Có nhiều khi...
Có nhiều khi... nỗi buồn bỗng lần về. Đêm thinh lặng, giấc ngủ
trốn mất. Thèm kinh khủng một cơn mưa đêm, thèm kinh khủng một bước chân người
khua con ngõ nhỏ, thèm một tiếng động, một tiếng gọi khẽ, một cái nhìn ấm áp.
Thèm cười. Có nhiều khi... thèm một chuyến đi xa, vứt lại sau lưng nhiều gánh nặng
của công việc, của cuộc sống, của quá nhiều những hệ lụy trót đa mang. Thèm được
ngồi nhìn buổi chiều đi qua trên những ngọn đồi bát ngát hoa vàng... trên những
bãi cát buồn lơ ngơ những con ốc biển. Thèm một mình. Có nhiều khi... thèm được
trở về thăm lại con suối nhỏ, thèm được hái những cành hoa dại dọc con đường
quanh co vào cánh rừng thơ ấu, thèm nhìn thằng bạn áo rách vá vai, đôi chân trần,
mái tóc khét nắng cứ ngước mắt đuổi theo cánh diều làm vụng, thèm cùng lũ bạn
hét hò dưới dòng nước trong xanh... Thèm về.
Có nhiều khi... thèm được đi qua con phố đông, thèm nghe tiếng động của cuộc sống
lao xao, thèm đứng lại một góc đường ngước nhìn nắng nhảy những điệu nhảy dịu
dàng trên nhánh cây cúi xuống, thèm một cơn mưa bất chợt đi qua phố, đứng núp
vội bên hiên, xòe bàn tay hứng những giọt mưa bé xíu vu vơ cười, thèm ly cà
phê thơm trong một quán quen. Thèm nhớ. Có nhiều khi... nhớ một ánh mắt quen, một tiếng đàn lơ lửng, một câu hát cũ mèm. Thèm khóc.
TIẾNG MƯA ĐÊM
Trời lại mưa... Ngồi ở cái ban công căn gác nhà mình tôi có thể nhìn thấy con
ngõ nhỏ lênh láng nước... những ánh đèn vàng mờ đi trong màn mưa mỏng...những
bóng cây âm âm trong cái thứ bóng tối nhờ nhờ..., vài ô cửa sổ hắt ra cái ánh sáng
ấm áp của hạnh phúc ... Phố bây giờ bỗng là dòng sông uốn quanh.
Tôi thích nghe tiếng mưa đêm, thỉnh thoảng hay có những cơn mưa bất chợt về
đêm... Mưa dội xuống mái nghe rào rào, đánh thức tôi dậy với mênh mang nỗi nhớ..
Tôi thích nằm im, mở nhạc thật nhỏ từ cái di động của mình... nghe Khánh Ly hát... Tiếng hát chừng như làm tiếng mưa day dứt hơn... làm đêm bỗng mềm mại và buồn
như một tiếng thở dài... Tiếng thở dài của đêm hay của chính lòng mình...?
Nỗi buồn - Đôi khi, nỗi buồn cũng giống như một dấu lặng trong một khuông nhạc, giống ngọn đèn đỏ ở các ngã tư... Nỗi buồn giữ ta đứng lại bên đường, ngoái
lại phía sau lưng mình để kịp nhìn thấy đôi mắt mình đã hết trong veo vì tham vọng...
nụ cười mình đã hết hồn nhiên vì dối gian... tâm hồn mình đã hết bình yên vì
nghi ngại.... Nỗi buồn giữ ta lại bên dòng sông tuổi thơ... ngồi nhớ những chiếc
thuyền giấy trôi xa và tan theo sóng.., giữ ta đứng giữa bờ cỏ xanh nghe tiếng
dế nhớ đất gọi chiều mà rưng rưng... muốn khóc.
Không có nỗi buồn, nụ cười sẽ trở nên vô duyên, niềm vui sẽ trở nên nhạt nhẽo,
hạnh phúc sẽ trở nên giả tạo… Đôi khi ta cũng cần đứng lại ở một góc đường nhìn
những giọt mưa đêm trêu đùa những ngọn đèn đường... Xòe bàn tay hứng những giọt
thủy tinh đẹp và long lanh dễ vỡ như cơn mộng để thấy nỗi buồn trở nên thật gần...
thật gần...
Trời vẫn chưa hết mưa và nỗi buồn bỗng trở nên trong vắt...
17/10/2008
Hạ Dung
Theo https://www.vanchuongviet.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét