Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2025

Điều kỳ diệu có xảy ra

Điều kỳ diệu có xảy ra

Muốn làm người lương thiện phải trải qua đớn đau, bầm dập. Còn anh từ người thiện lương đàng hoàng, một lý lịch sạch trơn lại tự chui vào đám cặn bã của xã hội? Hùng suy nghĩ ấu trĩ quá. Anh chấp nhận. Vì trong anh còn một nỗi đau quá lớn. Có lúc Hùng cũng nghĩ một khi đạt được mục đích rồi mình sẽ ra sao?
Con đường Hùng đi chưa bao giờ bằng phẳng nếu không nói luôn đầychông gai, gập ghềnh, thậm chí có lúc cái chết treo lơ lửng đang chờ đợi bất cứ nơi đâu Hùng đến. Hùng dấn thân vì đó chỉ là suy nghĩ non nớt, nhất thời, khiến mình rơi vào bi kịch của cuộc đời. Nơi đất khách, Hùng có thể lo cho má đầy đủ hơn, chăm sóc má chu đáo hơn. Nhưng đâu đó tận cõi tâm can anh ta vẫn đau đáu một tiếng vọng cố hương không thể quay về.
Hùng là ai?
Một ngày kia có hai mẹ con nhà nọ nói giọng miền Tây xuất hiện tại vùng đất cách nơi họ sinh ra và lớn lên hơn hai ngàn cây số. Họ đã mua một căn nhà nhỏ ven thành phố để sống. Anh ta đâu biết nương thân và lập nghiệp ở một nơi xa xôi là điều không dễ dàng chút nào. Vì sao dân miền Tây lại ngược ra đất Bắc sống? Điều này đã khiến người dân nơi đây có chút nghi ngờ. Tạo được niềm tin bằng tính thật thà, chất phác nên họ dễ hòa nhập nơi ở mới, thỉnh thoảng có ông công an ghé thăm cũng không có vấn đề gì.
Trở ngại lớn nhất là “ngôn ngữ vùng miền” nên họ có chút e dè. Với Hùng là chuyện nhỏ chỉ lo cho bà Hai. Việc đầu tiên sau khi ổn định, Hùng đã tìm cho má một ngôi chùa để bà sớm hôm kinh kệ. Người già, họ muốn đến nơi ấy để tìm sự an yên, thanh tịnh dưới chân đức Phật từ bi. Hùng cũng tập dần ăn chay theo má, buông bỏ quá khứ. Đôi khi Hùng thấy mình có lỗi với má. Chính Hùng đã đặt bà Hai vào tình huống khó. Hỏi Hùng có ray rứt với lương tâm không? Tất nhiên Hùng nói có. Dù hai mẹ con có những tháng năm sống bên nhau rất ấm áp, đầy ắp tình thương yêu. Bà cảm thấy đây là giây phút hạnh phúc nhất nếu có thêm dâu và cháu. Nhưng không sao, tất cả đều tuỳ duyên. Hùng nợ má cả một cuộc đời này, kiếp này. Và chỉ có Hùng mới hiểu vì sao mình phải làm vậy. Luật nhân quả không chừa một ai!
Ở một vùng quê hẻo lánh.
Mưa rỉ rả suốt đêm, Hùng trằn trọc nghĩ về những điều bà Hai nói lúc ban chiều:
– Hùng à! Lớn tuổi rồi cưới vợ đi con! Mày cứ đi biền biệt hoài má ở nhà một mình thấy hiu quạnh quá. Chung quanh ai cũng có cháu ẵm bồng, còn má ngày thì thui thủi, đêm vò võ thâu đêm. Hay con cho má theo để mẹ con sớm tối có nhau?
– Không được đâu má! Nguy hiểm lắm. Hùng hốt hoảng kêu lên.
– Bây làm cái gì mà nguy hiểm. Đi trộm cắp, cướp giật mới sợ chớ làm ăn đàng hoàng thì sợ ai?
– Má nói nữa con đi liền bây giờ! Hùng phản ứng gay gắt.
Bà già có vẻ xuôi chiều. Thấy lấn cấn điều chi chẳng yên cái bụng. Hùng chẳng thể nói rõ cho má biết những việc đang làm, vì để lộ có thể nguy hiểm đến tính mạng của hai mẹ con. Hùng sẽ nói cho má biết nhưng không phải lúc này. Cả hai mẹ con cùng im lặng, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng mình. Trời đã khuya, Hùng giục bà Hai đi ngủ.
Hồi chiều, Hùng về có dẫn theo một cô gái. Tối lại, Năm Tơ nằm nép sát vô vách mùng không dám xoay trở. Cả hai bị ép vô tình thế khó xử. Bà Hai nằm im lắng nghe có động tĩnh gì bên trong không. Bà có nỗi niềm của bà. Hùng có nỗi khổ của Hùng. Năm Tơ có nỗi đau chất chứa của Năm Tơ. Bà biết làm vậy là không đúng, vô tình đẩy con mình vô con đường tội lỗi. Tại sao bà hành động như vậy? Cái lý của bà đưa ra “chỉ có đàn bà mới giữ chân được đàn ông”. Nó nhất định phải lấy vợ. Còn Hùng nói nhỏ với Năm Tơ:
– Cô thông cảm cho tình thế bắt buộc này. Chiều bà già đêm nay, mai tui đi rồi.
Năm Tơ đành chấp nhận, biết có nói cũng không thay đổi gì. Nhưng lòng cô lại muốn nó xảy ra. Trái tim cô đã dành cho Hùng một tình cảm khó nói lắm. Cô trả lời cho Hùng yên tâm:
– Tôi hiểu mà! Anh ngủ đi, có gì mai tính tiếp.
Nói vậy chớ Năm Tơ thao thức đợi chờ, chỉ cần người đàn ông ấy xoay lại cô nguyện suốt cuộc đời còn lại gắn bó với anh. Hùng thì khác. Anh không muốn điều bất trắc xảy đến với những người thân yêu, ruột rà của mình. Ngay cả với Năm Tơ, người phụ nữ mới gặp không lâu trong hoàn cảnh hết sức “nhạy cảm”. Năm Tơ, người còn sót lại duy nhất trong gia đình sau trận giết người tàn ác nhất lịch sử loài người. Cô ta sống vất vưởng, lớn lên nhờ sự cưu mang đùm bọc của những người cùng may mắn sống sót sau khi được bộ đội giải cứu.
Còn bà Hai, trước khi về làm dâu miệt Núi Nổi, là cô lái đò đưa khách sang sông tại bến đò Đu Đủ. Con sông đủ dài và rộng. Đến mùa, nước từ thượng nguồn đổ về, cuồn cuộn chảy, lục bình gởi đời mình theo con nước mênh mông, phù sa đỏ quạch, tới ngã ba Vàm lớn tách ra. Một nhánh chảy về sông Trước, một nhánh xuôi sông Sau. Cá tôm nhiều vô kể. Bà bồi hồi nhớ. Mù u mọc dọc hai bên bờ sông Sau, thường thì nó đơm bông kết trái quanh năm, nhưng rộ nhất là vào hai mùa cuối xuân và cuối thu. Mùa nào cũng man mác buồn. Bà đã quên những bông trắng kết từng chùm khắp nhánh mù u đẹp như thế nào, những cánh nhỏ rụng xuống thành một vệt dài chảy xuôi theo con nước rồi tan biến ở một nơi mênh mông vô định. Gắn với đời bà nó buồn như một khúc ru. Bà hờ hững với dòng sông khi nhìn cánh đồng bát ngát xanh. Bà lỡ hẹn với con nước đầy vơi khi những bông lúa vàng cúi xuống cảm ơn phù sa đã vun bồi làm nên những vụ mùa trĩu hạt. Lưng bà dần cong theo bông lúa trổ. Tóc bà xơ bạc như cọng rơm khô. Bà bỗng nhớ mình gắn bó với nơi đây đã quá lâu rồi. Bà luôn nhìn về một nơi xa ngái cho đến ngày thằng Hùng dắt về đứa con gái xa lạ giao bà. Một tín hiệu đáng mừng chăng? Nó không bỏ bà bên khung cửa ngó ra cánh đồng có con đường chạy theo hướng mặt trời tiếp giáp con sông dần khô cạn. Bà luýnh qua luýnh quýnh, kêu con trai bắt con gà bà nuôi bằng cơm thừa những buổi trệu trạo nhai mà nuốt không nổi. Chén cơm lưng, thường thì chỉ mấy con gà ăn no bụng. Đêm qua con gà trống gáy lưng chừng lúc bà vẫn còn đang thao thức. Trằn trọc nghĩ, từ ngày gia đình gặp biến cố, Hùng xin bà tầm sư học võ, rồi sau đó bỏ bà đi miết. Đôi lần về thăm bà nó ít khi nói cười, không ôm má, cạ hàm râu vô lưng cho bà nhột như xưa nữa. Nó đã lớn thật rồi. Một thằng đàn ông rắn rỏi, mắt hay đăm chiêu cố giấu bà chuyện gì đó. Chuyện của nó, bà có hỏi nó cũng chẳng nói đâu. Biết tánh con, bà chỉ quan sát bằng trực giác người mẹ.
Mắt vẫn nhắm, nghe bước chân quen thuộc của con bà biết nó đang đi về phía mình. Giỡ mùng. Ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay má, Hùng nói:
– Má có giận con không?
Bà im lặng, không biết con định nói gì.
– Má à! Cho con gởi Năm Tơ ở đây với má nghe. Từ nay có người hủ hỉ với má cũng đỡ buồn!
– Bây định đi đâu nữa? Bà chậm rãi hỏi. Có phần hụt hẫng khi nghe Hùng nói.
– Con đi có việc. Khi nào xong, con về sẽ kể hết má nghe. Má cứ yên tâm.
Vậy là Hùng vẫn kiên quyết không nói rõ lý do những chuyến đi xa của mình. Bà Hai linh cảm một điều gì đó khá nghiêm trọng nhưng không dám nói ra.
– Cô gái con dắt về là con cái nhà ai? Tốt xấu như thế nào lại kêu má chứa trong nhà? Bà không khỏi lo lắng.
– Năm Tơ là người tốt, hoàn cảnh đáng thương. Con mới biết gần đây thôi.
– Mới gặp sao biết người tốt được? Bà thắc mắc hỏi lại.
Sự trải nghiệm trên đường đời, Hùng tự tin nói với má rằng “con bảo đảm với má”.
Bữa cơm chia tay, không khí trong ngôi nhà hiu quạnh bỗng có chút ấm nồng hơn. Ấm từ bếp lửa tỏa làn khói mong manh trong sương sớm. Tiếng nói cười dù có ba người thôi nghe cũng sưởi ấm lòng người mẹ héo gầy. Hùng len lén quan sát cách Năm Tơ đứng làm cơm từ gian bếp cũ càng, những que củi khô bùng cháy lách tách reo. Gương mặt cô ửng hồng, còn bà Hai cười rạng rỡ, những nếp nhăn trên trán bà, nơi đuôi mắt bà giãn ra. Đó là lúc bà vui nhất. Một chút nữa thôi, Hùng vác ba lô đi bà trở lại trạng thái cũ nên cố vui cho trọn. Năm Tơ bẽn lẽn gắp miếng thịt gà kho sả ớt đưa lên miệng ăn. Mùi thơm của tô mướp xào lòng gà làm bao tử cô thêm réo rắt. Bà Hai thấy vậy gắp tiếp thức ăn để vô chén cho cô gái. Tội nghiệp. Con gái mới về nhà bạn trai, đứa nào không mắc cỡ. Thấy cảnh này lòng Hùng có chút xốn xang. Anh cũng mong có một mái ấm gia đình như anh và Năm Tơ đang diễn. Chỉ có một khán giả cổ vũ quá nhiệt tình không hề biết tấn trò đời đang bủa vây ngoài sân khấu. Bà Hai cứ thiệt thà chất phác:
– Ăn đi con! Ở nhà bác ăn cơm một mình buồn lắm. Ngồi ăn mà mắt cứ ngó ra ngõ trông thằng Hùng về. Lâu lắm rồi, bác mới được ăn chung cùng nó đó. Cái thằng, không biết thương má là gì. Từ nay con cứ ở đây với bác, thằng Hùng đi đâu kệ nó.
Năm Tơ ngỡ ngàng trước bộc bạch của bà Hai, cô chưa kịp lên tiếng, Hùng đã trả lời thay:
– Phải đó! Em cứ ở đây, anh đi thỉnh thoảng lại về thăm má, thăm em.
Năm Tơ đưa mắt nhìn Hùng muốn hỏi “có thật vậy không?”.
Hùng gật đầu ra hiệu Năm Tơ đừng hỏi nữa. Buổi chia tay có ngập ngừng, bịn rịn.
Từ lúc Hùng đi cây chuối mới trổ buồng, rồi già, tới chín chưa thấy trở về. Con gà mái đẻ thêm lứa nữa. Đám gà con chuẩn bị nhổ giò. Bà Hai để ý hoài cái bụng con Tơ không thấy lớn. Dù bà sớm hôm bên cạnh nhưng con Tơ ngày càng héo hắt. Nó đã thông thuộc đường đi lối lại miệt Núi Nổi này rồi. Nếu muốn, nó cứ đi, chớ đâu có ủ rũ sầu từ bữa thằng Hùng vừa cất bước. Bà muốn hỏi mà sợ chạm phải nỗi đau đâu đó trong lòng nó. Nó chỉ nhớ mình chui từ trong hang núi ra, chung quanh một không khí tang thương chưa từng có. Nó đứng không vững vì đói và khát. Xác người nằm la liệt cạnh cửa hang không biết ba má mình nằm đâu trong số đó. Rồi được bộ đội hướng dẫn quay về nơi ở cũ, gặp nhiều người trong trạng thái thất thần vừa trở về từ cõi chết. Bà con về đứng trước đống đổ nát điêu tàn chỉ biết khóc. Sau đó là những chuỗi ngày vất vả tìm kế sinh nhai trên vùng đất khô cằn, tang tóc vừa qua. Hùng gặp Năm Tơ trong nhóm người cửu vạn, vận chuyển hàng lậu qua biên giới, may mắn gặp được Hùng cứu thoát đưa về.
Năm đó, Hùng đang học năm hai đại học, biến cố gia đình bất ngờ xảy ra làm bà Hai chới với. Trung tá Năm Minh, em trai của bà, đang phụ trách đội công tác đặc biệt của Công an tỉnh về phòng chống tội phạm, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Các đối tượng cướp của giết người, buôn lậu xuyên biên giới đã từng treo giải thưởng “xử đẹp” ông với số tiền rất cao. Xác ông được tìm thấy dưới gốc cây thốt nốt cạnh con đường mòn bọn buôn lậu hay qua lại giữa hai nước. Trận đó Công an tỉnh tổn thất khá nhiều. Đồng đội đã đưa ông và các chiến sĩ hy sinh về làm lễ truy điệu. Đến dự ai cũng tiếc thương người chiến sĩ công an bản lĩnh vững vàng, kiên quyết đấu tranh với bọn tội phạm. Chúng quá thâm độc và tàn ác làm xáo trộn cuộc sống người dân vùng biên vừa mới thoát khỏi chiến tranh của Pôn Pốt.
Nhận được tin cậu Năm mất, Hùng không tin đó là sự thật. Vì một người võ thuật đầy mình, một trinh sát giỏi rồi một đội trưởng rất gan dạ, nắm rõ đường đi nước bước của bọn tội phạm tại sao lại bị hạ thủ dễ dàng như vậy? Bà Hai báo tin cho Hùng hay. Lòng bà như nước tháng chín cuồn cuộn chảy về. Bà lờ mờ nghĩ đến một người. Nếu đúng như vậy, sự thật này quá đau đớn.
Cậu Năm mất. Hùng không còn người thân bên cạnh để động viên, chỉ dạy. Người thầy đầu tiên trong đời truyền dạy những đường võ cơ bản cho tới những mảng miếng của võ công cao siêu hơn cho Hùng. Cậu nói “học võ trước hết là rèn luyện sức khoẻ, để tự vệ bản thân, sau đó mới nói đến chuyện giúp người cô thế”. Hùng làm gì cũng nhớ đến lời dặn dò của cậu. Cậu mất, gia đình Hùng mất đi chỗ dựa tinh thần. Hùng không đành lòng nhìn má khóc tiếc thương người em trai duy nhất còn sót lại của mình. Hùng quyết định nghỉ học.
Nghe má nói trên đỉnh núi Cấm có một võ sư tiếng vang lừng lẫy, đã lui về ở ẩn. Một người khí khái, ngang tàng đã lánh xa mọi phiền toái cuộc đời. Ông từ chối nhận đệ tử lâu rồi. Con cứ đến, may ra… Nếu thật như vậy, trong giới sẽ thất truyền những ngón, miếng đòn hiểm hóc chỉ có người tu luyện lâu năm sáng tạo ra nên không “đụng hàng”. Nhiều tên cướp cũng đến “bái sư”, ông nhẹ nhàng từ chối vì đã “rửa tay gác kiếm”. Hùng quyết tâm ra đi.
Hùng đến trước cửa hang, bên trong thanh tịnh, không khí lạnh toát ra, anh có chút lo lắng. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên:
– Con vào trong đi! Ta chờ con đã lâu rồi!
Hùng có chút e sợ. Tại sao ông biết mình đến mà có ý chờ? Có sự kỳ bí gì ở đây chăng? Chân anh bước ngập ngừng. Giọng nói ấy dứt khoát như ra lệnh:
– Con không có gì phải sợ cả. Cứ vào đây ta có chuyện muốn nói với con!
Rõ ràng anh không nghe lầm mà. Một ông lão người tầm trung, gương mặt vô ưu nhìn kỹ rất cương nghị giọng nói toát lên uy lực người thường không có. Hùng ra mắt sư phụ sau khi bình trà đã cạn. Ông đã hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của Hùng, hứa sẽ truyền dạy đệ tử tất cả những gì mình có. Hùng nhận được ân sủng đầy ưu ái từ thầy trong trạng thái hoang mang không hiểu tại sao thầy đã thề giải nghệ từ hơn mười năm trước bây giờ lại nhận anh?
Ba năm ở lại núi luyện tập cùng sư phụ, Hùng không phụ công ơn thầy. Ông Ba Son cũng hài lòng vì từ rất lâu ông mới gặp được một học trò xuất sắc như vậy. Một hôm, sau tuần trà sáng trên đỉnh núi Cấm đầy sương, ông bỗng nói với Hùng:
– Con là một đệ tử ta hài lòng nhất. Tất cả những gì ta truyền dạy, con có thể ra đời không sợ ai nữa. Hãy luôn sống đúng với lương tâm mình, không được làm hại người khác khi chưa được phép. Ngày mai con xuống núi được rồi. Ta chúc con bình an. Con đường con đi còn gập ghềnh lắm đó.
Tuy chưa hiểu hết những thâm ý của sư phụ, nhưng lẽ nào thầy đọc được hết suy nghĩ của mình? Ông Ba Son đúng là một bậc kỳ tài không phải ai muốn gặp cũng được. Cơ hội này đến với Hùng không có lần thứ hai. Hùng bái tạ sư phụ và xuống núi. Anh hít một hơi thật sâu không khí trong lành, nhìn khắp một lượt khung cảnh nơi mình đã quen thuộc suốt ba năm qua. Lòng thoáng chút ưu tư. Anh đi bộ xuống núi như mọi khi cùng thầy đi dạo. Lần này bước chân có vẻ nặng nề hơn, như có gì níu lại. Một ân trọng nghĩa sâu. Sư phụ vẫn không chịu xuống núi cùng anh. Ông quyết định gắn bó cuộc đời mình nơi thâm sơn cùng cốc này.
Hùng về thăm má. Bà Hai gặp con trong sự ngỡ ngàng trông anh chín chắn, rắn rỏi hơn xưa. Sự từ tốn khi tiếp xúc bà con làng xóm đến thăm hỏi làm bà vui nhưng không bất ngờ. Mừng cho bà Hai từ nay vui cửa vui nhà không còn vò võ thâu đêm nữa. Riêng Hùng vẫn canh cánh một câu hỏi lớn. Đến giờ công an đã tóm được hung thủ chưa? Hùng không thể ngồi yên. Anh tìm cách lân la với đám giang hồ. Vài lần anh để cho nó “xử đẹp”, ngoan ngoãn để “thâm nhập” vào giới “chuyên môn” của bọn chúng.
Muốn làm người lương thiện phải trải qua đớn đau, bầm giập. Còn anh từ người thiện lương đàng hoàng, một lý lịch sạch trơn lại tự chui vào đám cặn bã của xã hội? Hùng suy nghĩ ấu trĩ quá. Anh chấp nhận. Vì trong anh còn một nỗi đau quá lớn. Có lúc Hùng cũng nghĩ một khi đạt được mục đích rồi mình sẽ ra sao? Cái giá phải trả bằng cả tương lai sự nghiệp, sự sống còn của hai mẹ con nữa. Bao nhiêu đêm đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng anh cũng chọn con đường tìm ra sự thật. Hành trình đi đến đích anh mới vỡ ra nhiều bí mật của cuộc đời mình.
Trong giới giang hồ bắt đầu lan truyền một thông tin nóng hổi. Luật ngầm các đại ca đàn anh trong băng nhóm đều không muốn ai hơn mình. Biết nhau vì tiếng tăm, vì tranh giành miếng mồi ngon, một phi vụ làm ăn nào đó. Ai cũng muốn có lãnh địa riêng để “hoạt động”. Biết để khi đối đầu, tạo thanh thế làm bá chủ. Hùng tham gia vài vụ, nhỏ có, lớn có. Thắng lợi cũng kha khá. Chính sự điềm tĩnh nhưng không lạnh lùng được đàn em bắt đầu nể phục. Thậm chí bọn chúng còn nói “anh Hùng sanh ra không phải để làm đại ca”. Trượng nghĩa là bản chất nhưng không gặp thời. Cướp của bọn bất lương chia cho người thiếu thốn. Đại ca này hiếm lắm. Hùng là cái gai nhọn trong giới giang hồ. Bọn chúng nhiều lần đánh tiếng “mời” anh hợp tác. Không vào hang làm sao bắt được cọp? Anh nhận lời. Tất nhiên lực lượng công an cũng nắm được những thông tin về Hùng và luôn theo sát mà Hùng chẳng hề hay biết. Bi kịch cuộc đời Hùng dần gỡ nút từ đây. Một bi kịch khác xé lòng hơn.
Tám Công, trùm buôn lậu kiêm bảo kê sòng bạc bên Cam. Hắn là tên máu lạnh khét tiếng. Là người cùng quê với cậu Năm nên biết rõ cậu Năm là ai, làm gì. Việc hắn nhận dạng cậu Năm để ra tay quá dễ dàng. Năm lần bảy lượt bị cậu Năm “vồ” hụt, hắn càng cay cú. Việc hắn bỏ vợ con ở quê qua Cam đánh bài rồi trượt dài trong các sòng bạc không tiền chuộc thế thân đã được người đàn bà lắm tiền bỏ ra với điều kiện phải về ở với ả, trong giới giang hồ vùng biên này ai cũng biết. Thâm nhập sâu hơn, qua đàn em, Hùng biết chính hắn là kẻ chủ mưu, lên kế hoạch bắt sống và giết cậu Năm Minh. Máu căm hận đến uất nghẹn trào lên, Hùng hạ quyết tâm bằng mọi giá phải trả thù cho cậu Năm. Hùng cũng nằm trong tầm ngắm của hắn. Nếu chuyến hàng về Việt Nam bị băng nhóm của Hùng “giải quyết êm đẹp” hắn sẽ không tha cho Hùng. Hắn đích thân thực hiện chuyến hàng lần này. Theo nguồn tin báo, hắn sẽ về qua đường mòn trong rừng sâu, tập kết hàng tại điểm kín đáo nhất. Người nhận hàng phải là Hùng. Ok! Ý đồ hắn muốn tiêu diệt thằng nhãi con vừa mới nứt mắt trong giang hồ mà tiếng tăm nó nổi lên khắp nơi làm hắn ngứa tay, ngứa mắt lắm. Hắn muốn nhổ cỏ khi vừa nhú mầm. Hùng đã nhanh tay hơn hắn nghĩ. Còn công an tra còng vào tay Hùng cũng nhanh không kém. Trận đó công an đã nhận được tin trùm Tám Công về Việt Nam giao hàng theo thoả thuận với “đại ca” Hùng. Kế hoạch ém quân của trinh sát, đồng đội cũ của cậu Năm đã phục kích bao nhiêu lần mà chưa tóm được hắn nay đã thành công. Giết người là phạm tội. Hùng trả thù được cho cậu Năm là món quà chuộc lỗi lầm với má. Hùng cảm thấy lòng thanh thản. Mọi kế hoạch hành động của Hùng đều được báo cáo đầy đủ về người phụ trách chuyên án Hùng không hề hay biết.
Bà Hai cuống cuồng khi hay tin Hùng giết người bị công an bắt. Người nhận ra bà không ai khác là anh công an Trung, đội phó lên thay thế từ ngày Năm Minh hy sinh. Anh hỏi bà có việc gì lên tận đây trong tình trạng bấn loạn như vậy. Bà kể sự tình nghe báo về thằng con bà vừa bị bắt đang tạm giam.
– Cậu ấy, Trần Hùng phải không?
– Phải. Sao cậu biết? Bà hỏi lại.
– Chị có quen với ai tên Tư Hậu không? Anh công an Trung hỏi thăm dò.
– Tư Hậu nào? Tôi không biết. Có liên quan gì tới thằng Hùng?
Bà Hai bấn loạn thật sự khi nhắc đến Tám Công.
– Chẳng lẽ nào thằng Hùng…? À! Chị không quen cậu à!
Thái độ của bà không qua khỏi ánh mắt của anh trinh sát giàu kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm. Hơn nữa bà lại là người chân chất, quê mùa không biết giấu cảm xúc làm sao nói dối được?
– Tám Công chính là Tư Hậu người giết em trai chị. Anh Năm Minh – người thủ trưởng, người đồng đội gan dạ của tụi em.
Mặt bà Hai biến sắc. Bà không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi.
– Cậu ơi! Cho tôi hỏi, thằng Hùng con tôi nó giết ông ấy à?
– Hùng phạm tội giết người mà không biết đó là “cha” mình. Điều này quá đau xót cho gia đình.
– Tội nặng lắm phải không cậu? Tôi phải làm gì cho con tôi giảm nhẹ tội đây?
– Rất khó chị à! Hùng còn tham gia băng cướp nữa.
– Không! Thằng Hùng con tôi nó hiền lắm mà cậu!
– Cha mẹ nào cũng tin con mình như thế. Nhưng khi nó gây ra tội, mình biết đã muộn rồi.
– Ai là người thông tin cho chị biết tin này?
– Bạn nó.
Anh công an Trung yên tâm. Vì đồng đội đã làm đúng theo kế hoạch.
– Thôi chị cứ về đi. Có gì về Hùng cơ quan sẽ báo cho chị hay.
Bà Hai thất thểu ra về. Tội thằng Hùng nặng quá rồi. Nó đâu biết người chết dưới tay nó lại là người chồng bất nhân đã bỏ mẹ con bà hơn hai chục năm nay không một lần gặp gỡ thì làm sao nó nhận ra. Người giết em mình là chồng. Người giết chồng là con. Bi kịch cuộc đời bà, của Hùng do đâu mà ra?
Mười lăm năm tù! Toà tuyên án. Một mức án đủ sức răn đe, có yếu tố giảm nhẹ tình tiết vì đã đã tiêu diệt được trùm giang hồ, bảo kê sòng bạc là kẻ gây ra cái chết nhiều cán bộ, chiến sĩ công an. Cuộc đời Hùng coi như chấm hết.
Hùng có cơ hội làm lại cuộc đời không? Quá trình chấp hành án, Hùng đã cải tạo rất tốt. Có ý thức được sai phạm, tội lỗi của mình. Yếu tố nhân thân là cháu của đội trưởng trinh sát đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Bản thân Hùng mới vi phạm lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự cũng giúp Hùng phần nào được giảm nhẹ.
Cán bộ trại giam theo dõi nhận thấy bản chất con người Hùng rất tốt. Anh không từ chối bất cứ công việc gì được giao, để có cơ hội trở về hòa nhập cộng đồng. Hùng khá bất ngờ khi được cán bộ thông báo một số phạm nhân chuyển về trại giam Tây Ninh. Nơi đó khắc nghiệt hơn ở đây rất nhiều. Hùng đau xót vì không được gặp má. Nỗi ân hận dày vò khiến Hùng thu người lại, lầm lì ít nói hơn. Anh ta khá sốc nghĩ cán bộ đã nói dối mình. Vì sao cải tạo tốt mà đưa đi giam ở nơi dành cho tù nhân tội nặng? Hùng không biết đó là kế hoạch của cấp trên.
Một kế hoạch khá mạo hiểm, xét về nhiều mặt Hùng vào vai này phù hợp nhất. Một đường dây buôn lậu ma tuý rất lớn đang chuẩn bị tuồn vào Việt Nam. Hùng sẽ hoạt động như một đặc tình. Sau khi nghe cán bộ giải thích lý do đưa Hùng về đây là đánh lạc hướng bọn chúng. Hùng chấp nhận lấy công chuộc tội. Chỉ gởi gắm một việc là nhờ cán bộ làm “công tác tư tưởng” với bà Hai giùm nếu bất trắc có xảy ra. Hùng yên tâm cùng đội công tác âm thầm thực hiện kế hoạch và đã góp phần thành công trong chuyên án ma tuý rất lớn tại thời điểm đó.
Cuộc đời Hùng đã sang trang? Được cán bộ trại giam nhận xét tốt rồi đưa Hùng một thử thách khác. Khá hốc búa. Cải trang thành tay anh chị cần số lượng ma tuý lớn để cung cấp trên địa bàn thành phố. Đối tượng cần tiếp cận có biệt danh là Sang Ròm. Tất nhiên sau anh luôn có lực lượng công an, trinh sát hỗ trợ lẫn theo dõi. Không ngờ Sang Ròm chỉ là tên tép riu. Nhận được lệnh bằng mọi giá phải bắt giữ hắn. Việc này không khó đối với Hùng. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ và bị bắt cùng Sang Ròm. Một trớ trêu khác tiếp tục thử thách Hùng. Anh vào chung buồng giam với Sang Ròm. Tình huống quá nhạy cảm. Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, Hùng đã tạo được uy tín với đàn em trong trại. Sang Ròm luôn được anh bảo vệ. Nó bắt đầu quí mến và quy phục. Anh đã cảm hoá thành công một tay háo danh ăn chơi lêu lổng và khai ra ổ nhóm. Ngày hắn mãn hạn ra tù, Hùng được Ban Giám đốc trại giam gọi lên ngợi khen khích lệ. Điều bất ngờ hơn nữa anh được Giám đốc chính thức nhận làm con nuôi vì Sang Ròm không ai khác là cháu trai đích tôn của dòng họ ông. Với những “thành tích” trong quá trình chấp hành án giúp Hùng được ra tù sớm hơn thời gian toà đã tuyên.
Chuyên án thành công, Giám đốc Tuyên chính thức nghỉ hưu, cán bộ cấp dưới cũng đã trưởng thành, có thể đảm nhiệm công việc ông bàn giao lại. Ông quyết định trở lại quê nhà. Trước khi chia tay, ông Tuyên hỏi Hùng có muốn chuyển ra Bắc sinh sống không, ông sẽ tạo điều kiện giúp đỡ. Ông nói:
– Thay đổi môi trường sống đôi khi rất quan trọng. Nếu thấy không có gì trở ngại nên thử đến một vùng đất mới sinh sống, làm lại cuộc đời.
Sau thời gian suy ngẫm mọi việc đã qua, Hùng quyết định nói tất cả với má. Bà nói “tuỳ con”. Hùng và má rất đau lòng đành chấp nhận bỏ quê hương bản quán làm lại cuộc đời ở một nơi thật xa. Trước khi rời nơi chôn nhau cắt rún, Hùng hỗ trợ Năm Tơ một ít tiền nói với cô cố gắng làm lại cuộc đời. Hiểu ra lòng tốt của Hùng, cô nhận lời và không quên cảm ơn bà Hai đã cưu mang giúp đỡ.
– Hùng à!
– Dạ má kêu con?
– Con có muốn gặp lại ông Ba Son người dạy võ cho con trên Cấm Sơn không?
Tự nhiên nghe má nhắc sư phụ, Hùng biến sắc.
– Sao má biết sư phụ con?
– Ông ấy chính là…!
– Má! Còn ông Tám Công là ai? Hùng không khỏi bàng hoàng.
– Cũng là Tư Hậu, người cướp má từ tay ba con khi con còn trong bụng má. Sống với ông ta là một chuỗi bi kịch cuộc đời cả má và con.
Cuộc đời Hùng đã thật sự sang trang chưa? Chắc chắn còn nhiều thử thách mới đang chờ đón Hùng phía trước. Bà Hai trìu mến nhìn con như tiếp thêm động lực mới cho hành trình tiếp theo của Hùng.
Hơn một năm sau Hùng mới hay ông Ba Son đã mất. Người trông coi nơi thờ tự ấy cũng là một đệ tử cũ được ông nhắn lại rằng “đời ông gặp được Hùng, biết Hùng là con ruột mình là mãn nguyện lắm rồi”. Chính bà Hai là người kết nối hai cha con với nhau nhưng tuyệt đối giữ bí mật không cho Hùng biết.
Đến khi nào Hùng trở lại Cấm Sơn viếng sư phụ, tạ lễ với cha mình. Mọi ngã rẽ đều có ý nghĩa của nó. Liệu điều kỳ diệu có xảy ra với Hùng?.
6/12/2024
Cao Thanh Mai
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thi - Mùa nhớ lan man

Mùa thi - Mùa nhớ lan man…! Khi viết những dòng này thì bên ngoài các cháu học sinh lớp 12 - những cô cậu tú tương lai - đang rộn ràng “k...