Từ khi biết nghe nhạc là tôi đã thích nhạc
Trịnh. Cái thuở 15, 16 ngô nghê, nghe là nghe thôi, đâu hiểu gì về sự sâu sắc
hay tính triết lý trong ca từ của Trịnh. Chỉ biết những Cát
bụi, Diễm xưa, Em còn nhớ hay em đã quên,… cứ da diết, da
diết trong tâm tưởng, gợi những khắc khoải vô hình khôn nguôi…
Đã có quá nhiều bài
viết về người nhạc sĩ tài hoa này cùng với những bài hát tạo thành “dòng nhạc”
mang tên ông, tôi cũng không có khả năng của một nhà nghiên cứu âm nhạc hay một
người nghe sành nhạc để viết về ông, chỉ dám viết vài dòng cảm nhận của riêng
mình như một nén tâm nhang tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa (và như
một tình yêu tôi riêng tặng một người rất yêu nhạc Trịnh)
Nhạc
Trịnh chứa đựng một niềm yêu da diết
Tôi thấy các ca khúc
của Trịnh chủ yếu viết về tình yêu. Tình yêu vốn là đề tài quen thuộc của nghệ
thuật, đặc biệt là nghệ thuật âm nhạc. Phàm đã là nhạc sĩ thì ai cũng có vài ba
tác phẩm viết về tình yêu. Nhưng tình yêu trong nhạc Trịnh thật đắm đuối, dịu
dàng, tha thiết:
… Ru em tình như lá
Trăm năm vẫn quay về
Môi em là đốm lửa
Cuộc đời đâu biết thế
Xin em còn đâu đó
Cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi yên nhé
Tôi tìm cuộc tình cho … (Ru tình)
Tình yêu là trao nhận, là dâng hiến. Đã yêu xin trọn vẹn cho người mình yêu những niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc đời. Bài hát như lời thì thầm dịu dàng với người yêu bé nhỏ về tấm chân tình của chàng trai đa tình đang yêu say đắm: “Em ngồi đó, anh tìm cuộc đời cho. Nếu một ngày không thấy, hai ngày không thấy thì chính anh quay lại thôi” (TCS).… Thật là ngọt ngào và lãng mạn… Tình yêu cũng có những thăng trầm. Cũng có ngày ta phải rời xa nhau nhưng tình yêu sẽ mãi mãi trong tim những người đang yêu như những kỉ niệm thân quen vẫn còn ghi dấu quanh đây:
… Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ Sài Gòn mỗi chiều gặp gỡ
Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm
Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng
Phố em qua gạch ngói quen tên … (Em còn nhớ hay em đã quên)
Mỗi nơi ta từng đến, mỗi phố ta từng qua, mỗi khuôn mặt bạn bè đều nhắc ta nhớ về ký ức của thời yêu dấu bên nhau. Tình yêu mãi mãi không chia lìa trong con tim say đắm… Có lúc giận hờn, có lúc buồn đau nhưng yêu thương vẫn hát mãi khúc ru ngọt ngào cho người yêu nhỏ bé, dẫu thời gian có phôi pha:
…Còn lời ru mãi vang vọng một trời
Mùa xanh lá vội ru em miệt mài
Còn lời ru mãi, còn lời ru này
Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai!… (Ru em từng ngón xuân nồng)
… Ru em tình như lá
Trăm năm vẫn quay về
Môi em là đốm lửa
Cuộc đời đâu biết thế
Xin em còn đâu đó
Cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi yên nhé
Tôi tìm cuộc tình cho … (Ru tình)
Tình yêu là trao nhận, là dâng hiến. Đã yêu xin trọn vẹn cho người mình yêu những niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc đời. Bài hát như lời thì thầm dịu dàng với người yêu bé nhỏ về tấm chân tình của chàng trai đa tình đang yêu say đắm: “Em ngồi đó, anh tìm cuộc đời cho. Nếu một ngày không thấy, hai ngày không thấy thì chính anh quay lại thôi” (TCS).… Thật là ngọt ngào và lãng mạn… Tình yêu cũng có những thăng trầm. Cũng có ngày ta phải rời xa nhau nhưng tình yêu sẽ mãi mãi trong tim những người đang yêu như những kỉ niệm thân quen vẫn còn ghi dấu quanh đây:
… Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ Sài Gòn mỗi chiều gặp gỡ
Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm
Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng
Phố em qua gạch ngói quen tên … (Em còn nhớ hay em đã quên)
Mỗi nơi ta từng đến, mỗi phố ta từng qua, mỗi khuôn mặt bạn bè đều nhắc ta nhớ về ký ức của thời yêu dấu bên nhau. Tình yêu mãi mãi không chia lìa trong con tim say đắm… Có lúc giận hờn, có lúc buồn đau nhưng yêu thương vẫn hát mãi khúc ru ngọt ngào cho người yêu nhỏ bé, dẫu thời gian có phôi pha:
…Còn lời ru mãi vang vọng một trời
Mùa xanh lá vội ru em miệt mài
Còn lời ru mãi, còn lời ru này
Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai!… (Ru em từng ngón xuân nồng)
Em cứ đến, cứ đi, dù
vô tình không biết có anh đang yêu em nhưng anh vẫn nguyện cầu cho em:
… Xin cho bốn mùa
Đất trời lặng gió
Đường trần em đi
Hoa vàng mấy độ
Những đường cỏ lá
Từng giọt sương thu
Yêu em thật thà … (Hoa vàng mấy độ)
Mong sao trên con đường em đi đất trời lặng gió yên bình bước em, cả hoa lá cỏ cây, giọt sương thu lấp lánh cũng yêu thương em như tình anh dành cho em vậy. Em cứ vui đi giữa yêu thương của đời, còn anh chấp nhận “ngậm ngùi” “một vết thương thôi riêng cho một người”…. Đó có phải là sự dâng hiến dịu dàng cho một tình yêu say đắm!..
… Xin cho bốn mùa
Đất trời lặng gió
Đường trần em đi
Hoa vàng mấy độ
Những đường cỏ lá
Từng giọt sương thu
Yêu em thật thà … (Hoa vàng mấy độ)
Mong sao trên con đường em đi đất trời lặng gió yên bình bước em, cả hoa lá cỏ cây, giọt sương thu lấp lánh cũng yêu thương em như tình anh dành cho em vậy. Em cứ vui đi giữa yêu thương của đời, còn anh chấp nhận “ngậm ngùi” “một vết thương thôi riêng cho một người”…. Đó có phải là sự dâng hiến dịu dàng cho một tình yêu say đắm!..
Nhạc
Trịnh là những bài triết lý sâu sắc
về nhân sinh, về cuộc đời
về nhân sinh, về cuộc đời
Không phải vô tình mà
tôi thường bắt gặp trên các forum và blog rất nhiều những tiêu đề Topic hoặc
những chữ ký, những câu blats được trích dẫn từ tên bài hát
hoặc một lời ca nào đó của Trịnh. Có khi chỉ với một câu thôi đã hàm chứa một nội
dung, một ẩn ý vô cùng sâu sắc, như một câu triết lý cô đọng đầy chất thi ca.
Ông từng lý giải cho cái sự sáng tác của mình: “Tôi chỉ
là một tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về
những giấc mơ đời hư ảo…”. Hãy nghe Trịnh hát “Con
chim ở đậu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn…”(ở trọ). Trong cõi
nhân gian, mỗi sự vật đều được sinh ra và mất đi theo quy luật của tạo hóa, nhiều
hay ít thì chỉ có một kiếp đời tồn tại. Kiếp tồn tại ngắn ngủi đó là thời gian “ở
trọ” cõi trần thế này để rồi một ngày lại “về chốn
xa xăm cuối trời”. Và trong “một
vòng xinh” của kiếp nhân sinh đó, ta thấy mình “bỗng
lênh đênh giữa đời”, nhẹ lòng phiêu du như trời đất vô vi… Mỗi con người trên thế gian cũng
chỉ như hạt cát trong vũ trụ hóa kiếp mà thành. Sinh ra từ cát bụi, rồi một mai
lại trở về với cát bụi. Bon chen lợi danh để làm chi khi “bao
nhiêu năm làm kiếp con người, Chợt một ngày tóc trắng như vôi, Lá úa trên cao
rụng đầy, Cho trăm năm vào chết một ngày…” (Cát bụi). Ông nhìn nhận cuộc đời và dành tình cảm cho đời một cách rất giản đơn, không hề tham vọng: “Cái
chết chẳng qua cũng chỉ là một sự đùa cợt sau cùng của cuộc sống”. Trong Phôi pha, Trịnh
hát: “Đời người như gió qua… thôi về đi,
đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa…” trần gian chỉ là cuộc dạo chơi của
các linh hồn, chết là “trở về” với cõi hư vô, với cuộc sống khác… nhẹ nhàng như
những áng mây trôi. Vậy thôi…
Và bởi đời sống phù hư như vậy, tại sao mỗi chúng ta lại không “có một tấm lòng” dành cho nhân gian, cho đồng loại, dù chỉ là “để gió cuốn đi”, ngày lại không có thật nhiều “tiếng cười” dành cho bạn bè, cho người thân yêu, dù chỉ là để “ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn trôi…”. Cuộc đời này vốn dĩ đã không được toàn vẹn, nhưng chính những những buồn - vui, đau khổ - hạnh phúc, thất bại - thành công,… mới tạo nên những cảm xúc đa chiều của cuộc đời, để rồi qua nỗi buồn ta thấy niềm vui đáng trân trọng hơn, qua đau khổ ta thấy hạnh phúc quý giá hơn, qua thất bại ta thấy thành công rực rỡ hơn… Vậy thì không phải là “hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, Còn cuộc đời ta cứ vui…” sao…(Để gió cuốn đi)
Và bởi đời sống phù hư như vậy, tại sao mỗi chúng ta lại không “có một tấm lòng” dành cho nhân gian, cho đồng loại, dù chỉ là “để gió cuốn đi”, ngày lại không có thật nhiều “tiếng cười” dành cho bạn bè, cho người thân yêu, dù chỉ là để “ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn trôi…”. Cuộc đời này vốn dĩ đã không được toàn vẹn, nhưng chính những những buồn - vui, đau khổ - hạnh phúc, thất bại - thành công,… mới tạo nên những cảm xúc đa chiều của cuộc đời, để rồi qua nỗi buồn ta thấy niềm vui đáng trân trọng hơn, qua đau khổ ta thấy hạnh phúc quý giá hơn, qua thất bại ta thấy thành công rực rỡ hơn… Vậy thì không phải là “hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, Còn cuộc đời ta cứ vui…” sao…(Để gió cuốn đi)
Nhạc
Trịnh là một thế giới u buồn, cô đơn đầy màu sắc
Có lẽ đây là mảng tôi
tâm đắc nhất trong dòng nhạc Trịnh. Thực tế trong đời sống không ai yêu sự buồn
bã và cô độc. Nhưng những người trót mang trong mình sự cô độc thì lại tìm thấy
ở Trịnh sự đồng cảm và chia sẻ sâu sắc nhất. Trong quán cà phê tĩnh lặng cuối
đường chiều, chỉ có khói thuốc bay phiêu lãng và tiếng nhạc xa xăm, ký ức như
hiện hữu, ta mới thấm thía “không
còn ai, đường về ôi quá dài, những đêm xa người”. Cuộc sống buồn - vui muôn vẻ, ai cũng từng đau khổ, thất vọng, nhưng cảm giác cô độc khi “không
còn ai” bên mình, khi người vừa mới vừa đây thôi đã mãi mãi không bao giờ trở
lại bên ta mới thật là xót xa. “Chén
rượu cay một đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi…”. Từng ngày từng ngày
ta nhấm nháp sự trống trải khôn nguôi, để rồi một ngày chẳng còn hy vọng gì
nữa, ta phải chấp nhận sự cô độc ấy như người bạn đồng hành, mặc kệ dòng đời
trôi chảy… Cuộc sống phù hư, “đời
người như gió qua”, chút buồn vui dĩ vãng cũng chỉ là cảm xúc thường tình trong đời người…” Thôi về
đi, đường trần đâu có gì…” Hãy nhẹ lòng để nghe ký ức phôi pha… Để ta lại trở
về với cõi ta:
… Lặng lẽ nơi này
Trời cao đất rộng
Một mình tôi đi
Một mình tôi đi
Đời như vô tận
Một mình tôi về
Một mình tôi về…với tôi (Lặng lẽ nơi này)
Biết rằng tình yêu như mật, mật ngọt của sự yêu thương, mật đắng của sự chia ly, người đi rồi “làm sao ru được tình vơi, để lại cho ai, buồn như giọt máu…”. (lặng lẽ nơi này). Chợt nghe mặn đắng trên môi…. nỗi niềm nhân thế mà sao chua chát riêng mình, hỡi người nhạc sĩ đa mang… Con tim yêu thương làm chi nên tội để người yêu người phải sống trong kiếp đọa đày của sự đau đớn chia xa… Con đường đời giờ đây vẫn có nắng, có mây, có ký ức yêu thương,.. nhưng ta vẫn thảng thốt giật mình. “Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ …” (bên đời hiu quạnh). Có phải chăng những cái giật mình đó nhắc ta rằng: có một nỗi đau nào đó đang vờ ngủ yên trong lòng?. Nỗi đau đó làm ta nhiều lúc thấy cuộc đời này quạnh hiu quá, quạnh hiu đến độ không còn tiếc nuối sự sống của mình nữa…“Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời, Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy…” (bên đời quạnh hiu)
… Lặng lẽ nơi này
Trời cao đất rộng
Một mình tôi đi
Một mình tôi đi
Đời như vô tận
Một mình tôi về
Một mình tôi về…với tôi (Lặng lẽ nơi này)
Biết rằng tình yêu như mật, mật ngọt của sự yêu thương, mật đắng của sự chia ly, người đi rồi “làm sao ru được tình vơi, để lại cho ai, buồn như giọt máu…”. (lặng lẽ nơi này). Chợt nghe mặn đắng trên môi…. nỗi niềm nhân thế mà sao chua chát riêng mình, hỡi người nhạc sĩ đa mang… Con tim yêu thương làm chi nên tội để người yêu người phải sống trong kiếp đọa đày của sự đau đớn chia xa… Con đường đời giờ đây vẫn có nắng, có mây, có ký ức yêu thương,.. nhưng ta vẫn thảng thốt giật mình. “Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ …” (bên đời hiu quạnh). Có phải chăng những cái giật mình đó nhắc ta rằng: có một nỗi đau nào đó đang vờ ngủ yên trong lòng?. Nỗi đau đó làm ta nhiều lúc thấy cuộc đời này quạnh hiu quá, quạnh hiu đến độ không còn tiếc nuối sự sống của mình nữa…“Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời, Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy…” (bên đời quạnh hiu)
Khi tình yêu ra đi, sự
trống vắng mà nó để lại tưởng như vô tận:
… như đồng lúa gặt xong
như rừng núi bỏ hoang
người về soi bóng mình
giữa tường trắng lặng câm … (ru ta ngậm ngùi)
Ca từ của Trịnh như vẽ ra được hình dáng, màu sắc của một nỗi buồn mênh mang không gì bù đắp nỗi. Không có tình yêu, ta chỉ là bọt bèo không cảm xúc “trôi trong cuộc đời”, tự ru lòng mình trong ngậm ngùi cô độc…. Nhưng “thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng” (TCS) nên:
… Đời đã cho tôi ngậm ngùi
Đời sẽ cho thêm ngọt bùi
Đời sống chan hòa trong tôi (chỉ có ta trong một đời)
Ý nghĩa ca từ trong dòng nhạc Trịnh thật vô cùng sâu rộng. Chính vì vậy mà đã có biết bao người viết về ông, cảm nhận âm nhạc của ông mà vẫn có những điều để nói, để suy ngẫm. Những sáng tác của ông đã đưa người nghe vào một không gian âm nhạc lẫn cảm xúc lắng đọng và chất đầy suy tư, ám ảnh. Đó chính là tâm hồn ông- tâm hồn của một nghệ sĩ lãng du đa tình, đa đoan.
… như đồng lúa gặt xong
như rừng núi bỏ hoang
người về soi bóng mình
giữa tường trắng lặng câm … (ru ta ngậm ngùi)
Ca từ của Trịnh như vẽ ra được hình dáng, màu sắc của một nỗi buồn mênh mang không gì bù đắp nỗi. Không có tình yêu, ta chỉ là bọt bèo không cảm xúc “trôi trong cuộc đời”, tự ru lòng mình trong ngậm ngùi cô độc…. Nhưng “thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng” (TCS) nên:
… Đời đã cho tôi ngậm ngùi
Đời sẽ cho thêm ngọt bùi
Đời sống chan hòa trong tôi (chỉ có ta trong một đời)
Ý nghĩa ca từ trong dòng nhạc Trịnh thật vô cùng sâu rộng. Chính vì vậy mà đã có biết bao người viết về ông, cảm nhận âm nhạc của ông mà vẫn có những điều để nói, để suy ngẫm. Những sáng tác của ông đã đưa người nghe vào một không gian âm nhạc lẫn cảm xúc lắng đọng và chất đầy suy tư, ám ảnh. Đó chính là tâm hồn ông- tâm hồn của một nghệ sĩ lãng du đa tình, đa đoan.
Tôi vốn chỉ thích nghe
Khánh Ly và Quang Dũng hát nhạc Trịnh. Từ trong suy nghĩ thành nếp của tôi: chỉ
có Khánh Ly mới là tri âm âm nhạc của Trịnh, bởi chỉ có Khánh Ly mới truyền tải
được cảm xúc trong nhạc Trịnh, nói được điều Trịnh muốn nói, đau nỗi đau Trịnh
đang mang, khắc khoải cùng nỗi cô đơn thăm thẳm trong tâm hồn ông…
Còn Quang Dũng đã vẽ nên trong nhạc Trịnh một lãng đãng sương khói của một nhạc
sĩ tài hoa đau đáu về thân phận và tình yêu trong một kiếp người. Vẻ nên được
bước chân phiêu lãng của một lãng tử giữa muôn trùng cuộc đời, để rồi qua giọng
hát của chàng trai Quy Nhơn ấy, ta hiểu được thế nào là một “Kẻ rong chơi cuối
thế kỷ”. Giờ đây tôi vẫn chỉ thích Khánh Ly và Quang Dũng cùng lắm là
Trịnh Vĩnh Trinh… Nhưng có một giọng hát mộc mạc với một sự đồng cảm sâu sắc về
Trịnh đã hát Trịnh cho tôi nghe. Và tôi chợt hiểu thêm một điều: vì sao tôi lại
yêu nhạc Trịnh đến vậy.
Thế là đã tròn 10 năm Trịnh đi “hẹn hò với trời mây“,
tuy ông không nặng nợ trần ai nhưng ông có biết rằng mình đã để lại bao duyên
nợ với cõi trần thế này qua những lời ca khắc khoải, sâu lắng. Có những người
thích nhạc Trịnh chỉ đơn giản là thích, có những người thích vì tìm thấy sự
đồng cảm, cũng có những người thì chỉ muốn “phô bày” cái “đẳng cấp” của họ.
Nhưng dù có thích nhạc Trịnh theo cách nào thì tôi cũng chắc chắn một điều: bạn
sẽ tìm thấy mình trong đó…
Bài viết như một nén
tâm nhang tôi thắp lên trong tâm tưởng nhân ngày giỗ của ông. Ở cõi vĩnh hằng,
mong ông vẫn mãi phiêu diêu tự tại với những tình ca của mình.






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét