Mối tình đầu với biển...
Có lẽ, từ lúc bắt đầu biết yêu, tôi đã dành tình yêu của mình
cho biển cả… Với tôi, biển cả chính là mối tình đầu…
Tôi sinh ra ở một vùng biển mênh mông lắm.. Nơi ấy buổi chiều
gió rất nhiều, khô khốc, quạnh quẽ, buồn tênh. Tuổi thơ của tôi loanh quanh
trong những con phố hẹp, buổi chiều gió cát cuồn cuộn thổi về. Tôi đã lớn lên
trong nỗi cô đơn, với những món đồ chơi do chính mình làm ra, với những cuốn sổ
nhỏ ghi chép không biết bao nhiêu điều ngộ nghĩnh, và với biển…
Mỗi khi buồn, khi vui, khi muốn tĩnh lặng nghĩ suy, tôi đều
tìm đến biển. Ngồi trên bờ cát nhìn ra xa, đếm những con sóng vào bờ rồi trôi
đi mãi miết, trong im lặng tôi vẫn thấy đang được trải lòng mình… Biển với tôi
dường như lúc nào cũng chung thủy và tận tụy, bao giờ cũng yên lặng lắng nghe
tôi, nghe tôi hờn dỗi cuộc đời, nghe tôi kể về sự những xao động thơ ngây với
anh bạn trai cùng lớp, nghe tôi nói ước mơ trong tương lai sẽ trở thành một diễn
viên… (???), nghe tôi kể về sự thất vọng khi không làm tròn bài thi trong kỳ
thi học sinh giỏi… ôi những câu chuyện thơ ngây biết bao…
Ngày tạm biệt quê hương, tôi nhớ như in buổi tối sau khi xếp
gọn tất cả hành trang vào chiếc giỏ xách nhỏ, tôi đã chạy một mình ra biển. Đứng
ở hàng dương câm lặng trong bóng tối, lắng nghe những tiếng sóng từ xa vọng về ảo
nảo và lẻ bạn, trái tim non trẻ của tôi cứ thổn thức lời tạm biệt…
Có người bảo tôi tính cách giống như biển cả, nồng nàn, nhiệt
thành, bướng bỉnh và… nguy hiểm nữa. Rồi lại bảo tôi giống biển cả ở sự mênh
mông, thấy như đang trước mặt mà cũng chẳng biết ở đâu trong cõi vô cùng này…
Tôi cười như mếu…
Tôi đã dành rất nhiều khoảnh khắc của cuộc đời mình cho biển
cả, bằng nỗi niềm trải rộng, bằng sự âu yếm yêu thương, bằng tất cả sự nhiệt
thành, và dĩ nhiên, bằng những bức ảnh chụp bằng trái tim tôi…
Đêm nay, trong những mênh mông và vắng vẻ, tôi đã cay cả mắt
khi tìm lại tập thơ của mình viết từ ngày thơ ấu trong đống sách báo cũ. Tập
thơ với nét chữ vụng về, những bài thơ mộc mạc dễ thương, trong đó có bài thơ
này dành riêng cho biển, được viết ngày 3.8.1993… Bao nhiêu năm tháng đã trôi
qua rồi nhỉ?
BIỂN ƠI! ĐỢI EM VỀ…
Biển có bao giờ nhớ đến em không?
Bé con vô tư chân trần nghịch cát
Cười với biển mỗi khi nghe biển hát
Xây lâu đài cao cho biển cuốn đi…
Bé con vô tư chân trần nghịch cát
Cười với biển mỗi khi nghe biển hát
Xây lâu đài cao cho biển cuốn đi…
Em đi rồi biển có nhớ em không?
Có gọi tên em khi mưa tầm tã
Có thức chờ em đêm đông lạnh giá
Có đợi em về với nỗi thương yêu?
Có gọi tên em khi mưa tầm tã
Có thức chờ em đêm đông lạnh giá
Có đợi em về với nỗi thương yêu?
Em đi rồi rừng dương chắc tiêu điều?
Con còng nhỏ không còn ai đuổi bắt
Sẽ không còn vết chân em trên cát
Và con sóng buồn sẽ hát ru ai?
Con còng nhỏ không còn ai đuổi bắt
Sẽ không còn vết chân em trên cát
Và con sóng buồn sẽ hát ru ai?
Em lang thang giữa năm tháng rộng dài
Biển có buồn thương đời em lưu lạc
Giữa đời bộn bề, trái tim tan rạn
Biển thân yêu ơi, có biết cho em?
Biển có buồn thương đời em lưu lạc
Giữa đời bộn bề, trái tim tan rạn
Biển thân yêu ơi, có biết cho em?
Em thèm được về nghe biển hát đêm đêm
Được biển nâng niu, vỗ về, an ủi
Gió mặn xua đi muộn phiền buồn tủi
Nhớ đợi em về với biển, biển ơi!…
3/8/1993
Được biển nâng niu, vỗ về, an ủi
Gió mặn xua đi muộn phiền buồn tủi
Nhớ đợi em về với biển, biển ơi!…
3/8/1993
… Có quá nhiều quá khứ để nhớ đến có phải là gánh nặng không?
E rằng không, nó là gánh nhẹ thì đúng hơn, nhẹ đến mức tôi thật mệt mỏi vì
không biết phải nhấc lên đặt xuống khi nào cho đúng lúc…
Sài Gòn 11.10.2007
Ngày vội…
Có những ngày trong cuộc đời mình đã vội vàng như thế, tất bật,
cuống quýt, chân quấn vào chân, như ngày hôm nay…
Có những chuyện không rõ nó đến từ đâu, nhưng nó làm mình vội,
nhiều lúc đi trên đường, tự thấy mình đi nhanh quá, lại thầm tự trách mình, sao
lúc nào cũng vội vội vàng vàng, thế là số mình vất vả, lại điều chỉnh bước đi
cho thong dong hơn, nhưng chợt có một cuộc điện thoại, lại quên, và lại vội…
Đó là ngày bình thường, còn hôm nay lại càng vội hơn, vội đến
chóng mặt với những cuộc gọi đến nóng cả bàn tay cầm điện thoại, những cuộc họp
nặng nề kéo dài, vội đến quên cả bữa trưa, quên cả uống 1 viên vitamin như thường
lệ, vội quá…
Nhưng rồi trong cái vội, chợt nhận ra cái tĩnh của mình, cái
tĩnh của một người biết điều chỉnh, cái tĩnh của một người đang quan sát cái vội,
và chợt muốn phá lên cười…
Ta có gì để yêu thương nhỉ? Một trái tim đang sống, một
tấm lòng với thế giới xung quanh… Ta có gì để tự hào nhỉ? Một cuộc đời,
cuộc đời với những sớm mai đầy nắng, cuộc đời với biết bao cảm xúc đến rồi đi, một
cuộc đời không có lấy một ngày nhàm chán… Ta có gì để nhớ nhung nhỉ? Một quá khứ
tận tụy đến mức chẳng có gì phải tiếc dẫu là những chuyện chia lìa… Thế thì ta
có sống vội một chút, hay thong dong một chút, thì cuộc sống vẫn có trách nhiệm
của nó, trách nhiệm cuốn đi, cuốn đi ngày này sang ngày khác, chuyện này sang
chuyện khác… Có gì mà băn khoăn?
Trong cái vội của một ngày quá nhiều việc ngoài sức kiểm
soát, lại thầm cảm ơn đôi chút cảm nhận chợt đến, ấy là lúc chợt nhận ra “một
cái gì đó rất khác” của những tình bạn, tình đồng nghiệp hay đơn thuần là tình
cảm của con người với con người… Nào ai đo lường được sự chật hẹp hay vô cùng của
nó… Rồi tự răn mình, ai cũng có một số phận riêng, thể nào cũng là do số phận ấy
sắp đặt, đến chiều phải là chiều, đến sáng phải là sáng, yêu phải yêu, ghét phải
ghét, tầm thường phải tầm thường, cao quý phải cao quý, và lại chợt muốn phá
lên cười… Rồi cay đắng nghĩ, thế này mà là 20 năm về trước, thể nào mình cũng
khóc…
Một ngày vội, nhưng khi khép lại cánh cửa phòng làm việc, vặn
nắm cửa thật mạnh để chắc chắn là nó được khóa kỹ, lại cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối
cùng đã làm xong mọi việc, để khi chạy xe trên con đường mát lạnh để đến lớp học
đêm, có thể cảm nhận được sự thăng bằng của mình một cách rõ ràng… Cô giáo rất
trẻ, nói về sự khác nhau của các loại ngôn ngữ trên thế giới, của quá khứ, hiện
tại và tương lai, bài luận hôm nay thật hay…
Thôi cố mà xong nốt buổi hội thảo ngày mai, rồi buổi chiều sẽ
lại lên đường, sẽ lại trên chuyến xe bồng bềnh, đi về những cánh đồng xanh, những
dòng sông và lũ trẻ ở miền quê xa ngái, ở đó sẽ chỉ còn là những nỗi niềm rất
nhẹ, nhẹ tênh… Ngày mai, đi cùng mình còn có cái máy ảnh thân thiết nữa chứ, à
mà nào phải ngày mai, hôm nay chứ, qua nữa đêm lâu rồi còn gì…
Và đêm, lại ô cửa quen thuộc, bóng đêm quen thuộc, ánh đèn
quen thuộc với chiếc máy tính thân hơn bất cứ người thân nào, để đêm lại thanh
bình như bất cứ đêm nào… Cứ như thế, lại cảm ơn ngày vội đã cho ta sự yêu quý bội
phần thế giới thanh bình của chính mình.. Cảm ơn ngày vội đã cho ta học thêm
cách tĩnh, cảm ơn…
Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi
Ngủ đi em, đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em, mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em, tay xanh ngà ngọc
Ngủ đi em, tóc gió thôi bay…
Ngủ đi em, mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em, tay xanh ngà ngọc
Ngủ đi em, tóc gió thôi bay…
Đời đã khép và ngày đã tắt
Em hãy ngủ đi
Đời mãi đêm và ngày mãi buồn
Em hãy ngủ đi..
Em hãy ngủ đi
Đời mãi đêm và ngày mãi buồn
Em hãy ngủ đi..
Người đã đến và người đã vắng
Em hãy ngủ đi
Ngoài phố kia loài người đã về
Em hãy ngủ đi…
Em hãy ngủ đi
Ngoài phố kia loài người đã về
Em hãy ngủ đi…
Em hãy ngủ đi…














Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét