Thứ Ba, 15 tháng 7, 2025

Mẹ và Ánh đèn

Mẹ và Ánh đèn

Nuôi con, đời mẹ cạn dần theo bước chân con. Đến lúc mệt thẫn thờ, nhìn con mẹ hỏi: Mày là đứa nào? Con chợt nhận ra đời mẹ đã sang hết đời con.
CHÚC TẾT
Những cái Tết gần đây khách đến chúc Tết nhà gã cứ vắng dần. Gã nhận ra tình trạng mọi người đang cố tình lãng tránh, bỏ gia đình gã lại phía sau.
Vậy mà Tết năm nay bỗng dưng số lượng bạn bè khách khứa ghé nhà gã tăng cao đột biến. Nhiều vị khách không dấu được sự bất ngờ khi thấy 5 đứa con và 2 cụ thân sinh của gã bước ra chào khách. Không sao, quan trọng là số tiền lì xì và mừng tuổi. Vợ gã vui mừng hỏi:
– Chẳng lẽ chồng sắp lên làm xếp hay sao mà năm mới có nhiều người đến chúc Tết quá.
– Ồ… chỉ là do chồng sáng tạo đăng lên “phây” và zalo dòng trạng thái: “Tết này 2 cụ dẫn 5 đứa cháu về quê. Chỉ còn vợ chồng son đón Tết”!
DIỆU KẾ
Mấy năm nay, mỗi lần Tết đến là vợ chồng hắn lo phát sốt. Công ty làm ăn đì đẹt, lương thưởng công nhân chưa đủ sống. Vậy mà cứ phải dành tiền để đi chúc Tết các xếp; mừng tuổi người già, lì xì trẻ em. Đã vậy lắm khi còn bị mấy đứa trẻ chê tiền lì xì ít làm vợ chồng hắn ngượng chín mặt.
Tết năm nay thì khác, vợ chồng hắn rất tự tin không đi chúc Tết, không lì xì mà vẫn được mọi người thông cảm.
Ra Tết, lần đầu tiên vợ chồng hắn còn dư được một ít tiền. Hắn mỉm cười nói với vợ: “Chỉ cần thay ảnh đại diện trên “phây” và zalo bằng cái hoa sen đen trắng là không ai muốn mình đến nhà chúc Tết nữa. Đúng là diệu kế”!
XÓM BÀ MẾN
Từ ngày bà Mến trở thành công dân của xóm thì đoạn đường trước nhà lúc nào cũng được bà quét dọn sạch tinh. Nhà nào xả rác bừa bãi là bị bà chỉ mặt nói thẳng. Tuy môi trường sạch sẽ hơn nhưng nhiều người vẫn rất khó chịu.
Nửa năm nay bà Mến lại sinh ra cái thói thu gom cơm thừa rau thải của các gia đình để nuôi gà. Nhờ có bà Mến thu gom nên cơm thừa rau thải không còn đổ tràn ra thùng rác, góp phần giữ được vệ sinh chung. Tuy nhiên không ít người lại dè bỉu: “Sống một mình ham hố làm gì, ăn hết bao nhiêu mà bày ra việc nuôi gà cho cực cái thân già”. Ai nói gì bà Mến cũng mặc kệ.
Đến Tết, đàn gà đã mập ú mượt mà vừa đủ để bà Mến biếu cho mỗi nhà một con ăn Tết. Nhận con gà biếu mà bà con trong xóm ai cũng ngỡ ngàng cảm động. Lâu lắm rồi giờ cả xóm mới có cái Tết sẻ chia ấm áp tình người đến thế. Mọi người hoan hỉ nói với nhau: “thì ra bà Mến đã thay đổi, không còn khó chịu nữa, bà Mến bây giờ là người tốt”!
Kỳ thực bà Mến chẳng thay đổi gì cả mà chính bà đã làm cho cả xóm thay đổi. Chỉ là khi người ta thay đổi sống tốt lên thì mới nhận ra cái tốt của người khác mà thôi.
CÂU ĐỐI TẾT
Thời khắc đón Giao thừa, pháo hoa xì xoẹt khắp xóm. Anh chồng nổi hứng thơ phú. Đang tìm kiếm tứ thơ thì thấy con chuột chạy qua cửa, anh chồng liền ngẫu hứng:
“Đêm ba mươi con chuột chạy”.
Sau đó anh ta nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra vế tiếp theo. Sáng sớm mồng một, nghe tiếng vợ gọi từ dưới bếp, anh chồng bỗng vỗ đùi đen đét rồi sang sảng đọc:
“Đêm ba mươi con chuột chạy
Sáng mồng một vợ tôi kêu”.
Nghe vậy chị vợ buông cái bánh chưng đang bóc dở xuống rồi gằn giọng:
– Ông đọc lại tôi nghe nào! Ông dám để vợ ngang với chuột sao?
Anh chồng thuộc dạng “vụng chèo khéo chống” nên đã kịp ứng đối:
– Vợ hiểu sai rồi. “Đêm ba mươi” đối với “sáng mồng một” quá chỉnh! “Con” thì đối với “vợ”, còn “chuột chạy” là đối với “tôi kêu”. Vợ thấy chồng làm câu đối Tết có chuẩn không nào?!
Cái bánh chưng lại được bóc tiếp. Mùi dưa hành thơm nức cùng với cái nguýt ngọt ngào của vợ làm cho không khí Tết càng ấm áp hơn.
TẾT TRỌN VẸN
Năm nào vợ chồng lão cũng lọm cọm gieo trồng bằng được một ít đậu, lạc, vừng và nuôi thêm mấy con gà. Tết đến con cháu kéo về, rồi khi đi mà không có tí quà quê thì vợ chồng lão làm sao đành lòng được.
Năm kia con cháu về đón Tết. Hết Tết, chúng nó trở lại thành phố nhưng không chịu mang theo quà quê với lí do đi máy bay hành lí phải gọn nhẹ. Vợ chồng lão ngơ ngác buồn thiu như người mắc lỗi.
Năm ngoái con cháu lại về đón Tết với vợ chồng lão. Nghe chúng nó nói lần này không đi máy bay mà đã đặt vé xe rồi. Vợ chồng lão mừng húm. Thế là tấm lòng và công lao trồng trỉa của vợ chồng lão sẽ được con cháu mang theo. Vậy mà con trai lão lại thật thà nói ra: “Mấy thứ này trên thành phố có đầy, vừa ngon vừa rẻ hơn ở quê. Mang đi làm chi cho cực”. Vợ chồng lão lại càng buồn hơn. Cái cảm giác mắc lỗi với con cháu dường như lấn át mất không khí mấy ngày đón Tết.
Năm nay con cháu lại về đón Tết . Vui lắm nhưng vợ chồng lão cứ thấp thỏm. Thằng cháu đầu giờ đã cao lớn ra dáng một chàng trai trưởng thành. Nó ôm lấy ông bà thủ thỉ:
– Ông bà đã chuẩn bị đủ quà quê chưa ạ? Ăn Tết xong cháu sẽ khuân đi hết. Đậu lạc vừng của ông bà chắc chắn là quý hiếm và ngon nhất thế giới.
Lâu lắm rồi, năm nay vợ chồng lão mới có được một cái Tết trọn vẹn.
NHỚ CHÁU
So với cả xóm thì vợ chồng lão thuộc diện được con cháu quan tâm nhất. Tuy chúng nó ở xa không mấy khi về thăm vợ chồng lão nhưng thằng con trai đã đầu tư gắn một “con cam” để trò chuyện từ xa.
Buổi tối sau khi học bài xong mấy đứa cháu mới được phép bật máy lên để í ới với ông bà. Vì thế mà cứ tối đến là vợ chồng lão lại ngồi vào vị trí, ngước cổ hóng lên “con cam” chờ nghe tiếng cười nói của các cháu. Vợ chồng lão chỉ được nghe, được nói mà chẳng nhìn thấy mặt đứa cháu nào. Chưa mù nhưng cứ phải như mù. Lão tặc lưỡi: “Thôi thì con cháu nó giúp mình tập mù cho quen, lỡ đến khi mù thật cũng đỡ khổ”.
Vợ chồng lão đang suy tư, bỗng “con cam” phát ra tiếng người. Cháu này khen bà mặc cái áo đẹp; cháu kia chê ông cởi trần bị muỗi đốt; cháu út thì mách bị chị bắt nạt… Đàn cháu càng ríu rít vợ chồng lão càng nhớ và bức bối hơn.
Cuối cùng, vợ chồng lão cũng nghĩ ra cách khắc phục. Đó là lấy tấm ảnh của các cháu dán vào chỗ gắn “con cam”. Thế là tối đến vợ chồng lão vừa được nghe tiếng cười nói vừa được nhìn thấy mặt mũi mấy đứa cháu đang cười vui với ông bà.
MẸ
Tặng nhà thơ Phan Hoàng
Nuôi con, đời mẹ cạn dần theo bước chân con. Đến lúc mệt thẫn thờ, nhìn con mẹ hỏi: Mày là đứa nào? Con chợt nhận ra đời mẹ đã sang hết đời con.
ÁNH ĐÈN
Trong ngôi nhà khang trang, vợ chồng hắn dành cho mẹ già sử dụng cái phòng ngủ rộng rãi, bên cạnh có phòng vệ sinh và hành lang thoáng đãng. Vì mắt đã mờ nên cứ tối đến là mẹ bật sáng tất cả các bóng đèn. Tuy nhiên khi đi ngủ, mẹ lại thường quên tắt đèn nên cả khu vực hành lang và phòng vệ sinh cứ sáng choang như ban ngày. Thế là vợ chồng hắn lại bực mình càu nhàu: “Đêm nào mẹ cũng quên tắt đèn thế này thì nhà mình cứ è cổ ra mà trả tiền điện”!
Từ ngày mẹ mất, mỗi khi tối đến, cả khu vực mẹ ở chỉ còn là một khoảng đen thăm thẳm. Nhìn vào khoảng đen, vợ chồng hắn càng cảm thấy trống trải hụt hững và nhớ mẹ vô cùng.
Sau đó cứ tối đến, khu vực nơi mẹ ở ánh điện lại sáng choang như khi mẹ đang còn sống.
4/5/2025
Trần Vinh
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Nguyễn Huy Thiệp và một chiến lược kể chuyện khác Trong cơn gió văn chương lan theo chiều rộng thì truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp là một l...