Thứ Ba, 11 tháng 3, 2025
Tấm ảnh cũ
Dì Hoa ra đi trong một buổi tối tháng tư. Được tin dì mệt tôi vội đến thăm không ngờ lại chứng kiến giây phút cuối của dì. Dượng Chín ngồi bên giường dì, tay ông cầm tay bà thật chặt như thể ông linh cảm ông sắp chia xa bà mãi mãi. Ông không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn bà. Tôi không nỡ nhìn cảnh chia ly của hai người nên bỏ ra ngoài. Đến khi nghe tiếng oà khóc của mấy người đàn bà tôi trở vào phòng thì kịp thấy dì thở hắt ra, gương mặt dì như đang ngủ không có vẻ gì là người đã chết. Nét an nhiên tự tại trên mặt người đàn bà phúc hậu theo dìđến cuối cuộc đời!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bên tách trà Xuân, cảm thức thời gian trong thơ Lê Vĩnh Thái Qua từng câu thơ, Lê Vĩnh Thái không chỉ kể câu chuyện của riêng mình, đồng...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét