Thứ Ba, 11 tháng 3, 2025
Ước mơ và tình yêu
Hà Linh ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây vú sữa, ngắm nhìn khung cảnh trước buổi hoàng hôn. Trước mắt cô, cánh đồng xanh rì trải dài như tấm thảm, thu lại dần trong khung trời eo hẹp của màn đêm. Tiếng vạn vật xôn xao tìm chốn ngủ khiến cô rơi vào cảm giác bâng khuâng khó tả. Giở cuốn lưu bút, Hà Linh chợt viết. “Anh đi đêm ấy trăng mờ/ Qua bao năm tháng em chờ người dưng/ Đông tàn dừng lại sau lưng/ Hương trà nhạt nhẽo vị xuân hững hờ/ Cỏ may hương tỏa khắp bờ…
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Lại nói về chữ "Lễ"
Lại nói về chữ "Lễ" Trước khi khoác bất cứ chiếc áo xã hội nào,ở bất kỳ vai trò nào, điều trước tiên bạn phải là “Người” cái đã...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét