Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2025
Lận đận đường văn
Một xuân không mùa chập chùng, lận đận vì hệ lụy trong nghiệp đời gắn bó với nghệ thuật văn chương của Văn. Thời tiết mấy hôm nay bắt đầu trở rét. Trong căn nhà gỗ nhỏ vách lá đơn sơ, đàn con sớm mồ côi mẹ hằng ngày bữa cháo bữa cơm. Ngồi một mình thở dài ngao ngán, Văn bất giác nhớ đến câu thơ của một thi sĩ nổi tiếng: Mỗi phạn bất vong duy trúc bạch/Lập thân tối hạ thị văn chương.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Biết thế gian Mọi sự khẳng định mạnh mẽ như đinh đóng cột đều mặc nhiên mang trong nó sự phá sản. Khó chịu với những gì không giống mình...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét