Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

Cảm xúc ngày khai trường trong tôi

Cảm xúc ngày khai trường trong tôi
Khi nàng thu thay áo mới, khoác lên mình tấm áo kiêu sa, kiều diễm của ngàn chiếc lá nhuốm vàng kết trong nắng nhạt, khi hương hoa sữa thoang thoảng quyện trong từng cơn gió mỏng manh xen vào từng hàng cây, góc phố khiến lòng người lâng lâng thì đó cũng là lúc bắt đầu mùa tựu trường – mùa dệt nên những ước mơ, khát vọng, đam mê của tuổi học trò. Năm năm học dưới mái trường Tiểu học dân lập Lê Quý Đôn là năm lần khai giảng với những cung bậc cảm xúc không hoàn toàn giống nhau. Và có thể nói ngày khai trường năm nay là ấn tượng nhất với những học sinh lớp Năm như chúng tôi.
Từ sáng sớm, khi thành phố còn chìm trong biển mây mù của những đợt mưa thu chưa dứt, gió nhuốm lạnh, len lỏi vào tận góc nhỏ của căn phòng, tôi đã giật mình trở dậy trong tâm trạng háo hức đợi chờ. Và chắc rằng không phải riêng tôi mà các bạn tôi cũng vậy, có lẽ ai cũng nhận ra mình lớn hơn thật nhiều khi trở thành những cánh chim đầu đàn của tổ ấm Lê Quý Đôn thân yêu. Cảm giác vui sướng ấy cứ dâng lên, nảy nở trong lòng tôi như những đóa hoa tươi mỉm cười trong nắng sớm. Tôi đến trường trong niềm vui hân hoan.
Xa xa, ẩn dưới tán lá xanh mát, cổng trường hình ngôi nhà dần hiện ra theo bước chân tôi. Đến gần, cánh cửa rộng mở như người mẹ thân yêu dang rộng vòng tay đón các con thơ vào lòng. Bước qua cổng trường là hàng loạt những cảnh tượng bất ngờ hiện ra trước mắt tôi. Ôi! Trường tôi sao hôm nay đẹp thế? Nào cờ, nào hoa, nào dây trang trí và cả những chùm bóng bay bắt mắt đủ các sắc màu… Lạ thay, có nhiều nhóm học sinh đã đến trường tự bao giờ - thì ra không phải tôi đến sớm nhất như tôi đã nghĩ.
Một lúc sau, học sinh chúng tôi đã có mặt đông đủ, các thầy cô đều mặc lễ phục thật đẹp mắt. Vậy mà mưa vẫn rơi. Giọt ngắn giọt dài nối đuôi nhau đáp xuống mặt sân, tưởng như buổi khai trường sẽ bị hoãn lại mất. Lúc đó, tôi mới cảm nhận được thế nào là cảm giác chờ đợi, nôn nao đến nóng lòng. Chốc chốc, chúng tôi lại chạy ra hành lang ngó xuống sân và thầm mong trời tạnh hẳn. Cuối cùng thì buổi lễ được tiến hành muộn hơn so với dự định nhưng cũng cực kỳ thành công.
Những tiết mục văn nghệ mở màn sôi động đã hâm nóng bầu không khí se lạnh của buổi sáng mùa thu. Chúng em như những chú chim non cất cao tiếng hát ngợi ca mái trường – tổ ấm thân yêu thứ hai trong niềm tự hào khôn xiết. Sân trường ngập một màu đỏ của cờ và hoa. Không còn chút cảm giác se lạnh nào mà chỉ còn quanh đây cảm giác ấm áp và rất đỗi thân thương.
Sau phần văn nghệ chào mừng, toàn trường đứng dậy làm lễ Chào cờ. Học sinh các lớp đứng trang nghiêm hệt như những chú lính trong đội quân tinh nhuệ đang sẵn sàng chiến đấu. Nhìn các em học sinh lớp Một còn bé nhỏ và lộ rõ vẻ ngây ngô, chợt ùa về trong tôi hình ảnh của năm năm về trước – lúc ấy tôi cũng như các em. Nhanh thật đấy các bạn ạ! Phải chăng bước chân của thời gian không tạo ra âm thanh nên nhiều khi ta không chú ý, để đến lúc ngoảnh lại mới ngỡ ngàng thời gian trôi qua thật nhanh… Rồi bài hát Quốc ca và Đội ca lần lượt được vang lên hào hùng thể hiện niềm tự hào dân tộc và quyết tâm phấn đấu học tập của học sinh chúng tôi. Không khí bắt đầu lắng dần khi cô Hiệu phó Phạm Thị Lan lên đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Lá thư như một lời động viên, cổ vũ và nhắn nhủ chúng ta phải cố gắng học tập, rèn luyện ngày một tốt hơn: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục…học tốt”. Và có lẽ phần ấn tượng nhất, gây xúc động nhất trong tôi là giây phút cô Hiệu trưởng Bùi Thị Quỳnh Hương lên đọc diễn văn khai giảng và đánh trống khai trường. Những giai điệu trầm bổng ấy đã quá quen thuộc suốt mấy năm qua mà sao hôm nay tôi nghe bồi hồi đến lạ. Mái trường ơi, thầy cô ơi, có phải đây là lần cuối cùng chúng con – những học sinh cuối cấp được nghe tiếng trống khai giảng dưới mái trường Tiểu học thân thương này? Suốt bốn năm qua, ngày lại ngày, sau tiếng trống trường là lớp học lại ngân lên lời thầy cô giảng bài, những phép toán, những bài văn,… đưa chúng con đến chân trời mới lạ…
Tôi thầm hứa sẽ cố gắng hết mình để đạt được kết quả cao nhất trong năm học mới...
Tiếng trống khai trường vang lên khép lại những ngày hè sôi động và mở ra một năm học mới đầy ý nghĩa. Tôi thầm hứa sẽ cố gắng hết mình để đạt được kết quả cao nhất trong năm học cuối cấp này. Những chùm bóng bay bay lên cao, cao mãi mang theo ước mơ và và khát vọng của tuổi học trò chúng tôi.                 
Thanh Tú - Thu Thảo 
Theo http://lequydonhanoi.edu.vn/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lá bồ đề - Truyện ngắn của Lại Văn Long

Lá bồ đề - Truyện ngắn của Lại Văn Long Tháng 5/2012, sau 22 năm thụ án chung thân về tội giết người, hắn được đặc xá, trả tự do. Trước cơ...