Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Tiếng xa tiếng vọng tiếng gần chẳng nghe

Tiếng xa tiếng vọng tiếng gần chẳng nghe!
Có những đêm dài nghe thấy đâu đó xa xăm những tiếng vọng, khi đêm tĩnh mịch tôi nhẹ nhàng tháo bỏ lớp áo nhân dạng về lại hình hài ban sơ.
Ai đó nơi xa đó thầm gieo những thương tổn nhẹ nhàng tạo thành nhiều vết cắt nơi tim tôi. Mỗi lần một ít đến nỗi giờ nhìn lại nó thành một lõm sâu đầy máu. Có loại thuốc nào để chữa trị và làm liền vết sẹo sau khi vết thương đã hình thành. Không! Chỉ là tự tâm thức mang về cho kí ức những liều an ủi để nhẹ nhàng để bớt quặng thắt, và cũng để không nhủ rằng người xa xôi là người đáng ghét, người tạo vết thương. Thấy xa mà gần, thấy cũ mà mới! Những liều thuốc tâm thức nhiễm độc nhỏ nhen, ích kỉ, và vài lần nhiễm hận, vài lần lượt bớt thời gian cho mối căm ghét như vừa diễn ra, kích thích khiến nó quăng quại mạnh mẽ. Tiếng lòng thở dài. Ai mà muốn chỉ là nó cố chấp. Tính tình cố chấp hay do tâm thức dễ bị tổn thương bởi những thú chỉ nhẹ nhàng như bụi cát?
Nghe tiếng vọng của lòng mà ngỡ của người xa, mà nghe tiếng người xa đưa về lại cứ ngỡ đâu đó kề bên. Ai biết? Chỉ có tâmbiết .
Những câu kinh kệ khiến đời trong sạch hơn, nhưng rồi tâm động như mặt sông chiều lộng gió. Dòng lại dậy một màu nâu . Trời đêm là dòng xám xịt, ai bạn ai thù? Trăng rọi qua kẻ lá in bóng xuống dòng có đủ sáng soi? Chẳng thể hiểu nổi, nhìn nổi, thấy mờ mờ ảo lung linh?
Đêm nghe dòng mình lặng lẽ cô đơn lạ( câu ngàn đời cho tâm trạng ngàn lần cảm như vậy). Đâu có gì hạnh phúc bằng gột gửa đau thương, hận thù, tội lỗi.. mà càng lúc dòng càng đen hơn. Tâm đã không tịnh.
Hôm nay nghe lại kinh pháp hoa như sen trong hồ, lặng lẽ. Mong đóa sen nào đó lạc bước mọc giữa dòng để được thanh, để được mát, để được hưởng hương lây.Mùi hương thanh cao tinh khiết.
Và có lần giữa lòng của dòng bỗng nghe tim đập. Chỉ là tiếng đập khẽ mà thấy vui. Chỉ mong người xa có thể gần để có thể nghe tiếng gõ nhịp giao hòa dòng chảy.... 
Ngày hờn giận vu vơ ngày của hoa đồi ngóng gió bấc!
Mùa nước
Má cứ cằn nhằn "trời ơi, cuối mùa nước nổi rồi! Trời gì mà nhìn nước lênh đênh chưa ráo, thiệt rầu quá!"
Mà giờ nước tháng này là đã bắt đầu rút rồi thật, nhưng nước vẫn lênh đênh mênh mông không dấu hiệu rút hay chừa cho mặt đất được nắng ấm rọi vào. Mùa giao hạt, mà, ngó nước này chắc cũng còn lâu.
Buổi chiều qua anh Tám đi giương lưới về chỉ mớ cá linh nhỏ xíu, lói xói nhảy trong khạp xuồng. Hết mùa cá.
Anh tám biểu Út đi hái điên điển về nấu canh chua với cá linh cho tía với má có bữa chiều để còn đi ra bè cá sớm. Ngoài đó nguwoif ta bắt đầu xuất cá. 
Út hôm nay ngẩn ngơ nó buồn, mấy tháng nay trường ngập nó chẳng được đến lớp. Hôm nước về, đang ngồi trong lớp cô trò nhảy lên ghế. Nước lên nhanh ướt hết mấy đôi dép của mấy cô trò. Con nước tháng mười như kẻ trộm, rình mò ngoài đường và chui thẳng vô lớp nó. Cuốn tập con Mén lỡ rớt thế là toi luôn hàng chữ đẹp mà con Mén viết, cuốn tập nó chép nhạc chép thơ, và nhật kí của áo dài!
Cả đám con gái lao nhao vì chiều về xắn áo dài tới đầu gối để vượt qua con đường nước ngập miêng man. Nước năm nay má nói có gì đó khác quá! Lên nhanh rút chậm. Mà nước về cá tôm ít nên chẳng được lưới nào căng khạp xuồng anh Tám của Út.
Buổi chiều Út ra bè cá với tía má phụ tía má cân cá. Cây cầu bắt bằng miếng váng dài 12 thước, anh Tám chở về, bị nước nhấn chìm loi ngoi hai đầu bên bờ thì xình bê bết, bên bè thấy được một sợi dây buộc. Nó vừa bước vừa lần mò từng bước chân. Nó nhớ hùi nhỏ mỗi khi nước về đủ trò chơi nhất là miếng váng cầu này nó đu đưa ôm lấy thân người ngập trong con nước sông ngầu đục. Nhưng giờ nó lớn quá, nó thành thiếu nữ, nó thấy con nước này phiền phức quá, làm sao chùng bước chân, ngập ngừng, sợ ướt và lỡ may té áo sẽ dính chặt vào người điều này nó không muốn, vì thằng Toàn teo sẽ cười sẽ nhìn chăm chăm. Nó thấy ghét. 
Nghe...
Có người hỏi sao tôi lại yêu sông nước như vậy? Như bạn tôi cũng có những kỉ niêm chạy dài mà mải miết trôi cùng sông dài .. đó là những ngày tháng đẹp nhất của tôi! Tôi nhẹ bẫng và hạnh phúc.
Hôm nay chỉ tình cờ một dòng nwucos nhỏ nào đó chạy vào hồn tôi và những kí ức vực dậy! Đấy, nhữnggì tôi có là một triền kí ức, một dòng chảy xuôi hồn thả và trôi thôi!
Hôm nay vẫn tự hỏi? Tôi nên hay không nên xa quê nữa?
Bạn có muốn đi học ở một đất nước nào đó không? Chắc bạn muốn tôi cũng cũng muốn! chỉ là hiện giờ những thứ  tình cảm nơi tôi bước đi, nhìn ngắm hàng ngày rịt chân chặt quá! Tôi khong nỡ rời xa... Và vì tôi muốn đi cùng một người, người hứa cũng tôi đi để tìm khát kháo tuổi trẻ..! Tôi ở lại để chờ đợi những thứ ấy về bên người! Dòng đời đưa người ấy đi nhanh quá chăng? 
Và vì nghe tiếng thở than của tiễn đưa, của dược mất, của tình người nơi quê hương, cua dòng chảy róch rách len lỏi, và vì yêu mất những mùi hương thân thương tôi chưa nỡ nâng gót bước đi!
Có chăng là ăn sâu, in đậm và rịt giữ...
TÌNH NHỚ
Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng,
Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang
Ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều
Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu
Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
Những bước chân mềm mại đã đi vào đời người
Như từng viên đá cuôị rớt vào lòng biển khơi
Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng
Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông
Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu
Để cuộc tình chìm mau như bóng chim cuối đèo
Tình ngỡ chết trong nhau nhưng tình vẫn rộn ràng
Người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn bâng khuâng
Những ngón tay ngại ngùng đã ru lại tình gần
Như ngoài khơi gió động hết cuộc đời lênh đênh
Người ngỡ đã xa xưa nhưng người bỗng lại về
Tình ngỡ sóng xa đưa nhưng còn quá bao la
Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ
Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa ...
NGÀY ĐI HOANG
Đi trong gió mùa lạnh lẽo, hồn thấy trống trãi cho ngày dài còn xa xăm.. Tôi đi!
Chỉ là đi mong tìm được một gì đó đẹp hơn cho những suy nghĩ mờ mịt của hiện tại, đi để trốn tránh điều gì đó mà tôi hằng muốn giấu đi! Chút sợ hãi khép lòng, chút bâng khuâng nhịp đập, chút thât vọng hện tại, chút đau đớn quá khứ, chút hụt hẫng tương lai.. Hôm nay tôi muốn tìm tôi!
Chỉ là tránh xa nơi hiện tại nơi mà cảm giác chán chường ngày dài, chán chường la liệt, nỗi cô đơn căn phòng vắng lạnh, bước rụt rè duỗi chân khỏi tấm chăn.. lạnh lẽo vô hồn! Tôi khóc thét vì những điều gió nói! Người tôi lạnh như một cái xác không còn nhịp đập trái tim! Tôi.. đi tìm hơi ấm!
Có bạn ở nơi xa hỏi rằng tôi là gì giữa bộn bề cuộc sống? Bạn ở gần thắc mắc tôi đâu? Tôi cũng tự hỏi tôi là gì đây?
Tôi hụt hẫng nên tìm vài động lực , tôi muốn gì? Muốn làm gì đây?
Ngày mai sẽ ra sao?
Hôm nay đợi nhau nhé?
Đâu rồi những cảm xúc chỉ nỗi sợ sệt là còn thôi! Rụt rè đưa bàn tay ấy, nhớ một thói quen nào đó, rồi rút về tay nắm lấy tay! Buồn làm gì cho kiếp cho kiếp phù du? Muốn dựa dẫm nhưng rồi thôi! Vì dựa dẫm chỉ là điều tồi tệ! thôi tôi tự mình cất bước và đương đầu! cố lên nhé tôi ơi!.
Ngày thứ nhất buông đi căn phòng ấy! Xa rời những thứ thân quen!.
Mùa gió chướng
Giữa mùa gió chướng về! Gió lùa qua những mái nhà, gió rít từng hơi thở, như trút hết những nỗi nhớ qua nhiefu tháng không gặp lại! Gió gào thét, gió khóc!
Nửa đêm nghe tiếng gió thở than cho những cuộc tình của những mảnh đời phiêu bạc. Đâu rồi tiếng lòng của những ngày xưa? Gió quệt đi những giọt nước mắt còn vấn vương còn rơi mãi trên đôi mắt ai đó! Gió thấy lạ lẫm vì những đôi người không còn là những cặp đôi gió trêu chọc cửa năm tháng trước... Gió lướt đi, nghe sự đổi thay!
Em đi đâu về đâu? Gió khẽ hỏi cô nàng lạc lõng giữa phố đông? Em ngước nhìn và mắt ướt khẽ khàng nhưng lời không cất nổi! Gió muốn ôm em vào lòng an ủi, trao thương yêu. Gió lạnh quá quá! Nên khẽ chạm làn da hồng em tái lại! Thấy mình lạnh hơn cả tim em!
Về phố thị
Có ai về phố thị
Cho tôi nhắn đôi điều
Có kẻ đi phiêu bạc
Nhớ dáng chiều tịch liêu
Cô em mái tóc ướt
Trên bến cảng hôm nào
Mắt cười trong ánh nắng
Em nhẹ nhàng vẫy tay
Có ai về tận biên cương
Mang gánh hàng biên giới
Tôi xin gửi đôi lời
Cho anh chàng nước bạn
Đã nhẹ nhàng dìu tôi
Có ai đi biển đảo
Tôi mong nhớ ngày đêm
ước một lần đặt bưowcs 
Dõi mắt nhìn quê hương
Đôi anh chàng dáng vững
Tay nâng súng mỉm cười.
Tôi bốn mắt hai tỏ hai mờ
Bốn con mắt hai tỏ hai mờ
Tôi ngước lên nhìn đời qua lăng kính
Người bảo tôi bốn mắt là lạc lõng
Đâu kiếp người trời phát chỉ hai thôi!
Tôi ngó nghiêng bao nhiều người bên cạnh
Với mắt mờ mắt tỏ phủ hơi sương
Sao nhái nở bên cánh quỳ rực rỡ.
Dẫu rằng quỳ cánh rụng cánh rơi.
Hương theo gió lồng vào trong hơi thở
Và phấn hương đậu mắt mờ sương.
Tôi nhìn đời bốn mắt tình thương.
Tương tác nhau qua chuỗi ngày dài.
Đâu là mặt đâu là da mặt
Bạn diễn tuồng hay vẽ cảnh gió mây
Tôi nhìn đời qua đôi mắt gọng.
Bạn thật thà hiền hậu nết na
Bạn thông minh hào kiệt và lạnh lùng
Tôi hạnh phúc cho chuỗi ngày tương tác. 
Tôi nhìn đời qua đôi mắt mẹ trao!
Chớp chớp mắt cho rõ ràng viễn cảnh
Mặt bạn đeo khía cạnh khác thường
Nó bóc tách từng mảng từng mảng một.
Trời đất ơi bạn bị rớt da kìa.
Gió sơn cước làm chùng da bạn
Nên giờ đây nó rớt nó rơi
Thấy bạn lạ vì tôi thấy lạ.
Bạn đâu rồi đôi tay nét cọ
Bạn vẽ vời bạn diễn bạn ca
Hay do tôi hai mắt quá đỗi là
Thiếu thị giác tôi nhìn bạn lạ.
Tôi nhìn đời chỉ còn hai mắt ướt
Hai mắt sương tôi gỡ đi rồi
Bạn xảo trá điều ngoa và toan tính
Da bạn dầy vết đắp bồi da.
Mắt ướt tôi gió thổi trên dồi
Hương quỳ ngát lồng vào đôi mắt
Ngợp thói đời ngợp cảnh bạn ca
Quên nói bạn tôi chỉ là hai mắt. 
Lâu lâu rồi tôi mang thêm hai mắt
Chỉ để nhìn đến tận mai sau
Tôi là ai để hôm nay đi tiếp.
Hai mắt đen tôi vẫn thấy mà! 
Tôi thấy bạn đen lạc vào khung cảnh
Dẫu đồi xanh điểm sắc hoa vàng
Dù gió gió lộng và trời cao xanh thẫm
Bạn diễn rồi quên mất trút xiêm y.
Để màu đen bật khỏi cảnh này
Tôi nhìn bạn mắt tỏ mắt mờ.
Bạn quên mất màu của nắng
1. Hôm nay màu nắng vàng rực, khung cửa sổ căn gác trọ được điểm tô thêm vài sắc vàng vùng hoa đất lạnh, dã quỳ rực rỡ trên nền xanh cỏ dại hứng nắng vàng.. Tháng mười đã về, mùa mưa ướt đẫm cỏ cây, mùa gió lạnh réo rắc trong từng ngọn đồi  nơi phố núi,, se miết những làn da đã tím dần trong những cơn mưa... 
Loài hoa đầy sức sống rực vàng, hoang dại, không kiêu kì đòi hỏi bắt đầu điểm sắc tỏa hương trong mùa xám xịt.. Bạn thấy yêu lạ. Bạn đã ở nơi thành phố buồn này ngót ngén đã 4 năm, và 4 lần chuyển gác trọ. Nhưng thói quen mãi không thay đổi, ô cửa sổ bạn luôn có mảng trời mênh mông, thảm cỏ trải xanh mượt. Và hoa dã quỳ luôn điểm tô cho bức tranh ấy. Ngày đầu bước chân đến phố núi xa lạ, giữa mùa mưa trút nước, màu trời luôn tối. Bạn nhớ những nụ hoa bạn
hái đầu tiên vàng rực...mang hương sắc nồng, ngát rộng một vùng cao... 
Hôm nay lại sắc hoa bạn quên mất sau bao năm tháng sóng dập gió tràn vào dòng bạn đi lại nở rực ... Vài điểm vàng ấy đang khoe sắc, chỉ vài hôm nữa khi mưa đưa hạt nhiều hơn, sắc vàng ấy sẽ rực rỡ hơn nữa ngọn đồi trước căn gác bạn đang trọ học, hoa sẽ nở đầy những con đường bạn đi... Hoa đi theo dòng kí ức bạn...
2. Bạn biết không? Hôm nay bạn nhớ đến lời hứa bạn đã hứa những năm ấy, dòng đưa bạn đi xa quá nên bạn đã bỏ lại chăng? Những ngày tháng ấy bạn còn nhớ tụi mình tóc xõa bờ vai đu đưa trên những cành nhãn ba bạn trồng nói đến ước mơ, những cuộc phiêu lưu và cả khát vọng một dòng mênh mông, bạt ngàn xanh mướt.. Bạn còn nhớ bọn mình ngụp lặn sông dài, những lúc ấy tiếng cười vang vọng, còn nước về hay nước cạn lòng trơ, giữa trưa sông lững lờ nước đứng, cả bọn mình có những cuộc vui ... Bạn nhớ những lúc tụi mình đầu tựa đầu ngước mặt giữa ban trưa mơ màng kể nhau cảm xúc của nhịp đập của trái tim cho một vài tình cảm bọn mình lỡ vương vấn dù biết rằng ngày hôm sau bọn mình vắt óc cho những bài thi,....Bạn còn nhớ con nước tháng mười in dấu bóng trăng vàng rực vừa mới nhô lên trên đồng lúa bạt ngàn, và gió đưa hương sữa của lúa non ngát, dĩa cốm dẹp mẹ bạn làm đãi bọn mình ngọt vị đưa hương .... Bạn còn nhớ những ngày vòng xe đưa cả bọn đi phiêu lưu, dù cuộc phiêu lưu ngắn hạn, mệt nhọc gướng mình để vượt lên một chiếc cầu nối đôi bờ sông trôi, bạn ngồi sau cổ vũ bạn ngồi trước mồ hôi nhễ nhại đua với xe bạn.,... Bạn còn nhớ những lúc nào đó bạn buồn vì những giông bão dòng bạn, bạn tìm bạn sẻ chia, bạn đưa bạn tìm vui,.... Bạn còn nhớ những cái tết với những trò vui, những tấm ảnh, những nỗi nhớ nhung đi kèm khoảng cách, cả bọn yêu thầm yêu, nhớ thầm nhớ, tuổi học trò áo trắng lén nhìn ai? Thì tết là nỗi nhớ dài nhất mà... Còn nhiều và nhiều nữa ,... Bạn còn nhớ hay quên?
3. Ngày bạn vác ba lô đi về phố núi để phiêu lưu, bạn với bạn tiễn bạn đi,... Bạn nhớ cả bọn đã hứa cùng nhau đi với nhau, vài kế hoạch vui khi cùng học đại học, đứa nấu ăn, đứa rửa chén, đứa lau nhà,.. dưới một căn gác trọ chung... Nhưng bạn là người đi phiêu lưu sớm nhất, xa nhất, và bạn chỉ một mình... Chắc cả bọn buồn lắm phải không? 
Dòng bạn hôm nay bon chen chật hẹp giữa khe núi quanh co, ào ào thành thác đổ, bạn hôm nay chới với vì cuối cuộc phiêu lưu dài này bạn thành thác đổ,... 
Bạn quên màu tím lục bình, màu trắng mù u, hoa gáo, màu vàng điên điển nước lên, ... Bạn ở đây bạn yêu màu vàng dã quỳ hoang phủ đồi cao ... Hôm nay màu hoa quỷ nhắc bạn nhớ bạn... 
4. Kết thúc một cuộc phiêu lưu bạn lại tiếp tục cuộc phiêu lưu, cứ mãi tiếp tục, dòng bạn tách dòng bạn rồi... Hôm nay tim bạn chợt nhói vì biết bạn quên một lời hứa hẹn về cuộc phiêu lưu xa, bạn sắp đưa hoa tím lục bình về bến cạn bến sâu... 
Phố thị ồn ào bóp chẹt dòng bạn rồi sao? Hay vì phải bon chen len lỏi chảy mà bạn sắp cạn dòng?
Có cái gì đó ngẹn đắng! Bạn là hoa dại, mỗi nơi một cách đưa hương, bạn phố núi ngầm thương vài bạn phố thị, bạn với bạn quê nhà dõi mắt đợi trông, tháng mười về con nước đục lại về,..
Ở một miền vàng rực hoa dã quỳ, cũng ướt nhiều với nước của mưa ngâu.. Và một miền cũng rực vàng hoa điên điển, điểm sắc vàng cho cánh trắng mù u, ở nới đó cũng ướt với con nước nổi, dòng hòa dòng, người quyện người thương,... 
Thôi bạn viết vì vài điều bạn biết, có vài điều bạn lỡ lãng quên, mỉm cười nhé người bạn bạn thương,... Mà nói bạn nghe nè, bạn thương thầm thương, nhớ trộm nhớ đã lâu, lâu rồi, lâu lâu nữa. Nên chắc có nhiều lắm những lời câm mà cả bọn mình không thể nào nhả được cho người tương tư,.. 
5. Căn trọ lạnh dần rồi, mùa mưa đưa hơi sương se lạnh đôi tay, bạn muốn được nắm tay quá bạn à! Muốn đưuọc thốt lời yêu thương, nhưng luôn là lặng câm cho tháng năm dài,.. Ừ, hơi thở của tương tư, của thầm thương, trộm nhớ - trộm là phạm pháp, nên cả đám bọn mình cứ giấu diếm cái trộm ấy- căng đầy buồng phổi rồi từ từ đưa hơi, chỉ là nhè nhẹ chẳng dám thở hắc ra chỉ sợ hơi mạnh tý là toàn bộ những gì giấu bấy lâu nay bị thổi tung đi mất. Trời đất, nếu vậy thì sẽ tạo lốc xoáy mất, và sẽ bị bắt sẽ bị đọa đày vì tội mà. Cái thứ đang trộm mà chẳng thể nắm được trong tay, chẳng mang giá trị cũng chẳng thể đổi trưng bày để ngắm ngía, lỡ trộm rùi mang nặng tương tư, nước mặn thấm ướt mi mỗi khi nghĩ tới, và đôi khi chạm vào rác bươm những máu đỏ trái tim... Vậy mà đành tâm mang tội bạn nhỉ? Mà thôi không nhắc đến, hơi ấm đôi bàn tay ấy chắc bạn chờ qua từng dòng dài dòng ngắn, bạn nơi xa cũng gắng đợi chờ nhé! Cả bọn rồi sẽ hòa vào nhau đua về biển lớn mà! 
Bạn hôm nay chợt nhớ những điều bạn đã từng quên..!
Tay nắm tay, tay buông tay
Đâu đó ta có nhận ra rằng cuộc sống đẹp thật đẹp. Với tình người với tình yêu với tình bạn. Những niềm vui thật thú vị, có tý gì đó là hương của mật ngọt có màu của bình minh có lời của những bài hát hạnh phúc...
Nơi đây tôi quên rồi! Đã lâu lắm lâu lắm chưa rõ là bao nhiêu người đã bước đi xa khỏi tôi! Người ở lại thì võng mắc đu đưa ngu ngơ thẫn thờ... Tôi hoài ngóng tôi hoài trông, người thân bạn bè người thương... Đưa nhau đi để tìm hạnh phúc hay để cho tôi biết mất mát là sao? Có kí ức của miền kí ức, lưu lạc nơi phố thị, lại có kí ức lạc chốn đồng xanh, và vài kí ức trôi mãi trên dòng, những mảnh kí ức nhỏ nhỏ cho đầy một túi người xách mang đi... 
Còn lại ít ỏi vụng vặt tôi nâng niu và nắm giữ....
Tôi ngày hôm nay buông tay tất cả... Mai bước đi chẳng còn lại gì, đâu đó có ai đang dõi theo không? Chắc có. Nhưng mắt hướng nhìn xa quá nên lòng cũng được gió thổi đi!
Giữa bầu trời xanh, những cụm mây trắng lững lờ thêu dệt một bầu trời tươi mát hạnh phúc, tôi cũng ngước nhìn như bao bạn ngước nhìn, tôi không thấy được thiên đàng!
Sao lại lẩn tránh? Câu hỏi cả đời tôi hỏi những bạn tôi?
Nhưng cả tôi cũng không trả lời được câu hỏi đó! Vì tôi cũng đang ẩn mình trong những đám cỏ này, hay lấp ló đâu đó ở một cành cây xum xuê ... lặng lẽ ngước nhìn bầu trời xanh.... giống bạn!
Có dám đưa tay chạm vào ánh nắng rực vàng ấm áp?
Hôm nay tôi không mở mắt để nhìn bầu trời, hôm nay mây đen kéo về, hôm nay mưa trút lạnh tanh... tôi bị trôi đi vài điều hạnh phúc, và tôi lạnh lẽo hơn cho ngày hôm qua! Mưa về rồi! Tôi mãi ướt! 
Có gì đó nặng trĩu tim tôi! nặng trĩu túi kí ức, muốn đến dòng để được thả trôi, được ngâm mình chìm dần rột rửa! Tôi ơi tôi làm gì đó?
Bạn hôm qua đã đứng ở đâu? Tôi hôm qua đứng nhìn và tìm bạn! Có người nói bạn bỏ tôi đi, có người nói bạn về dòng hạnh phúc lại có người bảo bạn tránh tôi.... Điều tôi muốn là dõi theo..!
Còn bạn ở quê nhà hàng ngày trông ngóng mong tôi về, tôi nơi đây lại tìm bạn khác, suốt cuộc đời quẩn quanh quan hệ, thấy giận mình tay bắt tay buông! Bạn thân nhất thương nhất yêu nhất tôi đã hững hờ vì bạn cho tôi thấy những vết thương bạn chịu.. vì tôi.. cho tôi thấy tôi thất bại và vô ơn!.
Cao Lâm Duyên
Theo http://demgiuadong.blogtiengviet.net/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Cảm nhận thơ Nguyễn Hồng Linh 11 Tháng Mười, 2022 Kể từ thi hào Nguyễn Du thắp ngọn đuốc lục bát soi sáng linh hồn thi ca Việt đầy chấ...