Thứ Năm, 21 tháng 11, 2024

Dấu chân mây - Truyện ngắn của Đặng Thùy Tiên

Dấu chân mây - Truyện ngắn
của Đặng Thùy Tiên

Chỉ tại một phút nông nổi khiến hắn đánh mất nàng, rơi vào bẫy tình của một gái làng chơi. Bỏ một cô gái đức hạnh để lấy gái làng chơi chỉ có hắn mới điên rồ như thế. Chỉ vì đứa bé mới tượng hình, cũng không chắc có phải của Chương hay không, hắn đánh đổi tất cả, trẻ con không có tội.
Giở giời. Trời đang nắng bỗng dưng mây kéo về khiến cho mọi thứ chìm trong một màu đùng đục nhờ nhờ. Những cơn gió mang theo hơi sương lạnh tràn về như những đợt sóng. Dòng sông mây cuồn cuộn đổ xuống thị trấn. Những đợt khói sương bay là là như những linh hồn đang dạo chơi. Chỉ một chốc, cả thị trấn chìm trong một biển sương mù dày đặc. Chương mặc trên mình một cái quần bò ngố, phối kết hợp với một chiếc áo phông cộc tay màu đen, lúc đầu chỉ thấy hơi man mát, sau thì cái lạnh rõ ràng khi những phần da thịt bị hở ra ở cánh tay và bắp chân của hắn nổi hết cả gai ốc. Chương đã ở thị trấn này mười năm, hắn chẳng lạ gì cái thời tiết thay đổi thất thường của nơi được mệnh danh là “xứ sở sương mù” của Tây Bắc này. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn phải chạy xe về khách sạn để khoác thêm một chiếc áo da hàng hiệu. Chương chẳng sợ gì, chỉ sợ ốm.
Những lúc ốm, Chương vẫn đi làm, có lần tới mức kiệt sức. Hắn sốt, nằm miên man, miệng hắn đắng ngắt, môi khô khốc nứt nẻ, hắn khát nhưng chẳng thể ngồi dậy để tự lấy nước cho mình được. Ngày hôm ấy cũng là ngày đầu tiên Chương nghĩ về cái chết. Chết có đáng sợ không? Chắc cái chết sẽ đến nhẹ nhàng với hắn, thần chết nên làm như thế, vì cuộc đời này đã lấy mất của hắn quá nhiều rồi. Lúc này, hắn chợt nhớ tới nàng, giá như mà bây giờ hắn có nàng ở bên. Hẳn nàng sẽ lấy khăn đắp lên trán hắn, lăng xăng đi mua thuốc và nấu món cháo gà mà hắn thích ăn nhất. Nghĩ tới nàng vừa là một niềm vui vừa là điều khiến Chương thấy ân hận nhất trong cuộc đời bôn ba của mình. Chỉ tại một phút nông nổi khiến hắn đánh mất nàng, rơi vào bẫy tình của một gái làng chơi. Bỏ một cô gái đức hạnh để lấy gái làng chơi chỉ có hắn mới điên rồ như thế. Chỉ vì đứa bé mới tượng hình, cũng không chắc có phải của Chương hay không, hắn đánh đổi tất cả, trẻ con không có tội. Sinh con xong, vợ hắn vẫn chứng nào tật ấy. Cho con đi nhà trẻ, vợ hắn vẫn lang thang chơi bời ở các quán bar như gái vẫn còn son.
Chương cật lực kiếm tiền, làm cò khách ta, khách tây cho các nhà nghỉ, nhà xe nhờ vốn tiếng Anh học lỏm trên các bộ phim chiếu trên kênh nước ngoài của khách sạn hắn làm thuê. Sáng đưa con đi học, chiều đón con về, cộng thêm những lo toan về cơm áo gạo tiền làm hắn mệt bã hết cả người. Vợ hắn chẳng mảy may, cô ta nhanh chóng bỏ theo một gã trai lắm tiền bên Bắc Hà, bỏ lại hắn gà trống nuôi con. Một thời gian sau ả quay lại đòi ly dị và đòi quyền nuôi con, chả hiểu sao ả thắng kiện. Ngoài món tiền hắn phải trợ cấp cho con hàng tháng, để được gặp mặt con, ả đưa ra điều kiện là một số tiền vô cùng lớn khiến hắn gần như phát điên. Những lúc tuyệt vọng đến như thế Chương cũng chưa từng nghĩ tới cái chết.
Những bộn bề công việc cùng sự động viên của người thân khiến hắn nguôi ngoai dần nỗi đau về việc tan vỡ hôn nhân. Hắn thuê khách sạn để làm riêng, hắn từ kẻ làm thuê đã trở thành ông chủ. Hắn có hai người cô ở cùng trong thị trấn này, gia đình đều khá giả cả. Cả hai người cô này đều rất thương hắn và sống có tình có nghĩa. Bố mẹ Chương bỏ nhau khi hắn mới mười tuổi, bố hắn nghiện, chết trong tù. Mẹ hắn lấy chồng mới, hắn có thêm em nhưng cuộc sống chung với dượng với những bát cơm chan đầy nước mắt khiến hắn thấy hắn bơ vơ côi cút và hắn không tài nào yêu nổi các em của mình. Hắn ra đời làm thuê khi vừa học xong lớp mười hai với sự đỡ đầu của người cô thứ hai. Hắn coi người em gái, con một của người cô thứ hai như em ruột của mình, hắn yêu chiều con bé nhất mực.
Ngày con bé cưới, Chương nhờ bạn bè lái xe ô tô đưa dâu về nhà trai ở dưới xuôi cách xa thị trấn này gần sáu trăm cây số. Vợ chồng đứa em họ cưới xong lại về nhà cô hắn ở, lập nghiệp bằng cách cho khách du lịch thuê xe, làm đúng nghề tay trái của hắn. Đồng tiền có mồ hôi, đồng tiền mang lại niềm vui và cũng cướp đi cả tình thân một cách dễ dàng. Tại tiền hay tại lòng người dễ thay đổi? Đối với công việc làm ăn Chương là người dứt khoát và quan hệ với bạn bè đồng nghiệp rất khôn khéo. Nhưng hai anh em cùng chung một nghề, làm ăn ở cùng một đất không tránh được va chạm, dù nhiều lần hắn nhường nhịn em gái họ. Điều không mong đợi nhất đã đến với hắn, một hiểu lầm đã dẫn tới một vụ tranh khách thuê xe giữa nhân viên của hắn và em rể. Nhân viên của hắn bị đánh cho tơi tả, mặt mũi tím bầm, sưng hết cả lên.
Nhìn thằng bé nhân viên khóc lóc kể lể, hắn thương nó một, hắn đau đớn mười. Những cú đấm này khác gì đánh vào mặt hắn, đứa em rể muốn dằn mặt anh họ chỉ vì hai trăm ngàn đồng tiền cho thuê xe thôi sao? Mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Những thái độ của gia đình cô hắn với hắn gần đây đã nói lên tất cả, những ánh mắt hằn học và xa lạ. Chương có tính tự ái của một kẻ biết thân biết phận, hắn mặc cô hắn và em gái họ xỉ vả hắn bằng mọi lời lẽ trên mạng xã hội, hắn im lặng. Hắn thanh lý hết dàn xe máy cho thuê gần một trăm chiếc và hắn không bao giờ đến nhà cô hắn nữa.
Hôm nay trời gió. Cây cối nghiêng ngả, những chiếc lá ào ào trút xuống từng đợt bay phấp phới trong không trung, lá chạy trên lề đường, lá đuổi nhau luống cuống trốn cả vào dưới bánh xe của Chương. Những hạt bụi theo cơn gió bay vào người, vào mặt vào mắt hắn, hắn đau đến nỗi không mở nổi mắt ra nên tấp vào lề đường. Gió mỗi lúc một mạnh hơn và mang theo cái lạnh buốt của mùa đông. Không khí khô hanh hao. Hắn đi xe ra đầu con đường hướng về phía quê hương hắn để đón người nhà. Hắn còn một người chú ruột cũng thuộc vào hạng ăn chơi tứ tán, vừa mới ra tù vì tội đánh nhau.
Chú hắn mặc chiếc quần jean màu xanh bạc, khoác chiếc áo jacket màu xám tro, đeo một chiếc kính đen trông rất lãng tử. Trông thấy hắn, ông chú nở một nụ cười trông rất đểu, hắn chẳng thèm để ý. Ở cùng hắn được ít lâu, chú hắn kêu chán. Hắn nhờ các mối quen biết xin cho chú hắn một chân bảo vệ. Chú hắn mang tiếng ăn nhờ ở đậu mà thái độ với nhân viên hắn và cả với hắn hơn cả sếp. Chương không lấy thế làm khó chịu, chỉ dặn nhân viên làm lơ đi, đừng chấp gì tính nết khó chịu của ông chú.
Được một thời gian, chú hắn bỏ việc. Một đêm ông chú hắn đi đâu về, bộ dạng thất thểu say khướt cò bợ. Hắn sai người pha nước chanh muối giải rượu, chú hắn khoát tay. Khi chỉ còn mình chú với cháu, ông chú bắt đầu kể lể, những giọt nước rơi xuống giả lả, không biết khóc giả hay thật. Ông chú nói với hắn rằng, chỉ vì cờ bạc mà chú ra nông nỗi, vợ bỏ đi, con cái bơ vơ, mình thì không nơi nương tựa, không có điểm dựa để bắt đầu lại, tất cả chỉ trông chờ vào hắn, đứa cháu ruột yêu quý, cháu đích tôn của gia đình, dòng họ…
Chương vốn là người hào hiệp với bạn bè, thế thì sao lại không thể rộng lượng với người nhà, dù chú có sai cũng là sai với người ngoài, ruột thịt chắc chắn phải khác. Chương đi vay nóng cho chú hắn năm trăm triệu mà theo lời chú là để lấy vốn làm ăn, lãi một phần trăm tính theo tuần. Đó là chỗ tay anh chị quen biết hắn nên mới cho vay với lãi suất “mềm” như vậy, chứ bình thường lãi tính theo ngày, một triệu năm nghìn tiền lãi, cứ theo thế mà nhân lên. Chú hắn cầm tiền, dặn dò hắn lấy lệ rồi vui vẻ ra đi. Một tuần, hai tuần, hắn trả tiền lãi đều đều mà chẳng thấy chú hắn đả động gì tới. Hắn gọi điện cho chú thì thấy thuê bao, ruột hắn như có lửa đốt. Hắn tức tốc cắt đặt nhân viên điều hành công việc thay hắn, hắn trở về nhà xem tình hình thế nào.
Chú hắn quắc mắt nhìn hắn hỏi tiền nào? Chứng cứ đơn từ đâu, khiến chính hắn phải ngạc nhiên về sự tráo trở của người hắn gọi là chú ruột. Sau giây phút bàng hoàng thì hắn ngậm ngùi cay đắng vì đã tin tưởng vào tình thân, chú hắn đã tính cả, đánh trúng vào điểm yếu của hắn mà hắn không hề phòng bị. Hắn ngang dọc Đông Tây, xây dựng sự nghiệp với hai bàn tay trắng, vậy mà giờ đời hắn tan nát chỉ bởi một phút hớ hênh. Hắn không có bằng cớ gì, hắn đi vay bằng tên mình, hắn phải trả số tiền mà hắn không hề tiêu một đồng. Người hắn rũ xuống như một tàu lá, hắn thất thểu trở về khách sạn của hắn với sự đau đớn và hoang mang tột độ.
Chương ốm thật. Cú sốc mà ông chú ruột gây ra làm tan nát tinh thần và thể xác hắn. Hắn lấy hết số tiền mà hắn định sẽ về quê mua một mảnh đất rộng rãi, có nhà, có ao, có chỗ trồng rau nuôi gà, sống một cuộc đời nhàn nhã ra để mua đứt tình thân mà chú ruột hắn đang tâm đem bán. Trả nợ cho chú xong cũng là lúc hắn kiệt quệ túng thiếu. Mùa dịch Covid, khách du lịch không có, nguồn thu nhập bấp bênh, nhân viên của hắn cũng xin nghỉ một nửa để đi làm việc khác. Hắn từ một người hoạt bát vui vẻ trở nên ốm o lử khử lừ khừ, mặt hốc hác, hai trũng mắt hắn thâm kịt trông hệt như xác sống.
Đôi lúc hắn có những suy nghĩ rất tồi tệ. Những ngày này, hắn thường nghĩ tới nàng, có lẽ hắn đang trả nghiệp cho những nỗi đau mà hắn gây ra cho nàng. Ngày hắn bỏ vợ xong, hắn trở về và gặp nàng, nàng hỏi hắn vì sao cắt đứt mọi liên lạc với nàng và khiến nàng đau khổ suốt mấy năm trời. Hắn tìm mọi cách lảng tránh câu hỏi và ôm ghì nàng vào lòng. Nàng đẩy hắn ra, phủi tay như gặp thứ gì gớm ghiếc. Nàng thủng thẳng nói với hắn bằng những lời lẽ sâu cay, rằng nàng biết tỏng hắn là đồ đểu giả, lừa dối tình yêu của nàng, nàng không bao giờ tha thứ và chấp nhận hắn thêm một lần nào nữa.
Đêm cuối đông ở thị trấn lạnh nhức cả người. Chương đi dạo trên con đường trồng rất nhiều loài hoa anh đào của Nhật. Hắn làm sao quên được ngày hắn và nàng cãi nhau, hắn bỏ đi chơi, nàng lang thang dọc tuyến đường này tìm hắn, tóc nàng ướt đẫm sương đêm, đôi mắt nàng đỏ hoe vì khóc. Ngày ấy, hắn vẫn còn là kẻ làm thuê, tương lai hai đứa mờ mịt, hắn chênh vênh. Khi hắn gặp một vị khách nước ngoài cũng là chủ một khách sạn sang trọng bên Thái Lan, vì quý mến sự thật thà của hắn mà mời hắn sang đó làm, hắn đã hỏi ý kiến của nàng.
Nàng tất nhiên không đồng ý vì sợ phải xa hắn, sợ hắn bị người ta lừa, nàng sợ mất hắn, còn hắn khi ấy chỉ thấy nàng suy nghĩ thiển cận. Đêm ấy, cũng giống như đêm nay, trong khi nàng đang ngồi cô đơn một mình trên ghế đá quay mặt ra hồ này thì hắn đang vui vẻ bên cô gái khác – cũng chính là người khiến hắn khổ sở đau đớn về sau này. Hắn đã cắt đứt mọi liên lạc với nàng vì xấu hổ, hắn cũng cấm nàng đặt chân tới nơi hắn đang sống, nghe thì vô lý nhưng người bạn thanh mai trúc mã của hắn có lòng tự tôn, hắn biết nàng đã không hề tới thị trấn xinh đẹp này kể từ khi chia tay với hắn.
Từng tảng sương sà xuống mặt hồ, rồi bay là là qua trước mặt hắn như trêu ngươi. Những cơn gió nhẹ thổi những hơi buốt lạnh len lỏi vào da thịt hắn. Tiếng chim giật mình thảng thốt kêu lên trong những tán lá của rừng cây mọc trên đảo ở giữa hồ. Nước mắt hắn không ngừng rơi. Hắn chán nản. Hắn tuyệt vọng. Cái lạnh bên trong lòng hắn không ai có thể sưởi ấm được. Đời đối xử tệ với hắn quá, hắn đã côi cút, đã nghèo khổ, đời còn bồi cho hắn thật nhiều cú ngã đau đớn. “Ùmm”. Hắn gieo mình xuống nước, thả trôi sự sống cho định mệnh.
– Ở dưới hồ có ma không anh? Tiếng nàng lảnh lót.
– Có chứ. Mấy ca tự tử vì tiền hoặc vì tình chết ở hồ này. Có kẻ buộc đá vào thân để xác đừng nổi, khi tháo nước hồ để lộ ra bộ xương trắng hếu…
– Eo ôi! kinh khiếp!!!
Nàng sà vào người hắn với vẻ sợ hãi. Còn hắn thì cười như nắc nẻ. Quá khứ đã xa thật xa, chỉ còn lại những ảo ảnh.
– Những kẻ vì thế mà tuyệt mệnh là những kẻ hèn nhát. – Giọng nàng đầy sự bất bình. Phải sống để cho đời thấy sợ lại mình chứ. Những cái chết thật đáng tiếc và đáng thương hại.
Chương chồi người lên khỏi mặt nước, bơi một mạch tới đảo. Ngày mai hắn sẽ trở về nhà bà nội lấy di ảnh của bố. Ngày mai hắn sẽ đi xa và bắt đầu lại. Ngày mai sẽ không ai có thể làm phiền cuộc sống của hắn nữa. Ngày mai hắn sẽ thong dong như mây trời…
31/3/2023
Đặng Thùy Tiên
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người kể chuyện lúc nửa đêm và những giấc mộng 2

Người kể chuyện lúc nửa đêm và những giấc mộng 2 MƯỜI SÁU Trên mênh mông vùng đồi xứ Ai Len Tôi được Ban lãnh đạo khu sáng tác mang tên nh...