Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2025
Còn một ánh lửa
Hình như không còn chút lửa nào trong cái lồng ấp ấy. Cô vẫn thích cái lồng ấp mỗi khi mùa lạnh về. Nó gợi nơi cô quá nhiều kỷ niệm ngày còn bé. Bây giờ người ta dùng máy lạnh máy ấm. Nhưng không thể so sánh với chiếc lồng ấp đơn sơ và bé nhỏ cô đang ôm trước ngực. Lửa đã tàn gần hết vì nước mắt của cô rơi xuống quá nhiều. Khóc là cách giải tỏa niềm đau ẩn ức mà cô đã cố kìm nén giấu kín biết bao năm tháng. Cô nói thật nhiều với mẹ, với cái lồng ấp. Chỉ có mẹ và cái lòng ấp thấu hiểu. Ôi, mẹ đã lên Thiên Đàng và cái lồng ấp thì vô tri vô giác. Nhưng cô cảm nhận được nó có hồn qua những tia sáng long lanh nhấp nháy đẹp ngời kia. Và cô trò chuyện với than hồng!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Mùa thi - Mùa nhớ lan man
Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét