Thứ Tư, 2 tháng 10, 2024

Con bù tọt

Con bù tọt

Hồi nhỏ, tôi ghét mưa. Mưa làm tâm hồn trong suốt của tôi bị ướt nhẹp. Bù lại mùa mưa mang lại cho tôi nhiều lợi nhuận ăn uống phình bụng hơn là mùa nắng. Chuyện như ri:
Mùa mưa là mùa sinh sôi nảy nở nhiều sinh vật, từ loài kiến, mối, bù mắt, ểnh ương, ếch, nhái cho tới con bù tọt. Nói về bù tọt thì thường sau mỗi cơn mưa tạnh hột, trời chạng vạng tối là nghe tiếng bù tọt kêu rộn rã quanh bờ mương, vũng nước, ao, đìa. Đó là lúc tôi lạch bạch xách đèn theo ông anh đi bắt bù tọt. Lần đầu tiên được ổng rủ đi bắt bù tọt tôi hí hửng đi liền dù chẳng biết bù tọt là cái con chi. Hỏi mới biết bù tọt lớn hơn nhái nhưng nhỏ hơn ếch, dễ nhận dạng nhất là trên lưng nó có hai cái sọc xanh xanh pha vàng vàng. Bù tọt dễ bắt hơn lũ ếch nhái hay chàng hiu bóp cổ. Lũ này gặp đèn là tụi nó vừa nhảy vừa tè ra nước đái để dễ bề thoát thân; còn bù tọt gặp đèn là nó nằm im ru bà rù chờ người ta chộp bắt bỏ giỏ là xong cái rẹt.
Bù tọt bắt về lột da, làm sạch ruột đem xào lăn, xào sả ớt, xào nước dừa, xào lá lốt, om chuối đậu hay nấu cháo, món nào cũng ngon hết sảy, ăn riết bắt ghiền. Tôi còn nhớ hoài, lũ trẻ tụi tôi, trắng đen, mập ốm đều có nhưng thằng nào cũng ngang phè như nhau, trừ một thằng Bắc kỳ 54 vừa nhập bọn thì to con lớn xác như… người rừng Tặc-răng (Tarzan). Tuy lanh lợi, vui tính nhưng thằng Tặc-răng này coi vậy lại hiền như… con bù tọt. "Ngoài Bắc của tớ thiếu gì bù tọt", nó nói vậy thì hay vậy. Nhưng đi bắt bù tọt lúc nào nó cũng bắt nhiều hơn anh em tôi cả giỏ. Chính vì vậy mà nó có hỗn danh "thằng bù tọt".
Con bù tọt còn cho tôi một kỷ niệm nhớ đời. Theo biến thiên dâu bể dần qua, bạn bè, anh em chúng tôi lớn lên lần lượt đi vào đời, hiếm thằng nào gặp lại thằng nào. Chiến cuộc ngày một dầu sôi lửa bỏng nên hầu hết chúng tôi đều xếp bút nghiên theo việc kiếm cung. Anh tôi và một số thằng bạn học cùng xóm ngày xưa lần lượt ra chiến trường đánh giặc không bao lâu thì mười chết hết bảy. Không như súng đạn lì lợm, sống dai nhách, những cái chết này lại trẻ vô cùng. 
Riêng tôi học hành cho cố xác rốt cuộc cũng tới phiên mình đi vào lính. Ngạc nhiên mà thích thú là vừa lọt tọt đút đầu vô quân trường Bộ Binh Thủ Đức tôi gặp lại "thằng bù tọt". Tuổi đôi mươi "nghe gió nóng bên vành tai" mà sao thằng bù tọt trông già dặn ra mặt. Ngày ra trường tôi đeo lon chuẩn úy Biệt Động Quân đáo nhậm đơn vị vùng II chiến thuật, thì thằng bù tọt nhảy dù ra vùng I miền Trung mưa lầy thúi đất. Cũng tại thằng bù tọt không nhỏ con như con bù tọt, ngược lại thân hình nó chành bành như tấm bia hứng đạn nên vừa mới ra trường trận đầu tiên nó đã sớm ăn một tràng đại liên trong trận đánh ở cầu An Lão, Thừa Thiên, Huế. 
Ngày nay sống giữa lòng đô thị nhà cao vòi vọi, trải dài tận chân mây tìm đâu ra vũng nước, bờ ao để tận hưởng bản giao hưởng cuối cùng của lũ bù tọt hồn nhiên trước khi bị tóm cổ bỏ vô chảo xào lăn. Hồi nhỏ sao mà hung quá chừng. Sát sanh một cách ngây thơ vô tội vạ. Hết bắn chim sẻ về rô-ti, đi bắt dế cơm về rang muối tới xào lăn con bù tọt. Mèn đéc ơi! Cái đôi con mắt hí rị của tôi lim dim, lỗ mũi phập phồng, miệng chu chu thổi muỗng cháo bù tọt nóng hôi hổi, nôn nao chờ húp sùm sụp vô bụng thiệt đã cái đời.
Giờ còn đâu con bù tọt. Thôi thì đành tự đãi cho mình và cho những anh linh dũng cảm năm xưa một chén cháo bù tọt… tưởng tượng vậy.
Phan Ni Tấn
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hắn 0000

Hắn 1. Hắn Hắn còn nhớ rõ cái ngày cha hắn bán bộ sách quý với giá ba chục nghìn bạc để lấy tiền cho hắn đi Pháp. Ngày ấy lòng hắn như nở ...