính “sân chơi” của mình, để
rồi như cây thông già cô liêu bên rừng chiều mịt mù thương nhớ:
Anh, một bóng cây rừng cô tịch
Đứng bên đời thương nhớ xa xôi.
Hình như nghiệp dĩ của nhà thơ là để người đời ca tụng, tôn
vinh tác phẩm của mình, còn chính thân phận của nhà thơ lại hẩm hiu, trơ trọi:
Buồn vui ngày tháng âm thầm
Chết đem xuống mộ, trăm năm còn gì?
Bằng kinh nghiệm cay đắng tự thân, bằng tấm lòng chân tình
tha thiết với mọi người, bằng nghị lực nội tâm biết tự vượt trên thân phận, anh
đã tự mở cho mình một lối thoát. Thay vì đối đầu, trốn tránh hay hằn học cay đắng,
thì anh đã nhẹ nhàng dang tay đón nhận, chung sống, mỉm cười và cảm ơn mọi cay
đắng nghiệt ngã của cuộc đời, để rồi từ đó những bước chân anh đi nhẹ nhàng
hơn, an lạc hơn và hòa nhịp hơn.
Nhờ em đã dạy cho anh
Để anh hiểu được ngọn ngành thương đau
Đời vẫn nặng với bao niềm khắc khoải
Và tương lai luôn mơ ước tinh khôi.
Trong nỗi cô đơn bạc phận của chính đời mình, anh hiểu ra nỗi
cô đơn mênh mông lạnh lẽo của kiếp nhân sinh; và anh đã tìm nguồn an ủi – có
lúc ngay với “Tâm sự cùng cây Mai chiếu thủy” (trang 134). “Tâm tình cùng kiềm,
dũa, khoan” (trang 161) hay “Trò chuyện cùng bươm bướm” (trang 165):
… Ta gọi bướm chuyện trò,
Tỏ đôi lời thân ái …
Bướm hồn nhiên vô ngại.
Đậu trên một nhành hoa!
Tâm hồn anh, thơ anh, cuộc sống của anh luôn gắn bó liên
hoàn, chân thành chung thủy. Đọc thơ anh, ta như không cần phân tích, so đo mà
dễ dàng cảm nhận tiếp sức.
Tập “Nhật Ký Thơ”, đứa con máu thịt của anh, như là mảnh vườn
nhỏ bên hiên nhà, ở đó ta có thể bắt gặp hương thơm của nhiều loại hoa khác
nhau, từ mộc mạc dễ thương, cho đến đài các phong lưu gai góc.
Từ một góc nhìn của một thân hữu đã từng cảm thông chia sẻ,
tôi thật sự đồng cảm với anh qua từng trang từng chữ, nhưng không phải là tất cả.
Bây giờ, xin mời Bạn hãy đồng hành cùng tác giả, và xin được
lắng nghe lời nhỏ to tự tình của các bạn.
Để kết thúc trang tản mạn này, ta hãy nghe tác giả tâm sự:
Gặp nhau một thoáng cuộc đời
Xin đừng oán trách, nặng lời khổ nhau!
Mai kia dầu tóc bạc đầu
Cũng còn một chút trước sau cõi này.
Tháng 6/2006


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét