Thứ Hai, 31 tháng 3, 2025
Bản hơp đồng tối thứ bảy
Người rảnh thường vác xe ra đường chạy lòng vòng chẳng biết để làm gì. Phố xá vắng và tối dần, chỉ còn ánh đèn đường và bảng hiệu khách sạn. Tiếng cửa cuốn cửa kéo đóng ken két. Thắm ngồi sau, đưa hai tay ôm eo anh. Bàn tay cô áp vào da anh, nóng bừng. Đêm ấy, không người nào về nhà.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Thơ là sự thăng hoa của trí tưởng tượng Trước thực tế sáng tác và xuất bản thơ phong phú, đa dạng như hiện nay, công việc của người phê ...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét