Thứ Ba, 15 tháng 7, 2025

Đời phải thế

Đời phải thế

Đêm đã về khuya. Bà Liên hỏi bà Thương: “Sao bảo đưa thằng Stomy Nguyễn và cái ông Mỹ ấy cùng về?”. “Có chứ! Nhưng hai bố con đang dự “Hội thảo về đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất khí hóa lỏng ở Q T. Thứ sáu kết thúc. Thứ Bảy mới về được!”. “Thế bà hẹn đón ở đâu?”. “Không phải đón. Đã biết địa chỉ, trên xe có bản đồ định vị. Khó là từ đầu làng về nhà này thì hai bố con đều sỏi tiếng Việt”.
Thương vượt biển vào Nam làm Liên như sống dở chết dở. Thương, Liên, Tuyến gắn bó với nhau từ nhỏ, giờ đang cùng ôn thi đại học thì Thương vượt biển theo giặc! Liên và Tuyến trải qua bao cuộc cật vấn của cha mẹ, của nhà trường. Công an khi thì đến nhà Liên, khi thì đến nhà Tuyến, yêu cầu hai người viết tới viết lui những bản tường trình. Trả lời những câu hỏi như: Thương có nói ý định đi đâu trước lúc đi không? Thương có rủ cùng đi không? Liên và Tuyến trả lời thành thực như nhau: “Không!”. Sau nhiều cấp rà soát, cả hai đều được thoát nạn. Tuyến được vào bộ đội. Liên thi đậu vào Đại học sư phạm. Cùng cảnh bị rắc rối do Thương đưa đến nên Liên và Tuyến càng thân thiết hơn. Cả hai đều như kim đâm, dao chọc vào ruột mỗi khi nghe tiếng Thương trả lời phỏng vấn của người phía bên kia từ máy bay vọng xuống xóm làng!
Họ cưới nhau khi Liên đã thành cô giáo và Tuyến trở thành một chỉ huy cấp đại đội.
Gần hai mươi năm sau hòa bình thống nhất, cả hai đứa con đã vào đại học, Liên mới được một bà người làng, vượt biển trên chiếc thuyền cùng Thương đêm hôm ấy về thăm quê kể lại: “Đêm đã khuya lắm, tôi và ông Trì đang xuống thuyền ra chỗ tàu hẹn đón vô Nam thì gặp Thương, ở ngay mép nước. Ông Trì định dìm chết Thương cho khỏi lộ. Nhưng tôi đã phải van xin cho Thương thoát chết, và Thương đã đi theo chúng tôi. Trên thuyền, Thương thú nhận Thương ra biển để chết. Chết để rửa nhục cho gia đình, Thương đã có thai vì Tuyến cưỡng bức. Vào Nam, Thương phải đọc những câu trả lời phỏng vấn họ đã viết sẵn, sau những câu hỏi của họ để họ thu băng, đưa lên máy bay phát cho dân chúng miền Bắc nghe. Những ngày sau đó, Thương sống vất vưởng bằng đồng lương chiêu hồi. Khi con của Thương được hai tuổi, một sỹ quan Mỹ bảo lảnh cho Thương vào phục vụ tại canteen của một doanh trại lính Mỹ. Thương đã chấp nhận làm vợ người Mỹ đó. Rồi sau một trận đụng độ với quân Giải phóng, chồng Thương bị cụt một tay nên được hồi hương. Mẹ con Thương theo chồng về Mỹ!..”.
Bà Liên nói với bà Thương sau tiếng thở dài: “Khi biết bà bỏ làng ra đi vì bị ông Tuyến cưỡng bức tôi điên tiết lên, định chạy đến nơi ông ấy đang sống làm một trận lôi đình cho hả dạ! Nhưng không được! Không thể được! Vì như vậy người ta nghĩ tôi đánh ghen với con Loan kế toán đang sống với ông ấy.”. Bà Liên khóc…
Bà Thương ngồi dậy. Một tay bà đặt lên vai, một tay vỗ nhẹ vào lưng bà Liên, nước mắt trào ra, rớt xuống cổ bà Liên. Bà Liên nghẹn ngào:
“… Ông ấy bỏ mẹ con, bà cháu tôi đến ở với con Loan, kế toán công ty ông ấy làm giám đốc, năm thằng Túy đang học lớp 6, con Hương còn nhỏ. Tôi sinh con Hương sau khi ông ấy được quân đội cho chuyển ngành về làm giám đốc Công ty cung ứng vật liệu xây dựng Sông Luồng. Ngày tôi có thai con Hương, nghe người ta mách thứ gì tốt cho người có thai là ông ấy tầm cho bằng được về cho tôi dùng. Khi sinh con Hương, chiều nào đi làm về, ông ấy chỉ kịp dựng cái xe vào bờ hè là nhào vô nhà ôm lấy con bé vừa hôn vừa nựng: “Để bố thơm con gái rượu của bố một tý nào!”.. Nhiều hôm tôi phải nhắc khéo để ông ấy nhận ra là phải rửa tay chân mặt muĩ sạch sẽ mới được bế con. Rồi vừa trao con cho tôi, ông ấy vừa nói với cả hai mẹ con: “Nào, con gái yêu của bố! Con đi với mẹ để bố còn tuân lệnh mẹ rửa ráy chân tay đã nhé!”. Tối tối, ông ấy bảo ban cho thằng Túy học bài, sọan gường cho mẹ già nằm để tôi lo việc soạn bài, chấm bài…
Một cuộc sống hạnh phúc viên mãn đến với gia đình tôi khi ông ấy được chuyển từ bộ đội ra dân sự!
… Nhưng rồi con Hương chưa đầy hai năm, những hôm đi làm về không thấy ông ấy còn vồ vập con nhỏ như trước nữa. Không nhắc cho thằng Túy học bài. Chuyện soạn giường chiếu cho mẹ già cũng sao nhãng dần. Ông ấy thường gắt tôi vô cớ. Vớ toàn những chuyện đâu đâu về đổ lên đầu tôi. Công việc ở trường đã nhiều, công việc ở nhà lại thiếu vắng sự đỡ đần của ông ấy. Khó nhọc thì tôi còn chịu được nhưng cái cách ông ấy đối xử với các con, với mẹ già, với tôi làm tôi rất khó chịu. Chiều nào đi làm về ông ấy cũng ngà ngà say. Hôm thì ông ấy ăn một vếch cơm lấy lệ, hôm thì không ăn. Ông ấy nằm gác chân lên thành trường kỷ, ngáy như kéo gỗ. Mùi rượu lẫn với mùi tỏi tỏa ra từ hơi thở của ông ấy nồng nặc cả gian nhà. Có hôm, thằng Túy không chịu nổi, cứ bà và mẹ mà la.
Tôi phải lôi Túy ra sân, khuyên: “Cha đi làm về cha mệt, để yên cho cha ngủ!”. Túy ấm ứ, rồi ôm sách xuống nhà dưới học bài. Cơm nước cho mẹ già, ru cho con Hương ngủ, dọn dẹp vội vàng, tôi ngồi vào bàn soạn bài. Ông ấy tỉnh rượu, ngồi dậy pha trà uống rồi bảo tôi: “Mày hãy bỏ cái đống sách vở hổ lốn đó ra đây nghe tau giải quyết chuyện đời đã!”. Tôi đành phải bỏ bút ra ngồi bên trường kỷ đối diện nghe ông ấy lải nhải. Hôm nào cũng chỉ một chuyện, như một băng cassette phát đi phát lại: “Ngày đó, vì bố mẹ tau mà tau phải lấy mi. Tau khổ! Tau nhục! Tau không giám ngẩng mặt lên nhìn bạn bè, họ hàng, làng xóm!..”. Những bữa đầu, tôi cứ ngồi yên nghe, mặc cho ông ấy kể lể, nhiếc móc. Ông ấy nói chán rồi lại lê sang phản ngựa ngủ. Thấy tôi cứ im lặng ngồi nghe ông ấy lè nhè, mẹ chồng tôi có hôm phải gắt lên: “Mồm mẹ thằng Túy để đâu mà cứ ngồi như phỗng rứa! Nói cho hắn biết. Đi biền biệt, có biết chi cả trăm thứ chuyện sảy ra ở nhà đâu! Giờ về còn vẽ chuyện..!”. Nghe mẹ chồng nói vậy, tôi vẫn phải ngồi im. Lưa khi chỉ có tôi và mẹ, tôi phải cố rỉ tai: “Nói với người say như vay không trả! Ngồi nghe cho yên nhà, mà mẹ!..”. “Cũng vừa vừa  phai phải thôi chứ! Không lẽ cứ như gỗ đá mãi. Hắn làm răng biết được những nguồn cơn ở nhà những năm hắn đi xa mà còn lên nước!”.
Nhưng rồi bữa sau, bữa sau nữa.., ông ấy cứ bắt tôi ra ngồi nghe ông ấy lè nhè làm tôi không còn thời gian soạn bài, chấm bài cho học sinh. Càng ngày càng quá đáng. Tôi không chịu nổi. Tôi đành phải lên tiếng: “Ô hay! Anh không nhớ hay anh cố quên? Chính anh đã nhiều lần nói với tôi là anh muốn làm bạn trăm năm với tôi. Sống bên nhau đến đầu bạc răng long! Năm tôi đang còn bù đầu vào ôn thi tốt nghiệp ra trường, chưa biết nên trả lời anh như thế nào thì anh đã nhờ bà Hường đánh tiếng để bố anh, chú anh, bà cô anh mang trầu cau đến nhà tôi, hỏi tôi về làm vợ anh. Tôi với anh có hôn thú tử tế. Có cưới xin đàng hoảng chứ đâu phải tôi theo không anh?”. “Thì cứ cho là rứa đi, cô giáo à! Nhưng trước khác. Bây giờ khác. Tau khổ mãi rồi! Tau không thể sống với một con giáo củ mỉ cù mì suốt ngày cặm cụi với đống sách vở, với bọn trẻ rỉ mũi chưa sạch được nữa. Tau phải đổi đơ…ời! Tau để cả cái gia tài ni cho mi. Tau ra đi tay không. Tay kho..ông! Được chưa? co..ô gi..áo?”. “Anh nói tôi thế nào thì nói, nhưng anh không được đụng đến hai tiếng cô giáo!”. “Ái chà chà! Lại còn rứa nữa kia? Không được đụng đến giáo mác hả? Mi có muốn tau quăng mớ sách vở chữ nghĩa hổ lốn ấy đi không? Hãy con củ lẫn cù lần?”. “Thì cứ cho là tôi cù lẩn cù lần, cặm cụi với chữ nghĩa với trẻ con đi, nhưng tôi đã chăm sóc cha mẹ anh. Sớm tối phụng dưỡng cơm nước. Ốm đau thuốc thang chạy chữa. Cha anh qua đời, tôi lo mồ yên mã đẹp. Giỗ chạp họ hàng tôi chu tất. Các con, tôi nuôi dạy ngoan ngoãn, lễ phép!”. “Thì cứ cho là rứa đi cô giáo ơi là con..ô gi..áo! Bây giờ khác rồi.., khác lắm ro..ồi!..”.“Tôi tên là Liên, là mẹ thằng Túy, mẹ con Hương. Là con dâu của mẹ anh. Anh không được đụng đến danh xưng cô giáo!”. “Được thôi! Thế thì tau gọi mi là con mẹ Li..ên mất da..ạy! Được chưa?”. “Khi ở nhà tôi, tôi được cha mẹ tôi dạy dỗ tử tế, về nhà anh tôi được bố mẹ anh uốn nắn, bảo ban thành người có phép tăc, nền nếp. Tôi không phải là người mất dạy!”. “Mất dạy rồi sẽ mất nghề gõ đầu trẻ! Hiểu chưa? Tau đủ sức để cho mi về nhìn đít con trâu và cắm mặt xuống đâ..ất, nghe chư..ưa?”.
Tôi thật sự đau lòng! Các con tôi, thằng Túy chưa hiểu được nhiều. Thấy cha chửi bới mẹ chỉ ôm lấy mẹ mà khóc, rồi quỳ xuống mà xin cha; Con Hương thì còn quá nhỏ. Mẹ chồng thì tai nghễnh ngãng, lúc đầu chưa rõ nếp tẻ cho lắm, về sau mẹ chồng tôi mới hiểu ra. Bà can ngăn không được, bà bắt đầu mắng ông ấy, ông ấy vẫn cứ lấn tới. Rồi mẹ chồng tôi khóc, van lơn: “Con ơi! Mẹ chả còn được mấy gang nữa mà đi với bố con. Con đừng làm khổ mẹ nữa! Những năm con xa nhà, con làm sao biết hết những chuyện thiếu thốn, đói no ở nhà. Không có mẹ thằng Túy thì mẹ, rồi cha, rồi thằng cu Túy có đâu đủ cơm ăn, áo mặc? Không có mẹ thằng Túy thì cha con khi lâm bệnh lấy đâu ra thuốc thang, cơm cháo chu tất? Khi cha con về với tổ tiên đâu được mồ yên mả đẹp. Không có mẹ con thằng Túy thì mẹ ra cồn từ lâu rồi..!”. Ông ấy vẫn bỏ ngoài tai những lời mẹ nói. Mẹ lên cơn ho rũ rượi, vừa thở vừa nói: “Tau tưởng mi về thì cái nhà ni phải sung sướng hơn, họ hàng phải rạng rỡ hơn. Ai ngờ bây giờ mi lại ruồng bỏ vợ con; toan bỏ bàn thờ bát hương, bỏ con thơ mẹ già, bỏ anh em họ hàng mà đi với đĩ thỏa! Làm người như rứa răng được! Người ta có năm có mười thì tốt. Tôi có một mà hư! Trời ơi là trờ..ời!..”. “Tôi đi rồi tôi đón bà đi. Trời chi mà trời!”. “Tau không đi đâu hết! Sống tau làm dâu họ ni, chết tau là ma họ ni! Sống tau là mẹ chồng con Liên, là bà thằng Túy, bà con Hương. Chết tau cũng là mẹ, là bà chúng hắn!”.
Ông ấy làu bàu không thành tiếng. Lê người lên phản nằm xoài ra. Ngáy!..
Sáng dậy, ông ấy đi làm sớm. Đã lâu ông ấy không ăn sáng ở nhà. Mẹ đi xuống nhà dưới, rồi ra gian bếp ngồi cạnh tôi đang nấu bữa sáng. Mẹ thủ thỉ: “Bố thằng Túy hắn say hắn nói rứa thôi. Mẹ thằng Túy cũng đừng chấp làm chi. Hắn nói rứa mà không giám làm rứa đâu! Hắn cũng là thằng có học! Là bộ đội! Là giám đốc cơ quan! Hắn không giám làm như hắn nói đâu!”. Tôi rút bớt củi cho lửa cháy nhỏ lại để nồi cơm đang sôi khỏi trào. Tôi nói với mẹ: “Con cũng nghĩ, giờ nhà con đang rứa, nói với nhà con rất khó. Từ khi chúng con làm bạn với nhau, đến bây giờ đã có hai mặt con, anh ấy vẫn là con người biết kính trọng cha mẹ; thương vợ, thương con. Gần đây, tại chén rượu mà anh ấy ra nông nỗi thế. Để có thời gian anh ấy suy nghĩ lại chứ biết làm sao được, mẹ!”. “Mẹ cũng nghĩ nát ruột nát gan ra. Suốt đêm không ngủ được, mẹ định sáng nay sang nói chuyện ni với chú Tới, có câu: “Chết cha còn chú!”, để chú Tới nói mới xong!”. “Hượm xem sao đã, mẹ! Sợ nói với chú Tới, tính chú nóng, tính nhà con cũng nóng; chú nói, nhà con lại làm tung bành lên, không biết đâu mà gỡ!”.
Mẹ chồng tôi an tâm với những lời của tôi.
.. Rồi chồng tôi bỏ nhà đi thật.
Chiều hôm đó ông ấy về sớm hơn mọi ngày. Ông ấy thu dọn đồ dùng buộc lên sau xe. Nói trống không cố cho tôi nghe: “Tau phải thoát khỏi cái nhà ny cho đời khỏi khổ!”. Mẹ chồng tôi thấy vậy, bà nấc lên. Tôi đang ôm con Hương, bà ôm chặt lấy mẹ con tôi. Nước mắt bà dàn dụa trên khuôn mặt nhăn nheo. Không hiểu sao khi đó tôi không khóc mà chỉ nghèn nghẹn ở cổ!.. Một tay tôi bế con Hương, một tay vuốt lên lưng mẹ như có bữa đang ăn bà bị nghẹn. Ngoài sân, thằng Túy níu lấy tay bố, cố lôi bố lại. Nhưng bố nó đã đạp cho cái xe nổ máy và phóng đi, để lại sau làn khói mù mịt, khét lẹt. Bấy giờ mặt thằng Túy xám nghoét, giật giật, nó không khóc mà nước mắt ứa ra nhoe nhoẹt!..
Mẹ chồng tôi nằm bẹp ba, bốn ngày, có lúc lại hối lên, khó thở. Gia đình như có tang. Thằng Túy buồn bã xin với tôi: “Mẹ cho con nghỉ học! Chậm đi một năm, ở nhà chăm bà nội và em Hương!”. Tôi ôm lấy con, nghẹn ngào: “Mẹ là cô giáo, để cho con bỏ học thì có còn là cô giáo nữa không! Con không được nghỉ học!”. Nghe tôi nói thế, Thằng Túy và mẹ chồng tôi đều khóc. Tôi sang thưa chuyện với chú Tới và ra xin với thầy Hiệu trưởng cho tôi nghỉ mấy hôm để ở nhà chăm mẹ.
Sáng đi trường, tôi vòng qua nhà trẻ gửi cháu Hương, có trái nẻo nhưng cũng chỉ cần phải đi sớm mươi mười lăm phút so với trước. Có hai sào ruộng khoán và mấy thước năm phần trăm tiêu chuẩn của bà khi đông vụ chí kỳ các con của chú Tới tập trung cày cấy. Việc bắc mạ và cỏ nhả chú bảo anh con cả của chú làm, sau tập dần cho thằng Túy. Chú nói như ra lệnh: “Chị Liên cứ lo vô việc dạy học. Từ nay bác gái (mẹ chồng tôi) không ra đồng nữa. Đường trơn, lởm khởm, không may ngã gãy xương bai như bà Ngãi, giờ nằm một chỗ lại khổ.  Thằng cháu đi học về, giúp bà lo cơm nước, lợn gà. Con bò trả cho Hợp tác để người ta chuyển cho nhà khác nuôi…  Mẹ cha cái thằng bố bay! Để tau coi hắn có bỏ mẹ già, bỏ con nhỏ, bỏ họ hàng, bỏ làng xóm mà đi được mãi không!”.
Ba năm sau mẹ chồng tôi qua đời.
Năm thằng Túy tốt nghiệp lớp 10, thi đỗ vào Trường đại học xây dựng. Ra trường vào phục vụ trong quân đội. Sau được chuyển ngành về công tác ở tỉnh nhà. Được cái nết chịu khó học hỏi, lăn lộn trăn trở với công việc. Giờ là Giám đốc sở xây dựng. Vợ là bác sỹ cấp II, làm việc ở Bệnh viện đa khoa. Hai đứa đứa con nhà Túy, thằng đầu học Bách khoa ra công tác ở Tập đoàn điện lực hai năm, lại thi được học bổng sang học thêm ở Ý ba năm. Giờ về lại cơ quan cũ. Vợ cháu cùng lớp đại học với nhau, giờ làm ở FPT Software. Năm ngoái mới sinh được một cháu trai. Thế là tôi đã có chắt rồi bà nhá!
Thằng thứ hai nhà Túy, giờ làm Trưởng phòng tổ chức Sở điện lực, vợ làm bên Agribank. Năm ngoái, chúng bảo tạm thời không đi buổi về đây, ở cái nhà trên thành phố để tiện cho hai thằng con đi học.
Con Hương học hết lớp 10, đậu vào Đại học sư phạm Vinh, ra trường được phân công về dạy trường cấp III trên thành phố. Chồng nó giờ là phó giám đốc sở Thủy lợi. Vợ chồng hắn có hai con. Đứa đầu là gái, học Trường y. Ra công tác ở Bệnh viên sản Trung ương. Cháu vừa bảo vệ xong luận án Tiến sỹ. Thằng em học Trường Bách khoa, ngành tự động hóa. Nay công tác ở Tổng công ty Sông Đà.
… Vì sống bất chính với con Loan nên ông ấy bị kỷ luật khai trừ Đảng, cách chức giám đốc xuống làm Trưởng phòng. Trong kháng chiến ông ấy có nhiều thành tích, được nhà nước thưởng huân chương. Là thương binh. Thời ấy tuy không qua trường lớp kinh tế nào, nhưng do năng động, lăn lộn trên thương trường nên khi là giám đốc, Công ty cung ứng vật liệu xây dựng Sông Luồng của ông ấy thực sự ăn nên làm ra!.. Sau mấy năm ông ấy không làm giám đốc, thị trường của xí nghiệp bị thu hẹp, doanh thu giảm sút, nên trên lại bổ nhiệm ông ấy làm giám đốc. Con Loan, bị khai trừ ra khỏi Đảng. Cách chức Trưởng phòng Kế toán- tài vụ xuống kế toán viên, hắn xin nghỉ việc, lĩnh trợ cấp một lần. Về nhà, mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, sau mở thêm kinh doanh xăng dầu.
Do giá xăng dầu có lúc tăng vọt từ hai cửa hàng xăng dầu và buôn bán vật liệu xây dựng phát đạt. Loan thế chấp ngân hàng nhà ở, hai cây xăng và cửa hàng bán vật liệu xây dựng để vay vốn cùng với tay Thủy, chủ thầu xây dựng mở Công ty TNHH Thủy Loan, nhận thầu xây dựng các công trình, buôn bán tổng hợp: xăng dầu, sắt thép, ciment, đồ điện, thiết bị nội thất… Một hệ thống cửa hàng mua vào bán ra tấp nập. Loan quan hệ rộng nên đã huy động được vốn từ nhiều bạn bè, có cả những người là nhân viên của công ty ông ấy, với lãi xuất cao gấp bốn năm lần lãi xuất ngân hàng cùng thời điểm. Người này rỉ tai người khác, chỉ sau một thời gian đã hình thành cả một hệ thống vận động góp vốn cho công ty Thủy Loan. Những tháng đầu, Loan trả lãi đúng kỳ hạn nên nhiều người góp. Có người còn thế chấp nhà cửa cho ngân hàng để vay tiền góp vốn vào công ty; nhiều người còn vay của anh em trong nhà, bạn bè thân thuộc lên hàng tỷ đồng góp vào công ty của Loan để lấy chênh lệch lãi xuất…
Rồi các mặt hàng trong hệ thống cửa hàng của công ty ít dần. Giám đốc công ty Thủy Loan cùng ông chủ thầu xây dựng mất hút, còn lại các nhân viên bán hàng, kế toán, thủ kho… Hai cây xăng, hai cửa hàng và khu nhà ở đã thế chấp ngân hàng. Những người cho Loan vay, những người góp vốn vào công ty kéo đến nhà ở của ông ấy và giám đốc Thủy Loan ở như đi biểu tình. Nhưng nào ai có lấy được gì. Hàng họ gần như trống rỗng vì những thứ đáng tiền thì mấy cô bán hàng, kế toán, thủ quỹ và thủ kho đã khuân về nhà coi như trừ vào lương mấy tháng gần đó công ty chưa trả và trừ vào một phần vốn đã góp!..
… Một hôm tôi đi dạy về, thằng thứ hai nhà Túy hôm đó lại ghé về thăm nhà, hắn thấy bà về khoe ngay: “Ông nội về bà ơi! Ông đang nằm trong buồng nhà trên!”. Nghe thằng cháu nói, tôi không nói gì, cất đồ đạc, cắm cơm rồi ra vườn hái rau. Một lúc sau vợ thằng Túy về, thấy ông ấy về, hắn rỉ tai cho tôi biết là có chuyện không lành ở công ty Thủy Loan từ mấy tuần nay. Con Loan trước kia học cùng lớp với vợ thằng Túy nên mọi chuyện của bố chồng và con Loan nó biết, có điều là nó không giám nói với tôi.
Từ khi vợ chồng Túy phá cái nhà dưới làm cái nhà kiểu mới, tầng một bốn phòng: Phòng khách, phòng ăn, một cho tôi, là phòng này đây; Trước, tôi vừa ngủ vừa làm việc; một phòng ngủ cho vợ chồng nhà Túy. Tầng trên một phòng khách, một phòng làm việc của anh Túy, hai buồng khép kín giành cho các cháu thứ bảy chủ nhật hay mỗi khi giỗ, tết chúng đưa vợ con về. Nhà trên, ba gian ngoài vẫn như ngày xưa. Có thay đổi là hai buổng hai đầu nhà. Buồng bên trái, phía sát nhà chú Tới, xưa các cụ kê mấy cái chum kiệu giờ một số đồ gỗ sắm trước kia còn dùng được, nhà mới đồ dùng đồ mới nên cho những đồ cũ vào đó. Buồng bên phải, rộng hơn, giờ làm buồng ngủ mỗi khi nhà có khách xa ở lại. Ở cửa sổ nhìn ra vườn hồi nhà kê bộ salon trước ở phòng khách dưới nhà, một cái gường đôi, một cái tủ đứng, bắt quạt trần. Giờ ông ấy về nằm trong đó. Đến bữa, vợ thằng Túy lên mời ông ấy xuống ăn cơm, ông ấy nói ông ấy đã ăn rồi. Tôi và vợ chồng nhà Túy ngồi vào bàn ăn, không khí im lặng chứ không như trước. Ăn xong ai về phòng nấy. Đèn phòng khách nhà trên vẫn sáng. Sáng hôm sau ông ấy đi khi chúng tôi chưa dậy!..
Tôi bàn với vợ chồng anh Túy: “Con Loan đã mất hút mẹ hàng lươn rồi nên chiều nay bố anh về, anh lên thưa chuyện để ông ấy xuống ăn cơm. Nếu bố anh không xuống thì chi Túy chịu khó đưa cơm lên phòng. Để bố anh bữa ăn bữa không ốm ra lại khổ! Anh chị cũng suy nghĩ đi, theo tôi nên bảo cho con Nhung về đây. Nhà trên đó Ngân hàng đã niêm phong rồi mà con bé lại đang ở năm cuối cấp. Hắn tuổi thân, xấu hổ đâm ra làm liều thì nguy!”. Chiều tối ông ấy lại về, nhà chưa ăn cơm. Chị Túy lên mời ông ấy xuống ăn cơm ông ấy cũng bảo đã ăn rồi. Ăn cơm xong, anh Túy lên nhà nói chuyện với ông ấy rất lâu. Khi xuống nhà, anh Túy thở dài nói với tôi: “Thày bảo không ăn uống chi cho phiền phức. Ngày mai thày lên cơ quan thày ở!”. Thế là ông ấy lên cơ quan.
Ông ấy có với con Loan một con gái. Nó tên là Nhung, kém con Hương hai tuổi. Khi con Nhung lên cấp III thường hay về nhà dưới này chơi. Người thanh thoát. Nói năng khôn ngoan. Thấy nhà bụi bẩn, sân vườn lá rụng là quét tước sạch sẽ. Nhiều hôm tôi bảo ở lại ăn cơm nó cũng ở. Những hôm có bài khó, cần hỏi, tôi bảo nó ngủ lai thì nó gọi điện cho ông ấy. Nó bảo đẻ (Nhung gọi Loan là đẻ) phải chạy hàng, có khi đi biên giới cả tuần nên có điện về nhà hay cửa hàng cũng chưa chắc đã gặp được đẻ. Nó lân la vào xem tôi chấm bài,   dở những cuốn tôi chưa chấm ra xem. Có những cuốn nó nói bài giải chưa hay. Tôi hỏi, theo Nhung thì nên giải thế nào? Thưa mẹ cả theo con thì nên giải thế này. Thế là nó giải cách gọn hơn, chứa đựng sự thông minh hơn mà ra đáp số giống nhau. Tôi khen nó giỏi. Nó phấn khởi lắm. Thế là chủ nhật nào nó cũng về. Hồi tôi chưa là Hiệu trưởng nên cũng có dạy thêm. Nó xin vào ngồi học. Tôi đồng ý. Học xong, đêm ngủ lại, sáng mai ăn sáng rồi từ đây đến thẳng trường. Tôi bảo nó nên xưng hô với tôi là cô giáo. Có nghĩa là tôi không chấp nhận mối quan hệ của ông ấy và người đẻ ra nó là chính đáng. Nhưng rồi nó quen miệng gọi nên tôi không nhắc lại nữa, đành cho nó một đặc ân. Nó bảo ở trên nhà nhiều hôm bố phải đi công tác, đẻ phải chạy hàng, nó nấu ăn một mình nó buồn lắm nên nó nói tôi xin được chuyển về trường tôi học. Tôi bảo không được. Tốt hơn là cứ ở trường cũ, cố gằng học, phần nào chưa hiểu về đây tôi sẽ giảng thêm. Ở trên đó về còn nấu nướng cho bố ăn chứ, không lẽ bố ăn một nơi con ăn một nẻo những ngày đẻ nó vắng nhà! Nhưng rồi ngày đẻ nó bỏ đi, tôi bàn với anh chị Túy cho nó về đây. Tôi nghĩ, tuổi nó, ở vào hoàn cảnh ấy không sớm thì muộn cũng trở thành con người hư hỏng. Trước nó xin về thì mình không cho, giờ mình bảo nó về mặt nó lại buồn rười rượi. Thế là tự nó đã biết suy nghĩ về số phận của nó. Tôi bảo anh Túy kê thêm cái giường một vào phòng tôi cho nó ngủ, kê thêm cái bàn cho nó học.
Năm cuối phải học nhiều. Tôi khuyên nó phải cố quên mọi sự việc phiền nhiễu đi, tập trung vào học để thi tốt nghiệp và thi đại học. Nó vốn là đứa thông minh, phần toán trống chỗ nào tôi phụ đạo. Môn hóa tôi nhờ anh Thúy, môn lý tôi nhờ chị Hoan, môn văn tôi nhờ anh Tiến. Các môn khác tự nó phải cố gắng. Nó lo học, có đêm thức đến một, hai giờ sáng. Tôi bảo thế không được, Mười một giờ, chậm nhất là mười một rưỡi phải đi ngủ. Chị Túy không để cho nó nấu nướng và dọn vặt nữa. Về sau anh Túy nhờ được người giúp việc để chị Túy đỡ vất mà tôi tập trung vào ôn luyện thi cho học sinh, con Nhung tập trung vào học. Thế rồi con Nhung thi tốt nghiệp lớp 10 đạt điểm cao, thi đậu vào khoa toán Đại học sư phạm Vinh. Ra trường được về dạy Toán ở Trường cấp III huyện Lang Chánh. Ở đấy nó yêu Viết, giáo viên dạy Hóa. Nó có đưa về hỏi ý kiến ông ấy rồi về đây hỏi ý kiến tôi, anh chị Túy, vợ chồng cô Hương. Cưới xong thì cả hai vợ chồng hết nghĩa vụ đi miền núi theo quy định bên giáo dục. Nhung về dạy ở trường tôi. Viết dạy ở trường Một. Vợ chồng Nhung có hai con, một trai, một gái. Thằng anh học Đại học quân sự, con em học Đại học Tài chính kế toán. Không đứa mô theo nghề của bố mẹ. Giờ nhà còn hai vợ chồng, gấp nghé tuổi về hưu. Ngày ông ấy về hưu, theo ý ông ấy muốn về ở cùng vợ chồng con Nhung. Vợ chồng nó sang xin ý kiến tôi và anh chị Túy. Tôi và vợ chồng nhà Túy nói với vợ chồng nó là làm theo nguyện vọng của ông ấy cho yên nhà.
“Ông ấy bị ung thư phổi. Phát hiện bệnh hơi muộn. Con Nhung kể: Cha bị ho, kêu đau mỏi vùng lưng và vai phải. Bảo cha di viện. Cha nói ho là do hút thuốc lào. Đau là do tuổi già xương khớp bị thoái hóa. Cha bỏ thuốc lào. Ho không giảm. Đến khi khó thở con Nhung sang nói với tôi và anh chị Túy. Chị Túy và vợ chông Nhung đưa ông ấy đến Bệnh viện. Qua thăm khám mới biết ông ấy có u trong phổi.
Các con đưa ông ấy ra Hà Nội. Bệnh viện K chẩn đoán xác định bệnh của ông ấy không khác với chẩn đoán của Bệnh viện đa khoa tỉnh. Bệnh viện K nhận ông ấy vào viện. Khi có kết quả xét nghiệm giải mã gen, bệnh viện cho ông ấy dùng loại thuốc hướng tế bào đích để khóa những gen đột biến, ngăn chặn phát triển tế bào u. Ở viện một tháng, về sau ông ấy xuất  viện về chỗ vợ chồng thằng đầu nhà Túy ở Hà Nội. Định kỳ vào tiêm thuốc. Bệnh ổn định. Bệnh viện cho xuất viện về điều trị theo đơn. Ý ông ấy vẫn ở bên nhà con Nhung. Dăm bữa, con Nhung lại đưa ông ấy về bên này. Hơn một năm nay thấy người khỏe hơn. Nhưng tháng trước bệnh tình của ông ấy phát lại. Các con lại đưa ông ấy trở ra bệnh viện K. Bác sỹ điều trị trực tiếp cho ông ấy nói: “Do các tế bào ung thư trở nên kháng thuốc điều trị tế bào đích. Nếu có nguyện vọng điều trị ở đây cũng được, muốn về điều trị ở Bệnh viên ung bướu tỉnh nhà cũng được. Đã có chẩn đoán xác định rồi thì phác đồ điều trị ở trung ương hay địa phương đều như nhau!”. Ông ấy xin được về Bệnh viện ung bướu tỉnh điều trị.
Các con lại thay nhau túc trực chăm sóc ông ấy. Tôi bảo cho mẹ lên thức với bố bay một vài đêm. Chúng bảo đưa tôi lên thăm nhưng không cho tôi ở qua đêm. Tôi phải thuyết phục chúng nó: “Nghĩa tử là nghĩa tận. Dù trước đây giữa bố và mẹ có những khúc mắc. Nhưng đạo làm người, nghĩa vợ chồng, mẹ phải ở lại với bố!”. Thế là chúng nó đành phải cho tôi ở lại với ông ấy cùng chúng nó. Tôi vẫn hỏi han nói chuyện với ông ấy bình thường; vẫn đưa nước nôi, bóc hoa qua cho ông ấy ăn. Đến đêm thứ ba, cũng là phiên trực của con Hương, đang trong câu chuyện về anh em làng xóm cho vui thì ông ấy đưa tay ra nắm lấy tay tôi nói: “Tôi có nhiều lầm lỗi với bà, với các con, với dòng họ, giờ tôi xin bà và các con bỏ qua cho tôi. Tôi biết bà và các con cố gắng để chữa trị cho tôi, nhưng cái bệnh này khoa học điều trị đang dừng lại ở đó chứ không phải vì bà và các con không nhiệt tình hay thiếu tiền. Tôi đã xác định bệnh của tôi không thể qua khỏi nên tôi muốn sữa lại nhà thờ trong khi tôi còn sống!.Trước, tôi có ý định làm lại cái nhà thờ theo kiểu mới và sửa lại cái khuôn viên cho khang trang. Nhưng anh Túy và tôi không cùng một suy nghĩ. Anh Túy muốn giữ lại nếp nhà gỗ của các cụ ngày xưa. Theo anh Túy, chỉ thay đòn tay luồng, rui luồng bằng hoành tải, rui lim; thay toàn bộ ngói liệt, vẫn giữ lại ngói mũi hài cũ, dồn cho mái trước, thiếu thì bù ngói mũi hài mới cho mái sau. Như vậy, có tu sửa nhưng nhìn vào ngôi nhà mà vẫn giữ được nét cổ kính. Bây giờ tôi nhận ra là anh Túy nói đúng!.. Tôi có cái sổ tiết kiệm 5 tỷ, tôi cho vào cái đầu đòn tay thứ tư, kể từ dưới lên, trong cái dĩ, phía nhà chú Tới, giành để sửa nhà thờ. Giờ không may tôi bị bạo bệnh, vào ra bệnh viện nhiều lần chắc là tốn kém lắm. Hôm hết đợt điều trị thứ nhất, về với vợ chồng thằng cả nhà Túy ở Hà Nội, tôi đã viết cái giấy ủy quyền cho anh Túy rút 5 tỷ bạc đó. Giấy ủy nhiệm tôi dắt sau cái khung ảnh cưới của vợ chồng cháu. Bà hay con Hương biểu cháu lấy cái giấy đó về đưa cho bố nó. Bà biểu anh Túy đùng 2 tỷ sửa nhà thờ và tu bổ khuôn viên; hai tỷ gửi vào tiết kiệm cho bà dưỡng già; một tỷ dùng để thanh toán các chi phí thuốc men trong thời gian tôi ra vô bệnh viện!..”
Ba chúng tôi đều khóc. Tôi nói với ông ấy: “Cám ơn những điều ông nghĩ về Tổ tiên và nghĩ đến tôi theo nghĩa vợ chồng. Nguyện vọng của ông thế nào, chúng tôi xin làm theo ý ông! Mai anh chị Túy đến đây, bố con bàn thêm về thời gian tiến hành sao cho thuận ý vừa lòng. Bề nổi của các con, các cháu trong nhà như ông đã biết. Còn phần tôi, tôi cũng nói để ông an tâm: Cách đây mấy năm, anh chị Túy và vợ chồng con Hương có bàn soạn góp lại làm cho tôi một cái sổ tiết kiệm một tỷ. Bảo để tôi lấy lãi, tiêu pha trong cuộc sống. Nhưng tôi có tiêu gì đâu. Ăn thì tôi ăn với anh chị Túy. Giỗ chạp vợ chồng anh chị Túy đứng ra đảm nhiệm. Vợ chồng con Hương, vợ chồng con Nhung có gửi giỗ tết cho phải đạo đều đúng. Mấy năm nay, cứ vào cuối năm học cũ sang năm học mới, tôi đều rút một ít tiền lãi ra để góp vào quỹ khuyến học của cành họ để thưởng các cháu, gọi là khuyến khích các cháu học hành cho tiến tới. Một chút góp với Hội khuyến học của thôn, của làng. Thỉnh thoảng một chút đi chùa với Hội từ thiện. Vừa rồi vợ chồng anh Túy đứng ra xin sửa nhà thờ. Tôi cho là anh chị ấy đúng. Anh chị Túy được tu sửa nhà thờ Tổ tiên là được làm chức phận anh cả trong nhà, hơn nữa là được làm chức phận ngừời đứng đầu cành, đầu phái, đầu chi họ. Mới dàm dạm thôi! Anh Túy bảo để anh ấy xin ý kiến ông thì không may ông lại bị bệnh nên mọi việc đành phải đình lại để lo cho sức khỏe của ông. Ông chuyển về đây, chị Túy đã đăng ký để ông nằm phòng dịch vụ đặc biệt này. Thuốc gì cần chữa cho ông mà bảo hiểm y tế không có anh chị Túy mua. Ông cứ an tâm! Người còn thì của còn!..”.
Thế là hôm họp gia đình bàn về hậu sự, theo nguyện vọng của của ông ấy chúng tôi đành phải sửa nhà thờ trong giai đọan ông đang nằm viện. Việc sửa nhà thờ vợ chồng anh Túy đã chuẩn bị tiển nên anh chi Túy muốn đứng ra chi toàn bộ. Vợ chồng nhà Hương, vợ chồng nhà Nhung không nghe. Chúng muốn đóng góp. Cuối cùng anh Túy nói: “Nếu thế thì anh chị chi tám phần, còn hai phần chia đều cho các em. Tuyệt đối không cho bố biết chuyện góp tiền sửa nhà thờ, vì anh chị đã nói với bố là sẽ dùng số tiền của bố sửa nhà thờ rồi. Còn cái sổ tiết kiệm 5 tỷ của bố để lại, theo bàn bạc giữa mẹ và vợ chồng anh và với chồng em Hương, gửi lại cuốn sổ này cho vợ chồng em Nhung. Hai em xin với công an để xem sổ sách kế toán công ty Thủy Loan. Liệt kê công nợ của những ai thì trả vốn cho họ, xin họ phần lãi. Nếu số nợ vốn quá 5 tỷ thì xin họ trả một phần theo tỷ lệ nợ ai nhiều trả nhiều, ít trả tít. Nợ không sổ sách thì chịu, chờ đẻ em về hẵng hay! Ngân hàng họ sẽ mãi giá các cây xăng, các cửa hàng và khu nhà ở để thu hồi nợ.”.
Bây giờ nhà thờ đã xong ngày mai ngày kia là đón ông ấy về đây. Anh chị Túy đã liên hệ với dịch vụ 115, hợp đồng một bác sỹ, một kỹ thuật viên săn sóc chuyên môn cho đến khi ông ấy trút hơi thở cuối cùng…”.
Bà Thương thở dài, ôm chặt lấy bà Liên mà khóc. “Đáng ghét cái lão chó đá! Vì lão tôi đã phải tha hương! Vì lão bà khổ cả một đời! Có lẽ tôi xin bà sáng ra tôi đi. Tôi không về nhà tôi nữa! Cha mẹ tôi đã qua đời. Anh chị tôi cũng đã chuyển lên vùng kinh tế mới. Thằng Stomy Nguyễn đã có cha Jax Mind của nó! Với lão, tình nghĩa gì mà tôi phải gặp!”. “Đời mà bà..! Suy cho cùng, trên đời này, cái gắn kết giữa con người với con người không chỉ là máu mủ ruột thịt mà còn là tình người! Tình người khiến người ta bỏ qua cho nhau những lỗi lầm, bỏ qua hận thù để xích lại gần nhau, dù quá khứ tốt, xấu như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là cái vạch nối giữa hiện tại và tương lai để con người ta nhìn vào nó, ngẫm từ nó mà tránh những lỗi lầm để sống tốt hơn! Đi hay chưa đi thì tùy bà!. Nhưng người Việt ta có câu “nghĩa tử là nghĩa tận” và, thằng Stomy Nguyễn có thể chọn ông Jax là cha nuôi của nó; nhưng cha đẻ nó vẫn là ông Tuyến chứ không thể ai khác! Không biết Stomy Nguyễn sẽ nghĩ về bà thế nào khi bà bảo về thăm quê mà lại đùng đùng ra đi? Khi biết bà phải ra đi vì ông ấy tôi còn điên tiết hơn bà bây giờ. Nhưng vì con cháu, vì cha mẹ, vì họ hàng, vì các thế hệ học trò… mà tôi phải chôn chặt những dằn vặt trong lương tâm mà sống!...
Hoằng Lộc, 31/5/2023
Nguyễn Huy Súc
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nguyễn Huy Thiệp và một chiến lược kể chuyện khác

Nguyễn Huy Thiệp và một chiến lược kể chuyện khác Trong cơn gió văn chương lan theo chiều rộng thì truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp là một lốc...