“… Nhớ hồ Gươm như một lẳng hoa …”
Tôi nhớ mình học bài thơ này hồi còn tiểu học, thời con nít đó, Hà Nội với tôi là cái gì đó xa xôi lắm, còn hồ Gươm thì chắc giống … hồ Con Rùa trong Sài Gòn. Nghĩ thì non nớt và giản đơn như thế, nhưng khi học thì phải thuộc bài thơ dài dằng dặc đó, còn như không thuộc là chết đòn với cô giáo.
Lớn lên, khi nghe các bạn phía Bắc sinh sống học tập trong Sài Gòn, nói về hồ Gươm, tôi tự nhủ sẽ đi thăm hồ Gươm một lần cho biết. Nghe nói cụ rùa ở hồ to lắm, có tuổi thọ hàng mấy trăm tuổi nên cũng tò mò muốn thấy. Nghe các nghệ sĩ viết về hồ Gươm với tất cả nỗi niềm, tôi cũng định viết nhưng không “cảm” được. Hôm nay tôi dùng ảnh để trải cảm xúc mình, cho các bạn tôi ở thủ đô thấy được xúc cảm về hồ Gươm của một người con phương Nam.
Tôi nhớ mình học bài thơ này hồi còn tiểu học, thời con nít đó, Hà Nội với tôi là cái gì đó xa xôi lắm, còn hồ Gươm thì chắc giống … hồ Con Rùa trong Sài Gòn. Nghĩ thì non nớt và giản đơn như thế, nhưng khi học thì phải thuộc bài thơ dài dằng dặc đó, còn như không thuộc là chết đòn với cô giáo.
Lớn lên, khi nghe các bạn phía Bắc sinh sống học tập trong Sài Gòn, nói về hồ Gươm, tôi tự nhủ sẽ đi thăm hồ Gươm một lần cho biết. Nghe nói cụ rùa ở hồ to lắm, có tuổi thọ hàng mấy trăm tuổi nên cũng tò mò muốn thấy. Nghe các nghệ sĩ viết về hồ Gươm với tất cả nỗi niềm, tôi cũng định viết nhưng không “cảm” được. Hôm nay tôi dùng ảnh để trải cảm xúc mình, cho các bạn tôi ở thủ đô thấy được xúc cảm về hồ Gươm của một người con phương Nam.
Hành lang tỉnh không sân bay TSN. Trong khi ở Hà Nội nhiệt độ
là 13 độ thì ở SG nắng chói chang và nóng kinh. Bải cỏ của hành lang này xanh
mướt vào mùa mưa, đẹp không tả được khi nhìn từ trên cao xuống, lúc đó giống
như một tấm thảm xanh được trải ra cho máy bay đáp xuống vậy. Còn bây giờ thì …
cỏ cháy vàng như thế này đây.
Khách sạn tôi nằm đối diện “con đường gốm sứ”. Tôi không hài
lòng lắm về nội dung chuyển tải trên con đường này. Họ muốn nó phải chuyên chở
hết những gì về HN mà không nghĩ rằng nó không đi theo một bố cục nào cả. Cá
nhân tôi nhận thấy, sông Hồng mang trong mình nó biết bao nhiêu chuyện, nên
chăng họ dựa vào sông Hồng để kể về lịch sử hình thành và phát triển HN như một
“Truyền thuyết sông Hồng”, có lẽ sẽ không bị các ông cứ đêm đêm lại úp mặt vào
đó làm cái gì … ai cũng rõ (ngay tại cái cột điện ấy đấy).
Em ơi! Hà Nội… phở. Không có có việc order “em ơi, cho
tô tái nạm” hoặc “cho tô chín gân” đâu nhé. Trả tiền trước, được một bát cứ thế
mà ăn. Nhớ phở SG vô cùng, đủ các loại thịt và gia vị.
Chưa bao giờ tôi thấy Hồ Gươm lại đẹp thế này. Chắc có lẽ
trong lòng tôi không vướng bận chuyện gì nên cảm xúc thăng hoa. Tháp rùa vẫn cổ
kính đứng đấy như một chứng nhân lịch sử.
Người người đi dạo, chơi đùa trong buổi chiều
nhạt nắng bên bờ
hồ
Hôm Đại Lễ 1000 năm, muốn chen vào xem quyển sách này viết
cái gì cũng khó. Giờ đọc được thì thấy tức cười cho chính mình.
Nếu bạn là người phương xa, chỉ biết hồ Gươm qua sách vỡ
tranh ảnh, thì cụ Rùa quả là một hình ảnh rất xa vời vợi. Dân thủ đô, đôi khi
muốn gặp Cụ cũng khó, huống chi người từ nơi khác đến như tôi. Nhưng hôm nay,
trong một chiều hiếm hoi ấm áp ở HN, trong một lần bỏ thời gian đi bộ một vòng
quanh bờ hồ, tôi đã tương ngộ cùng Cụ.
Cụ bị bệnh, và đã có “những người lính” (xin phép gọi
như vậy) đã tìm mọi cách để cứu chữa cho Cụ. Tôi cũng từng là lính, khi đó tôi
chiến đấu cho mọi người ở nhà sống vui, còn “những người lính” hôm nay, họ cũng
“chiến đấu”, nhưng họ chiến đấu cho những giá trị truyền thống của dân tộc. Tôi
tri ân họ.
Mong rằng nước hồ Gươm mãi xanh như thế này.
Mong rằng nước hồ Gươm mãi xanh như thế này.
Để con cháu đời sau hưởng phúc lộc ngàn đời
Tôi vui. Tự nhiên sau chuyến đi này tôi lại thấy yêu mến tất
cả những người chung quanh mình, kể cả những người mà tôi không “ưa” cho lắm.
Chắc có lẽ những xúc cảm ở hồ Gươm đã giúp tôi định hình lại tất cả những miên
man vô định trong lòng mình. Những hình thái cảm xúc, những giá trị tâm
linh, những chân tình của bạn bè HN … chưa bao giờ rõ ràng như thế này.
Trời SG, nắng vẫn chói chang, vẫn những nụ cười thân thiện, vẫn những góc phố thân quen, vẫn chiếc bàn quen ngồi, vẫn quán cafe quen đến… nhưng tôi vẫn thấy nhớ. Một nỗi nhớ lãng đãng như sương buổi sớm, như khói thuốc mơ hồ, nỗi nhớ một buổi chiều lang thang hồ Gươm. Có lẽ tôi sẽ không quên chiều Chủ nhật ấy, có lẽ tôi sẽ không quên, không thể nào quên một ánh mắt, một nụ cười, một chân tình mà người HN đã dành cho tôi.
Trời SG, nắng vẫn chói chang, vẫn những nụ cười thân thiện, vẫn những góc phố thân quen, vẫn chiếc bàn quen ngồi, vẫn quán cafe quen đến… nhưng tôi vẫn thấy nhớ. Một nỗi nhớ lãng đãng như sương buổi sớm, như khói thuốc mơ hồ, nỗi nhớ một buổi chiều lang thang hồ Gươm. Có lẽ tôi sẽ không quên chiều Chủ nhật ấy, có lẽ tôi sẽ không quên, không thể nào quên một ánh mắt, một nụ cười, một chân tình mà người HN đã dành cho tôi.
Phố nhỏ sương giăng, ấm lòng Lãng Tử.

























Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét