Thứ Tư, 16 tháng 7, 2025

Thanh xuân gửi lại

Thanh xuân gửi lại

Ráng chiều như dát vàng cả bầu trời. Ánh nắng của vầng mây ráng to đùng ấy phảng chiếu xuống mặt con kênh chính Đông trước cửa nhà tôi tạo thêm một quầng sáng long lanh loang loáng.
Con nít quê tôi chưa phải học ngày học đêm, học cắm đầu cắm cổ như trẻ em thành thị. Nên bầy trẻ tầm ba bốn đứa vẫn đang lúi húi xúc những rổ hến dưới lòng kênh để kiếm thêm thu nhập. Những con hến không to lắm, chỉ bằng hạt đậu phộng, còn dính cả rong rêu. Bọn trẻ vui cười hí hửng vì hến ở kênh là hiếm có lắm, tụi nó phát hiện ra “của trời cho” này dài cả đoạn kênh mấy km nên số hến cũng khá nhiều. Giá chợ mua hai mươi ngàn một ký, thì tụi nó cũng dư tiền ăn kem hoặc mua vài chục cuốn vở mà để dành đi học. Bé Hạnh của tôi cũng đang reo hò cổ vũ các bạn trang lứa xúc thêm, xúc nữa những rổ hến.
Má tôi chống cây nạng lách cách đi qua hướng nhà tôi, một chân của má đã gửi cho ngày tháng thanh xuân rồi, trong những ngày bom đạn cày xới quê hương mà má làm công việc của giao liên ấy. Sau thống nhất đất nước, má kết hôn với một cựu chiến binh bị mất một tay và khiếm thính do hậu quả của chiến tranh. Chồng – vợ thương binh như nhau nên được nhà nước cấp cho một thửa đất nho nhỏ gọi là để an cư lạc nghiệp. Từ thửa đất đó, ba má tôi đã cố gắng làm ăn sinh sống để bây giờ ba đã khuất núi nhưng chị em tôi vẫn có phần khá giả vì “của hương hỏa” cha mẹ chia cũng ít nhiều.
Ba má tôi lần lượt sinh hai đứa con, tôi là chị Hai, tên Hòa, em trai út tên Bình. Ba má bảo, đó là ước mơ duy nhất của ba má. Chỉ cần đất nước hòa bình thôi, thì con người ta sẽ có tất cả. “Chứ hồi chiến tranh, ba má thèm cái gì nhất?”. “Ba má thèm…muối, nhất là ba con, toàn ở trong rừng, thèm đến nỗi ước rằng hết chiến tranh, ông sẽ mua chục ký muối, khuấy nước uống cho hết thèm”
Con gái lớp Bốn của tôi cười hi hi nói ông bà ngoại ước mơ kì cục, người ta phải ước gà rán, pi-za, trà sữa trân châu gì đó chứ ai lại ước uống nước muối mặn lè!
Đôi mắt má tôi hay xa xăm mỗi khi nhắc về ngày xưa…
Những cô gái mười lăm, mười sáu như má hồi đó, nếu không “theo cách mạng” thì ở nhà rồi cũng không biết sẽ bị bom rơi đạn lạc hoặc bị hại và hoa tàn nhụy rửa lúc nào không biết. Thôi thì sống chết có số, mình ở hiền sẽ gặp lành thôi, chỉ là làm công việc giao liên từ nơi này sang nơi khác đưa cái tin, nhận thông báo của bác này gửi đến chú kia, vậy là xong.
Vậy rồi trong một lần đi làm công tác giao liên ấy, má đã trúng mìn và bị mất một chân ở tuổi 22.
Lời má vực tôi về thực tại:
– Bé Hai à, chủ nhật tuần sau này con chở má ra Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ của xã Bàu Ếch mình được không? Mấy chú bác tổ chức gặp mặt cựu chiến binh ở ngoải, má chắc không chạy xe được, nay tao thấy mệt mệt!
– Mệt thì nghỉ một năm được không má? Ngày đó con bận đưa bé Hạnh đi thi võ thuật trên thị xã, đã có lịch trước rồi ạ!
– Bậy nha! Chắc gì năm nay không gặp nhau rồi năm sau còn cơ hội gặp? Bây chỉ cần chở má tới đó rồi về lo cho bé Hạnh. Trưa má sẽ nhờ các chú các cô chở về!
– Nhưng má phải uống thuốc cao huyết áp nè, thuốc tiểu đường nè, dán cao trị thấp khớp nè, mỗi thứ cách nhau hai tiếng đồng hồ, làm sao?
– Thì má đem cả tụng thuốc theo có sao!
– Úy…người ta cười chết à má!
– Cười gì? Ai già chẳng bệnh? Người chứ thánh hay sao? Được sống để còn gặp nhau như vậy là tốt rồi, chứ như dì Đồng của con đó, chỉ là cô gái tuổi hai mươi mãi mãi chứ không bao giờ già.
Sự quyết định của người mẹ ngoài bảy mươi làm tôi không thể nào ngăn cản, bởi tôi biết, dù tôi có ngăn mức nào thì má cũng sẽ tìm cách đi. Bởi chỉ khi gặp các bạn bè của một thời thanh xuân đó, thì sức sống của má mới trở lại của những tháng ngày tuổi trẻ.
Vừa khom lưng cấy miết miết theo kịp những chị “công vạn” khác, chị Đồng vừa hỏi Út Bông “Đêm qua, chú Hai Hò có nói với Út gì không?”. “Có ạ, chú rủ đi làm cách mạng, mà em có biết làm cách mạng là làm gì đâu. Em chỉ biết cấy lúa và nuôi heo thôi”. “Dễ lắm…làm cách mạng là các cô các chú biểu làm gì thì mình làm nấy thôi. Nuôi heo, cấy lúa, bẻ bông súng cũng là làm cách mạng. Hoặc như chị nè, mấy tháng nay chú Hai cứ nói bị nhức mình, chỗ chân đau nhiễm trùng, nhờ chị đi mua thuốc đỏ, bông băng, thuốc giảm đau… Vậy rồi chú mới nói, đó là làm cách mạng đấy”.
Ôi “làm cách mạng” dễ ợt vậy sao? Chị Đồng bạn thân của Út Bông đã làm mấy tháng nay rồi ư? Chị vẫn ở nhà đi cấy cùng nhóm vạn, chiều chiều cùng Út tát cá, hái rau kèo nèo, vớt bèo về nấu cám cho mấy con heo. Vậy mà chị cũng rảnh để làm cách mạng ư? Thì Út cũng làm được chứ có khó gì!
Vậy là Út Bông đã theo chị Đồng làm mấy công việc mà chị rủ.
Công việc của Út còn dễ hơn chị, là buổi trưa đó, trưa khi đi cấy về thì chú Hai Hò nhờ Út Bông trên đường về ghé nhà bác Tư Đía nói giùm rằng ngày kia đi cạo mủ vườn ông Xèng “Cháu chỉ cần nói vậy là bác Tư biết”
Hôm khác, chú Hai Hò lại bảo Út Bông ghé nhà cô Út Bé nói rằng chú đã hết thuốc rê rồi, nhờ cô Út mua giùm loại vụn cho rẻ rẻ, kèm thêm xấp giấy quyến nhưng đừng rọc. “Cháu chỉ cần nói vậy là cô Út Bé biết ngay”
Cái món thuốc rê giấy quyến hồi đó là “vật bất ly thân” của mấy ông thời đó đấy! Gì mà ông nào cũng kè lè theo một bọc còn hơn bây giờ người ta kè kè cái điện thoại nữa là.
Trong bọc đó, ngoài thuốc rê, còn có giấy quyến, là loại giấy mỏng như giấy pơ-lua đánh máy vậy đó. Một miếng rất to như giấy photo loại A0 bây giờ í, rồi người hút thuốc sẽ dùng dao nhỏ rọc ra từng dây, chiều ngang tầm 10cm, dài hết khổ tờ giấy. Mỗi lần hút thuốc, sẽ xé một đoạn giấy quyến chừng 10cm, rồi cho tí thuốc rê vào vấn vấn lại thành điếu thuốc hút
Thế nhưng, thuốc rê còn có công dụng cầm máu, sát trùng rất hiệu quả, nó là vật bất ly thân của các chú bộ đội là như thế.
Hai cô gái chị em bạn của nhau đã kề vai sát cánh “làm cách mạng” suốt ba bốn năm dài như thế, bằng công việc của giao liên. Những đôi chân sáo nhanh nhẹn trẻ trung ấy đã giúp đỡ các anh các chú biết bao là việc. Tuổi trăng tròn đi qua hồn nhiên như nghé, các cô gái rất vui vì mình đã góp sức cho quê hương đất nước bằng những việc dễ òm nhưng không phải ai cũng làm được như thế.
Nhưng bà Tư, mẹ của Út Bông khóc:
– Anh Hai, anh Ba của con đều đi hết rồi, không biết ngày nào trở lại. Nhà còn mình con mà con cũng tính bỏ má mà đi hả Út?
– Má, con đi làm cái việc cho quê hương đất nước mà. Có gì thi cũng là hi sinh cho tổ quốc mình thôi!
– Đành vậy… nhưng ba bây đã chết vì bom đạn, bây cũng tính theo ông ấy luôn à?
– Má này…bộ ai đi làm cách mạng cũng chết hết sao? Vậy sau chú Hai Hò, cô Út Bé, bác Ba Xự còn sống nhăn đó? Má yên tâm đi, con giúp các chú vài năm, hết giặc là con về trồng trầu, tưới cau cho má thôi mà!
Sự nghiệp “làm cách mạng” của Út Bông đã được mẹ già chấp nhận ngon ơ như vậy. Vì không chấp nhận thì bà còn biết làm sao hơn? Nó có chân nó đi, đi vì quê hương đất nước thôi mà.
Sau buổi cấy hôm nay, chị Đồng nói với Út Bông rằng chị phải nghỉ cấy trong đội một thời gian để “đi công tác”. Đó là tạm rời xa nhà một vài tháng, để lên miệt Tân Thành mà học cạo mủ cao su. Ủa sao cấy lúa không cấy, lại đi cạo mủ cao su hả chị? Rồi ai dạy mình cạo? Làm sao mình biết cạo? Út Bông ngơ ngác
Chị Đồng cười xòa, rằng tất cả đã có cấp trên lo, muốn biết thì hỏi, muốn giỏi thì học chứ có gì khó! Út Bông không dám hỏi gì thêm khi biết chị bạn thân đi vì cách mạng phân công.
Thế nhưng ba tuần sau thì chú Hai Hò đã họp kín anh em cách mạng vùng Bàu Ếch cho biết rằng cô giao liên Nguyễn Thị Đồng đã hi sinh ở tuổi 22. Cô hi sinh trong lần đưa tin từ Tân Thành ra Đồng Pan, xác đã không còn nguyên vẹn nữa. Người đồng đội đi sau cách cô 200m đã nghe tiếng mìn cài dưới đất nổ, rồi một tốp kẻ địch tràn ra, xả súng về hướng có tiếng nổ. Người nữ đồng chí giao liên của chúng ta đã không còn nữa.
Im lặng trong đau đớn, anh đã chạy ngược về cơ sở cách mạng ở Tân Thành thông báo.
Út Bông khóc như đứa trẻ, tuổi 20 mà cô cứ khóc tu tu kể lể than trách chị Đồng không biết giữ lời hứa để trở về với em. Chị ra đi sao mà đau đớn vậy, tới thân thể cũng không còn nguyên vẹn thì em lấy ai làm bạn đường dài mà hoàn thành công tác đến ngày quê hương thống nhất?
Nhưng Út Bông không được khóc lâu, vì người cách mạng là phải kiên cường, có thể hi sinh nhưng không thể mất tất cả. Chú Hai Hò đã nói như vậy, chú còn “hăm” nếu Út Bông còn khóc kể bỏ ăn bỏ việc nữa thì chú sẽ mời Út ra hỏi hàng ngũ cách mạng ngay!
Út Bông nín khóc, lòng dậy lên ý chí kiên cường là phải trả thù cho chị Đồng. Út gạt nước mắt hăng hái hơn để nhận nhiệm vụ mới. Tuổi 20 mà lợi thế dáng vóc nhỏ bé cứ như cô gái 15 gầy gò đen đúa cùng đôi mắt to tròn ngơ ngác xinh đẹp nhưng rất ngây thơ của hai dòng máu Cam- Việt chảy trong người. Nên Út Bông dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ của một chiến sĩ giao liên mà kẻ địch không thể nào nghi vấn.
Hai năm sau ngày chị Đồng mất, Út Bông đã hoàn thành cả trăm nhiệm vụ, có khi nhiệm vụ cận kề nguy hiểm, bị phát hiện đến nơi rồi. Bản thân Út Bông còn lo sợ không tránh được, nhưng hình như có sự “phù hộ” nào đó mà Út vẫn hoàn thành gọn gàng nhanh chóng một cách đầy may mắn.
Vậy rồi khi tên Hai Mỹ được điều về làm xã trưởng xã Bàu Ếch thì sự tài tình của một kẻ địch dày dạn chiến trường, hắn đã phát hiện Út Bông là một “cơ sở mật” của cách mạng.
Nên trong buổi sáng hôm đó, Út quảy giỏ cơm ra đồng cho buổi trỉa đậu thì đã bị phục kích. Một chân trái đã bị một lúc ba phát đạn. Ác nhiệt nhất là có một viên xuyên gối. Út khụy tại chỗ. Người dân la ó rân trời. Út được đưa đến trạm y tế cầm máu, rồi chuyển lên bệnh viện huyện trong vai trò người dân bị đạn lạc.
22 tuổi cô gái chưa chồng đã phải chống nạng trong việc đi đứng. Cái chân giao liên đã không còn nhanh nhẹn được nữa. Út Bông ở nhà nuôi gà nuôi heo “làm cách mạng” theo cách mà mình có thể.
Rồi thống nhất đất nước, Út Bông là mẫu phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà nên nhận tiếp nhiệm vụ ở Hội phụ nữ. Rồi tuổi ba mươi, Út gặp anh thương binh khiếm thính, mất một tay và họ kết duyên.
Ba má tôi chỉ có ba cánh tay, ba cái chân nhưng bằng nghị lực của bộ đội cụ Hồ, họ đã tạo ra khá nhiều đất đai, vườn tược cho đến ngày người chồng thương binh qua đời vì tuổi già.
Nhà bia liệt sĩ Bàu Ếch hôm nay treo cờ xí rợp trời vui mắt quá. Bao mái tóc bạc tay bắt mặt mừng hỏi thăm nhau rộn cả lên. Má được hai bác nào đó dìu ngồi xuống ghế, khen cô Út chân cẳng vầy mà cũng đi cho bằng được à. Anh em tôi định tí họp xong sẽ vào thăm cô đấy!
Má chỉ tay về phía tôi, nói nhờ đứa con gái lớn chở đi chứ làm sao mà chạy xe được nữa, mấy tháng nay chân tay yếu ra, bị chứng tê buốt khó cầm lái rồi các anh ạ!
Tôi khẽ cúi chào những chú bác ấy, toàn một màu tóc bạc và những tấm áo xanh sờn cũ, người thì mất chân, người mất tay, người chỉ còn một bên mặt nguyên lành, người chỉ còn một mắt…Tất cả nhũng phần thân thể khiếm khuyết kia, họ đã gửi lại cho thanh xuân cất giữ rồi.
Tôi lấy lý do về chở con gái kịp chuyến thi võ thuật nên xin phép các chú bác cựu chiến binh để ra về. Vì tôi biết, nếu ở lại, nghe bài diễn văn trịnh trọng đọc trong mùi hương trầm ấy, thì tôi lại rơi nước mắt mãi thôi.
2/4/2025
Đào Phạm Thùy Trang
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Bí thuật của nghề nghiệp Bây giờ cuối đời rồi, viết cả mấy chục cuốn sách rồi, vậy mà bắt đầu viết tiếp một cái gì, vẫn thấy chả tự tin ...