Đạt đến Chân lý là một
cảm nghiệm tuyệt vời và cuối cùng. Chân lý giúp tôi tự tái tạo cuộc
đời. Mặc dù không phải là thi nhân, tôi thử ghi lại nơi đây vài cảm
nghĩ về bước đường tôi đã đi qua. J. K
Tình thương thật thiêng
liêng cao quí. Tình thương có thể cất đi gánh nặng của một tâm trí
tài ba, và bạn cũng đừng nghi ngờ về ưu phiền trong tình thương của
bạn.
1. Tình thương không
ở trong vòng vây của không - thời gian, và trong trí tưởng tượng đầy ưu
phiền của bạn.
Tình thương luôn an bình
trong một trái tim phong phú mà từ xa xưa đã từng lang thang theo đuổi
vật chất trần gian.
Hỡi Chân Ngã yêu mến,
những gì đang ẩn tàng và trân trọng trong vạn vật, chính là tinh
thương muôn thuở không phai.
Bạn hỡi, sao bạn cứ tìm
mãi đâu xa? Này, trong những hạt bụi rải rác đó đây, bạn sẽ tìm
thấy con đường của sự Sống đời đời bất tận.
2. Hãy làm sao cho
ước vọng của bạn là ước vọng của thế gian, tình thương trong bạn là
tình thương của người.
Hãy giữ thế nhân an trú
trong tư tưởng và hành vi, hãy làm thế nào cho thế gian lặng xét sự
thường hằng của bạn.
Bạn có thể lấy được
nguồn nước dồi dào từ một giếng sâu, nhưng bạn không sao dập tắt
khát vọng này nơi bạn.
Bạn có thể giữ được
trong tim hoa tình thương của người, nhưng vào phút sắp lìa đời, hoa
sẽ úa tàn.
Tư tưởng bạn có thể bay
vút lên khoảng trời cao, nhưng phiền muộn, mâu thuẫn đời thường sẽ
níu chúng lại chốn ngục tù trần thế.
Như một cánh tay rắn
chắc bật mạnh mũi tên bay, hãy để ước vọng của bạn hướng thẳng về
chốn vĩnh hằng.
Thức tỉnh cuộc đời với
lòng chan chứa tình thương.
Tiếng nói của tôi là
tiếng nói hiểu biết. Thoát sinh từ nỗi niềm đau khổ không nguôi.
3. Ai có thể nói
với bạn nếu trái tim bạn trong sạch?
Ai có thể nói với bạn
nếu tinh thần bạn chân thành?
Ai có thể nói với bạn
ước vọng được hài mãn?
Nỗi an ủi nào có thể
xoa dịu khổ đau cháy bỏng của hoan lạc? Ai sẽ cho bạn trí phán đoán? Nơi nào chỉ dẫn bạn con đường hướng đến tình thương? Bạn có thoát
khỏi nỗi sợ hãi mà người đời gọi là tử biệt không? Có thể bạn
không nghĩ gì về nỗi cô đơn hiu quạnh? Bạn có xa lánh cảnh vui nhộn
của nhạc điệu hay đánh mất mình trong những cuộc hoan lạc trần gian?
Minh Triết phát sinh từ
tuệ giác, Huyền Thanh trổi lên trên sa mạc trần gian.
Một người thấy được
bóng đêm đang nhảy múa, nhanh chóng rời khỏi nơi đó và khám phá ra
nguyên nhân của mỹ lệ tuyệt vời.
Sự Sống có chết đi không?
Bạn hãy nhìn vào đôi
mắt của người bên cạnh.
Thung lũng đang nép mình
trong bóng mát của vầng mây, nhưng đỉnh núi thanh khiết đang chiêm
ngưỡng vùng trời rộng mở.
Trên bến bờ của dòng
sông thánh thiện, một kẻ hành hương đang hát mãi khúc ca muôn đời, và
ẩn trong ngôi đền êm ả, một người đang quì mọp, đắm mình trong lời
cầu nguyện chân thành.
Kìa , bạn hãy nhìn xem!
Dưới đám bụi hồng dày đặc của mùa hè oi bức, đang nhô lên một chiếc
lá xanh tươi.
Ai gọi bạn mau ra khỏi chốn
giam cầm của vật chất trần gian hay xé toang chiếc màn che mắt bạn?
Một con đường nhỏ hẹp lượn nhẹ lên đỉnh núi cao, nhưng ai là người
kề vai đỡ lấy gánh nặng trần gian giúp bạn?
Tôi thấy một người què
quặt đang khập khễnh đi đến bên tôi và tôi đã khóc vì một kỷ niệm sao
bi thảm quá!
Trong khoảng xa xăm sâu
lắng kia, một vì sao đơn độc đang ngự trị giữa trời đêm.
4. Vạn vật khởi đầu
đã sẵn có cái mầm hủy diệt. Lưu lại và ẩn mình chờ được giải
thoát qua âm tiết của đau khổ và đam mê hoan lạc. Giam giữ trong những
nỗi thống khổ của Thời Gian, bị chia cắt do sức ép bên trong của
những gì tìm cách nẩy nở. Hỡi Chơn Ngã yêu mến, bạn là tổng thể
đang tìm cách soi sáng xuất thần.
Hòa theo tiết điệu của
văn thi, liên hợp tất cả cuộc sống phong phú. Hỡi Chơn Ngã yêu mến,
Bạn là tổng thể tìm được con đường trực chỉ tâm trung của vạn vật.
Trong thánh đường huyền
nhiệm, xuyên qua ngõ ngách mờ mịt, một tình thương đang chớm nở. Hỡi
Chơn Ngã yêu mến, Bạn là tổng thể đang hòa nhịp theo tiếng hát muôn
đời.
Bên cõi hữu hình và vô
hình bất tận, trong vòng xoay của vấn đề sống chết triền miên. Hỡi
Chơn Ngã yêu mến, Bạn là tổng thể đã vượt qua khoảng cách chia rẽ,
phân ly.
Lẫn lộn giữa nhiệt tâm
sùng kính và dáng vẻ phù phiếm bên ngoài mà tư tưởng thường theo đuổi.
Hỡi Chơn Ngã yêu mến, Bạn là tổng thể tự hòa tan trong ô nhiễm.
Thế là mãi mãi, Bạn là
tổng thể Đơn Nhất trong vạn hữu.
5. Bạn hãy lắng
nghe, tôi sẽ nói với bạn về hương vị của Sự Sống.
Sự Sống không triết lý,
không hệ thống tài ba, kỹ xảo của tư tưởng.
Sự Sống không tôn giáo,
không có sự ngưỡng mộ sâu sắc nơi thánh đường.
Sự Sống không có đất trời,
không có gì ghê sợ, bí mật cả.
Sự Sống không nhà, không
cửa, không đau đớn xé lòng bởi sự phân hóa cuối cùng.
Sự Sống nào biết gì vui
sướng hay khổ đau, cũng như sức cám dỗ của ái tình cay nghiệt.
Sự Sống không tốt, xấu
cũng không có hình phạt nghiêm khắc do dại khờ phạm phải.
Sự Sống cần ủy lạo, an
ủi cũng không phải đặt lên bệ thờ vì lòng vong kỷ.
Sự Sống làm gì có tinh
thần, vật chất; người ta không sao tìm thấy có sự phân chia tai hại
giữa động và bất động.
Sự Sống không bao giờ
chết, cũng chẳng hề có trạng thái trống trải cô đơn dưới bóng Thời
gian.
Tự do, tự tại là người
sống trong Vĩnh Cửu, đó mới là Sự Sống.
6. Tôi là ngàn nhãn
quan, ngàn ảo tưởng, ngàn trái tim với ngàn lối yêu thương.
Tôi là biển cả tiếp thu
bao dòng sông trong sạch lẫn bợn nhơ. Hồ êm trên núi nước trong veo sâu
lắng; nước của ngọn suối thanh thanh, và tình thương trong tôi là dòng
suối ẩn mình của vạn vật.
A! Hãy đến và thưởng
thức tình thương này. Rồi như một hoa sen bừng nở trong đêm trường êm
ả, bạn sẽ tìm thấy ước mơ huyền diệu của lòng mình. Hương hoa lài
thoang thoảng lan tỏa khắp đêm thâu, trong cánh rừng sâu bạt ngàn, vừa
báo hiệu một ngày lại trôi qua. Sự Sống của tình thương trong tôi
không là gánh nặng, đạt đến trạng thái này là tự do, tự tại, trọn
vẹn đầy đủ.
7. Đừng tìm lại
hương vị của một trái tim cô quạnh hay nơi trú ẩn để được an ủi dễ
dàng. Bởi đó vẫn là nỗi quạnh hiu đầy sợ hãi.
Tôi đã khóc vì tôi thấy
cảnh cô đơn của một tình yêu duy nhất.
Trong bóng tối mờ ảo,
lao xao, có một đóa hoa đã héo tàn rời rã.
Trân trọng vạn hữu nhưng
chỉ qui về một người duy nhất sẽ rước lấy khổ đau, nhưng yêu thương
Một trong vạn hữu chính là CHÂN PHÚC muôn đời.
8. Yêu thương Sự Sống
dù khởi đầu hay chung cuộc. Sự Sống cũng không biết từ đâu đến. Sư Sống
vô thủy vô chung vì Sự Sống thường hằng bất biến.
Sự Sống tròn đầy, không
tử biệt, không khổ đau, cô độc. Âm ba của tiếng nhạc, của mối sầu áo
não, của tiếng cười đùa, của khóc than thống thiết, chính là Sự
Sống đang vận hành nơi vạn vật hầu đi đến trọn vẹn đủ đầy.
Hãy nhìn vào đôi mắt
của người bên cạnh, bạn sẽ thấy Sự Sống trường tồn bất biến.
Ai không yêu Sự Sống sẽ
mang nặng ưu phiền và nghi ngờ tuyệt vọng về nỗi cô đơn sẽ đi đến tử
vong.
Hãy yêu Sự Sống, tình
yêu này không bại hoại. Hãy yêu Sự Sống, bạn sẽ vững bước trên con
đường Minh Triết.
Như bao nhiêu sân trường
trên cõi tạm bị phân chia manh mún, như con người phân chia Sự Sống gây
ra nhiều nỗi đau thương.
Đừng sùng bái các vì
Thiên Đế thời cổ, nên yêu thương Sự Sống và niềm an lạc tuyệt vời
của các Ngài. Đừng reo hò trong cuộc vui chơi thất thần, cũng đừng
bao giờ làm rối loạn hay lãng phí Sự Sống.
Tôi chính là Sự Sống tự
do, bất diệt, là Nguồn Suối vô thủy, vô chung. Đó là Sự Sống mà tôi
ca ngợi.
9. Như một ao hồ
bình lặng, chợt xao động bởi cơn gió lướt qua.
Không, bạn đừng tìm hạnh
phúc nơi chốn vui chơi mê loạn.
Chỉ có một lộ trình,
một con đường duy nhất ở nơi bạn, xuất phát từ trái tim của bạn mà
thôi.
10. Một giấc mơ do
vô số sở vọng hợp thành. Đừng để tư tưởng của bạn khuấy động sự
yên tĩnh của tinh thần. Một trái tim trong sạch là một trái tim chan
hòa tình thương và không thể bị cám dỗ. Bạn hỡi, bạn sẽ tìm thấy
một thế giới ngoài ảo ảnh của ngôn từ.
Đây là tính Đơn Nhất của
toàn Sự Sống, là dòng suối êm lặng nâng đỡ sự sinh động trong vũ
trụ.
Tìm đâu cho thấy thiên
đàng, địa ngục, làm sao có quá khứ, hiện tại, vị lai? Nào đâu có
tư duy tuyệt vọng, hoặc lời than thở về một mối tình sắp chết?
Hãy tìm cõi giới mà
trong thiền định không một bóng mờ, chết chóc không nhảy múa nữa. Nơi
mà Sự Sống biểu thị như hư không trải rộng trên mặt hồ trong sáng.
Cõi giới này đang ở quanh
bạn, không có bạn, cõi giới này không thể hiện làm chi.
11. Như dòng suối
chảy xiết tung lên từ lòng sâu của ngọn núi cao, cũng thế, từ chốn
sâu thẳm của trái tim bi mẫn trong tôi, bừng lên niềm vui của một tình
thương và hương vị cuộc đời.
Dòng nước tiến mạnh băng
qua các thung lũng ngập ánh nắng vàng, xuyên qua hồ này sang hồ kia,
luôn luôn lang bạt không ngừng. Tình thương trong tôi cũng thế, truyền
từ tim này đến tim kia.
Dòng nước trầm trầm
xuyên qua các thung lững và hang động tối tăm. Tim tôi cũng thế, sẽ mờ
mịt nỗi ô nhục của dục vọng thường tình.
Dòng nước ào ạt đổ dồn
làm bật gốc rễ cổ thụ mà trước kia khi nhờ nước nuôi dưỡng. Tim tôi
cũng thế, sẽ mạnh dạn chia lìa những nỗi ô nhục trong chính tâm hồn
tôi.
Tôi phá tan tảng đá mà
nơi đó tôi đã lớn lên và như con sông to rộng, giờ đây sắp thoát ra
biển cả mênh mông, bao la không bờ bến, tình thương trong tim tôi cũng
thế, đang được tự do trọn vẹn, đủ đầy.
12. Bạn vui đùa ư!
Có nhiều sấm sét giữa ngọn núi cao, có nhiều bóng tối trải dài trên
thung lũng xanh rì.
Nơi thân cây, sau cơn mưa,
đang nẩy nở những nụ non xanh mướt mà trước đó, chúng đã lìa cành.
Trên tảng đá cao vút một con diều hâu đang xây tổ.
Vạn vật tràn đầy sức
sống.
Bạn hỡi! Thế gian chan
hòa Sức Sống. Chúng ta tuy hai nhưng là một muôn đời.
Sự Sống ví như nguồn
nước, giải khát từ bậc vua chúa quyền uy đến kẻ ăn xin nghèo khổ.
Nhà vua có cái chén vàng, người hành khất dùng chén bằng đất, nó
có thể vỡ vụn từng mảnh nơi bể nước, nhưng cả hai đều quí mến vật
sở hữu của mình như nhau.
Cả hai đều có tâm trạng
cô đơn và cũng đau khổ như nhau về nỗi quạnh hiu, cùng một nỗi thống
khổ về cái ngày từ giả cõi đời, và cũng một nỗi buồn man mác khi
vầng mây thoáng qua rồi mất dạng.
Sự Sống thiếu vắng tình
thương lang thang khắp nẽo đường trần, không thể cùng ai nói lên Sự
Sống vô cùng mỹ lệ.
Người lấy ra từ khối
đá, chạm khắc một hình tượng rồi thế nhân trân trọng tôn sùng, nhưng
trên bước đường đi đến thánh đường, thế nhân đã vô tình dẫm đạp biết
bao viên đá dưới bước chân mình.
Bạn hỡi ! Thế gian chan
hòa Sức Sống. Chúng ta tuy hai mà một muôn đời.
13. Hãy tìm đối
tượng bạn đang mơ ước trong thầm lặng, tuy nhiên bạn đừng sống nữa
trong ảo ảnh của cuộc đời.
Làm sao biết được hạnh
phúc nếu bạn không sống qua những lúc khốn cùng Làm sao biết được
tự do nếu chưa bao giờ bạn rên siết trong vòng xiềng xích? Làm sao
có được tình thương nếu bạn không thoát khỏi những khổ cảnh của
tình yêu.
Tôi đã thấy những bông
hoa bừng nở giữa phút giây ảm đạm của đêm trường yên lặng.
14. Giọt mưa có chứa
chăng lúc tình trạng sung mãn, dòng nước chảy mạnh? Giọt mưa đơn độc
có nuôi dưỡng được cây trên ngọn đồi? Giọt mưa rơi xuống thác sâu,
trổi lên chăng ca khúc êm đềm của dòng nước? Giọt nước trong veo thanh
thoát, có giải được chăng nỗi lòng tê tái?
Xuyên qua Sự Sống, người
dại khờ mãi theo đuổi hình bóng của cái tôi, khiến Sự Sống không
còn sinh động, để rồi thân phận lang thang trên những nẽo đường nô lệ
lầm lạc suốt đời.
Vì sao những nổ lực này
chỉ để thực hiện sự chia rẽ, phân ly trong đơn độc ? Sự Sống mà trong
đó, không hề có bạn hay có tôi.
15. Tôi là người
không tên tuổi, tôi chỉ là làn gió nhẹ trên ngọn núi cao. Tôi là kẻ
không nhà không cửa, mà là dòng nước lang bạt đó đây. Tôi không là
những vị trời bí ẩn, chẳng có nơi thờ phượng; tôi không ở nơi sâu
thẳm của các đền thờ. Tôi cũng chẳng có những bức thánh thư, tôi
chẳng hề có sự minh chứng nào trong truyền thống.
Tôi không là hương khói
phảng phất trên bệ thờ hay vẻ hoành tráng của lễ thức. Tôi không là
hình tượng điêu khắc cũng không là tiếng hát du dương.
Tôi không bị bao vây trong
lý thuyết cũng không lung lạc bởi tín ngưỡng. Tôi chẳng hề bị ràng
buộc trong các tín điều tôn giáo hay lối kính tín cuối cùng của các
mục sư. Tôi không bị sập bẫy trong vấn đề triết học và cũng không vấp
ngã bởi quyền lực giáo phái.
Tôi không ở trên trời hay
dưới đất mà là kẻ chung thủy và là đối tượng sự thờ phượng của
họ. Tôi tự do, tự tại.
Ca khúc của tôi là ca
khúc của dòng sông, phiêu lưu trôi giạt, đang kêu gọi đại dương rộng mở.
Tôi là Sự Sống vô thủy
vô chung.
16. Đừng mềm lòng
vì vẻ đẹp của một cành cây. Hình ảnh đó sẽ tàn phai trong tâm
tưởng. Nhưng hãy yêu thương trọn cả cây cành. Bạn hãy yêu vẻ đẹp của
cành, của lá dù lúc tươi tắn hay héo khô, những nụ hoa e ấp và bông
hoa chớm nở, lúc những cánh hoa rơi rụng hay dập dờn như sóng nước
và khi hư không tráng lệ chan hòa tình thương.
Hãy yêu Sự Sống vô cùng
phong phú. Sự Sống không hay biết gì về sự phân hoại cuối cùng.
17. Đau thương
nhanh chóng quên đi nhưng vui thích là ao tù nước mắt. Chỉ có kẻ thấy
rõ ảo ảnh cuộc đời còn nhớ lại những vết thương sâu đã qua rồi
nhiều năm tháng.
Phiền não đậm bóng trên
mỗi bước của cuộc vui. Sở vọng trẻ trung cất cánh tung bay, và sự
linh hoạt trong hành vi sẽ khám phá ra nguồn vui thích.
Tranh chấp vì bất mãn
sẽ buồn phiền, đau khổ; mời gọi phiền não là bước đường hạnh phúc,
an vui.
Sự Sống đang ở nơi tim
của thế nhân và trong vạn vật.
18. A! Đây là hòa
thanh của ca khúc này. Thánh điện càng ẩn giấu càng được sùng mộ.
Ngọn lửa nhảy múa dưới áp lực của tư duy.
Hương thơm của băng phiến
chan hòa trong không khí; vị tế lễ tụng niệm hững hờ vì ngẫu tượng
sáng chói dường như đã phai mờ theo năm tháng buồn chán với một sự
tôn sùng như thế mãi.
Im lặng chiếm ngự không
gian. Bỗng nhiên tiếng hát nhẹ nhàng cất lên từ một tâm hồn bất diệt
khiến tôi mờ lệ.
Một người phụ nữ trong
chiếc áo trắng tinh đang hát ca khúc về tình thương, về sự phong phú
mà người không biết, về tiếng cười đùa của trẻ thơ, về tình yêu sớm
chia lìa, về sự khốn cùng của cảnh nhà vắng lạnh, về nỗi quạnh hiu
của đêm dài im lặng, về cuộc sống không kết trái trong mảnh đất trổ
hoa.
Tôi khóc với người. Tráí
tim người là trái tim tôi.
Người rời thánh điện vì
không còn kiên tâm về niềm vui sẽ đến do lời cầu nguyện này.
Tôi theo người suốt
khoảng thời gian vô tận.
Ôi tình thương, chúng ta
cùng nhau lang bạt trên khắp nẽo đường bao la của tình thương chân
thật. Bạn và tôi, chúng ta vĩnh viễn chẳng xa lìa nhau.
19. Tôi sống với các
thói hư, tật xấu và với lòng tốt của con người, nhưng chân trời tình
thương trong tôi sao ảm đạm quá!
Tôi hiểu luân lý đạo đức
cũng như sự vô luân của con người, nhưng tư tưởng âu lo, sợ hãi trong
tôi trở nên mãnh liệt!
Tôi từng chia sớt lòng
nhân ái và tính nhẫn tâm của con người, nhưng với tôi, cuộc sống là
một gánh nặng.
Tôi đã tham gia nhiều phi
vụ với kẻ tham lam, nhưng vinh quang trong cuộc sống thật là phù phiếm!
Và, giờ đây, tôi đang dò
xét chiều sâu của đối tượng huyền vi trong những ước vọng trên bước
đường đời.
20. Từ một trái tim
phong phú, bạn mời gọi phiền não, và do đó, bạn sẽ có niềm vui
phong phú.
Sau cơn mưa, thác nước ào
ạt chảy, đá sỏi đùa vui một lần nữa theo tiếng thì thầm của nước
lướt qua. Cũng thế, sự tìm kiếm lâu dài của bạn dọc theo các nẽo
đường toàn sự trống không, tạo cho bạn điều sợ hãi. Nỗi khốn khổ
sẽ đem đến ý nghĩa cho đời người; khốn khổ sẽ cho bạn sức mạnh
trong cô đơn; khốn khổ sẽ mở toang cánh cửa khép kín của tâm hồn
bạn.
Tiếng kêu than đau khổ là
tiếng nói của sự thành tựu; an vui về điều đó là sự phong phú của
cuộc đời.
21. Tôi chỉ yên nghỉ
nơi Bạn, hỡi Bạn yêu mến. Bạn sinh ra nơi tôi, và đây là nơi tôi tìm
được chỗ ẩn náu.
Tôi đã đọc nhiều sách
vở viết về Bạn. Người ta nói rằng Bạn cũng như các vị khác có
nhiều đền thờ được xây dựng cho Bạn, có nhiều nghi lễ để mời thỉnh
Bạn. Nhưng tôi không thông đạt những sách vở đó, bởi chúng chỉ là
những cái vỏ do tư tưởng của con người tạo ra.
Bạn hỡi! Hãy tìm Người
yêu mến trong chốn sau thẳm huyền nhiệm của trái tim mình. Chỉ khi
nào trái tim ngừng nhịp đập thì huyền nhiệm đó sẽ không còn.
Tôi chỉ yên nghỉ nơi Bạn,
hỡi Bạn yêu mến. Bạn sinh ra nơi tôi, và đây là nơi tôi tìm được chỗ
ẩn náu.
22. Tôi xin nói với
Bạn, chính thống giáo xây dựng trên tinh thần mục nát.
Đầm sâu yên lặng dưới
rừng cây và ẩn trong tàn lá xanh, cũng thế, cuộc Sống bao phủ bởi
những tư tưởng tích lũy từ mùa thu ảm đạm.
Chiếc lá dịu dàng bị
oằn oại bởi cát bụi ngày hè đã qua; cuộc Sống cũng thế thật mệt
nhọc bởi một tình yêu đang hấp hối.
Khi mà cảm giác và tư
duy bị bao vây trong lo âu ngày phân hóa, thì bạn hỡi, bạn đang bị
khép chặt trong bóng đêm của một ngày sắp tắt.
Một chiếc lá tươi tắn rồi
sẽ héo tàn trong bóng mờ của thung lũng bao la.
Chúng tôi cùng bị thiêu
nóng bởi ánh mặt trời, mặc dù trên đất có những cơn gió nhẹ nhàng,
mát mẻ, có những cành dừa đong đưa, có bao dòng sông nước chảy hiền
hòa, có bóng cây êm ả, có những con két rực rỡ sắc màu, có biết
bao là chim chóc vui hát líu lo, có nhiều ngọn cây xanh phất phơ, nhảy
múa dưới ánh mặt trời, có những cồn cát vàng rực và biển rộng
xanh xanh. Nơi mà vũ trụ sinh động dưới sức nóng của chiếc lò mặt
trời, nơi mà đồng ruộng nhấp nháy trong bùn lầy, nước đọng, có
những thân hình sạm nắng, tự do dưới ánh sáng chói chang; trên mảnh
đất này; các bà mẹ đang cho con bầu sữa nóng, các cặp tình nhân
tặng nhau vòng hoa đẹp thân yêu, có những đền thờ êm lặng, thanh bình.
Em tôi đã chết ! Tôi khóc
trong cô quạnh. Tất cả nơi nào tôi đến đều có tiếng nói, giọng cười
hạnh phúc của em. Tôi tìm em nơi gương mặt của những khách qua đường,
và thăm hỏi mọi nơi có thấy em không. Nhưng chẳng ai có thể vãn cứu
sự suy sụp của lòng tôi.
Tôi cầu nguyện, tôi sùng
kính, nhưng các vị trời đều im lặng. Thế rồi tôi không còn khóc và
mơ mộng nữa. Tôi tìm em tôi trong vạn vật cũng như dưới mọi thời tiêt.
Thế rồi trong khi tìm
kiếm vô vọng, tôi trực cảm có NGƯỜI, hỡi Sư Phụ Nội Tâm, chỉ ở nơi
NGƯỜI tôi mới thấy được gương mặt em tôi.
Chỉ ở nơi NGƯỜI,
Hỡi tinh thần bất diệt,
Tôi nhìn thấy nét mặt
của mọi sinh linh sống cũng như chết.
Như một bông hoa có hương
thơm, tôi giữ bạn hỡi thế nhân, trong tim tôi. Hãy giữ tôi nơi tim bạn
vì tôi là sự giải thoát, là hạnh phúc bất diệt của Sống Còn.
Như một viên đá quí ẩn
dạng dưới lòng đất, tôi ẩn mình sâu kín nơi trái tim bạn. Dù bạn
không cảm nhận có sự hiện hữu của tôi nơi bạn, nhưng tôi tin thật rõ
ràng. Dù bạn không tưởng nghĩ đến tôi, nhưng khoảng trời trong tôi
chứa chan hình bóng bạn. Dù bạn không yêu thương tôi nhưng bạn vẫn là
người yêu thương muôn thuở của tôi. Dù bạn đi đến đền thờ hay giáo
đường để tỏ lòng sùng kính tôi, nhưng tôi vẫn là kẻ xa lạ đối với
bạn, và lúc nào bạn cũng là người bạn đường bất diệt của tôi.
Như ngọn núi bảo bọc cho
thung lũng an bình, tôi che chở bạn, hỡi thế nhân, dưới bóng bàn tay
tôi.
Như trận mưa rào làm mát
dịu đất đang nóng bức, hỡi Thế Nhân, tôi đến với hương vị tình thương
trong tôi.
Hãy giữ tim bạn đơn sơ,
trong sạch, hỡi Thế Nhân, bạn sẽ tiếp đón tôi. Tôi là tình thương, là
ước mơ của trái tim bạn.
Hãy giữ tim bạn an bình,
trong sáng, hỡi Thế Nhân, bạn sẽ tìm được sự Hiểu Biết.
Tôi ngồi trong đền thờ,
tôi ngồi dọc theo con đường trần, tôi lặng nhìn những bóng hình đang di
chuyển lại qua.
Lý trí là kho báu của
tinh thần, tình thương là hương thơm của trái tim. Cả hai tuy cùng một
thực thể nhưng khuôn mẫu khác nhau.
Như một miếng vàng có
hai mặt, ngăn nhau bởi một lớp hợp kim mong manh, nhưng giữa tình thương
và lý trí có sự hài hòa của tinh thần. Sự hài hòa này cũng cùng
liên quan với trái tim.
Hỡi Sự Sống, Bạn yêu
mến, chỉ có Bạn mới là tình thương lâu dài, chỉ có Bạn mới là tư tưởng
bất diệt.
Tia lửa có thể làm nóng
lại, ẩn dưới lớp tro. Cũng thế, hỡi Bạn, ánh sáng hướng dẫn bạn
ẩn dưới lớp bụi kinh nghiệm của bạn về cuộc đời.
Bạn không thể buộc ràng
Chân Lý. Nó như không khí, tự do, tự tại, không bến không bờ, chẳng
bao giờ hủy hoại và vô thủy vô chung. Chân Lý không nơi trú ẩn, không
thánh điện không bệ thờ. Chân Lý chỉ là một vị Thưọng Đế duy nhất
dù là lòng nhiệt thành của bao nhiêu người sùng kính. Bạn có biết
đóa hoa duy nhất nào mà con ong đã làm ra mật không ? Bạn hỡi, hãy
để sự mê tín cho những kẻ thuộc về tà phái. Bạn nên đón nhận Chân
Lý trong cát bụi kinh nghiệm của bạn mà thôi.
Triền núi chạy dài
xuống đến dòng nước đang tuôn chảy, nhưng đỉnh núi ẩn dạng trong bóng
tối của vầng mây.
Trên thân một cây thông khô
héo, một bông hoa dịu dàng, xinh xắn đang mọc lên.
Thực chất tình thương
trong tôi là Sự Sống, trên những nẽo đường của Sự Sống không có bóng
dáng của tử thần.
24 . Tùy theo tâm
trạng vui thích, người thợ gốm tạo kiểu mẫu bằng đất sét, bạn có
thể sáng tạo tương lai tùy theo vinh quang của chính bạn.
Như người hoang dã mở
một con đường mòn xuyên qua chính rừng già dày đặc. Cũng thế, bạn có
thể vẽ ra một con đường sáng xuyên qua nhiều nỗi đắng cay, đau khổ để
tiến đến sự giải thoát và hạnh phúc đời đời.
Bạn hỡi, ngọn núi huyền
linh bị che phủ bởi sương mù trong giây phút, còn bạn bị che khuất
bởi quá khứ ảm đạm do chính bạn tạo ra. Bạn đã gieo và nay bạn
phải mang gánh nặng vậy.
Bạn hỡi, thiên đàng và
địa ngục là những từ cưỡng chế để bạn sợ hãi; chớ hai nơi này nào
có hiện hữu ở đâu? Chỉ có các nhân của chính hành động của bạn
sẽ phát sinh kết quả trung thực cho bạn mà thôi.
Như nhà điêu khắc, từ đá
hoa cương chạm nên hình tượng; với kinh nghiệm vững chắc, bạn chạm nên
hạnh phúc muôn đời cho bạn.
Đời là một cuộc thăng
trầm, tuy nhiên cũng có lúc phục hưng. Hạnh phúc thay cho những ai
thoát khỏi vòng hạn chế của cuộc đời.
Hoài nghi là liều thuốc
cao quí khi đốt nóng chữa bịnh thật hiệu quả.
Hãy mời gọi hoài nghi
lúc bạn đang trong tình trạng vui thích quá, hoặc trong giây phút bạn
chiến thắng dục vọng. Hãy đánh thức hoài nghi khi bạn lạc quan trong
tình thương vĩ đại.
Tôi xin nói cùng bạn,
hoài nghi nẩy nở tình thương bất diệt, rũ sạch sự bại hoại của tinh
thần. Thế rồi những tháng ngày cố gắng của bạn sẽ được xây dựng
bằng trí tuệ.
Để tim bạn được phong
phú, tư tưởng bạn thăng hoa, hoài nghi phá bỏ mọi chướng ngại. Như
gió mát của núi non đánh thức bóng mờ trong thung lũng, hãy để hoài
nghi đánh thức sự bại hoại của tình yêu do tinh thần tự mãn. Đừng
cho phép hoài nghi chỉ đưa vào tim bạn những điều hiểm ác.
Tôi xin nói với bạn,
hoài nghi là liều thuốc cao quí, khi đốt nóng chữa bệnh rất hiệu
quả.
Bạn hãy nghe tôi,
Dù bạn là một nhà yogi,
một tu sĩ, một mục sư, một kẻ sùng đạo thuần thành của Chúa, một
người hành hương tìm hạnh phúc được tắm trong các dòng sông thần
thánh, và thăm viếng các đền chùa, một kẻ sùng bái cơ hội của một
ngày, một độc giả vĩ đại hay là nhà xây dựng thánh đường, tình
thương của tôi có hại cho bạn. Tôi biết con đường đưa đến trái tim của
Đấng Mến Yêu.
Những sự phấn đấu hão
huyền đó và bao nhiêu phiền não lê thê, những điều vui thích biến đổi
vô thường, những nỗi hoài nghi nung nấu cùng với gánh nặng của cuộc
đời : tất cả điều đó phải chấm dứt. Tình thương của tôi có hại cho
bạn. Tôi biết con đường đưa đến trái tim của Đấng Mến Yêu.
Tôi có lang thang trên cõi
tạm này không? Tôi có thiết tha theo đuổi những ảo ảnh hão huyền
không? Tôi có say mê ca hát thất thần không? Tôi có mặc chiếc áo nhà
tu không? Tôi có lắng nghe tiếng chuông của thánh đường. Tôi có nhọc
mệt trong việc nghiên cứu? Tôi có tìm và có gặp? A! Tôi biết quá
nhiều sự việc. Tình thương của tôi có hại cho bạn. Tôi biết con đường
đưa đến trái tim của Đấng Mến Yêu.
Bạn hỡi, nếu bạn có
thể có được thực tại sao bạn lại yêu chi vô số ảo ảnh của cuộc đời? Hãy buông bỏ tất cả, ngay sự sợ hãi và các vị trời của bạn. Tôi
biết con đường đưa đến trái tim của Đấng Mến Yêu.
Bạn hỡi, Hợp Nhất đơn
thuần thật tuyệt hảo. Đó là con đường đưa đến trái tim của Đấng Mến
Yêu.
Xuyên qua bức màn Sắc
Tướng, hỡi Đấng Mến Yêu, Tôi nhìn thấy Người hiển lộ. Dù núi non có
nhiều thung lũng nhưng đỉnh núi không thể xuống thấp ! Bóng tối huyền
diệu làm lộ ra những vì sao, nhưng ngày do đêm đã đi qua. Tôi là kẻ
ái mộ Sự Sống. Tình thương của tôi như ao hồ trên núi tiếp nhận bao
dòng thác đổ, tuôn tràn xuống thành một con sông rộng. Nhưng chiều sâu
của lòng sông không sao đo lường được. Yên lặng, trong sáng như ngọn
núi buổi tinh sương chính là tư tưởng của tôi phát sinh từ lòng thương
mến.
25. Hạnh phúc thay ai
là người cảm được hòa thanh cùng Sự Sống, vì người được sáng tạo
từ Bóng của Vĩnh Hằng.
J. Krishnamurti
(Le Chant de la Vie)
Chuyển ra Pháp ngữ:
Carlos Suarès và
Francis Miomandre.
Les Editions de l'Etoile
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét