Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

Có những đêm về sáng

Có những đêm về sáng…
4h – rồi 4h30, và bây giờ là 5h29’, khi mình bắt đầu viết blog này… Đêm đã về sáng mất rồi, mà mình vẫn lọ mọ chưa ngủ được. Thôi thì ngày mai (à không hôm nay) là chủ nhật, trắng đêm cũng chẳng hề gì, mà có hề gì cũng không làm khác được, căn bệnh mất ngủ này đã theo mình suốt bao năm rồi…
Ngoảnh ra ngoài cửa sổ, vài vệt mây hồng đã xuất hiện, vài phút nữa thôi trời sẽ bừng lên ánh ban mai. Lũ chim sẻ sẽ về trước sân nhà mình ríu rít, và không gian sẽ trong lành mát mẻ hơn bao giờ hết… Lúc đó, những mệt mỏi của một đêm thức trắng sẽ tàn đi…
Thâu đêm, mình vẫn cứ lách cách bên bàn phím chiếc máy vi tính thân thuộc, có lúc mắt cay xè lên khi nhìn những dòng chữ, những tấm hình, nhưng sao lười một cách kỳ lạ, lười đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi để đi ngủ, không muốn ngủ, vì biết chắc, vào phòng ngủ rồi mắt sẽ lại chong chong.. Những chuyện không vui sẽ chập chờn hiện về, dày vò mình, dằn vặt mình, khó chịu lắm.. Thà trắng đêm bên công việc…
Trắng đêm, mình đã có bao nhiêu đêm thức trắng, không tài nào nhớ hết. Chỉ có đêm trắng, mới có thể yên tĩnh nhất để viết, để trải lòng trên trang viết, để nghe cho trọn một bài hát thật hay, để vận những ca từ của bài hát vào cuộc đời mình mà thấm thía, mà chiêm nghiệm…
Trắng đêm, để thỉnh thoảng mình ngừng làm việc, vào thăm blog, một thứ mà mình đã từng rất thờ ơ, chẳng thiết quan tâm, bây giờ thì đã thân thiết hơn bao giờ hết… Ở đó mình viết vài dòng, thay đi đổi lại, để học cách sẻ chia (hay thật, đến chừng này tuổi mới bắt đầu học cách sẻ chia – và học dở một cách kỳ lạ)… Rồi thỉnh thoảng giở ra những entry cũ, đọc lại những điều đã viết, thấy blog của mình như ngôi nhà không bao giờ đóng cửa, ai cũng có thể ghé qua, vào chơi, nhưng chẳng ai ở lại, hoặc chỉ ghé qua để tìm đường đi sang nhà người khác, và chỉ thế…
Thâu đêm, chợt thấy đói vì bữa tối quá hời hợt, đứng dậy nấu một gói mì cho mình, nhưng khô khan quá, đành giở tủ lạnh tìm thêm một chút gì nấu chung cho đỡ nhạt, thì thấy một quả bí đao… Chắc chẳng ai có bữa khuya kỳ quặc như mình: mì tôm nấu với bí đao… Nhưng thôi, miếng khi đói bằng gói khi no…
Thâu đêm, có người bạn cũ online, nói lời chào thân thiện mà mình thấy xa cách hơn bao giờ hết… Và tự nhiên thấy sợ hãi, mình đã sống thận trọng đến thế kia mà, tỉ mỉ và chăm chút đến thế kia mà, vậy mà vẫn có lúc loay hoay, khó xử. Mà thôi, lòng mình – một nghìn lần – muốn những người xung quanh mình hạnh phúc… Đấy chẳng phải là đầy đủ lắm rồi sao?
Thâu đêm, lại có người bạn mới nói lời chào đầu tiên, hỏi mình đôi điều về cuộc sống, về một bầu trời đầy sao, về cách sống đến tan chảy, đến quên mình… Rồi lại hỏi bạn là ai, sao không nói gì về bạn… Cười buồn, chẳng có gì về mình để nói, hay có quá nhiều điều để chẳng biết bắt đầu từ đâu mà nói. Thôi thì không nói, cứ buông đi như dấu 3 chấm mình vẫn rất thích dùng sau mỗi câu viết, như mỗi khi mình dằn mình không tìm câu trả lời nào đó cho đến tận cùng về mỗi vấn đề xung quanh, vì mình sợ kết thúc của những câu trả lời tận cùng đó, mình sẽ ngã xuống chân người đời… Sợ lắm!
Thâu đêm, lục lại những bài hát cũ, nghe đi nghe lại để hồi ức về tất cả mọi điều đã qua, về thân phận, về tình yêu, về nỗi đau, niềm vui, sự tĩnh lặng, sự ồn ào… Và biết rằng mình khao khát sống biết bao…
Đêm trắng đêm, từ lâu mình đã tập cách chịu đựng những cơn không ngủ được, chung sống với cảm giác không ngủ được, và đêm nay cũng thế… Và ngoài kia, ngoài ô cửa sổ của mình, trời đã sáng hẳn rồi, đàn chim sẻ đã bay về ríu rít, một ngày mới đã đến rồi, hy vọng sẽ là một ngày thanh thản thong dong…
Theo https://muathusau.wordpress.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Hãy cứu lấy tiếng Việt! Phải thừa nhận rằng, hiện nay, nói và viết sai tiếng Việt – tiếng mẹ đẻ – đã trở nên phổ biến. Khi cái sai trở t...