Thứ Ba, 14 tháng 1, 2025

Đoàn Văn Mật và Gạc Ma ngày sóng đỏ

Gạc Ma ngày sóng đỏ

Sau chuyến đi thăm Trường Sa năm 2015, nhà thơ quân đội Đoàn Văn Mật đã viết nên trường ca Sóng trầm biển dựng xuất bản năm 2018. Đây là dấu ấn quan trọng trên hành trình sáng tạo của Đoàn Văn Mật và góp tiếng nói trẻ trung, sâu lắng, bi tráng vào dòng thơ biển đảo Việt Nam. Nhân kỷ niệm 33 năm đảo Gạc Ma của quần đảo Trường Sa chúng ta bị quân Trung Quốc cưỡng chiếm (14.3.1988 – 2021), Vanvn xin trân trọng giới thiệu chương Gạc Ma ngày sóng đỏ trích từ trường ca Sóng trầm biển dựng.
Chương 2: GẠC MA NGÀY SÓNG ĐỎ
Biển dựng tầng đại bác
linh thiêng
trầm mặc
cúi đầu
1.
Những ngôi nhà trắng
những nấm mồ trắng
trôi âm thầm trên tóc trắng mẹ tôi
Những bông hoa trắng
những con tàu trắng
đàn sếu bay qua cánh trắng ngang trời
Ba mươi năm, gió trắng tuổi đôi mươi
máu nhòa áo vẫn nguyên màu trắng
trắng nhớ thương
trắng lời hò hẹn
trắng như là mây trắng mãi không thôi
Trắng như là bài hát trong tôi
giai điệu trắng
lời ca cũng trắng
ôi, màu trắng làm ta chết lặng
trước bao la mất mát trên đời. 
2.
Con đi đây. Mẹ ơi
đêm lay bóng hàng cây mất ngủ
đêm chìm xuống dải đồi không tiếng vọng
đêm nhô lên búp cỏ dựng ven đường
Đêm mơ hồ quanh quất ngọn đèn
bấc vừa khêu đã muội lầm lụi xuống
người bước hiu hiu dò lần ngõ vắng
khấu áo ướt đầm nước mắt thương con
Đêm lan ra chấp chới ngọn đèn
xin bình yên mái nhà của mẹ
xin bình yên con sóng cuối chân trời
xin bình yên những mặt người, bão tố
Những người lính trong đêm lặng thầm rời đất mẹ
tiếng còi tàu dựng dậy một trùng khơi
biển trao lên tiếng chim cô lẻ
hơi mặn dâng, mặt nước phả khê nồng
3.
Những người lính lần đầu rời đất liền
ngả mũ chào quê hương
im lặng nhìn hàng cây cuối bãi
bóng đổ phía chân trời xa ngái
Im lặng…
nhìn ngọn núi
hình chông, mác vươn lên cao mãi
hình ngựa, hình rồng, hình thuyền, hình trứng…
trải dài
Im lặng…
nhìn những ngôi nhà mái tranh, mái ngói
trông ra phía biển
đêm ngày cửa mở
những ô cửa như mắt nhìn của mẹ
dõi theo từng đứa con mình
lênh đênh trên sóng
chờ đợi và hi vọng
ngày về
Im lặng
nhìn dòng sông nước chảy xa nguồn
những khóm lục bình
hoa tím buông đêm
những gốc cây trôi từ rừng
đến cửa biển bỗng bật chồi thao thức
thao thức cả những con thuyền rách
mảnh lưới nghèo buông xuống
nhăn nheo
vớt lên toàn rong rêu
vẫn cần mẫn cuối sông, cửa bể
vẫn cần mẫn như cuộc đời của mẹ
năm tháng quanh co nơi khúc sông buồn
Im lặng
nhìn những con tàu về từ ngư trường
gặp tàu ra rộ lên lời chúc
cho chân cứng nước mềm
chắc tay súng giữ gìn biển đảo
cho tàu ra khơi không gặp bão
vượt nguy nan khi đối mặt quân thù…
Im lặng
nhìn vào lòng mình
vẫn một mái nhà tranh
vẫn một ngọn đèn đêm
vẫn bóng mẹ
nhớ con chạy ra sân vấp ngã
tay trầy, áo rách
lại trở vào nhà
lại ra đầu ngõ
ra hay vào cũng một bóng đơn côi
– Con đi rồi, con sẽ về thôi
đời mẹ hằng mơ thấy biển cuối chân trời
nay con ra với biển
thỏa làm người trai
theo dòng máu cha mình đánh giặc
biết gánh trên vai đất nước
ra để thỏa giấc mơ đời mẹ
nay đã về trong con
– Con đi rồi, con sẽ về thôi
mẹ ơi!
hãy vui lên những lúc con không ở nhà
hãy nghĩ con đang công tác xa
hãy cất dùm con chiếc áo phơi ngoài đầu chái
để khi về con mặc lại
để khi về con mặc làm áo cưới
đón nàng dâu cho mẹ
sinh cháu cho bà bồng bế
– Con đi rồi, con sẽ về thôi
sẽ giúp mẹ gặt mùa lúa mới
sẽ sửa lại ngôi nhà
từ khi vắng cha
nắng sôi, mưa xói
mái ngói lâu ngày đất hóa
chiếc giường lâu ngày mọt nghiền sắp gãy
cánh cửa lâu ngày ải mục
không giữ được ngôi nhà khi giông bão chờm qua
– Con đi rồi, con sẽ về thôi…
về với sớm mai nắng cong vòm trời nhỏ
về đón bình yên nụ cười của mẹ
xa xăm tựa bóng cõi người
Những người lính lần đầu rời đất liền
cầm trên tay chiếc khăn mùi xoa
thơm mùi con gái
giữa nền trắng có hình đôi trai gái
có hình hai trái tim lồng nhau
đỏ thắm
từng gân chỉ, đường thêu
mềm mại
như trong đó ngàn lời chờ đợi
vạn nỗi yêu thương
nhung nhớ
khôn cùng
Những người ra với biển
mang theo củ sắn, dải khoai
mang theo hạt mầm cây trái
ước mơ trồng trên đảo
ước mơ gieo lên đảo
ước mơ xây nên đảo
sao cho thật giống quê mình
dẫu không bàn tay mẹ, tay em
thì cây vẫn xanh
với hoa thơm và quả ngọt lành
như vườn cây của mẹ
4.
Giữa trùng khơi
ngày lên sừng sững
mở cửa nhìn ra biển
nước xanh rờn rợn chân trời
sóng tấp mặt người chếnh choáng
những cột mốc sừng sững
những cột mốc ngà ngà trắng
những mặt người ngàn năm viễn tượng
dào dạt đổ về
Nắng chia đôi bóng người
gió chặt đôi giọng nói
Tôi đang nghe
biển gọi
Tiếng thiết tha, tha thiết nguồn cội
vọng từ cột mốc biên cương:
– Có thể
ngày mai nơi này sẽ là chiến trận
biển xanh đỏ máu
những người lính ngã xuống
trái tim mở ra xán lạn
ôm vào lòng chữ S mênh mông
ôm vào lòng mái nhà của mẹ
Trái tim mở ra con đường
bốn ngàn năm bước tới
Tôi đang nghe
biển gọi
giọng thuyền trưởng vang lên:
– Tất cả chuẩn bị sẵn sàng
cho ngày mai vào đảo
phải vào đảo trước khi trời sáng
phải vào đảo trước khi tàu giặc đến
phải quyết tâm cắm được ngọn cờ
phải giữ cho được ngọn cờ
trên đảo Gạc Ma.
5.
Tàu thẳng hướng Trường Sa
bằng tốc lực tối đa
thuyền trưởng lệnh
tất cả vào vị trí
hãy chợp mắt, nằm nghỉ
bởi ngày mai và những ngày sau nữa
có thể chúng ta không được phút giây này
Mỗi thời khắc lặng trôi
lại dội lên tin tức từ đảo
chúng đã kéo tàu đến
giàn trận
đâm va và khiêu khích
chĩa súng và thách thức
ngang nhiên xâm phạm chủ quyền
Trên tàu
những cuộc gọi khẩn cấp
lệnh truyền ra liên hồi
máy điện đàm kiệt sức
nóng ran.
6.
Đêm
con tàu như mũi tên
trườn lên mặt biển
vầng trăng ướt trên đầu đỉnh sóng
một vệt sao băng cuối trời lặng thức
cơn ngủ đến mê man
thảng thốt
giấc mơ dựng phía quê nhà

Chiếc áo bỏ quên
mẹ chưa kịp giặt
vết ố lằn từ dây thép
đỏ một đường ngang ngực

Tiếng chim vọng ba hồi thảng thốt
hoa trắng rơi đầy tóc
lá xanh rụng ngập sân

Tàu mắc vào thiên la địa vọng
lửa trùm nòng súng
máu đẫm trùng khơi

Gương mặt em
bàng hoàng ngơ ngác
bóng đè tức ngực
nửa đêm
ú ớ
gọi chồng


trôi giữa bao la khoảng trống
nỗi đau tê dại mặt người
mẹ ơi
em ơi
tiếng gọi
loang dài mặt biển
7.
Mở mắt
trời chưa sáng
chúng tôi vội vàng lên đảo
chưa kịp chuẩn bị cho mình bữa ăn
chưa kịp hút xong điếu thuốc
chưa kịp đặt ba lô
chưa kịp trao lá thư
chưa kịp đưa quà quê từ đất liền cho bạn
tàu giặc dồn đến
vây quanh Cô Lin, Gạc Ma…
chúng dùng loa phóng thanh
hùng hồn, xảo trá:
“đây khu vực biển của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
đây là đảo của người Trung Quốc
yêu cầu những người lính Việt Nam phải rút ngay lập tức…”
không ai tin được
đó là lời của những người anh em
hữu hảo láng giềng
Mẹ thường nói với tôi rằng:
khi nhà tối lửa tắt đèn
hãy trông sang hàng xóm
Mẹ thường nói với tôi rằng:
Bán anh em xa
mua láng giềng gần
Mẹ thường nói…
tôi tin:
Chỉ đất nước mình mới thế
chỉ dân tộc mình mới thế
chỉ xóm làng mình mới thế
chỉ những người cùng sinh ra trong cùng bọc trứng
mới đủ sống chân thành
khi tối lửa tắt đèn
khi nhường cơm sẻ áo
Bỏ ngoài tai những lời bịa đặt
những đe dọa, chèn ép
những âu lo
những rập rình cái chết
người lính can trường ào lên đảo
cắm ngọn cờ của Tổ quốc mình
những đôi chân ghì chắc đá san hô
lấy thân làm cột mốc
lấy máu mình viết lên áo trắng
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
đảo
Gạc Ma, Việt Nam
Không thể làm gì hơn
quân giặc đã tràn lên
giương súng
điên cuồng nhả đạn
ôi Gạc Ma! Gạc Ma đẫm máu
thà hi sinh chứ không chịu mất đảo
thà hi sinh
để ngọn cờ đứng thẳng
bay lên trên Tổ quốc của mình.
8.
Chúng dùng súng bắn vào các anh
những người lính tay không giữ đảo
chúng dùng súng bắn chìm tàu
những con tàu vừa đi qua tâm bão
Chúng dùng dao chặt đứt ngọn cờ
chặt đứt cánh tay những người cầm cán
ngọn cờ bay trên tay người đẫm máu
ngọn cờ bay trên thân người ngã xuống
ngọn cờ bay trên súng đạn quân thù
Cánh tay này mất, còn cánh tay kia
mất cả hai tay trao đồng đội giữ
cờ vẫn bay trên tay người đẫm máu
cờ vẫn bay trong hồn người quyết tử
trong lòng người căm hờn ngút lửa
cờ vẫn bay trên những đòn thù
lạnh lùng và tàn bạo.
9.
Chúng mượn tình hữu hảo
để bắn người sau lưng
Chúng đưa lời anh em
để bắn người trước mặt
Chúng chờ người tay không
để đâm bằng lê, mác 
Chúng mượn gió bẻ măng
để giấu đi sự thật…
10.
Nỗi đau vây bủa Trường Sa
biển nổi sóng tang thương
biển lặng im tiễn biệt
biển trổ những vòng hoa
biển dựng tầng đại bác
linh thiêng
trầm mặc
cúi đầu.
Chúng tôi ôm xác bạn trên tàu
áo bạn trắng nhòa đi vì máu
máu bạn thấm vào da thịt tôi
máu bạn chảy thân tàu lạnh toát
– bạn đi không lời từ biệt
có lẽ nào bạn chết thật bạn ơi!
11.
Lao tới Gạc Ma tìm xác bạn
tàu đắm rồi cột cờ vẫn dựng lên
máu ứa chảy, thịt da chằng vết đạn
xác bạn quây thành một vòng tròn
Mắt còn mở trừng trừng
uất hận hướng về phía giặc
Bao đêm rồi bạn không ngủ được
khi bóng tàu quần nát ngoài kia
bao đêm rồi bạn không được ngủ
trước bão giông gào thét tràn về
Nhìn mắt bạn lòng đầy quặn xé
không ai muốn tin vào phút giây này
cái giây phút bạn đi trong cái chết
căm phẫn, tủi hờn cột chặt đôi tay
Bạn vẫn nói chúng ta là người lính
đã ra đây, không tiếc máu xương mình
bạn vẫn nói đã là người lính
Tổ quốc cần thì cứ thế đi thôi
Hôm qua bạn nói với tôi
Trường Sa nắng đỏ
nụ cười thì xanh
đời ta hát khúc quân hành
đến khi bão đổ thác ghềnh
mới thôi…
Trái tim tôi vẫn đập phía Gạc Ma/ nơi đồng đội không thể nào nhắm mắt/ dẫu đắng cay đi cùng bao mất mát/ Gạc Ma đây vẫn của Tổ quốc mình…
Chương 2: GẠC MA NGÀY SÓNG ĐỎ
12.
Có lẽ nào bạn ơi
vội ngừng đi tiếng hát
bão chưa đến nơi này
lời ca còn chưa hết
Có lẽ nào bạn ơi
cây chưa tròn bóng mát
thư nhà chưa kịp đọc
mà bạn vội đi rồi
Có lẽ nào bạn ơi
kẻ thù đang trước mặt
kẻ thù nấp sau lưng
sao bỏ tôi đi mất.
13.
Đêm qua chia nhau điếu thuốc.
Bạn bảo:
– Ngày ra đảo quê nhà đang vụ gặt, chưa phơi xong sân thóc thì có lệnh lên đường. Lại hẹn đến mùa sau về đỡ đần cho mẹ.
– Cưới nhau vừa đầy tuần, chưa kịp quen hơi vợ, đã xa. Ba tháng ngoài đảo, lần đầu tiên nhận được thư nhà, mừng rơi nước mắt, vợ thông báo có bầu, gái hay trai chưa biết.
Đêm đêm mơ giọt máu của mình.
– Mai tàu ra chắc có hơi đất liền. Lần trước biên về nhắc vợ gửi ra cho tấm ảnh.
Cưới xong vội đi chưa kịp ngắm nhìn…
– Cấp trên báo tình hình gấp lắm. Có thể chúng ta phải sinh tử với kẻ thù. Chúng bày giàn thế trận, hòng chiếm đảo.
Tất cả sẵn sàng chờ lệnh…
14.
Nhưng đêm nay đã không còn bạn
nén nhang thắp cuối trời vụt tắt
tàn chưa kịp rơi gió về cuốn mất
hoa chưa kịp thơm sóng lừng vò nát
Tuổi hai mươi chúng ta nhiều khao khát
những giấc mơ chưa dừng lại bao giờ
tuổi hai mươi chúng ta còn quá trẻ
để nghĩ cuộc đời phía trước lớn lao hơn
để nghĩ ngày mai đứng giữa Sinh Tồn
cùng hát vang bài ca đất nước
để viết lá thư về cho mẹ
con đã đến được nơi mơ ước đời mình
và khi nào về phép
sẽ biếu mẹ những con mực, con trai, con ốc
mà chúng con vẫn bắt được hàng ngày…
Tuổi hai mươi chúng ta chưa bao bao giờ nghĩ về cái chết
ngay cả phút giây này
bạn ngã xuống mắt không nhắm được
không nhắm được bởi Gạc Ma đã mất
không nhắm được bởi quanh chúng ta có quá nhiều bóng giặc
từ khơi xa cho đến đất liền
càng nghĩ nhiều càng thấy xót xa thêm…
Tuổi hai mươi chúng ta khao khát yên bình
không ngần ngại đi vào bão tố
không sợ đứng trước kẻ thù
ngay cả khi phải chết
người lính luôn yêu đất nước
bằng tình yêu rất thật
bằng niềm tin không thể nào để mất
Tổ quốc, biển khơi và xương máu của mình
15.
Nỗi đau dồn phía quê hương
nỗi đau quầng vào mắt mẹ
chiều chiều trông khơi, ngóng bể
tóc mẹ bạc bao giờ chẳng rõ
Chiều chiều gió về lặng lẽ
cây không bệnh, lá cành héo rũ
quả đương xanh bỗng rơi lả tả
dây lang bò quanh quất mảnh vườn hoang
Ngôi nhà từng đêm tiếng khóc nấc lên
kéo lời ru xóm làng lõm xuống
trai gái thương nhau không buồn hò hẹn
những bước chân nặng trĩu mái hiên nghèo
Cha nhớ con khói thuốc cũng vòng vèo
khói thuốc vẽ vòng tròn vô hạn
những vòng tròn bện màu tang trắng
treo lên đầu liếp trước nhà.
16.
Trái tim tôi vẫn đập phía Gạc Ma
nơi đồng đội không thể nào nhắm mắt
dẫu đắng cay đi cùng bao mất mát
Gạc Ma đây vẫn của Tổ quốc mình
Gạc Ma đây vẫn của Tổ quốc mình
ngàn năm đảo vỡ ra từ bọc trứng
nối nhau bằng khúc ruột mềm
bằng xương máu người đi mở biển
Gạc Ma đây vẫn của Tổ quốc mình
những chân lý sáng ngời sự thật
ngay cả lúc chúng ta nhìn Gạc Ma trong nỗi đau khôn xiết
mà gọi tên đất nước
giữa biển khơi nghẹn uất,
căm hờn
ngay cả lúc chúng ta ra biển
tới Gạc Ma
thắp nén hương cho đồng đội của mình
vẫn thấy kẻ thù đứng đấy
Ngay cả lúc chúng ta ra khơi bảo vệ chủ quyền
vẫn thấy kẻ thù đứng đấy
chúng nhao ra và vây lấy
chĩa những ánh nhìn sắc nhọn
chĩa những lời hăm dọa
chĩa những lưỡi lê
chĩa những họng súng…
ngay cả khi chúng dựng pháo đài
cao hơn sóng những ngày bão tố
vẫn nhai đi, nhai lại những lời vô căn cớ
rằng Biển Đông là của chúng
Đường lưỡi bò
la liếm
hôi tanh.
17.
Gạc Ma đây của Tổ quốc mình
chân lí suốt ngàn năm
niềm tin suốt ngàn năm
tổ tiên tôi vượt trùng khơi ra đảo
vượt giông bão
nếm mật nằm gai
mang cốt nhục truyền đời để lại
Như tin sông Hồng vạn năm
mang vóc dáng tảo tần
gánh cát sông Lô ra biển
chở đá Hoàng Liên Sơn ra biển
gánh theo sông Cầu, sông Thương, sông Đà, núi Tản
dựng nên đảo nổi, đảo chìm
Như tin sông Mã, sông Lam
Nhật Lệ, sông Gianh, Vu Gia, Thu Bồn…
đục đá Trường Sơn
kê cao Hoàng Sa, Trường Sa
Như tin Cửu Long, Đồng Nai, sông Ba…
vượt thác ghềnh
mang phù sa ra biển.
18.
Mẹ thường nói:
Dẫu bão tố phong ba
dẫu núi cao, biển rộng
cũng không bằng niềm tin mà chúng ta hằng sống
Mẹ thường nói:
Duy nhất niềm tin
khi mất đi thì mất đi mãi mãi
Gạc Ma đây của Tổ quốc mình
mẹ trao cho tôi niềm tin
xương máu ông cha trao cho tôi niềm tin
nhân dân trao cho tôi niềm tin
Tổ quốc trao cho tôi niềm tin
và niềm tin luôn còn mãi
Niềm tin ấy đưa chúng tôi đi
trên những con thuyền con
trên những con thuyền lớn
trên những chiếc phao bơi
trên những chiếc hòm rỗng
trên những gốc cây trôi xuống từ rừng
trên những câu ca nặng lòng
trên những lời ru khuya sớm
trên những lời kinh vọng tiếng chuông chiều
trên những hạt thóc mẩy tròn mưa nắng
chúng tôi đi
trên tất cả những gì có thể
Chúng tôi đi ngược gió
nắng rang quay quắt mặt mày
chúng tôi đi xuyên bão
sóng chao lên, lộn xuống
sóng vò nát con thuyền
sóng hất tung mảnh ván
người nổi
người chìm
người qua được sóng
người nằm biển sâu
Người qua sóng
thì tìm đến đảo
lấy mồ hôi trộn cát làm nhà
lấy máu mình viết lên bia đá
máu tô cột mốc chủ quyền
Người nằm lại
hóa nhành san hô trắng
vượt qua sóng dữ, thác ngầm
băng qua vực thẳm
chụm nhau vào mà kê đảo cao lên.
19.
Chúng tôi đi từ ngàn năm
theo tiếng vọng cha ông
mẹ ở trên bờ
em ở trên bờ
Nhìn ra sóng
nhớ người đi biển
Nhìn ra sóng
thương bóng yêu hình
Nhìn ra sóng mà hóa vọng phu
nhìn ra sóng mà ngả nghiêng nhánh mạ
nhìn ra sóng
con vẽ mặt cha
nhìn ra sóng mà tóc đen hóa trắng
nhìn ra sóng
mà núi mòn đi
nhìn ra sóng
sông thêm xao xiết chảy
nhìn ra sóng cha lật luống cày
những thớ đất cũng nổi hình muôn sóng
những mái nhà lượn cong
viên ngói xếp con sóng chập chờn
người đứng trông sóng
nhà đứng trông người
sóng cứ sóng theo vườn cây mà biếc
sóng cứ sóng theo nhau mà gọi
Biển ơi!
Hải ơi!
Sa ơi!
Hoàng ơi!
Quý ơi!
Quốc ơi!…
sóng cứ sóng
cả rừng cây không tiếc
bơi ra sông hóa những con thuyền
sóng cứ sóng
đến nong tằm không tiếc
nhả mùa tơ dệt nên triệu cánh buồm.
20.
Chúng tôi đi
từ tiếng gọi tim mình
biển
phải ra với biển
cá thương chúng tôi,
rẽ lối chỉ đường
chim thương chúng tôi
hót vang đầu sóng
trời thương chúng tôi,
trời gieo mưa xuống
những giọt mưa giải cơn khát dọc đường
mây thương chúng tôi
che ngày bớt nắng
nước thương chúng tôi
nước hòa muối mặn
tan trong người
cho máu đỡ nhạt đi.
21.
Biển thương người ta cứ thế mà đi
cứ thế mà đi
Trường Sa ngày ngày vẫy gọi
những Sinh Tồn, Nam Yết, An Bang
những Bình Nguyên, Thị Tứ…
những rặng san hô
những đảo đá chìm
những thềm lục địa
nơi nào hiện bóng cha ông
là đến
nơi nào Tổ quốc đặt mốc chủ quyền
là đến
Cứ thế mà đi
Hoàng Sa quay quắt
bởi những kẻ lạ mặt
không sinh ra ở đây
dòng máu không thuộc nơi này
tổ tiên họ là ai
đảo chưa hề biết
họ đến bằng súng, mác
bằng dao và lưỡi lê
họ chặt cây, bắt chim
họ quây đảo thành nhà tù của biển
những máu xương dạt khắp bãi bờ
22.
Máu xương là máu xương ơi
máu xương có hát những lời máu xương
đảo là đá núi Trường Sơn
nổi trôi muôn dặm tha hương mà thành
đảo là cốt nhục nghìn năm
người đi mở biển về nằm đấy thôi
Máu xương là máu xương ơi
có nghe sóng vọng từ nơi xa nào
vọng từ triệu giọt máu đào
tan trong biển mặn lặn vào cát non
vọng từ muôn vạn cánh buồm
chìm sâu đáy bể hồn còn giong khơi
Máu xương là máu xương ơi
ai còn biết đến những lời máu xương
ai còn nhớ ai còn thương
người đi gánh cả quê hương đi cùng.
23.
Người đi
mang điệu hát xoan vào sóng
mang giọng hò sông Mã vượt trùng khơi
mang tích chèo tặng người chờ đợi
mang dân ca gói trong nón ba tầm
mang cả đêm trăng hò cùng ví dặm
dặn câu “người ở đừng về”
chúng tôi hát biển nghe
trăm miền quê dội lại
chúng tôi hát biển nghe
những lời ca nguồn cội
biển ngân lên vang dội
ngân vang rồi biển khe khẽ
thì thầm:
– kẻ thù đang trước mặt anh
kẻ thù đang sau lưng anh
kẻ thù đang dưới chân anh
kẻ thù đang trên đầu anh
chúng muốn dìm điệu hò xuống bể
chúng muốn ngăn tàu vượt sóng ra khơi
chúng muốn anh ngừng hát, ngừng cười
hãy im lặng và trở về đất mẹ
với máu xương từng đổ xuống nơi này
đớn hèn
đớn hèn
chúng tôi hét lên
biển ầm ầm nổi sóng
nổi sóng rồi biển lại lặng im
lại thì thầm:
– Đây là Tổ quốc mình
không cho phép kẻ thù sấp mặt
không cho phép kẻ thù trâng tráo
không cho phép kẻ thù chèn ép
không cho phép kẻ thù mượn danh…
để ru ngủ những người còn thức
để làm dịu những đôi tai nịnh hót
mà quên đi Tổ quốc
mà quên đi xương máu ngàn đời
Máu xương là máu xương ơi
còn ngân vang mãi những lời máu xương
ai là tình nghĩa anh em
ai là hữu hảo láng giềng. Là ai…
24.
Người vẫn ngồi thấp thoáng xa kia
tay bồng súng ngang đầu ngọn sóng
biển xóa đi mấy lần hình bóng
người vẫn ngồi thầm lặng
đôi mắt nhìn về nơi nào xa thẳm
người nghĩ gì mà thao thức đêm đêm
Người nghĩ gì phía bão tố nổi lên
những thân phận lấp vùi trong sóng
những cuộc đời nhô lên chìm xuống
vẫn một lòng ra khơi bám biển
hóa thân mình làm cột mốc biên cương
Người nghĩ gì khi những kẻ láng giềng
mượn tình nghĩa anh em ra cướp đảo
mượn tình yêu,
dở trò nghịch đạo
trộm nỏ thần,
vấy đỏ máu nhân dân
Người nghĩ gì giữa năm tháng tảo tần
mẹ vẫn sống cuộc đời rau, cháo
dành dụm chắt chiu từng đồng tiền xương máu
chờ con về dựng lại mái nhà tranh
Người nghĩ gì khi đất nước của mình
giặc bên ngoài chưa yên,
bên trong đầy bóng giặc
những tham nhũng, cửa quyền
những mua danh, bán chức…
vẫn rộ lên như chuyện ngày thường.
25.
Đất nước ngàn năm hát khúc bè trầm
những gò đống chất cao như núi
còn núi thì âm thầm cúi xuống
đỡ nàng vọng phu trong cơn tuyệt vọng
khổ đau kiếp đá trời trồng
Đất nước ngàn năm vang những nốt trầm
đàn bầu não lòng
mõ, phách chiêu hồn
tình tang trống cơm, trống đế
réo rắt đàn nhị
đêm đêm tiếng nguyệt thở than…
Đất nước ngàn năm hát khúc bè trầm
quan họ tháng giêng
tháng hai chèo, trống
tháng ba cung văn
ngày giáp hạt mẹ ngồi hát xẩm
vọng sông nước giọng cải lương ai oán
người ơi tài tử làm gì…
26.
Đất nước ngàn năm thổn thức triệu câu thơ
những tục ngữ, ca dao
những hò, vè, bát, cú
được làm ra từ người không biết chữ
nhưng biết yêu dân tộc của mình
Những câu thơ lấm láp giữa đất bùn
cất lên đêm làm vầng trăng tỏ mãi
những câu thơ khiến triệu người đứng dậy
cầm cuốc, cày… đánh đuổi xâm lăng
Những câu thơ như lá rách, lá lành
nương vào nhau khi bão giông dồn đến
điệu và vần như dây thừng dây chão
tựa lấy nhau như khúc ruột mềm
Những đêm dài mẹ còn thức ru con?
khúc chinh phụ cho người ra trận
ở nơi này chỉ toàn sóng biển
lời ru xa đâu đến được bao giờ.
27.
Đất nước ngàn năm dựng lễ Khao Lề
những mộ gió cứ mọc nên dài mãi
những thân xác vẫn không thôi nằm lại
chụm nhau vào, kê đảo thêm cao
Người vẫn ngồi hát với trăng sao
ôi khúc hát sao mà da diết thế
giấc mơ nào là giấc mơ đời mẹ
giấc mơ nào hóa tóc trắng như mây
Người vẫn ở đây, người vẫn ở đây
tay bồng súng ngang đầu ngọn sóng
người nghĩ gì trong mắt nhìn xa thẳm
Tổ quốc trên đầu ngọn sóng reo ca
Những tháng ngày tôi đứng giữa Gạc Ma
Tổ quốc ơi! Sao nhiều thương đau thế
giấc mơ nào là giấc mơ đời mẹ
khúc nông sâu úng ngập phận người
Gạc Ma ơi! Trường Sa của tôi ơi
người kiêu dũng ngàn năm đứng thẳng
người trung kiên ngay cả khi ngã xuống
vẫn gọi tên Tổ quốc của mình.
28.
Tôi hát khúc bè trầm
sóng vỗ ngày âm âm
bạn không hát khơi xa buồn thẳm
Ngôi mộ trắng
không xương cốt bạn
chiều tím hoa muống biển
đêm trắng cánh bàng vuông
Ba mươi năm
người vẫn tìm nhau
nén nhang cháy gió về chợt tắt
cát bay mù chói mặt người
Ba mươi năm
thư nhà chưa kịp đọc
giấc mơ cháy tận cùng khao khát
biển vẫn xanh
mây vẫn trắng
vô cùng.
14/3/2021
Đoàn Văn Mật
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Căn Nhà Trong Hồn Thế là thu đã tàn. Những chiếc lá cuối cùng cũng đã bị mưa gió cuốn đi đêm qua. Trận gió bất chợt đưa mưa về thật mạ...