Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2025
Chuyến tàu cuối cùng
1. Một đêm mưa tầm tã. Hạnh Nguyên vừa đi vừa chạy về phía trung tâm thành phố và vẫy chiếc taxi. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, Hạnh Nguyên biết mưa như thế này thì không thể nào tạnh ngay được. Hạnh Nguyên không tấp vào mái hiên nào đo để trú chân, đợi tạnh cơn mưa rồi mới đi. Va ly nhỏ trên tay Hạnh Nguyên nhẹ tênh, chỉ có dăm ba bộ quần áo và một số đồ dùng lặt vặt cá nhân. Hành lý gọn nhẹ trên tay. Hạnh Nguyên chưa biết đi đâu và làm gì. Hạnh Nguyên chỉ biết mình cần phải đi khỏi nơi này và hoàn toàn sống trơ trụi một mình.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chí Linh Sơn phú XXXXXX
Chí Linh Sơn phú Rồng thiêng dậy,bay rợp Lam Kinh Giáo trời chỉ,dẹp tan bắc binh Dựng nước thành công nhiều khó nhọc Miền Tây sông n...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét