Thứ Năm, 21 tháng 11, 2024

Lâu đài hoa - Truyện ngắn của Lê Hà Ngân

Lâu đài hoa - Truyện ngắn
của Lê Hà Ngân

1. Tháng ba rét nàng Bân còn vương vấn buốt giá. Cả làng Thường Lâm co trong cái lạnh, không khí vốn yên ả của vùng quê biển bỗng bùng cháy. Đêm ba mươi vào thời khắc cuối ngày, Long đen ngồi phì phèo thuốc lá trên cầu vỡ lởm khởm vắt ngang con sông ven chợ. Cơn bực bõ trong cuộc cãi nhau với vợ chiều qua đến giờ vẫn chưa nhạt. Càng nghĩ, Long đen càng uất. Mẹ kiếp! Hương hỏa là tùy tâm, sao con vợ khốn nạn cứ ép tao có thật nhiều cho đủ. Tiền… tiền… tiền làm gì ra tiền đây? Hắn nghiến răng ken két.
Trời lạnh hơn, những cơn gió quái ác lùa vào từng sợi tóc Long. Hắn châm thuốc liên tục, nhưng khói thuốc không làm đủ ấm cơn lạnh thấu xương. Bỗng Long đen rùng mình, chiếc điện thoại rung lên trong túi quần. Lại một cơn lạnh kì quái:
– Long à, chở tôi và con gái ra bến xe nhé! Nhanh…. nhanh nhé!
Giọng nói run run, lúc xa vắng, lúc dồn dập gấp gáp. Hắn nhoẻn cười. Chở bà ấy lần nào cũng được cho thêm năm chục ngàn ba mươi cây số. Nào, thêm được khoản. Hắn lập cập rồ ga, chiếc xe chênh chao lao vào bóng tối và gió như muốn ngã. Tiền, tiền tiền…Ta muốn có thật nhiều tiền. Tiền ở đâu? Ở đây…Đúng! Ở đấy! Nào đi thôi. Hắn lao đi trong cơn mê.
Nhưng đời vốn ma quái. Long đang đứng khóc trước cổng nhà sau khi chở mẹ con người khách về bến Vân. Hai trăm nghìn đây ư? Bà ta cho thêm năm mươi ngàn đồng nữa. Hai trăm năm mươi ngàn tiền âm phủ. Khốn kiếp! Con mụ khốn nạn. Già rồi còn lừa ta à? Long tức điên vò nát tờ tiền trong tay. Không được. Ta phải đòi lại. Con mụ già đểu giả. Mồ hôi nước mắt của ta đi lại sáu mươi cây số trong đêm. Còn ngôi mộ bố ta đang nằm chờ sang cát tiền đâu mà bốc mộ đây?
Và cũng ở ngã ba đấy, khi trở lại ngôi nhà của người đàn bà kia, Long muốn gục xuống. Ma có thể gọi cho người ư? Bảo sao trong đêm qua Long đi nhanh thế? Chở hai mẹ con bà ta mà như chở gió, chở mây. Người chết rồi, họ cần gì ở người sống đây? Hay bà ta hiểu được cơn bĩ cực của Long và muốn giúp hắn? Nhưng tờ tiền âm phủ này làm gì được trong cõi người của hắn. Sau một hồi chửi bới loạn xạ, Long đặt hai tờ tiền âm phủ lên bàn thờ và đi khỏi nhà người đàn bà đã chết. Hắn ngơ ngác như kẻ mất hồn lao xe đi. Bỗng vút chiếc xe hơi đắt tiền lao xẹt qua, Long loạng choạng ngã dúi. Khuôn mặt lạnh như tiền, đeo kính đen, thò ra cửa xe, hất hàm:
– Muốn chết hả, đồ cô hồn!
Rồi lao vút đi, chỉ mươi giây Long đã không thấy cả người lẫn xe. Hắn càng hoang mang mình ở đâu thế này?
2. Chiều nay xã Thường Lâm có cuộc họp bất thường. Các đoàn thể đều tham gia hào hứng. Cuộc bán đấu giá mảnh đất hàng nghìn mét vuông nằm ngay trên khu gò cao ở cuối làng. Mọi người tò mò bàn tán xì xào. Có kẻ đeo khuôn mặt nghiêm lạnh. cứ như bên chủ chiến và bên chủ hòa. Chè tàu pha đặc xít, thuốc lào bắn liên hồi. Chủ tịch xã lơ đãng thả khói thuốc chờ đợi. Một hai ba bốn… quái lạ sao không thấy khổ chủ xuất hiện nhỉ? Qua làn khói trắng mờ ảo ông quan sát hội đồng các giá xung quanh. Vài khuôn mặt thấp thỏm nhìn ra ngoài cổng ủy ban, kẻ thì chép miệng tiếc rẻ không xách cái bàn cờ ra đây. Trong khi chờ đợi thì làm vài ván cho đỡ tê. Thế rồi cái điều chờ đợi cũng đến chiếc xe Zenvo ST1 lướt nhẹ và đỗ xuống ngay trước sân ủy ban. Ông chủ bệ vệ từ trên xe bước xuống. Lột chiếc kính đen choáng gần hết mặt, mọi người cùng ồ lên:
– Tưởng ai xa lạ! Thì ra là chú Vũ ở xóm giáo đây mà..!
Sau màn chào hỏi, ông chủ tịch xã bắt tay Vũ rõ chặt như người anh em xa nhà thân thiết bấy lâu trở lại. Nhưng bí thư xã thì nhìn Vũ lãnh đạm đến dửng dưng. Ông còn lạ gì Vũ, tên buôn đồng nát tứ cố vô thân, làm con nuôi họ đạo cuối làng. Người ta nhặt được Vũ bị bỏ rơi trước cổng nhà thờ trong một sớm mai mưa tầm tã. Ông bõ già rủ lòng từ tâm bế đứa bé đặt vào tay bà góa trong họ đạo nuôi làm phúc. Bởi hắn được đặt trước cửa Chúa thì hắn là con Chúa và cũng được đặt tên là Vũ để nhớ tới ngày mưa. Vũ lớn lên trong sự cưu mang đầy thương khó của mẹ nuôi. Ngày hai buổi đi mò cua bắt ốc, tối về lõm bõm học kinh. Được cái hắn sáng dạ nên học đâu nhớ đấy nhưng sự ma lanh thì con trẻ của làng này chẳng đứa nào bằng. Có bận hắn theo bạn ra sông cái đào hầm cá nheo thì hắn gặp sự lạ. Khùa tay vào hốc đá, hắn mò được cái hộp… Lặng lẽ không khoe ầm lên như những đứa trẻ khác mà hắn giấu biến vào giỏ giả vờ đau bụng đi về. Về tới nhà hắn cất cái hộp vào cót thóc, rồi lại chạy ra sông mò cá tiếp. Chỉ đến khuya hắn mới thì thầm vào tai mẹ
– U ơi! Hôm nay con đi bắt cá mò được cái hộp đây này.
Bà góa run rẩy cầm chiếc hộp sơn mài bê bết bùn đất, bẩy mãi cái khóa mới bật ra. Chao ôi! Bà không tin vào mắt mình nữa, một cây thánh giá bằng vàng rất to nằm trong chiếc hộp và những chiếc lắc, xuyến, nhẫn nằm chồng chéo lên nhau. Sau phút giây định thần bà thầm thì :
– Lạy Chúa tôi! Cái này là của người ta. Mình nghèo nhưng đừng tham con ạ! Sớm mai u sẽ đem vào nhà Chung trình Cha Xứ. Mình tiến cúng làm phúc con nhé!
Vũ ôm chặt lấy cái hộp hét lên:
– U…con không bằng lòng đâu! Cái này là con nhặt được, con không cho ai hết…
Thằng Vũ ôm chặt cái hộp ư ử khóc. Bà Góa buồn phiền chẳng biết nói sao vì đứa trẻ mình nhận làm con nuôi lại sinh lòng tham lam từ sớm. Bà làm dấu thánh, muộn phiền chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, mặt trời lên tới con sào, bà góa gọi Vũ dậy ăn sáng nhưng không có tiếng thưa. Lại gần giường thì thằng Vũ đã bỏ đi đâu tự lúc nào mang theo cái hộp. Bà lặng thầm ứa nước mắt đau xót tìm Vũ khắp nơi nhưng không gặp. Thằng Vũ thoát khỏi vòng tay mẹ nuôi với một đống vàng. Buồn phiền, thương nhớ đứa con nuôi, bà lặn lội các phiên chợ tìm Vũ, thấy ai tả thằng bé giống con mình là bà cũng tìm đến bằng được. Suốt mười lăm năm người mẹ góa tội nghiệp ấy lăn lộn khắp nơi tìm con, nhưng càng tìm nó càng mất hút, mệt mỏi buồn phiền mẹ Vũ lâm bệnh về với Chúa trong một ngày đông lạnh giá. Đưa bà ra đồng trong heo hút gió bấc người ta thở dài xót xa cho bà ăn hiền ở lành mà hẩm phận. Có kẻ xuýt xoa chì chiết
– Đúng là nuôi ong tay áo! Thà ở vậy cho sướng thân, nuôi nó từ lúc còn đỏ hỏn. Thế mà giờ được nó trả công thế này đây? Đúng là nứt mắt đã bạc bẽo.
3. Mọi người sắp quên thằng bé con rơi được bà góa dưỡng nuôi và mảnh vườn ba sào trồng mía của bà góa sắp được tiến cúng cho nhà thờ như ước nguyện thì Vũ lù lù xuất hiện. Hắn về, mang theo cô vợ ngoài xứ than và cấp tốc hợp thức hóa mảnh vườn mà mẹ nuôi hắn để lại. Ba sào đất được Vũ căng giây thép biến thành bãi buôn phế liệu. Buôn thất nghiệp mà lãi quan viên, bãi rác thải đồng nát giờ biến thành tiền, thành vàng rót vào túi hắn. Hắn còn ra Quảng Ninh buôn bán than thổ phỉ, vào bãi vàng phân kim, làm bưởng trong bãi khai thác đá quí ở Qùy Châu, Qùy Hợp tận Nghệ An. Theo giang hồ đồn đại Vũ còn là một mạng lưới xã hội đen khét tiếng. Và bây giờ, hắn bước xuống từ chiếc xe hai mươi bốn tỷ. Chiếc xe mà cả tổng cả huyện này chưa bao giờ thấy xuất hiện.
Ông bí thư lãnh đạm nhìn Vũ. Cái nhìn khiến hắn nhồn nhột sau gáy. Nhưng hắn lấy lại vẻ tự tin của một chính khách quen đi thương thuyết:
– Thưa anh! Anh vẫn mạnh giỏi chứ ạ! Mới ngày nào anh em mình còn ở trần tắm sông, thế mà bây giờ đã già cả mất rồi. Báo cáo anh, con đường xã ta mới cải tạo đã nhận được tài trợ của công ty chúng em chưa ạ?
Là người cơ mưu, bí thư cười nhạt, đá mắt cho chủ tịch xã. Chưa kịp trả lời thì Vũ lại bồi tiếp mấy đòn quyết định:
– Em nghe nói các anh đang có dự án xây dựng trường trạm để đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới. Xã mình có kế hoạch xã hội hóa chưa anh nhỉ? Nếu có em sẽ…
Không thể lãnh đạm được nữa bí thư phải lên tiếng cảm ơn. Như chớp được thời cơ Vũ tiến công thẳng vào mục đích. Mảnh đất Vũ muốn mua nằm trên gò cao, nơi ấy xưa kia vốn là một ngôi miếu thờ có tiếng là thiêng, nhưng trong cải cách ruộng đất bị dỡ bỏ biến thành kho hợp tác xã. Thời gian làm cho khu tâm linh đó chỉ còn là khu đất hoang bỏ trống. Các cụ trong làng nhiều lần đề nghị xin xây dựng trùng tu lại nhưng xã chưa đồng ý thì đã xảy ra phiên bán đấu giá ngày hôm nay. Cuộc họp chia làm ba phe. Ông cán bộ văn hóa xã và các bô lão địa phương nhất quyết không đồng ý bán. Còn phe của ông bí thư im lặng lắng nghe, thăm dò ý tứ. Phe chủ tịch sốt sắng ủng hộ Vũ ra mặt. Quăng đi quật lại thì cuối cùng Vũ cũng đã thắng thế mua được mảnh đất hàng nghìn mét vuông ấy.
4. Ngày khởi công hàng dàn máy xúc kéo về, thấy bảo mảnh đất ấy còn xúc được cả những đồng tiền âm dương, xúc được mấy bộ hài cốt. Vũ không duy tâm nên coi chuyện đó là thường và sai người tống táng qua loa ngoài nghĩa địa. Huyện này từ thượng cổ tới giờ làm gì có lâu đài, mà chỉ có biệt dinh của quan lớn. Đến giờ thì có thêm nhiều biệt thự của các đại gia mới phất. Nhưng mảnh đất mà Vũ mua được đã mọc lên lâu đài mang tên một loài hoa tao nhã: Lâu đài Lan Hoàng Vũ. Mười năm xây dựng ròng rã. Bao hiệp thợ đến rồi lặng lẽ rút lui, bao kiến trúc sư được thuê vẽ thiết kế. Hơn một năm trời bản vẽ thiết kế mới được hoàn tất.
Lối kiến trúc Gothic vòm mái, pha màu sắc Kim Tự Tháp. Từ xa nhìn lại, lâu đài lộng lẫy rực sáng trong ánh chiều. Người ta ngỡ như đứng trước lâu đài của bá tước châu Âu cuối thế kỉ mười bảy. Tất cả các cánh cửa cùng cột trụ đều được làm bằng đồng, cổng và tường bao cũng bằng đồng. Lối đi rải sỏi trắng, dọc hai bên trồng toàn hoa hồng trắng. Loài hoa hồng cổ tỏa hương thơm ngát, kẻ mơ mộng nhìn vào sẽ phải thốt lên: Ta đang lạc vào vương quốc bất tử của hoa hồng ư? Và cảm giác sẽ có một nàng công chúa ngủ quên dưới những bụi hồng ấy.
Xin thưa! Chẳng có công chúa nào cả, mà chỉ có vợ chồng Vũ trở về trên chiếc xe cổ đắt tiền vào các chiều thứ bảy. Vũ lột xác hoàn toàn. Không còn gã buôn đồng nát ngày nào, mà là một quí ông sang cả đầy quyền uy. Vợ Vũ đẹp sắc sảo nhưng con trai Vũ thì bị giời lấy đi chiều cao nên trông như những chú lùn của nàng Bạch Tuyết.
Vòi nước phát từ miệng một con sư tử bằng cẩm thạch. Cột nước ngày đêm phun cao trắng xóa. Những ngày nắng to, đá cuội trắng phản quang ngũ sắc lóng lánh. Biết bao nhiêu kì hoa dị thảo, chim muông trong khu vườn được bố trí khéo léo. Dàn phong linh treo trên tầng chóp của lâu đài cất lên những âm thanh kinh coong như một dàn hợp xướng tấu lên khi có gió thổi. Người ta bảo treo chuông gió sẽ trấn giữ được phong thủy. Nhưng Vũ chẳng quan tâm, với hắn đời chẳng có gì đáng sợ, Vũ càng không tin những chuyện ma quái.
Đời ai học được chữ ngờ. Ghét của nào trời trao của ấy. Đêm khánh thành biệt thự, Vũ bày tiệc buffet ngoài sân trước đài phun nước lộng lẫy.
Đêm Bạch tuộc và Sâm panh.
Lò nướng được vặn hết công suất, bạch tuộc tía to như cái mâm, tay bạch tuộc sống quấn cả vào tay đầu bếp. Sa tế, hạt tiêu gia vị được ướp vào những cánh tay bạch tuộc đặt trên giàn lửa. Bạch tuộc co lại, đỏ au trên lò. Chúng được đặt trên mâm nóng hổi cùng dao cắt, tương ớt muối chanh. Rượu Sâm panh tràn như suối, quí bà quí ông nâng ly chúc mừng đại gia Vũ – chủ nhân của tòa biệt thứ có một không hai của miền Sơn Nam Hạ.
Mười hai giờ đêm tiệc tàn, chủ nhân lướt khướt trở về phòng ngủ của lâu đài. Đang say ngất ngư trong chăn Phượng trên giường Thất bảo thì Vũ nghe thấy tiếng cười khanh khách âm vang khắp lâu đài. Định thần, hắn ngồi dậy bật điện sáng choang, tất cả lại im ắng. Nhưng được một lúc lại nghe tiếng hú rợn người. Dù say rượu, hắn vẫn không thể nào ngủ được. Sáng hôm sau hắn hỏi khắp lượt mọi người trong lâu đài thì tất cả đều lắc đầu nói không nhận ra dấu hiệu gì khác thường cả. Vũ thấy vững lòng tự biện hộ có lẽ do mình bị ảo giác do say rượu chăng? Mải làm ăn Vũ đi ký kết tranh đoạt những hợp đồng mới, khi trở về lâu đài hắn lại chứng kiến bao sự kinh hãi khác.
Đêm tháng ba nồng nàn hương hoa hồng cổ, Vũ dạo quanh lối sỏi tận hưởng hương thơm thanh khiết. Nhưng gần tới cuối lâu đài hắn thấy thấp thỏm không yên như có bóng người lướt qua sau lưng hắn. Điều xì gà Ha-Ba-Na lập lòe trên môi tự dưng tắt ngấm. Hắn bực bội quay lại thấy bóng trắng vụt lướt qua. Vũ chợt thấy người bắt đầu lạnh kèm theo tiếng sấm ì ầm ngoài cánh đồng mả vọng về. Chớp rạch ngang trời lóe sáng. Điện vụt tắt, vừa bước vào đại sảnh mờ ảo phát sáng bởi những cột đá trắng, hắn lại nghe những tràng cười quái dị cất lên. Vũ hoảng hốt quát gọi gia nhân, tiếng cười im bặt. Những cây bạch lạp trên giá được thắp lên, Vũ lặng lẽ quan sát mọi vật và quay về phòng ngủ. Một tiếng sét đinh tai nhức óc. Hắn loạng choạng đặt mình xuống giường thì có người đàn bà xõa tóc ngồi sẵn đấy. Người ấy lặng lẽ đưa mắt nhìn Vũ không nói điều gì. Chẳng lẽ là Nguyệt, vợ của đối tác làm ăn mà Vũ tìm bao mưu kế cho chồng nàng phá sản để có được nàng. Nguyệt không chịu được nhục nhã, sau khi thất thân với gã, nàng tự vẫn rồi cơ mà. Sao giờ nàng còn ngồi đây? Chẳng lẽ đây là oan hồn đến đòi nợ Vũ? Vũ hãi hùng khi bàn tay Nguyệt vươn dài ra chộp lấy cổ hắn. Vũ lầm bầm kêu tên Chúa rồi ngã vật ra giường ngất lịm.
Chuông lâu đài réo vang, tiếng xe hơi dừng lại trước sân tiền sảnh thế mà Vũ vẫn xanh xao trên giường ngủ. Hắn vẫy tay gia nhân lại gần, khó nhọc dặn dò:
– Ta mệt! Bảo họ về đi khi khác sẽ làm việc cụ thể!
Vũ mệt mỏi nằm vật xuống giường. Một tuần liền hắn mất ngủ nghĩ ngợi triền miên. Vũ nhớ cái ngày được hộp vàng và từ bỏ mẹ nuôi ra đi không một lần quay lại, cả những mánh khóe thủ đoạn tàn độc hắn đã tranh cướp của người khác để có ngày hôm nay. Càng nghĩ hắn càng thấy khó chịu trong người..
Lã tiên sinh là thầy phong thủy khét tiếng trong vùng. Y giỏi Hán học, tài cổ văn, chấm, phúc đoán số tử vi thuộc dòng quái kiệt. Lã chơi đàn thì con nhang đệ tử chết mê chết mệt. Ngoài tướng số y còn giỏi cả văn chương. Thư phòng của y toàn sách quý. Kẻ yếu bóng vía nhìn y như kì nhân dị khách. Còn lũ đệ tử thì khoe rằng sư phụ Lã tài hoa cái thế: trên thông thiên văn dưới tường địa lí. Y là niềm tự hào của giới đồng cốt miền Sơn Nam Hạ
Chiếc xe hơi đưa vợ Vũ từ sáng sớm tới nhà thầy phong thủy Lã. Tiền trải ra dắt bước chân. Lã sư phụ tới biệt thự Lan Hoàng Vũ. Nếu phải khi khác thì cả vợ Vũ và lão thầy phong thủy kia cũng bị mắng te tát về những trò đồng cốt bói toán nhảm nhí, nhưng lần này hắn chỉ mệt mỏi nhìn theo:
– Đất nhà ông bà là đất linh, nơi này chính là nơi hội họp của quỷ thần, có rất nhiều âm binh quấy phá lắm. Khi khởi công móng ông bà không điền hoàn long mạch hay sao? Ông núp bóng các ngài phải sửa sang lại chốn đi về để các ngài ngự mới yên được gia trạch.
Sáng hôm sau, sương còn treo trên ngọn cỏ, hiệp thợ xứ Đoài xuất hiện. Toàn những tay thợ giỏi, ăn mòn bát thiên hạ tề tịu trên sân lâu đài Lan Hoàng Vũ. Ngôi miếu rồng cuộn hổ ngồi, ngói âm dương sau một thời gian gấp rút đã được mọc lên trên vườn lâu đài. Ngày đêm nghi ngút khói hương của vợ Vũ. Mọi việc làm ăn với đối tác Vũ giao hết cho quý tử của mình. Đứa con trai khiêm tốn về chiều cao của Vũ lại chẳng kém cha mình về những mánh khóe làm ăn.
Lã tiên sinh quả là cao tay biết trừ ma tiễu quỷ. Lễ cúng hoàn tất, bệnh của Vũ dường như thuyên giảm hơn nửa. Vũ bán tin bán nghi, nhưng kế hoạch kiếm tiền thì đã nảy sinh trong đầu Vũ. Hắn thảo ngay hợp đồng mời thầy Lã ở lại trong am của lâu đài ngay đêm cúng bái và hương khói. Tin đồn thầy Lã tài giỏi tâm linh bay đi bốn phương. Khắp mọi nơi người ta đua nhau tới lâu đài của hắn. Tiền vào như nước, hai phần ba rót vào túi Vũ.
Cơn đau đầu bất tử của Vũ xuất hiện trở lại. Vũ là người theo đạo, vợ hắn còn đến nhà thờ xin cả nước thánh rải khắp xung quanh lâu đài mong trừ tà. Cha cố được mời tới tận nơi rửa tội cho Vũ.
Đêm khuya Vũ vẫn nghe tiếng hú và những bóng trắng đi lại xung quanh căn phòng Vũ.
Trời đã vào đông, lá vàng rơi lả tả, Vũ xa xăm trong mênh mông vô định, có lúc hắn chìm vào hoang tưởng.
Hoa hồng các nơi vận chuyển về lâu đài Lan Hoàng Vũ. Toàn hồng bạch kiêu sa thơm ngát nhập khẩu tận Hà Lan. Nghe đâu gần nửa tỷ tiền, hoa trải thảm cho đám cưới thiếu gia của lâu đài.
Dân Sơn Nam Hạ xôn xao bàn tán về đám cưới xa hoa này… Cô dâu xinh đẹp dịu dàng như thánh nữ. Chiếc vương miện bằng vàng có gắn viêm kim cương gần năm tỉ là quà cưới mà vợ chồng Vũ tặng dâu. Một đoàn xe hoa lăn bánh trên hoa hồng trải thảm tiến vào lâu đài, dàn hợp xướng tấu lên, dù đang ốm Vũ vẫn ăn mặc lộng lẫy ra chào quan khách.
Bỗng dưng mây đen ùn ùn kéo về. Cát bay gió cuốn mù mịt. Phía trời tây từng cuộn mây đen kít, những cột nước như sắp đổ ập xuống. Người ta sợ hãi bảo nhau: rồng sắp hút nước đấy. Một tiếng sấm nổ vang chớp rạch ngang trời, tầng chóp nơi treo những giàn phong linh bốc cháy, nóc lâu đài sụp xuống. Ngói âm dương bị gió bốc bay loảng xoảng. Dàn phong linh va vào nhau, những âm thanh chói gắt rợn ngợp. Vũ đứng trong tiệc cưới con trai đổ vật xuống không biết gì nữa. Lâu đài bén lửa bốc cháy giần giật, trong tiếng lửa reo người ta nghe thấy cả tiếng khóc, tiếng cười, có ai đó còn nhìn thấy bóng người đàn bà nhảy múa trên giàn lửa…
Mưa đổ ụp xuống cây lá hả hê. Dân Sơn Nam Hạ kháo nhau, trận mưa đêm qua ra thóc ra gạo. Vụ này chắc được mùa lắm đây… Và cái “được mùa” đã đến như mọi người kháo nhau ấy. Sau cơn mưa như cuồng bạo phẫn nộ ấy, cơn cuồng phong đi qua, để lại lâu đài trơ lạnh, đơn độc. Những cánh hoa hồng tan nát, ối rũ vương vãi khắp lâu đài. Cô dâu biến mất. Nghe đâu sau đêm qua, như bị ma xui quỷ khiến, cô gái con nhà quyền quý ấy ra đi như bị mẹ đuổi. Còn chú rể đang ngồi bên thềm lâu đài giống kẻ mất hồn. Riêng Vũ chỉ sau một đêm từ kẻ đa mưu hào hoa phong độ, trở thành kẻ thất thần, già sọm đi. Và điều kỳ lạ, lâu đài tráng lệ xa hoa hôm qua đã biến thành ngôi nhà trống toang hoác, ngói vỡ liểng xiểng, những cửa sổ bằng đồng rũ xuống thê thảm. Vườn hồng thường được chủ lâu đài nâng niu giờ lau sậy mọc um tùm. Hoang tàn cô liêu. Đặc biệt những tờ tiền âm phủ mệnh giá hai trăm ngàn rải đầy trước thềm lâu đài, bay vào tận phòng ngủ của Vũ. Còn Vũ hệt một gã nông dân mất mùa đang ngồi thơ thẩn. Giữa cơn hoang tàn ấy thì một chiếc xe vụt qua lâu đài Lan Hoàng Vũ, bóng loáng, mới cóng. Thò mặt ra khỏi xe một gã đeo kính đen, râu quai nón, dữ tợn, miệng phì phèo thuốc lá. Hắn nhìn Vũ cười nhạo báng:
– Chào bố già! Chính bà Kim hôm qua dẫn đường cho ta tìm được những lá vàng gia bảo mà lão cướp trắng từ gia tộc nhà họ. Bố già ghê gớm thật.
Nói xong Long lao vụt xe đi. Không một vệt khói. Vũ đầm đìa mồ hôi. Con mụ kia nó đã chết rồi cơ mà?!.
30/3/2023
Lê Hà Ngân
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người kể chuyện lúc nửa đêm và những giấc mộng 2

Người kể chuyện lúc nửa đêm và những giấc mộng 2 MƯỜI SÁU Trên mênh mông vùng đồi xứ Ai Len Tôi được Ban lãnh đạo khu sáng tác mang tên nh...