Bùi Giáng điên. Cũng có điên. Nhưng ông sống vui. Cũng thật
vui. Kể chuyện ông, người nghe có thể cười cợt hoặc thèm thuồng, tùy ý, nhưng
chắc chắn một điều, người ta không dễ gì quên.
Những tư liệu trích từ tập sách “Bùi Giáng trong cõi người
ta”, cuốn sách tập hợp các bài viết về “Đười ươi thi sĩ” của các nhà nghiên cứu,
do dịch giả Đoàn Tử Huyến chủ biên, đã dựng lên một chân dung Bùi Giáng rõ ràng
hơn so với những gì người ta đã biết về ông. 45 bài viết, cả chân dung và phê
bình, ghi chép nhiều câu chuyện có thật về Bùi Giáng qua cảm nhận người viết,
trong đó nhiều người đã tiếp xúc với ông. Đỗ Lai Thúy là cây bút miền Bắc hiếm
hoi có bài viết được tập hợp trong sách, bên cạnh những cây bút miền Nam như
Bùi Văn Nam Sơn, Bùi Công Thuấn, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Thu Bồn, Thanh Tâm Tuyền…
Nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn, họ hàng của Bùi Giáng, từng
viết: “Viết đôi lời về Bùi Giáng không bằng đọc thơ Bùi Giáng. Đọc Bùi Giáng
không bằng giao du với Bùi Giáng. Giao du với Bùi Giáng không bằng sống như Bùi
Giáng. Mà sống như Bùi Giang thì thật vui mà thật khó vậy”. Đó là nhận định rất
chính xác, đến nỗi về sau hầu như không ai nói về “Đười ươi thi sĩ” mà không
trích dẫn câu nói này. Vậy nên, đọc bình về thơ Bùi Giáng thì cũng thích vừa vừa
thôi, đọc chuyện kể Bùi Giáng hồi còn sống, còn rong chơi mới thật là thích.
Ảnh Bùi Giáng do nhà nhiếp ảnh Đào Trung Phụng chụp,
trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội.
Vậy sống như Bùi Giáng là thế nào? Khi nói về con người ông,
nhiều người bảo ông điên. Điên thật. Ông từng vào nhà thương điên. Nhưng điên
chỉ là hình thức thể hiện, sự phản chiếu ra ngoài của suy nghĩ trong ông về cuộc
sống. Chính ông cũng đã phát biểu quan niệm về sự sống và cái chết, nhân bình một
bài thơ của Huy Cận, bài “Chết”. Bùi Giáng viết: “Chúng ta dường như quên mất rằng
mỗi người chỉ có một cuộc sống thật xinh, và cuộc sống đó rất có thể bị những
thứ tai hại trong hồn ta làm cho méo mó đi… Tiếc sao! Tiếc sao! Một sự sống quá
đơn sơ, chúng ta cứ đời đời quên bẵng”.
Cuộc sống, theo Bùi Giáng, “có thể đổi dạng theo lối tuyệt vô
hy vọng, hoặc điên cuồng, hoặc rồ dại. Nhưng cuối cùng, phải nên dìu nó về thể
thái thanh thản khiêm tòng”. Ông đã sống một cuộc đời có nhiều khoảnh khắc
“thanh thản khiêm tòng”, ấn tượng vẫn lưu lại trong ký ức và những câu chuyện của
người thân, bè bạn.
Bùi Giáng rất yêu Huy Cận. Khi Marilyn Monroe chết, ông cảm
thán: “Phải chi bình sinh nàng có đọc thơ Huy Cận, ắt nàng chẳng phải nên giận
phận gì mà vội ngang tàn tính mệnh như thế” [1]. Ông xin chép
bài “Nhạc sầu” ra để tặng nàng:
Ai chết đó! Nhạc sầu chi lắm thế…
xong xuôi lại viết: “Nhưng cố nhiên, chép xong rồi thì nên xếp
giấy lại, ra đường phố dạo một phen rong chơi… Chẳng nên đăm chiêu dằng dặc. Chẳng
nên o bế cái chết”. Khóc than mỹ nhân cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Sau cùng, vẫn là
rong chơi. Bùi Giáng đến ngày tóc bạc hom hem vẫn ngày ngày lê la trên vỉa hè
Sài Gòn. Cuộc sống với ông là thế. “Nên kiệt tận miên bạc bình sinh để sống cho
đậm đà thơ mộng”, vì với ông, nếu không làm thế, thì cuộc sống cũng chẳng khác
nào cái chết.
Thời ông đi học, hai bài thơ “Chết” và “Nhạc sầu” của Huy Cận
đã gây “chấn động dị thường” trong tâm can. Ông bỏ học, chạy về quê chăn dê.
Bao nhiêu thơ làm ra, âm thầm tặng hết cho chuồn chuồn châu chấu. “Làm thơ tặng
chú bé con/ Làm thêm câu nữa tặng con chuồn chuồn”. Mấy năm chăn dê chính là
khoảng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời của thi sĩ, là lúc ông thực sự có “tâm
sự u uất”, muốn xa lánh cuộc đời, theo lời người em trai Bùi Công Luân.
Bùi Giáng có vẻ ngoài kỳ lạ, gặp rồi là khó có thể quên. Nhà
báo Nguyễn Vạn Hồng kể lại: “Ông ăn mặc lôi thôi lếch thếch, bầy hầy hết chỗ
nói”. Nhà thơ Thanh Thảo tả: “Bùi tiên sinh quẩy cái gì đó trên vai, trông nửa
như Bồ Đề Đạt Ma, nửa như… bác hành khất”. Bùi Giáng lại có thời gian đi chăn
dê ở Quảng Nam từ khoảng năm 1948, tổng cộng khoảng 3 năm, nhưng ông tự bịa là
15 năm, để tương đương với thời gian lưu lạc của nàng Kiều.
Những thông tin trên có thể khiến người đọc hình dung sai về
gia cảnh của Bùi Giáng, vì nghe có vẻ… nghèo. Nhưng thực tế là ngược lại. Ông
sinh ra trong một gia đình giàu có ở Quảng Nam, được coi là “một trang công tử”.
Năm 1945, Bùi Giáng lấy vợ lần đầu ở tuổi 19, vợ là bà Phạm Thị Ninh xinh đẹp
có tiếng, cũng con nhà giàu (nhưng bà sớm qua đời vào năm 1948). Đến khi ông đi
chăn dê, cũng là tự bỏ tiền ra mua đàn dê 100 con chứ không phải chăn thuê.
Chăn chơi vì yêu dê, không phải để bán hay để thịt vì nhà giàu không cần tiền,
theo lời kể của người em rể là Phạm Văn Hòa.
Trong bài viết "Bùi Giáng trong đời tôi", tác giả
Phạm Văn Nga, một nhà giáo, kể lại kỷ niệm hồi trẻ gặp gỡ nhà thơ như sau: Năm
1972 tại Sài Gòn, tác giả thấy Bùi Giáng mang một tập sách đến “chào hàng” tại
hiệu sách nhưng bị chủ cửa hàng chối đây đẩy. Thấy trong tay ông có hai cuốn
“Cõi người ta” và “Hoàng tử bé” của Saint Exupéry còn mới, lại do chính Bùi
Giáng dịch, tác giả rụt rè đề nghị mua cho ông. Bùi Giáng chỉ bán nửa giá, bán
xong xuôi còn hỏi: “Ê, sao mày không để tiền bao gái, mua sách làm gì?”. Phạm
Văn Nga trả lời: “Dạ, tại con thích đọc”.
Thích chí, thi sĩ rủ cậu học trò đi uống rượu, xong còn tặng
anh thêm 4 cuốn sách khác của ông, đề tặng như sau: “Kính tặng Ngài Văn Nga”.
Ông giải thích: “Tao viết hoa chữ Ngài cho mày bằng Thượng đế vì những thằng mê
sách đều xứng đáng là Thượng đế”.
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo từng kể một câu chuyện về Bùi Giáng
khi đã già. Có lần ông ra đường chơi, đi qua một đám cưới, thấy cô dâu xinh đẹp
quá, liền xông vào đuổi theo khiến cô dâu sợ quá chạy té khói, làm loạn cả đám
cưới của nhà người ta. Con cháu hay tin, đến lôi ông về. Ông về, nằm được mấy
ngày, lại xúi người nhà mở cửa “để tao đi chơi”.
Thơ Bùi Giáng còn gây nhiều tranh cãi về độ hay dở, có những
người không tiếc lời ca ngợi, nhưng cũng có những người cho là không ra gì.
Nhưng hơn hết, Bùi Giáng không chỉ là thơ. Con người ông với cách sống, cách
chơi, cách yêu kỳ lạ luôn khiến người ta cảm thấy thích thú khi nhắc tới. Chỉ
qua thơ ông mà biết ông là điều không thể, và cũng không nên. Vì sẽ thiếu. Khi
đã biết về ông, ít ai chưa một lần muốn sống như ông. Vui nhưng mà cũng khó.
Pham Mi Ly
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét