Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Kiều và hồn ma Đạm Tiên

Kiều và hồn ma Đạm Tiên
KỊCH BẢN ĐIỆN ẢNH
Dựa theo tác phẩm: ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH (TRUYỆN KIỀU)
Kỷ niệm 200 năm Lễ giỗ đại thi hào Nguyễn Du (1820-2020)
RỪNG HOA - NGHĨA TRANG - NGOẠI NGÀY
Ba chị em Kiều, Vân, Vương Quan đi trên một cánh đồng cỏ non xanh rợn; ba người dắt tay nhau bước vào cánh rừng có những cành đào hồng, cành lê trắng, cành mai vàng…
Rồi họ cũng rời khỏi nơi có hương khói và tro tiền giấy bay ngút trời trên những nấm mộ lớn nhỏ. Ba người rời khu mộ, lần theo một con suối nhỏ róc rách. Tới một cây cầu làm bằng tre nứa bắc ngang suối, không còn nhìn thấy hương khói phía sau nữa, thì Kiều níu tay hai em đứng lại. Trước mặt họ, một ngôi mộ thấp lè tè, phủ đầy cây cỏ dại tàn úa.
Kiều cầm mấy nén hương rì rầm khấn vái, rồi cắm nhang lên mộ. Một vùng bóng chiều tà, nắng xiên trên vạt cỏ lau hắt hiu trước gió. Kiều đứng tần ngần, nước mắt vắn dài.
Một cơn gió lốc nổi lên ào ào cuốn cây cối, lá rụng bời bời. Hai em sợ hãi co mình lại che mặt tránh gió, bụi. Riêng Kiều thì mở mắt trừng trừng nhìn quanh, rồi nhìn xuống đất.
Trên lớp rêu xanh, chợt hiện lên từng vết dấu giày đang từng bước trở về mộ, cùng tiếng khóc ai oán lẫn tiếng gió. Vân - Quan cũng sửng sốt trước dấu giày mới hiện ra trên đất phủ rêu.
Hồn ma hiện lên, áo trắng toát ẩn hiện bên gốc cây, rồi biến vào ngôi mộ giữa khung cảnh u ám. Kiều chạy theo vết giày đang đi, rồi tới mộ, thấy hồn ma, liền chắp tay vái…
Trời bỗng hửng, ánh sáng đẹp như vùng Thiên thai, có tiếng nhạc ngựa từ xa tới gần. Mọi người nhìn ra.
Kim Trọng cưỡi bạch mã, áo xanh lam tới gần mấy người, rồi nhảy xuống dắt ngựa, thong thả bước trên thảm cỏ xanh. Vương Quan nhận ra người quen, bước tới chào. Kim cũng thi lễ lại. Hai nàng Kiều nép vào gốc cây bên cạnh… Kiều lén mắt nhìn ra chỗ hai người đang trò chuyện. Kim cũng lén nhìn về phía Kiều. Rồi Kim chào Vương Quan, lên ngựa. Đi một đoạn, Kim còn ngoái lại, vẻ lưu luyến. Kiều cũng thẫn thờ nhìn theo Kim…
GÉNÉRIQUE màn chữ đầu phim bắt đầu xuất hiện trên nền hình ảnh: mấy tấm Pa nô lớn vẽ các bìa sách những tác phẩm văn học kinh điển thế giới, như: Chiến tranh và Hòa bình, Những người khốn khổ, Chàng kỵ sĩ tài hoa xứ Măng-sơ, Quo Vadis, Truyện Kiều… tại một hội chợ sách; dòng người tấp nập đi, chọn sách, mua sách tại các quầy sách - Hội thảo Quốc tế về Di sản Nguyễn Du nhân dịp 250 năm ngày sinh đại thi hào và Hội đồng Hòa bình thế giới công nhận Nguyễn Du là Danh nhân văn hóa thế giới tại Hà Nội 2015. Tiếp đến là các hình ảnh hàng chục bìa sách bản Kiều dịch sang các thứ tiếng Pháp, Nga, Đức, Anh, Mỹ, Hàn quốc, Rumani, Trung Quốc, Nhật Bản, Séc, Hunggari, Bungari, Tây Ban Nha… cho đến khi hết chữ (Được chiếu sáng đặc biệt và Kỹ xảo).
(Tối dần)
NHÀ KIỀU - NỘI ĐÊM
Ánh nến bập bùng. Kiều ngồi lặng lẽ một mình bên án thư.
Khuya, trăng ngả về tây, bóng ngọn Hải đường càng dài về phía đông, cành lá yếu ớt càng như oằn mình dưới sức nặng của những giọt sương đêm.
Hình ảnh Kim lên ngựa, còn quay đầu nhìn lại mãi. Kiều ngó theo chàng…
Một cô gái ăn vận tao nhã chợt lãng đãng hiện về bên Kiều.
KIỀU: (sửng sốt):
Chị ở chốn thần tiên nào lạc lối tới đây thế?
ĐẠM TIÊN:
Mới gặp nhau lúc chiều, em đã quên? - Kiều nhíu mày suy nghĩ - Kẻ sống thì làm vợ khắp thiên hạ, còn khi mất thì làm ma không chồng, không con cái, không người thân thích… 
KIỀU: (thốt lên):
Chị Đạm Tiên?
Đạm Tiên gật đầu nhẹ.
ĐẠM TIÊN:
Âm dương cách trở, nhưng chúng ta đã coi nhau là chị em tự kiếp nào… Nước mắt của em dành cho thân phận đàn bà còn ướt vạt áo chị đây…
KIỀU:
Ôi, chị…
ĐẠM TIÊN:
Em vừa nghĩ tới chị, rồi nghĩ tới người con trai mới gặp chứ gì? Anh ta đã thuê nhà sát nhà em đấy! Người mà đến thế thì thôi - Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi - Người đâu gặp gỡ làm chi - Trăm năm biết có duyên gì hay không?
KIỀU:
Trời, sao chị đi guốc trong bụng em vậy?
ĐẠM TIÊN: (cười buồn):
Đó là câu em không nên hỏi với những hồn ma nữ từng yêu say đắm rồi bị phụ tình… Họ lấy nỗi đau của những người đàn bà bất hạnh trên cõi đời này làm tài sản dưới mộ hoang… À, anh ta vừa thuê nhà, sát cạnh nhà em đó…
Đạm Tiên biến dần đi.
Kiều như sực tỉnh mộng.
Kiều lấy đàn ra chơi. Kiều như dồn hết tâm hồn vào bản nhạc. Bàn tay nàng thoăn thoắt nắn nót cung đàn, lúc khẽ khàng lúc hối hả gấp gáp. Tiếng đàn diễn tả bầu trời trong có tiếng hạc kêu lẻ bầy, tiếng của suối nguồn êm đềm róc rách, tiếng thở dài, tiếp đến tiếng thác gầm, trời giận dữ tuôn mưa sầm sập, vầng trăng sáng có đám mây đen ngòm đe dọa nhấn chìm nó vào vùng xoáy, ngọn nến trong nhà lúc bừng sáng lúc lu mờ như sầu muộn trong nước mắt…
HIÊN LÃM THÚY - NGOẠI ĐÊM
Kim Trọng nghe tiếng đàn bên nhà Kiều, nhỏm dậy, bước ra sân, tới bức tường có kẽ hở nhìn sang. Kim lúc cúi đầu buồn bã, lúc chau mày đau đớn xót xa theo từng tiếng tơ đồng. Những hình ảnh và âm thanh thiên nhiên được tiếng đàn diễn tả lướt qua gương mặt Kim.
CỬA HÀNG THÚC ÔNG - NỘI NGÀY
Thúc Sinh đang cùng người hầu của hàng dọn dẹp sổ sách, thì người bạn bước vào.
LÂM:
Thúc Kỳ Tâm! Chăm chỉ quá ha?
THÚC: (mừng rỡ):
Lâu lắm không thấy? Huynh biến đi đâu?
LÂM: (cười):
Cậu thành người nối nghiệp của ông già từ khi nào thế?
THÚC: (vẻ xấu hổ):
Thi cử mãi vẫn trượt vỏ chuối, đành tạm thời vậy thôi…
Thúc mang bình rượu ra, rót hai chén
LÂM:
Học tài thi phận mà! Nhưng trước khi thành sĩ tử mọt sách, cậu cần nếm mùi của miền sống gửi này đã chứ!
THÚC: (đưa chén rượu cho bạn):
Chúc huynh bình an trở về!
Họ cùng cạn chén. Thúc lại rót.
LÂM:
Cậu làm rể nhà họ Hoạn danh giá, nhưng không nhờ vả gì họ về đường quan chức, thế là đáng mặt quân tử! Chúc cậu!
Họ lại uống.
LÂM:
Bao lâu rồi cậu chưa về thăm bà sư tử?
THÚC:
Cả năm nay rồi… Bận quá!
LÂM:(hạ giọng):
Có một lầu xanh mới nổi, cậu cần tới đó để mở mang đầu óc. Tâm hồn lai láng thi phú mà cứ ru rú làm anh con buôn bán lẻ thế này, phí của giời!
Thúc vẻ ngần ngừ. Lâm tự rót cho cả hai, rồi cầm chén đưa cho Thúc.
LÂM:
Coi như đã ký hợp đồng với cái đẹp rồi nhé!
NHÀ KIỀU - NGOẠI NGÀY
Kiều đang thẩn thơ tìm kiếm thứ gì đó.
Kim bên kia ngó sang, qua một kẽ hở, thấy Kiều thì mừng rỡ.
KIM:
Đây có nhặt được một cành thoa, muốn biết chủ nhân để trao lại…
KIỀU:
Cảm ơn công tử… Nhưng vật đó chẳng là bao, lòng tốt của công tử mới thực đáng quý!
KIM: (tới sát bức tường, thì thầm):
Tiểu sinh có hạnh ngộ gặp được cô nương, là nhờ vật này đây… Mấy tháng qua, tiểu sinh đã buồn khổ vô cùng vì nhớ nhung, chờ đợi…
Kiều cũng tới sát tường lắng nghe. Nàng xấu hổ định quay gót vào trong nhà, Kim tha thiết.
KIM:
Nàng ơi, hãy nán lại chút, cho tiểu sinh giãi bày nỗi lòng…
Kiều dừng bước, quay trở lại bức tường lắng nghe, vẻ bồn chồn và lo ngại.
KIM:
Từ sau lần tình cờ gặp nhau, lúc nào tiểu sinh cũng thầm trông, trộm nhớ, thân thể héo mòn… Tiểu sinh quyết ngồi ở đây chờ nàng bằng được…
Kiều im lặng, cúi mặt xuống đất thẹn thùng.
KIM:
Cỏ cây, gạch đá nhà nàng đều sung sướng hơn tiểu sinh vì được ngắm nhìn nàng hàng giờ… (Lời Kim trên bức tường rêu phong). Tiểu sinh thèm được làm một mảnh tường hoa bên ấy để có thể luôn luôn gần gũi với bóng dáng nàng, hương thơm của nàng… (Lời Kim trên mặt gương mặt lẽn bẽn của Kiều). Nàng có đoái thương chút nào đến tấm lòng thành này chăng?
Kim căng thẳng chờ câu trả lời của Kiều.
KIỀU:
Cám ơn công tử đã có lòng… Nhưng gia đình em nghèo, còn em thì quê mùa, kém cỏi mọi bề…
KIM:
Nàng đừng vội chối từ… Tiếng đàn của nàng đã cho thấy cả một tấm tình chân thật nồng nàn, quý giá hơn mọi gia tài…
KIỀU:
Nhưng… phận làm con, em đâu dám tự mình quyết định…
KIM:
Buổi may mắn như hôm nay đâu dễ có… Nàng hãy nhận kỷ vật này, thay cho lời gắn bó đôi ta, rồi cha mẹ tôi sẽ tới xin cưới nàng…
KIỀU: (sau một lúc):
Chao! Cái buổi thực lạ lùng! Trước tấm lòng của chàng, em từ chối sao được…
Kim mừng rỡ, chạy vào nhà lấy gói khăn hồng đã chuẩn bị sẵn ra, kèm cây kim thoa vào đó rồi trèo thang lên tường, thò tay xuống đưa cho Kiều.
KIM:
Nghĩa trăm năm cũng từ đây… Tôi có chút vật làm tin, ghi nhớ buổi ban đầu thiêng liêng này…
Kiều chỉ nhận gói khăn hồng, rồi trao khăn gấm, quạt quỳ và chiếc kim thoa cho Kim.
KIỀU:
Đa tạ tấm lòng của chàng…
KIM:
Tiếng đàn của nàng đêm nọ… Thực hay, nhưng sao buồn thế?  Những khúc ai oán làm ủ dột lòng nàng, và làm não nuột cả lòng người…
KIỀU: (mỉm cười buồn):
Em đã quen từ xưa, thành nết mất rồi! Nhưng có lẽ chính tiếng đàn ấy sẽ cứu giúp em trên mọi chặng đời…
Vừa lúc đó có tiếng người nói bên nhà Kiều. Hai người lập tức rời nhau mỗi người một ngả.
(chồng hình)
DINH THỰ HOẠN THƯ - NỘI. NGOẠI NGÀY
Hoạn Thư ngồi bên hồ sen, gảy một bản đàn, bên cạnh là một thị nữ. Cô thị nữ thấy Hoạn Thư dừng đàn thì vỗ tay.
THỊ NỮ:
Tiếng đàn của tiểu thư ngày một điêu luyện…
HOẠN THƯ:
Ngươi đừng động viên ta… Kỹ năng chẳng là gì, nếu người đàn không có một nỗi nhớ nhung sâu thẳm…
THỊ NỮ:
Chẳng phải tiểu thư đang nhớ tới phu quân?
HOẠN THƯ: (đăm chiêu gật đầu, đôi mắt lấp lánh ướt):
Nhưng nó mông lung thế nào ấy… Từ khi biết ta khó có con, ông Thúc Kỳ Tâm cứ mải buôn bán phương xa…
LẦU XANH TÚ BÀ - NỘI NGOẠI NGÀY
Một lầu xanh bề thế tại Kinh đô. Tài tử ra vào.
Tú Bà đon đả chào đón, tiễn đưa khách.
Thúc Sinh và Lâm bước vào.
TÚ BÀ:
Xin mời… Xin mời quý khách… Nay chúng em có mấy giai nhân mới…
LÂM:
Ông bạn tôi lần đầu tới đây, muốn được thưởng thức tài nghệ cô đầu…
TÚ BÀ:
Có ngay! Có ngay ạ!
Mụ kéo tay hai người đi vào.
(Chồng hình)
Một chiếu hát ả đào. Mấy cô kỹ nữ ăn mặc áo mớ ba mớ bảy bước ra, vừa múa vừa hát một điệu múa cổ của ca trù:
Năm canh ngồi đợi bóng trăng
Năm canh ngồi đợi giải cơn buồn
Ngậm ngùi nhớ thương
Tay nâng bầu rượu túi thơ
Một mình đủng đỉnh giải lo giải phiền
Ngồi buồn se chỉ, chỉ se
Xỏ kim, kim xỏ, ngồi hè vá may…
Thúc nói nhỏ với bạn.
THÚC:
Ở đây ca múa nghèo nàn thế sao? Mà chẳng có giọng hát, tiếng đàn nào ra hồn cả…
LÂM:
Ôi dào, ca múa ở đây chỉ là hoa lá cành thôi! Ông tìm người đẹp cơ mà?
Thúc đứng dậy.
THÚC:
Đi nơi khác đi!
Hai người đi ra. Tú Bà chạy theo sau.
TÚ BÀ:
Kìa các quan khách, tủi thân cho chúng em lắm đó…
LÂM: (nói nhỏ, khi Thúc đã ra khuất):
Này bà, nơi này cũng cần có tài năng nghệ thuật nữa thì giá thân xác mới cao được… Xin lỗi bà…
Tú Bà chạy vào chỗ các ca nương, vũ công
TÚ BÀ:
Trời ơi là trời! Đã bảo phải chịu khó tập luyện cho nên người một chút… Lười chảy thây cả lũ thế à?
MỘT CÔ (rụt rè):
Thưa mẹ, chúng con tiếp khách quần quật, lấy đâu ra thời gian, tâm trí để tập luyện…
MỘT CÔ KHÁC:
Với lại, chúng con đâu có tài cán gì với múa may, hát xướng…
Mụ Tú ngẩn ra, gật gù.
(chồng hình)
Trong phòng mụ Tú, Mã Giám Sinh ngồi mép giường của mụ.
TÚ BÀ: ( Đưa gói bạc ra):
Bằng mọi cách tìm một con bé vừa xinh đẹp, vừa biết đàn hát thực siêu đẳng về đây - Mã nhìn hơi ngạc nhiên - Nó sẽ là chim mồi, và dạy cái bọn gái ăn trắng mặc trơn của chúng ta… Quán này đang bị cạnh tranh dữ rồi đó!
MÃ: (làm bộ tịch):
Tuân lệnh mợ cả…
TÚ BÀ: (chặn ngay):
Này, báo trước là không có mợ cả mợ hai nào đâu đấy! Lần này mà tòm tem, tôi biến ông thành quan hoạn, hiểu chưa?
MÃ:
Vâng… Sợ quá đi… Vợ yên tâm! Tương lai của ngôi hàng mà lỵ!
Mã nhâng nháo quay đi.
Mụ Tú hứ theo.
NHÀ KIỀU - NỘI ĐÊM
Ánh nến bập bùng. Kiều ngồi bên kỷ vật của Kim Trọng, ngắm nhìn mãi, bâng khuâng cảm động.
Hồn ma xuất hiện.
ĐẠM TIÊN:
Yêu say đắm rồi! Nhưng chị cũng từng như em, yêu đấy mà thảng thốt: Bây giờ gặp mặt đôi ta - Biết đầu rồi nữa chẳng là chiêm bao…
Kiều giật mình ngẩng lên
KIỀU:
Chị đọc được nỗi lòng sâu thẳm của em… Em cần làm gì bây giờ, chị?
ĐẠM TIÊN:
Bao ngày qua, anh chàng si tình lúc nào cũng đứng ngóng em bên tường hoa đó…
KIỀU:
Em thực có lỗi… Nhưng chưa có cách nào gặp lại được chàng…
ĐẠM TIÊN:
Em quên sao? Mai là ngày cả nhà em sang mừng thọ gia đình bên ngoại… Và ngoài em ra, ai là người có thể xắn tay mở khóa động đào - Rẽ mây trông tỏ lối vào thiên thai?
KIỀU: (xấu hổ, cúi mặt):
Vâng, em biết rồi…
ĐẠM TIÊN:
Nhưng chị cần báo trước với em : người đàn ông nào cũng hứa hẹn đủ điều về tình yêu, vì thế, hãy cẩn trọng…
(Chồng hình)
QUÁN RƯỢU - NỘI NGÀY
Mã ngồi uống rượu một mình trong quán.
Mã vẫy tay gọi chủ quán lại.
MÃ:
Này ông, vùng ta có cô gái nào vừa xinh đẹp, vừa biết đàn hát giỏi không?
CHỦ QUÁN:
Mời ông tới các thanh lâu, sẵn có hàng đoàn kỹ nữ…
MÃ:(phẩy tay):
Nói như ông chán mớ đời! Tôi muốn hỏi con nhà lành cơ!
CHỦ QUÁN:
Thì ra, ông muốn chọn người nâng khăn sửa túi… Ông là đại gia chắc?
MÃ:
Đại loại thế! Ta đi khắp chốn giang hồ rồi, khó tìm gặp được người trong mộng như vậy…
CHỦ QUÁN:
Người mà ông mơ tưởng, có đấy! Chỉ sợ ông chẳng bén gót người ta thôi!
MÃ: (cười khẩy):
Ông là thứ ếch ngồi đáy giếng, ta chẳng thèm chấp!
Một người đang uống rượu ở bàn góc nhà, nghe được, bèn bước tới bàn Mã.
BÁN TƠ:
Tôi là nhà buôn tơ lụa, vải vóc vùng này. Nghe khẩu khí, chắc ông chẳng phải loại tầm thường…
Mã hào hứng giơ tay mời ông bạn mới ngồi cùng bàn, rót rượu, gọi thêm đồ nhắm.
MÃ:
Cậu đã nghe được tâm sự của tôi. Vậy có cao kiến gì chăng?
BÁN TƠ:
Làng bên, có hai người con gái họ Vương đúng là sắc nước hương trời…. Riêng cô chị thì chẳng bút nào tả xiết…
MÃ (sốt ruột):
Còn tài năng? Người đẹp thì hiếm khi được tài sắc vẹn toàn lắm…
BÁN TƠ:
Xin lấy cả gia sản tôi đánh cược: cô chị thì không những cười một lần làm đổ thành, cười lần nữa làm đổ vương quốc, mà còn đủ mùi thi họa, ca ngâm, đàn địch, nức tiếng một vùng, bao nhà phú thương nhòm ngó, song cô ta lịch thiệp từ chối hết…
Mã nuốt nước bọt đánh ực, háo hức nghe.
BÁN TƠ:
Còn ông anh thì có bản lĩnh gì đây?
Mã lấy tay vỗ mạnh vào cái túi căng phồng đeo bên mình.
Gã bán tơ mắt sáng lên, ghé tai Mã thì thầm. Mã gật gù.
NHÀ KIỀU - NỘI NGOẠI NGÀY
Bà Vương tíu tít sửa soạn đồ lễ mừng thọ, rồi gọi vào buồng trong.
VƯƠNG BÀ:
Kiều xong chưa con? Muộn rồi!
Kiều uể oải bước ra.
KIỀU:
Mẹ ơi, con đang nhức đầu quá, cho con ở nhà…
VƯƠNG BÀ:
Lại thức khuya đọc sách chứ gì? Lần này sang ngoại mà không có chị cả, còn ra làm sao?
KIỀU: (chạy tới ôm mẹ):
Cha mẹ cáo lỗi giúp con nhé?
VƯƠNG BÀ:
Ừ, con ở nhà nghỉ ngơi, nhớ cài kỹ cửa đấy!
KIỀU:
Vâng… ạ…
Cả nhà Vương ông mang vác đồ lễ đi ra khỏi nhà. Khi Kiều vừa cài xong then cửa, nàng vội quay vào trong nhà, lấy hoa quả cho vào một cái đĩa rồi mang ra ngoài sân, tới bức tường hoa.
Kiều khẽ dặng tiếng, lập tức có tiếng Kim trả lời bên kia tường: «Sao lòng lại hờ hững với lòng thế, nàng ơi!»
Kiều nhìn qua kẽ hở của bức tường, thấy Kim.
KIM: (ghé sát tường, thì thầm):
Nàng có biết, bao ngày qua tôi đứng đây, thương nhớ tới bạc đầu…
KIỀU: (cũng nói khẽ sát tường):
Nhiều lần thiếp muốn sang, nhưng chưa có dịp… Nay, thiếp xin tạ lỗi cùng chàng đây…
HIÊN LÃM THÚY - NỘI NGOẠI NGÀY
KIM:
Nàng ơi, qua ngọn núi giả, ở cuối tường có một lối thông đó…
Nói xong, Kim đi nhanh về phía vừa chỉ, cầm dao phạt những cành cây che bịt lối ăn thông giữa hai nhà. Rồi Kim chờ Kiều tới, thận trọng dẫn Kiều bước qua.
Thư phòng của Kim.
Kim dắt tay Kiều bước vào thư phòng. Hai người nhìn nhau đắm đuối. Rồi Kiều ngắm quanh căn phòng.
Trên bàn viết, có treo một bức tranh tùng lối thủy mạc.
KIỀU:
Đây là tranh chàng vẽ? - Kim gật đầu - Đẹp lắm… Nhưng, hình như còn thiếu cái gì - ?
KIM:
Mới là phác họa thôi, vì thiếu lời phẩm bình…
KIỀU:
Nếu chàng cho phép?
Kim gật đầu nhẹ, mỉm cười âu yếm.
Kiều liền bước tới bàn viết, cầm bút lông quệt vào nghiên mực có sẵn và viết vào tranh mấy dòng thơ Nôm (Phụ đề chữ Việt):
Than ôi vũ trụ bao la thế
Sao chỉ xoay quanh chữ Bạc Tiền?1
Hãy trông tùng bách đương ngạo nghễ
Sống bằng sương tuyết vẫn trung kiên…
KIM: (xem Kiều viết, đọc thầm, rồi ngẩn ngơ) :
Nếu kiếp trước tôi không tu, thì làm sao gặp được người có tài thi ca lẫn khí phách đáng nể trọng thế này?
KIỀU:
Chàng quá khen rồi! - Chợt buồn thiu - Hồi thiếp còn nhỏ, một nhà tướng số đã phán: tất cả cái hay cái đẹp của cô bé này đều phát tiết ra ngoài, nên một đời tài hoa mà bạc mệnh… Còn chàng, có tướng làm quan, hay thành văn nhân nổi tiếng… Hai chúng ta quá khác biệt, kết hợp sao được?...
KIM:
Nàng ơi! Nàng là người giàu tình nghĩa, định mệnh nào cũng phải lùi bước trước nàng!
Kim mang bình rượu ra rót, hai người kính cẩn nâng chén, rồi say sưa trò chuyện. Kiều lúc cười vui, lúc buồn, lúc tỷ tê tâm sự, lúc trầm ngâm nghe Kim nói (Không lời, trên nền nhạc trữ tình về buổi ban đầu lưu luyến của đôi lứa).
(Tối dần)
HIÊN LÃM THÚY - NỘI NGOẠI ĐÊM
Trong thư phòng, Kim đang gục đầu trên bàn viết, thiu thiu ngủ. Ngọn nến lay động. Ánh trăng rằm chiếu qua song cửa.
Chợt có tiếng động khẽ, Kim choàng tỉnh dậy.
Kiều đang đứng trước mặt Kim. Ánh nến và ánh trăng rọi vào viền trên người Kiều, tạo vẻ đẹp lung linh, huyền ảo.
Kim ngỡ ngàng, dụi mắt như đang trong giấc chiêm bao.
KIM:
Tôi đang nằm mơ ư? Nàng đó sao?
KIỀU: (rưng rưng nước mắt):
Vì tình, thiếp đã băng lối vườn khuya một mình sang đây…
KIM: (bàng hoàng xúc động):
Tấm tình nàng dành cho tôi, có ân nghĩa nào bằng…
KIỀU:
Bây giờ, đôi ta đang ở bên nhau, nhưng biết đâu, những cuộc gặp gỡ thế này chỉ còn trong giấc mộng?
KIM: (vội bước tới, lấy tay che miệng Kiều):
Nàng đừng nói gở!
Kim dắt tay Kiều tới ghế, nhẹ nhàng dìu nàng ngồi xuống, rồi chàng hối hả châm hai cây nến lớn sáng choang nhà. Sau đó, Kim lấy hương trầm đốt lên, cắm vào đỉnh đồng.
(chồng hình)
Hai người chắp tay thề nguyền bên hương trầm nghi ngút
(chồng hình)
Hai người thay phiên nhau viết những lời thề trăm năm trên tờ giấy bản thiếp vàng dùng viết câu đối…
(chồng hình)
Giữa vầng trăng vằng vặc, Kiều cắt một món tóc thề, rồi hai tay trao cho Kim Trọng. Chàng cầm lấy, rồi áp nó vào ngực mình…
Bốn bàn tay xoắn xuýt và bốn ánh mắt long lanh hạnh phúc đầy niềm tin cậy gửi trao nhau.
(chồng hình)
Kiều đàn và hát cho Kim nghe bên hiên Lãm Thúy.
(chồng hình)
HIÊN LÃM THÚY - NỘI NGOẠI NGÀY
Mặt trời đã le lói rạng đông. Kiều rời đàn, đứng dậy, vẻ vội vã.
KIỀU:
Thiếp phải về rồi. Chắc giờ cả nhà cũng sắp về tới nơi.
Hai người cầm tay nhau, chẳng nỡ rời xa.
Vừa lúc đó, có tiếng gõ cổng nhà Kim. Kiều vội nép vào trong nhà. Kim chạy ra mở cổng. Một gia đồng đang dắt ngựa chờ đợi. Anh ta dắt ngựa vào trong sân, rồi đưa cho Kim một phong thư.
Kiều trong nhà nhìn ra.
Kim vội mở phong thư, đọc xong, chàng như ngã ngồi xuống sân gạch. Kiều chạy vội tới.
KIỀU:
Có chuyện gì vậy, chàng?
KIM:
Cha báo phải về thọ tang chú ngay!
Kim đưa lá tư, Kiều mở ra đọc. Kiều cũng như đứng không vững, mặt tái đi, phải vịn tay vào gốc cây.
KIM:
Thế là phải ba năm nữa, đôi ta mới làm lễ cưới được… Nhưng tôi sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ…
KIỀU:(lặng đi hồi lâu):
Tội cho chàng phải lặn lội sương gió… Nhưng chàng cứ yên tâm lên đường. Đôi ta đã nguyền hai chữ đồng tâm, cho tới chết, thiếp vẫn chờ đợi chàng…
Kim vội vào trong nhà. Kiều cũng vào giúp chàng sửa soạn hành lý lên đường, như một người vợ…
(chồng hình)
Gia đồng sửa soạn xong yên ngựa và hành lý, cất tiếng gọi. Hai người lúc đó mới rời tay nhau ra. Kiều một tay gạt nước mắt, một tay bám Kim ra tới cổng. Kim nhảy lên lưng ngựa, đi một đoạn còn quay lại vẫy Kiều. Kiều đứng nhìn theo, nước mắt ràn rụa.
Kiều nhìn mãi, đến khi bụi chân ngựa biến mất trên con đường vắng…
Kiều hình dung ra chàng Kim đang cưỡi ngựa đi trong gió táp mưa sa…
Rồi Kiều quay lại hiên Lãm Thúy, cài then cổng. Nàng nhìn lại rất lâu ngôi nhà đã đóng kín cửa. Cây đào hoa rũ cánh. Hàng xoan như tối xẫm lại trong mắt nàng. Kiều giơ tay lên lướt bức tường rêu trổ hoa và cây dại từng ghi nhớ những lời tình tự của họ.
Bỗng có tiếng xôn xao của gia đình đi mừng thọ trở về.
NHÀ KIỀU - NỘI NGOẠI NGÀY
Kiều vội quay lại ngách tường rỗng, chạy về, tới đón cả nhà.
VƯƠNG BÀ:
Con đã đỡ nhiều chưa?
Kiều ngượng nghịu gật đầu.
KIỀU:
Con khỏe rồi ạ.
VÂN:
Bên ngoại ai cũng nhắc tới chị.
VƯƠNG ÔNG:
Ông ngoại bảo: Không biết con bé Kiều nó lớn chừng nào rồi? Bao giờ thì lấy chồng?
Mọi người cười vui.
VƯƠNG QUAN:
Từ dạo Thanh Minh tới nay, em cứ ra công đi tìm anh Kim Trọng. Chẳng hiểu biến đi đâu?
VÂN:
Chắc đang tìm vợ đâu đó thôi…
Chợt lúc đó có tiếng ầm ĩ bên ngoài cổng. Một bọn sai nha độ chục người vác dao kiếm, gậy gộc xô cổng hung hăng bước vào.
TÊN CẦM ĐẦU:
Nhà tên tội phạm đây rồi!
Cả bọn sai nha xông tới trói gô Vương ông lại.
Mấy đứa vào trong nhà, vừa quát tháo ra oai vừa lục tung đồ đạc, đập nát khung cửi, quay sa, chúng vơ vét tất cả đồ trang sức, các cuộn tơ, nồi niêu… vào trong các đãy lớn, nhỏ.
Kiều, Vân, Vương bà sụp xuống kêu oan, lạy chúng như tế sao. Chúng hất tay đẩy mọi người ra cho khỏi vướng cẳng vơ vét. Rồi chúng hò nhau kéo dây treo Vương ông lên xà nhà. Vương Quan chống cự lại, bị một gậy phang vào đầu, ôm đầu máu rên rỉ.
Kiều chạy tới tên cầm đầu.
KIỀU:
Thưa ông, nhà tôi có chuyện gì thế ạ? Mong ông hạ cố cho biết…
Tên cầm đầu nheo mắt ngắm nhìn Kiều.
TÊN CẦM ĐẦU:
Chà cô em xinh đẹp quá! Thế mà lại sinh ra trong một gia đình ăn cắp…
KIỀU: (đứng thẳng lên):
Này, mong ông ăn nói cho cẩn thận! Gia đình chúng tôi làm ăn lương thiện, sao lại có chuyện ăn cắp ăn nảy ở đây?!
Tên cầm đầu sửng sốt vì sự phản ứng của Kiều.
TÊN CẦM ĐẦU:
Không nể cô là đàn bà, lại xinh đẹp như tiên nữ, tôi đã cho gông cổ lại rồi! Đừng có xúc phạm người thi hành công vụ!
KIỀU: (nhẫn nhục):
Xin lỗi ông… Nhưng các ông bắt trói người, phải cho biết lý do chứ?
TÊN CẦM ĐẦU:
Cô lên quan nha mà hỏi. Chỉ biết, một tên bán tơ đã khai báo là gia đình cô có dính líu đến chuyện ăn cắp tơ - Hắn quát vào trong - Có cuộn tơ nào thu bằng hết, làm chứng cứ tội phạm!
Kiều nhìn cha đau đớn quằn quại trên xà nhà, nàng xót xa chảy nước mắt, chạy đến gần, ngước đầu lên gọi: “Cha ơi! Con sẽ cứu cha…!”
Bỗng Kiều lau sạch nước mắt, nhìn vào tên cầm đầu, dõng dạc.
KIỀU: (thét lên):
Dừng tay!... Xin các ông dừng tay lại! Thả cha tôi xuống! Các ông chỉ cần tiền chứ gì? Tôi sẽ bán mình để chuộc cha!
Vẻ hý hửng của bọn sai nha.
Những ánh mắt lo lắng đến kinh hoàng của Vương ông, Vương Quan, Vương bà, Vân.
(Tối dần)
DINH THỰ HOẠN THƯ - NỘI NGOẠI NGÀY
Quan Âm Các trong khu vườn nhà. Hoạn Thư đang cùng mấy thị nữ dọn dẹp, chuẩn bị hương hoa, lễ vật bên ban thờ Tam Bảo. Có tiếng bên ngoài: «Quan bà tới!»
Hoạn Thư và hai thị nữ vội vàng chạy ra đón. Sau kiệu là vài sư ông, ni sư cũng vừa tới.
Hoạn Bà bước ra khỏi kiệu.
HOẠN THƯ:
Thưa mẹ, con đang mong mẹ
HOẠN BÀ:
Lễ Hô thần nhập tượng, ta phải tới sớm, xem con chuẩn bị ra sao?
HOẠN THƯ:
Con rất biết ơn mẹ
Hoạn Thư đỡ Hoạn bà bước vào trong
(chồng hình)
Lễ Hô thần nhập tượng và An vị tượng ở Quan Âm Các diễn ra trang trọng, cùng các tăng ni. Khi tấm khăn đỏ dỡ ra, là bức tượng Quán Thế Âm trắng ngà lung linh trong nắng sớm. Mọi người cúi rạp mình.
NHÀ KIỀU - NỘI NGOẠI NGÀY
Mã nhâng nháo bước vào nhà, theo sau hai tên đầy tớ, cùng mụ mối. Không đợi ai mời, Mã nhảy tót lên ghế oai vệ.
MỤ MỐI:
Người đâu! Ra đón khách quý!
Vương bà bước ra.
(Không cần đợi mụ mối giới thiệu, xưng danh luôn):
Chào bà. Tôi là Mã Giám Sinh, quê cũng gần đây thôi!
VƯƠNG BÀ (vẻ buồn rượi song cố lịch sự):
Vâng, chào ông Giám sinh họ Mã…
MỤ MỐI:
Lần trước, tôi đã nói qua: quý ông đây đang cần cưới thêm lẽ… Nay đẹp trời, đưa người tới chiêm ngưỡng dung nhan… Cô ấy đâu rồi? - Mụ hướng vào trong nhà, gọi to - Cô Thúy Kiều!
Kiều ngập ngừng bước ra, vẻ ủ rũ đau đớn, cúi gằm mặt. Thúy Vân như phải dìu nàng đi.
Mụ mối liền gạt Thúy Vân ra, sấn vào Kiều, vén tóc, rồi sờ soạng khắp người Kiều. Vẻ mặt mụ ngời sáng vì sung sướng, miệng thầm thì tấm tắc, xuýt xoa…
Thân hình Kiều như càng rũ ra. Cặp mắt Kiều nhắm tịt lại bởi sượng sùng trước mấy kẻ lạ đang xem xét nàng như một món hàng.
Cặp mắt Mã rừng rực, như thiêu đốt Kiều. Mã sốt ruột, nhảy xuống ghế, bước tới Kiều, đi vòng quanh nàng ngắm nghía kỹ hơn, gật gù, rồi ghé tai mụ mối nói gì đó.
MỤ MỐI:(gật đầu, rồi nói với Kiều):
Nghe nói cô biết đánh đàn, hát hay, giỏi cả thi họa nữa?
Thấy Kiều im lặng, mụ mối nhìn sang Vương bà như hỏi. Vương bà miễn cưỡng gật đầu nhẹ.
MỤ MỐI:
Cô thử xem sao!
Mã nhanh nhảu với lấy cây đàn Nguyệt cầm treo trên vách đưa cho Kiều.
Kiều cầm đàn như một kẻ cô tri vô giác, và ngây ra trước cây đàn như nó là một đồ vật xa lạ. Mã nhăn mặt lại vì sốt ruột. Mụ mối thấy thế lo lắng, vội dỗ dành.
MỤ MỐI:
Này, em có giá lắm đấy… Người ta… Chồng em đang muốn được thưởng thức tài nghệ đàn hát…
Chữ “Chồng em” như tác động mạnh tới Kiều, nàng ngơ ngác và chợt tỉnh lại trước cảnh ngộ của mình. Nàng cắn răng lại, so dây gảy một bản đàn ai oán, và hát.
Thề hoa chưa ráo chén vàng,
Lỗi thề thôi đã phũ phàng với hoa.
Trời Liêu non nước bao xa.
Nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà tự tôi.
Biết bao duyên nợ thề bồi.
Kiếp này thôi thế thì thôi còn gì…
Tiếng đàn hát đang ngân lên, thì có tiếng vỗ tay của Mã - như ra lệnh dừng. Tiếng đàn hát liền câm bặt.
Hay! Quả danh bất hư truyền! Nhưng chúng ta còn ít thời giờ… - Hắn vớ lấy chiếc quạt có sẵn trên bàn, cùng nghiên mực cùng cây bút lông đem tới - Hãy thảo một thiên luật thi, cho ta thưởng lãm nào!
(Chồng hình)
Bàn tay Kiều run rẩy viết những hàng chữ Nôm như máu mắt của nàng đổ ra từng vệt. Các hàng chữ nhòa đi trong mắt nàng.
Tái sinh chưa dứt hương thề.
Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai.
Mã đọc theo, gật gù: Tái sinh chưa dứt hương thề. Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai, rồi lại vỗ tay lần nữa, tựa một cổ động viên cuồng nhiệt.
MÃ:(e hèm một lúc):
Nhan sắc lẫn tài nghệ của cô em thực xứng đáng làm người nâng khăn sửa túi cho ta suốt đời… Nhưng, khổ nỗi, cô em liên quan đến chuyện kiện tụng… Chỉ có ta không thèm đếm xỉa điều này tiếng nọ… Xin hỏi: khoản sính nghi dẫn cưới độ bao nhiêu thì đủ?
MỐI:
Cô em đây đáng giá ngàn vàng, nhưng đang cần cứu cha, nên đành nhờ lượng cả bao dung của ngài thôi, đâu dám nài…
MÃ:
Ngắn gọn thôi!
MỐI:
… Có điều, phải năm trăm lượng thì mới êm thấm được…
Mã nhăn mặt, lắc đầu nhẹ
MÃ:
Khí hơi nhiều đấy! Ta là kẻ học trò, chỉ vì trót đam mê nhan sắc lẫn thi từ ca phú mà bất chấp thị phi… Nếu vậy thì kẻ dài lưng tốn vải này đành xin kiếu, hẹn gặp ngọc liên thành kiếp sau thôi…
MỐI:
Ấy! Ngài lặn lội từ xa tới… - Nhìn thấy ánh mắt lườm nguýt của Mã, mụ liền sửa sai ngay - Ngài đã không quản tai tiếng, lẽ nào không gắng lên một chút để được hưởng đào tiên?
MÃ:
Ta chỉ gắng được ba trăm lượng thôi…
MỐI:
Bốn trăm rưởi! Hời lắm rồi ngài ơi…
MÃ:
Thì nể người đẹp quá, ta đành dốc vốn ra vậy… Đành bốn trăm nhé?…
MỐI:
Nhà người ta cần tới năm trăm mới thoát nạn, quân tử mã thượng sao cò kè thế?
MÃ:(cắn môi, cân nhắc một lúc rồi quyết định):
Thôi! Bốn trăm hai mươi lạng! Nhiều quá rồi!
Mụ mối nhìn Vương bà dò hỏi. Vương bà gạt nước mắt thở dài, bất giác gật đầu.
MỐI:
Vâng! Ngã giá! Bốn trăm hai mươi lượng!
(Chồng hình)
NGỤC THẤT - NỘI NGOẠI ĐÊM
Vương ông được cai ngục cởi trói, rồi mở cửa ngục. Vương Quan vội bước vào, dìu cha đi trong đêm tối.
VƯƠNG ÔNG:
Cha bất lực, đớn hèn quá! Chị Kiều con thực là… Mau mau về, con!
Vương quan dìu cha về nhà.
NHÀ KIỀU - NỘI ĐÊ
Vừa vào trong nhà, Vương ông nhìn thấy Kiều liền òa lên khóc tức tưởi.
VƯƠNG ÔNG: (Nước mắt ròng ròng):
Cha nuôi con tới ngày khôn lớn, những tưởng sẽ gả con vào nơi xứng đáng… Ngờ đâu… - Ông căm giận giơ hai tay lên cao như thét lên - Trời hỡi Trời! Kẻ nào đã vu oan giá họa cho gia đình ta!... Con ơi, cha đã gần đất xa trời, sợ gì tù tội tra khảo, còn ham muốn gì quãng đời tàn này!
Nói rồi ông lao đầu vào tường. Mọi người kịp ngăn lại. Kiều lau nước mắt đến bên cha.
KIỀU:
Cha ơi, lỡ cha có mệnh hệ gì thì tai nạn nhỏ này sẽ làm sụp đổ họ Vương mất thôi! Cha còn phải lo cho mẹ và hai em…
THÚY VÂN: (cũng sụt sùi):
Chị Kiều nói đúng đấy, cha ạ…
KIỀU:
Con chưa đền đáp được công sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Chi bằng, để mình con gánh chịu mà cả nhà được yên…
Hai cha con nhìn nhau, nước mắt tuôn rơi. Kiều lấy khăn thấm nước mắt cho cha.
(Chồng hình)
Một mình Kiều ngồi bên ngọn đèn khuya leo lét. Tóc nàng rũ rượi, vạt áo ướt đầm lệ. Nàng giở giấy bút ra viết ( Chữ Nôm, có giọng đọc trong nước mắt của Kiều ngoài hình):
Nợ tình chưa trả cho ai
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan!
Hồn ma chợt hiện về.
ĐẠM TIÊN:
Trời! Em khuấy động cả nơi tuyền đài lạnh lẽo rồi! Nhưng em còn hạnh phúc hơn chị, bởi có đã một người gắn bó tri kỷ, để có lời thề nguyền trăm năm…
KIỀU:
Chị ơi! Giá như em đừng khăng khít quá như thế, để người ta khỏi dở dang! Tiếc là em chưa trả xong món nợ tình duyên kiếp này…
Thúy Vân chợt bước tới chị. Đạm Tiên liền biến đi
VÂN:
Khuya rồi, mà chị còn vừa khóc vừa truyện trò với ai…
Kiều chỉ đợi có thế liền òa khóc.
VÂN: (Ôm lấy chị, cố an ủi, ngậm ngùi):
Tai nạn của cả nhà, mà chị phải một mình gánh vác… Em thương chị mà không biết phải làm gì…
KIỀU:
Em ơi, lòng chị đang rối bời, tan nát, bởi vướng phải một chuyện… Nói ra thực hổ thẹn. Nhưng không nói thì thành người phụ bạc…
Nói đến đó, bất giác Kiều đứng lên, kéo Vân ngồi vào ghế, rồi quỳ xuống trước em.
VÂN: (hốt hoảng, đứng bật dậy):
Chị! Chị làm gì thế này?
KIỀU:
Chị nhờ cậy em… Em hãy ngồi xuống, và nhận của chị một lạy này đã…
Vân sững sờ ngơ ngác, rồi ngồi xuống ghế như một cái máy.
KIỀU:
Thế này em ạ, đó là chuyện của chị với chàng Kim…
VÂN: (Bất ngờ):
Chàng Kim nào? Có phải là ta đã gặp dịp Thanh Minh? Hóa ra là…
KIỀU:
Em ơi, chị với chàng đã kịp ngày thì quạt ước, đêm thì chén thề, và đã khắc một chữ «đồng tâm» trong xương cốt…
VÂN:
Thế là, hai người đã nên nghĩa vợ chồng?
KIỀU:
Tình thắm thiết, nhưng chị và chàng vẫn giữ một khoảng cách! Vì thế, mới dám nhờ cậy em…
Vân vẫn ngơ ngác, chờ đợi hồi hộp.
KIỀU:
Sóng gió bất kỳ đổ lên nhà ta. Còn chị, chữ Tình và chữ Hiếu, làm sao giữ trọn được cả hai! Tuổi xuân em còn dài lắm, em hãy xót tình máu mủ, thay chị… - Vân căng thẳng chờ đợi - Em, hãy thay chị… kết duyên với chàng đi em…
Vân đứng bật dậy.
VÂN:
Chị nói gì lạ thế? Chàng đâu có yêu thương em?
Kiều vẫn ngồi phủ phục trước em, nói như mê man.
KIỀU:
Em ơi, nếu em nhận lời, thì chị dẫu thịt nát xương mòn, cũng sẽ được thơm lây hạnh phúc của em, và cũng được ngậm cười nơi chín suối…
Vân chợt lau nước mắt.
VÂN:
Chị ơi, sao chị khổ thế…
Kiều đứng dậy, tới góc phòng lấy ra một gói nhỏ bọc lụa, mở ra.
KIỀU:
Đây là cặp xuyến của chàng, còn đây là tờ mây ghi lời thề của hai người. Em hãy giữ giấy này, đó là mối duyên của em, còn hai chiếc xuyến là kỷ vật chung của chị em mình…
Vân run run cầm lấy các kỷ vật, nhìn chăm chăm, nước mắt lưng tròng.
KIỀU:
Sau này, dù em có nên vợ nên chồng, hẳn em sẽ có lúc nhớ tới chị… Khi đó, không còn chị, nhưng kỷ vật thời thơ ngây lưu giữ mảnh hồn chị vẫn còn… - Kiều nuốt lệ - Mai sau, thi thoảng em hãy đốt mảnh trầm hương này, gảy phím đàn này và trông ra ngoài sân: nếu có ngọn gió lay động lá cây, thì đó là lúc chị về với em…
Vân ôm chầm lấy chị, khóc nức lên. Kiều như càng sống trong tâm tưởng riêng.
KIỀU:
Hồn chị đè nặng bởi lời thề, nếu phải nát thân mà trả được cái nghĩa của chàng thì chị cũng cam lòng !... Em ơi, nếu chị em mình không còn trò chuyện với nhau trên cõi tạm này được nữa, chỉ mong em rảy một chén nước cho người thác oan…
VÂN: ( Đau đớn thốt lên):
Chị ơi! Cả nhà chờ ngày chị trở về… Chàng Kim sẽ hiểu, khi chị trở về…
Kiều rời em, bước ra song cửa như người mộng du, nhìn lên vầng trăng đoài đã xế. Rồi nàng chắp tay vái lạy.
KIỀU:
Chàng ôi! Giờ trâm đã gãy, gương đã tan, mà vẫn không sao kể xiết muôn vàn tình ân ái đôi ta…Thiếp chia tay chàng đây… Xin tình quân nhận mấy cái lạy này, hãy coi duyên phận của đôi ta chỉ ngắn ngủi có bấy nhiêu thôi! Phận thiếp bạc như vôi, đành để một kiếp lỡ làng, lỡ làng liên lụy cả chàng… - Kiều kêu lên đau đớn - Kim lang hỡi! Thiếp đã phụ chàng mất rồi…
Kiều ngất xỉu đi bên song cửa.
Vân chạy vội tới bên chị. Cả nhà thấy tiếng động, cũng ùa hết vào. Vương bà và Vân tíu tít săn sóc, thuốc thang cho Kiều.
Hồn ma hiện.
ĐẠM TIÊN:
Tội em quá… Nhưng dù sao em còn có duyên để mà trao, em hơn chị nhiều lắm…
Kiều dần dần tỉnh lại, hé mở mắt nhìn người thân yêu đang quây quần bên mình, như cố ghi nhớ hết những hình ảnh ấy trong tâm tưởng. Những lời thì thầm của cha nói với mẹ: “Thôi bà, cả đêm qua bà khóc hết nước mắt rồi… Nhưng lúc này, tôi và bà đừng để nó thấy cha mẹ nó đau đớn… Xem ra, người ta cũng quý trọng con bé…”
Tiếng trống cổng thành phía Nam chợt điểm. Vân hoảng hốt.
VÂN:
Sắp sáng rồi!
Bỗng đâu tiếng sáo, tiếng đàn của Kiệu hoa đã tới bên ngoài, thúc dục lên đường.
Dựa theo ý trong một tranh chữ của nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn.
NHÀ KIỀU - NỘI NGOẠI NGÀY
Mã dừng ngựa bên kiệu hoa, nhảy phắt xuống.
Không gian chợt u ám bởi những đám mây đen đương ào ạt kéo tới.
MÃ (lo lắng nhìn trời, thúc dục bọn đầy tớ):
Rước cô ấy ra mau!
Cả bọn ùa vào như một bầy nhặng xanh.
(Chồng hình)
ĐƯỜNG QUÊ - NGOẠI NGÀY
Chiếc Kiệu hoa do tám tên đầy tớ thay phiên nhau khiêng như chạy trong cơn giông, sấm chớp đùng đùng. Mã phi ngựa theo sau, thỉnh thoảng hò hét bọn đầy tớ nhanh hơn nữa. Mưa ập xuống.
Trong Kiệu hoa, Kiều bị lắc mạnh. Nàng cắn răng lại, giơ hay tay hai chân để chống chọi với các đợt lắc mỗi lúc một dữ dội. Trong Kiệu, Kiều nghe mấy tên phu kiệu nói chuyện: «Lão già này hèn bỏ xừ! Không cho chúng ta nghỉ ngơi rựơu chè ít bữa» - «Ôi, mang tiếng làm chồng mà sợ mụ già như cọp cái!»
Kiều vẻ băn khoăn, nghĩ ngợi. Một cú sóc ném nàng vào góc kiệu. «Cái của nợ được gọi là vợ này, công xá liệu có đủ mấy be rựơu !»
(Chồng hình)
NHÀ TRỌ THỊ TRẤN - NỘI NGOẠI ĐÊM
Một mình Kiều trong căn phòng trọ rẻ tiền.
Ngao ngán, tuyệt vọng, cô độc, lại mệt mỏi sau chuyến đi trong mưa bão, Kiều nhắm mắt thiu thiu…
Đạm Tiên xuất hiện.
ĐẠM TIÊN:
Tội nghiệp em… Thân ngàn vàng phải rơi vào tay kẻ này… Thực uổng công em giữ gìn cho người yêu thương…
KIỀU :
Vâng… Biết thân đến bước lạc loài thế này, em thà bẻ nhị đào cho người tình chung, bây giờ đỡ ân hận hơn…
ĐẠM TIÊN:
Dù sao em cũng đã có người để giữ gìn, trân trọng, và nuối tiếc… Còn với tên chồng hờ này, thử chờ xem sao ?…
Kiều giật mình tỉnh mộng. Trước mắt nàng, trên bàn sẵn có một con dao. Nàng vội vơ lấy, gói vào khăn tay và nhét ngay vào túi đãy.
Trời thu se lạnh, Kiều co ro. Nàng rũ tấm chăn dạ sờn trên giường ra, định đắp, chợt nhăn mũi lại vì mùi hôi hám.
Có bóng người đi đi lại lại bên ngoài. Lúc vội vã, lúc rón rén. Kiều hé cửa nhìn ra. Đó là họ Mã. Có lúc Mã định gõ cửa vào phòng, nghĩ thế nào, chần chừ một lát lại thôi, bước đi dùng dằng vẻ tiếc rẻ. Lát sau, Mã lại rón rén bước tới, vẻ si mê, song lại lo sợ điều gì đó. Kiều cau mày nghĩ ngợi.
Hồn ma lại xuất hiện.
ĐẠM TIÊN:
Em không đoán được ư? Tên họ Mã si mê em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng hắn sợ… Sợ mất vốn liếng… Sợ bị kẻ trên trách phạt…
KIỀU (vẻ hoang mang ra mặt):
Hắn có tiền, đường đường cưới em về làm lẽ, sợ mất vốn liếng gì, lại còn sợ ai nữa? Vợ cả chăng?
ĐẠM TIÊN:
Loại đàn ông này trong làng chơi, chị gặp ối ra rồi! Miếng ngon kề tận miệng, của trời cũng tham, mà vốn nhà cũng tiếc…
KIỀU: (Ngơ ngác):
Em chẳng hiểu gì cả…
Cửa bỗng bật tung ra. Mã xông vào phòng, đôi mắt ngầu đỏ. Hắn cố ghìm nén dục vọng, để tỏ ra lịch sự, kẻ có học. Mã ngồi ké bên giường.
MÃ: (lắp bắp, vẻ tội nghiệp):
Nàng… Cả đời, ta chưa gặp được một cô gái nào như nàng… Nàng biết không, vàng bạc châu báu cả thế gian này cũng chẳng xứng với nàng đâu…
Kiều quay mặt đi.
MÃ:
Nàng là một tiên nữ hạ trần… Ta mơ ước có một người vợ như nàng từ lâu…
Mã nuốt nước bọt đánh ực.
KIỀU: (cố nén sự ghê tởm):
Ông đã chẳng bỏ một đống tiền để cưới ta về đấy thôi?
Câu nói đó của Kiều khiến Mã như tỉnh ra, trở lại bình tĩnh và bản chất thực của hắn trước người đẹp.
MÃ: (cười nhăn nhở):
Nhưng tiền bạc làm sao mua được tình yêu thương, hở cô em ?
KIỀU:
Ồ, tôi tưởng câu nói đó không thể có được ở một người như ông…
Mã vẻ tự ái.
MÃ:
Cô coi thường ta đến thế? Đã rơi vào cảnh hoạn nạn, mà không biết thân biết phận mình ư?
KIỀU: (đốp chát):
Tôi đã được ông mua về, chẳng mong ông thương yêu thực lòng, chỉ mong ông đừng đối xử với tôi như một con điếm ở lầu xanh…
MÃ: (chợt bật cười khùng khục):
Ôi chao, cô bé ngây thơ! Ta sẽ đối xử với nàng như một cô vợ bé! hay làm nũng, một nàng thiếp quý, được chưa nào.
Nói xong, Mã nhảy lên giường, giật tung áo Kiều ra. Kiều chống cự lại, nhưng không nổi. Kiều nhắm mắt buông xuôi và thốt lên khe khẽ.
KIỀU:
Van ông… Ông hãy là người chồng tử tế, hãy từ tốn, nhẹ nhàng… Lần đầu tiên của một người con gái…
Nhưng Mã không còn nghe thấy gì nữa. Con thú dục vọng của hắn đã sổng ra. Đôi mắt của hắn sáng rực như dã thú khi dày vò Kiều…
(Chồng hình)
Mã lặng lẽ, bí mật rời bỏ căn phòng, khi ra còn ngó quanh quẩn xem có bị ai phát giác. Còn Kiều bị bỏ nằm trơ một mình trong tủi nhục, ê chề. Kiều giơ hai tay lên ôm mặt khóc lặng lẽ, để nước mắt chảy tràn trên tay.
KIỀU: nức lên:
Chàng Kim ơi… Thiếp đã bị giống tanh hôi làm ô uế mất rồi! Đời thiếp thế là xong! Vĩnh biệt chàng!
Kiều mở đãy, lấy dao ra định quyên sinh, thì Đạm Tiên hiện ra ngăn nàng lại.
ĐẠM TIÊN:
Số em đâu đã được chết! Và em không sợ cha mẹ bị liên lụy sao?!
Kiều chợt tỉnh ngộ, rời dao ra.
Sớm còn nhọ mặt người, Mã đã mở cửa vào phòng, thúc nàng lên đường.
MÃ: (Cộc cằn):
Dậy thôi!
Cỗ xe hoa lăn bánh trên con đường khấp khuỷu, trời nhá nhem.
CẢNH THIÊN NHIÊN - NGOẠI NGÀY - ĐÊM
Những cảnh thu đẹp mê hồn trên dặm dài đất nước. Chiếc xe hoa chạy cô đơn, lạc lõng giữa phong cảnh non nước trập trùng, buổi sớm, buổi chiều tà, đêm trăng sáng…
(Cảnh Ninh Bình, Quảng Bình, Huế, Đà Lạt…)
Cũng có khi Kiều đưa cặp mắt lúc nào cũng ướt lệ ra bên ngoài, thưởng thức thiên nhiên. Nhưng không thể có một nụ cười nào của nàng.
Trên một tảng đá lớn, Kiều ngồi nhìn ráng chiều trên một vùng trung du tráng lệ. Nàng lưu luyến rời thiên nhiên, trở về kiệu hoa. Những bóng nắng xiên khoai lọt qua kẽ lá tạo cảnh thần tiên.
(Chồng hình)
Kiều đang soi mình bên một hồ nước thu đẹp đẽ, long lanh, thì một hòn đá ném xuống làm bóng nàng vỡ tan từng mảnh, kèm theo tiếng quát thô tục của Mã.
MÃ:
Đi thôi!
Kiều giật bắn mình, tên hung thần họ Mã trong bóng nước loang đang tự xóa đi để nhập vào mụ buôn người Tú Bà.
(chồng hình).
LẦU XANH TÚ BÀ Ở KINH ĐÔ - NỘI NGOẠI NGÀY
Một mụ ngoài bốn mươi, to béo, da nhờn nhợt đon đả bước ra đón khi xe châu vừa dừng bánh trước cửa lầu xanh, mà qua rèm Kiều nhìn thấy trước tiên.
TÚ BÀ:
Xuống xe đi, con!
Kiều ngơ ngác, cau mày lại như phán đoán mụ kia là ai. Mụ mở cửa xe, lơi lả hỏi han.
TÚ BÀ:
Ái dà dà! Cô nương xinh đẹp quá đi! Dọc đường có vất vả không con? Cũng phải mất cả tháng ròng đấy nhỉ?
MÃ: (nói dỗi, làu bàu):
Vâng, sao lại không vất! Chỉ thiếu nước gặp hùm beo, kẻ cướp nữa thôi!
Mụ liếc xéo cảnh cáo Mã một cái thật sắc lẹm, rồi dắt tay Kiều bước vào nhà.
Mấy người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt, tô son trát phấn, lông mi nhỏ và dài đang ngồi, người cầm đàn Tỳ bà, người cầm bộ bài Tổ tôm, cùng mấy người đàn ông sang trọng vây quanh đang lả lướt, trêu ghẹo, cười đùa.
Kiều lạ lùng nhìn cảnh đó, rồi bước theo mụ Tú Bà vào bên trong.
Một hương án bày hoa quả, phía trên bày một bức tượng có hai vệt lông mày trắng. Kiều thầm thốt lên: “Thần Thổ công?”
TÚ BÀ:
Con hãy lạy hương hỏa gia đường đi!
Kiều sụp xuống lạy như một cái máy. Mụ Tú Bà đứng bên khấn ngay.
TÚ BÀ: (khấn khứa lầm rầm, đủ để Kiều nghe thấy):
Kính lạy thần Bạch My, xin phù hộ cho Kiều nhi : nghìn người thấy thì nghìn người ưa, muôn người gặp thì muôn người mến…- Kiều ngơ ngẩn nghe, mỗi lúc một kinh ngạc - Đêm đêm là Hàn thực, ngày ngày là Nguyên tiêu; quý khách luôn dập dìu, giai tân thường tấp nập; không ngớt tin, thư đặt hàng; tiễn người cửa trước thì rước luôn người cửa sau… - Kiều bắt đầu thấy cảm thấy lo lắng, nàng nhìn trước nhìn sau, lại nhìn lên bức tượng thần mày trắng, người nàng run rẩy, mồ hôi vã ra đầy trán - Kính lạy thần của những người buôn phấn bán hương lương thiện chúng con…
Tú Bà khấn xong, nhảy lên giường ngồi uy nghiêm.
TÚ BÀ:
Giờ thì con lạy mẹ đi. Rồi thì sang bên kia lạy cậu con!
Kiều nhìn sang, chỉ thấy mình Mã đang ngồi rung đùi tự mãn vì đã đưa được người về khiến mụ Tú vui sướng đến thế. Kiều hoang mang.
KIỀU: (hít một hơi, gắng lấy can đảm):
Thưa bà, vì muốn cứu gia đình, tôi đành cam lòng làm lẽ. Ông kia đã cưới hỏi tôi, có dẫn cưới, có đưa dâu, có chung chạ, sao nay lại có chuyện thay bậc đổi ngôi lạ lùng: đang là vợ, bỗng thành con. Dám xin bà cho biết vị trí thực của tôi trong cái nhà này ạ?
TÚ BÀ: (giật mình):
Sao cơ? Lão đã đã làm gì ngươi rồi?
KIỀU:
Xin bà hỏi chồng tôi…
Kiều vừa dứt lời, Tú Bà liền nổi cơn thịnh nộ.
TÚ BÀ:
A… a… a… Thế ra, mày đã cướp chồng tao rồi à?! - Mụ quay sang Mã, nghiến răng kèn kẹt - Còn mi, đồ xỏ lá! Đã bảo mang tiền đi mua gái, cho rước khách kiếm lời mà nốc, vậy mà mi biến thành phường bất nghiã, bất nhân! Sao lại dám mê mẩn nó rồi làm bậy, tiêu ma hết vốn liếng của ta rồi!
Mụ dậm chân bành bạch, tức sùi bọt mép.
Kiều kinh hoảng, run lên bần bật khi nghe rõ sự thật. Mã cũng rúm ró người lại vì lo lắng, sợ hãi tột độ.
TÚ BÀ: (quay sang Kiều, rít lên):
Con đĩ! Nếu lão khốn kia có giở trò gì, lẽ ra phải văng vào mặt nó chứ, cớ sao lại nằm ngửa ra chiều ý hắn, hả, hả? Trời ạ, gái tơ mà đã ngứa nghề sớm thế sao! Tao sẽ cho mày biết gia pháp của tao ngay đây!
Nói rồi, mụ giật cây roi da treo trên tường, xông tới Kiều, giơ roi lên quật xuống. Kiều uất ức giơ tay giữ cây roi vừa quật xuống, giằng co với mụ một lúc, khiến mụ ngã bổ chửng ra đất như một con bọ hung, hai chân đạp lia lịa. Mụ tức tối, mắt long sòng sọc, la gọi gia nhân: «Đồ lăng loàn! Quân giết người!». Mọi người liền chạy vào, thấy Kiều trợn trừng mắt, cầm dao nhọn lăm lăm thì đều sững lại.
TÚ BÀ: (gọi Mã):
Lão già dê kia! Đứng đực ra đấy để con nặc nô hoành hành à!
KIỀU: (ứa nước mắt, căm giận):
Thân này đã coi như bỏ đi rồi!
Nói xong, Kiều cầm dao vung lên cứa thật mạnh vào cổ, rồi ngã vật xuống, máu phun ra, trước những ánh mắt kinh hoàng.
Cả thanh lâu hoảng loạn, mọi người chạy vào chật nhà, lè lưỡi hoảng sợ, bàn tán ầm ĩ. Có tiếng người lọt vào tai Tú Bà: «Thôi, lần này thì mẹ nhà ta sạt nghiệp mất!» - «Phải, lừa con gái nhà lương thiện vào thanh lâu rồi ức chết người ta, quan phủ để yên ư?»… Tú Bà mặt tái không còn hạt máu, gọi người đưa Kiều vào phòng trong, cử người săn sóc. Tiếng mụ the thé: «Gọi thầy lang mau lên!»
(chồng hình)
Ông thầy lang lom khom, lấy lá rịt vết thương trên cổ Kiều. Kiều nằm thiêm thiếp. Đạm Tiên lẩn quất hiện lên.
ĐẠM TIÊN:
Em ơi! Đường Nhân quả em còn dở dang, nghiệp chướng cũ còn chưa trả hết, làm sao mà chết được… Nợ chồng nợ thì khó trả lắm! Hãy sống nốt kiếp bồ liễu!
KIỀU: (phẫn uất, lần đầu tiên phản ứng hồn ma):
Nhục nhã lắm chị ơi! Kéo lê cái kiếp sống trâu ngựa này làm gì nữa?!
(chồng hình)
Kiều nằm trong phòng, một cô gái trông, đưa bát thuốc cho Kiều.
LIÊN:
Dại gì mà phải chết thảm… Gắng uống đi em.
Một cô khác bước vào trông thay cho Liên.
HỒNG:
Chị đi nghỉ đi. Biết đâu tối nay chị có khách
LIÊN:
Mấy hôm nay chị ế ẩm quá…
HỒNG:
Thế chị quên tục lệ rồi à?
LIÊN:
Chẳng ăn thua…
HỒNG:
Có khi chị làm không đúng. Để em nhắc lại: Cởi hết áo quần ra, tay cầm một cành hoa mới, đứng khấn nguyện thật thành tâm với Tổ rồi cắm hoa ấy vào bình. Lấy hoa cũ ra, đem lót dưới chiếu nằm, thì hôm sau ong bướm bay ầm ầm tới cho mà xem!
Kiều nghe những lời ấy, nhắm tịt mắt lại, vẻ ghê sợ hiện ra.
Tú Bà bước vào. Hai cô vội đứng cả dậy.
TÚ BÀ:
Kiều nhi đã đỡ nhiều chưa, các con?
HỒNG:
Đỡ nhiều rồi ạ… Vừa uống hết bát thuốc.
TÚ BÀ:
Tốt. Các con để ta chăm sóc em Kiều…
Hai cô vâng dạ bước ra.
Tú Bà ngồi xuống bên giường.
TÚ BÀ: (giọng mơn man):
Con ơi, con như hoa xuân đương nhụy, ngày xuân còn dài… Mẹ không biết con là con gái nhà lành, nên lỡ ép con… - Mụ cố xịt ra một giọt nước mắt, rồi sụt sùi, lấy khăn thấm mắt mũi - Hãy thứ lỗi cho mẹ… Mẹ quyết không lầm lỡ lần thứ hai nữa!
Mụ quan sát thái độ của Kiều. Kiều lặng thinh, mắt nhắm nghiền.
TÚ BÀ: (năn nỉ):
Con ạ. Thư thả, mẹ sẽ kiếm các gia đình tử tế mà gả con. Chớ dại dột, cha mẹ con sẽ buồn khổ; còn mẹ đây cũng bị vạ lây… Thế là làm nên tội, sẽ bị quả báo thôi, con!
KIỀU:
Tôi có muốn thế này đâu… Nếu quả như bà đã cam kết, thì còn gì bằng! Nhưng nay mai, liệu có được như lời?
TÚ BÀ: (đứng dậy giơ tay lên trời thề):
Mẹ thề có bóng mặt trăng mặt trời, không bao giờ làm gì hại con nữa! Mai khỏe lại, con sẽ ra sống thoải mái một mình ở lầu Ngưng Bích.
KIỀU:
Tôi cần một cây đàn Nguyệt cầm!
Mụ gật đầu lia lịa, cười toe toét.
TÚ BÀ:
Trời ạ, cả nhà ta đang mong con chơi đàn, làm thợ cả dạy đàn hát cho các em đấy…
LẦU NGƯNG BÍCH - NỘI NGOẠI - ĐÊM NGÀY
Lầu được dựng bên sườn núi, trông ra một bên là cảnh cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia, những bãi cỏ xanh non, và một bên là cảnh cửa bể - những cảnh quen thuộc ở cửa Hội, huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh.
Ngọn đèn khuya leo lét. Tiếng đàn Một cung bạc mệnh ngân lên trong đêm vắng.
Trong tiếng đàn, Kiều hình dung lại cảnh cùng chàng Kim nâng chén rựơu đứng thề dưới trăng…
Rồi hình ảnh người mẹ tóc ngả bạc, mệt mỏi đứng tựa cửa trông đợi nàng… Người cha già yếu đang nằm trên giường, Thúy Vân săn sóc thuốc thang… Ngôi nhà nhỏ với rặng tre bên sông Cầu, mảnh sân với các lùm cây, hai chị em thuở nhỏ chơi đùa Bịt mắt bắt dê, chơi Ô ăn quan… Hình ảnh người cha cầm tay cô bé Kiều cặm cụi viết chữ Nôm, chữ Hán… Hình ảnh mẹ dạy hai cô bé Kiều - Vân se sợi, quay tơ, thêu thùa… (Những hình ảnh thi vị được quay bằng động tác máy lia chậm, bằng ánh sáng êm dịu, trong trẻo, trên nền âm nhạc diễn tả tâm trạng buồn thương, nhung nhớ da diết, sâu lắng của Kiều).
Rồi trở về cảnh thực tại: Cánh buồm nâu xa xa thấp thoáng nơi cửa bể chiều hôm… Kiều đi dạo trên bờ biển lúc sóng dâng, gào thét, tung bọt vào bờ… Cánh hoa lục bình trôi dạt… Kết trường đoạn là một con sóng lớn cùng tiếng gió bão gào thét như ập vào màn ảnh, báo hiệu một cơn bão tố tàn khốc sắp tới.
(Chồng hình)
Kiều trong lầu, ngồi viết mấy dòng thơ chữ Nôm trên giấy bản.
Viết xong, nàng bất giác ngâm nga:
Bẽ bàng mây sớm đèn khuya,
Nửa tình, nửa cảnh như chia tấm lòng.
Tưởng người dưới nguyệt chén đồng,
Tin sương luống những rày trông mai chờ
Bên trời góc bể bơ vơ,
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai…
Bỗng, bên ngoài có tiếng họa vần.
Kiều ngạc nhiên, nàng ghé qua rèm nhìn.
Đó là Sở Khanh, một Nho gia ăn mặc chau chuốt, lịch sự. Thoáng thấy bóng Kiều sau rèm, Sở Khanh bèn bước tới.
SỞ: (Quay lưng đi, như than thở một mình):
Than ôi! Người đâu sắc nước hương trời; Cõi tiên lạc bước, ông Trời giận sao!…
Sở quay người lại, làm ra vẻ giật mình thấy Kiều, người nghe được mấy lời vừa rồi. Sở chắp tay cung kính.
SỞ:
Thất lễ! Thất lễ! Tại hạ đã xúc phạm tới tiểu thư, khi dám họa vần mà không được sự đồng ý…
KIỀU:(mở tấm mành ra):
Ấy chết… Mấy vần thơ của học trò thôi mà, trót để lọt vào tai quân tử, tôi mới là người thất lễ!
Sở có giây phút sực ngỡ ngàng trước dung nhan, lời lẽ của người con gái, nhưng rồi anh ta trở lại bình thản, lựa lời.
SỞ:
Tại hạ hay dạo quanh vùng non nước cẩm tú này, đâu ngờ được gặp người đẹp tựa trong tranh… Nhưng, xin thứ lỗi, vì sao nàng lại rơi vào cảnh tựa cầm tù này?
Kiều như nín thở chờ đợi.
SỞ:
Nếu nàng biết đến bậc anh hùng hào kiệt, thì việc thoát thân dễ như trở bàn tay…
Nói xong, Sở lại cung kính vái chào Kiều.
SỞ:
Đã muộn, tại hạ xin phép được từ biệt…
(Chồng hình)
Đêm bên án thư, Kiều ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Rồi nàng lấy giấy bút ra, lưỡng lự đôi chút rồi cầm bút viết thật nhanh. Trang giấy đặc chữ Nôm kể lại những chuyện đời Kiều cho tới lúc đó (Không cần thuyết minh).
Đạm Tiên hiện ra từ đằng sau.
ĐẠM TIÊN:
Than ôi, những nỗi gian truân của em khiến kẻ vô tình nhất cũng phải rơi lệ Nhưng, em đã vội tin hắn ngay ư?
Kiều như bị ngăn cản, thấy bị xúc phạm, vặc lại:
KIỀU:
Chị này, em thà bị lừa một lần nữa, chứ không thể không tin người… Với lại, em đã cùng đường rồi!
ĐẠM TIÊN:
Đây chính là một dịp để em trả thù bọn đàn ông khốn nạn, trả thù giúp cả chị nữa… Chị sẽ bày cách…
KIỀU:
Nếu trả thù, em sẽ hạ mình xuống bằng những kẻ khốn nạn… Đằng này, chàng thư sinh đó đâu phải là loại người chị nói?
ĐẠM TIÊN:
Ôi, em ngây thơ đến độ dại dột! Vậy thì chị mặc em! Có gì đừng trách ta!
Hồn ma thoắt biến đi.
(chồng hình)
Sáng sớm, một cô hầu thấp thoáng ngoài cửa lầu.
Kiều vội chạy ra.
KIỀU:
Chị có biết chàng thư sinh nho nhã vẫn hay đi dạo quanh đây?
CÔ HẦU (gật đầu):
Vâng. Chính tôi là người hầu của ông Sở Khanh!
KIỀU:
May quá, xin nhờ chị đưa giúp cho chàng lá thư này! Cám ơn chị!
(Chồng hình)
Kiều đi đi lại lại trong nhà, thỉnh thoảng ngóng ra ngoài.
Nắng xế bóng vào hiên lầu.
Cô hầu đi tới, ném vào hiên một lá thư rồi chạy ngay. Kiều bước vội tới nhặt lên, vẻ mặt căng thẳng, hồi hộp.
Lá thư được mở ra. Vỏn vẹn hai chữ Hán: TÍCH VIỆT
Kiều nhẩm tính, chiết tự, rồi thốt lên.
KIỀU:
Nhị thập nhất nhật, tuất, tẩu. Ngày hai mốt, chín giờ tối, trốn.
Kiều ôm lá thư vào ngực, thở gấp, và nhìn quanh, như sợ bị ai phát giác.
(chồng hình)
Bóng hoàng hôn phủ xuống mái lầu, trời nhập nhoạng.
Hoa trà mi khép lại. Có tiếng chim lợn kêu.
Trăng lên một phía tường, qua bóng cây.
Ánh mắt Kiều thấp thỏm.
Bóng cây chợt lay động trong ánh trăng. Sở Khanh leo tường vào, theo cửa sổ, chui vào phòng Kiều.
Kiều đang ngồi vẻ lo lắng chờ đợi, thấy bóng người thì đứng vụt dậy. Kiều bước tới, thẹn thùng chào khách.
Sở Khanh bỗng giơ tay ôm chầm lấy Kiều. Kiều lấy hai tay cố gỡ ra khỏi anh ta, quay mặt đi.
SỞ: (lấy vẻ mặt thiểu não):
Ta nhớ nàng quá… Nàng thực xinh đẹp… Mấy ngày nay, ta chỉ mong tới giờ khắc này thôi…
KIỀU:
Tôi chỉ là phận bèo bọt, được quân tử thương, có gì phúc đức bằng… Nhưng lòng dạ tôi rối bời… Việc ông ra tay, ấy là ơn cứu tử… Sẽ có dịp đền ơn xứng đáng…
SỞ: (gật đầu, lẩm bẩm):
Nàng chưa biết ta ư? Vì nàng, ta nguyện lấp bằng bể trầm luân! Không muốn tạ ơn ta sao?
Rồi Sở Khanh không muốn nghe muốn nói gì thêm, con thú trong hắn sùng sục xấn tới Kiều. Kiều kiên quyết chống cự lại.
KIỀU:
Hóa ra, ông cũng chẳng khác cái kẻ đã lừa tôi bán vào lầu xanh này!
SỞ: (lo lắng, rồi nhăn nhở, chắp tay vái Kiều):
Chà… Chà… Tôi thử thách cô em tý chút thôi… Được, cô rất có khí phách! Ta ngưỡng mộ cô đấy!
KIỀU:
Tôi tạm tin ông. Nhưng bây giờ, chúng ta phải làm gì đây?
SỞ: (cười):
Chạy thôi! Ba mươi sáu chước, chước gì hơn! Ta có cặp ngựa Truy phong nhanh hơn gió. Kẻ nào đuổi kịp!
Hắn kéo tay Kiều.
Nhưng Kiều chợt chững lại, vẻ hoài nghi hiện rõ rệt. Sở thấy lôi kéo Kiều không dễ dàng, bèn cau mày khó chịu.
SỞ:
Mà nhỡ có ai đuổi kịp, thì làm gì được ta nào?
Sở lấy sức kéo tay Kiều bước ra.
SỞ:
Mau lên, muộn rồi! Ta đã xem Khổng Minh thần toán hẳn hoi
Kiều như bị lôi xềnh xệch ra ngoài.
Hai con ngựa đang dẫm chân trong sương đêm. Sở đỡ Kiều lên một con ngựa, rồi hắn nhảy lên con ngựa khác.
(Chồng hình)
Trăng khuya bị những đám mây đen che phủ.
Những giọt sương khuya lấp lánh trên vạt cỏ làm hiện ra nhờ nhờ con đường mòn. Những bước chân ngựa lọc cọc vang trong đêm vắng thành thứ tiếng đầy đe dọa. Khuôn mặt Kiều mỗi lúc một lo sợ, đầy căng thẳng. Một tiếng cú kêu khiến nàng rúm người lại, ghìm cương ngựa. Sở tỏ thái độ hách dịch.
SỞ:
Thần hồn nát thần tính thế, cô em? Đi mau.
Nghe thế, Kiều bất giác buông cương thúc ngựa phóng nhanh. Sở phóng đuổi theo, gào lên.
SỞ:
Đừng phóng như một mụ điên thế! Phải biết thương ngựa chứ?!
Chợt có tiếng gà xao xác gáy vang, mỗi lúc một mau. Tới một lối rẽ, đúng lúc đó, phía sau có tiếng chân người, tiếng la hét, đèn đuốc sáng rực.
Kiều hoảng hốt quay đầu lại nhìn. Rồi nhìn phía trước. Sở Khanh đã mất hút ở lối rẽ. Kiều phóng ngựa lên phía trước, thì mấy bó đuốc nấp sẵn bung ra, cùng tiếng thét: «Chạy đâu cho thoát!»
Kiều ghìm cương ngựa lại, xoay bốn hướng, vẻ mặt tuyệt vọng sợ hãi cùng cực.
Bọn người từ hai hướng xông tới, hua đuốc và hú lên những tiếng rùng rợn như săn được thú lớn… Trong ánh đuốc, ánh mắt của Tú Bà càng long lên dữ tợn, tấm thân phục phịch của mụ chạy tới chỗ Kiều như tên bắn.
Nhìn thấy Tú Bà, Kiều giật bắn mình, run rẩy, nàng xây xẩm mặt mày lại, mọi thứ hoa lên điên đảo, nàng ngã từ yên ngựa xuống đất.
(Chồng hình)
LẦU XANH TÚ BÀ - NỘI NGOẠI ĐÊM
Kiều bị trói giật cánh khuỷu dẫn về.
Tự tay mụ Tú Bà cầm roi quất vào người Kiều như đòn thù, gầm lên dữ dằn.
TÚ BÀ:
Đồ lẳng lơ! Tao đã cho mày chỗ ở riêng tử tế, vậy mà nỡ theo trai rủ rê! Cả cây tiền của tao suýt đổ tan tành!
Quần áo Kiều rách bươm, máu mê bê bết khắp người. Nàng quặn người vì đau đớn.
KIỀU: (van vỉ trong nước mắt):
Tôi chút phận đàn bà, phải lìa cửa lìa nhà tới đây, việc sống chết là do bà định đoạt… Nhưng tôi chết đã đành, còn vốn người bỏ ra mua tôi, thì sao?
Khi Kiều nói tới vốn liếng có nguy cơ mất trắng, mụ dừng tay roi.
Mụ Tú ra lệnh cởi trói cho Kiều.
KIỀU: (như đổ sụp thân người đầy máu xuống trước mụ):
Con lươn không sợ dính bùn, tôi cũng đành từ bỏ danh giá, chút lòng trinh bạch từ nay xin chừa, nghe theo lời bà hết…
Mấy cô gái thanh lâu sợ hãi nhìn cảnh đó, có người lén lau nước mắt vì thương xót.
TÚ BÀ:
Thôi được! Ta mở lòng nhân đức lần cuối với ngươi.
(Chồng hình)
Hồng dìu Kiều vào trong nhà, vừa đi vừa nói.
HỒNG: (ghé tai Kiều nói khẽ):
Ở đây ai chẳng biết nó, một tay phá hoại không biết bao con gái nhà lành. Hắn với mụ Tú là cặp bài trùng đó… Vụ này, hắn được mướn chắc không dưới ba mươi lạng bạc đâu…
BUỒNG RIÊNG KIỀU Ở LẦU XANH - NỘI ĐÊM
Kiều ngồi thiểu não một mình, tóc tai xõa sượi, chẳng thiết gương lược.
Đạm Tiên lãng đãng hiện về.
ĐẠM TIÊN:
Thôi em! Tẻ vui, sướng khổ gì thì cũng một kiếp người… Cuối cùng thì đều xuống mồ. Mồ hồng nhan lương thiện với mồ con điếm xinh đẹp thì có khác gì nhau…
KIỀU: (khó chịu):
Thú thực là lúc này tôi không mong có chị…
ĐẠM TIÊN: (cười bao dung) :
Em đang cần có người để thổ lộ: Ta đã trót thất thân với mấy tên vô lại, thì tiếc gì mà không đem thân ra, để sớm trả cho xong món nợ đời…
Kiều bất giác thốt lên một tiếng: «Trời ơi», như một tiếng nấc.
Tú Bà bước vào.
TÚ BÀ:
Con đã xinh tươi trở lại rồi! Gớm, suýt nữa thì bị thằng côn đồ họ Sở lừa bán đi, mẹ con ta đứt mối duyên, có đáng tiếc không?
Kiều cúi gằm như để khỏi nhìn thấy gương mặt mụ Tú.
TÚ BÀ:
Con ơi, nghề chơi cũng lắm công phu lắm. Trong làng chơi, cần biết cho đủ kiểu…
KIỀU: (chua chát):
Phải, đã chấp nhận liều thân thì còn kể chi nữa… Nhưng, chuyện đó lại có kiểu cách nữa sao?
TÚ BÀ: (Cười sặc sụa một hồi):
Ôi, con gái ngây thơ! Kỹ nữ mà như lương dân, thì còn ai đoài hoài tới chốn này nữa! Trong nghề, còn có nhiều điều hay lắm, để mẹ từ từ dạy con… Trước hết, vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề, con cần thuộc lấy làm lòng.
Kiều sượng sùng, xấu hổ cúi gằm mặt nghe mụ, lau giấu những giọt nước mắt ê chề cứ chực rơi ra.
TÚ BÀ:
Bảy chữ gom bảy mánh khóe hiệu nghiệm: Một là Khóc trong mọi tình thế, hai là Xén tóc để tặng, ba là Thích chữ chung tình, bốn là Đốt mình khổ nhục kế, năm là Gá nghĩa thề bồi…
Kiều nhắm tịt mắt lại lúc lâu, rồi hé mắt ra, nhìn mụ nói huyên thuyên đủ điều mà chẳng hiểu mụ nói gì. Chỉ có mấy câu chữ thỉnh thoảng lọt tai nàng: «… Đánh trống giục hoa… Sen vàng khóa xiết… Gắn bó truy hồn… Dềnh dàng cướp vía… cho lăn lóc đá… cho mê mẩn đời…».
Giọng mụ trở nên méo mó, the thé đến xóc óc. Kiều bất giác giơ hai tay lên bịt tai lại, nhưng thỉnh thoảng «vâng, dạ» cho mụ khỏi phật ý… Nhưng tới khi mụ nói đến đàn, hát, thì Kiều lại lắng nghe rành mạch.
TÚ BÀ:
Nhưng, các bài học trên là dành cho số đông kỹ nữ nhà này. Còn con, ta biết con là người giỏi đàn hát, và trong các tiệc ca trù, con sẽ là ả đào xuất sắc… Vì thế, ta sẽ không buộc con phải đi khách, khi con không muốn…
KIỀU:
Vậy bà muốn tôi làm gì trong cái nhà này?
TÚ BÀ:
Chẳng giấu gì con, mẹ đang muốn việc kinh doanh của nhà ta có điều khác biệt - Mụ liếc nhìn thái độ Kiều – Khách thời nay họ muốn tìm ở người kỹ nữ hiện thân của cái đẹp, không chỉ ở thân xác, mà còn ở tài năng nghệ thuật nữa… - Lời mụ rơi trên khuôn mặt lạnh băng của Kiều - Con thông minh, chắc hiểu rõ: nhà ta cần con không chỉ sự xinh đẹp, mà chủ yếu là tài đàn hát, thi họa của con… Các chị em có chút năng khiếu, đang hy vọng con trở thành người hướng đạo cho họ đấy…
(Màn ảnh tối dần một lúc lâu. Trong bóng tối, ngân lên tiếng hát, tiếng đàn của Kiều, bài thơ Cửu Biện của Tống Ngọc, một văn nhân nổi tiếng thời cổ Trung Quốc: Thức một mình tới sáng không chợp mắt, buồn thương con dế thui thủi trong đêm. Đã cố gắng hơn nửa đời người, lao đao trôi giạt mà không đạt được gì…)
CỬA HÀNG THÚC ÔNG - NỘI ĐÊM
Thúc Sinh đang cầm cuốn sách đọc, Lâm bước vào.
LÂM:
Ái dà, xôi kinh nấu sử ư? Lạc lõng quá đi!
THÚC:
Huynh vừa ở tửu quán về à?
LÂM:
Ở một nơi làm người ta say hơn mọi thứ rượu trên đời! - Nhìn vẻ chờ đợi của Thúc - Cậu biết ở đâu không?
THÚC: (thật thà, nóng ruột):
Không. Nhưng huynh đừng chơi trò ú tim nữa đi!
LÂM:
Ở cái nơi cậu đã bỏ đi đó… Gần đây, mới có một kỹ nữ đàn hát hay đến độ Trăng già phải trẻ lại đến ngàn tuổi…
Thúc nhìn bạn vẻ hoài nghi. Lâm kéo tay Thúc đứng dậy.
LÂM:
Lần này cậu sẽ không phải ân hận gì đâu!
Thúc miễn cưỡng đứng lên, đi theo bạn.
LẦU XANH TÚ BÀ - NỘI ĐÊM
Kiều ngồi vừa hát vừa gõ phách, một kỹ nữ ngồi bên gảy đàn đáy. Nhiều khách làng chơi và kỹ nữ quây quanh chăm chú lắng nghe.
Hồng hồng tuyết tuyết
Xưa ... ngày xưa Tuyết muốn lấy ông
Ông chê. Ông chê Tuyết bé Tuyết không biết gì
Đến thì. Bây giờ Tuyết đã đến thì
Ông muốn lấy Tuyết.
Tuyết - Tuyết chê ông già
Kiều đang hát thì Lâm và Thúc bước vào.
Tiếng hát của Kiều thu phục ngay Thúc. Anh chàng đờ đẫn ra nghe.
Mới ngày nào còn chưa biết chi chi
Mười lăm năm thấm thoát có xa gì
Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu …
Lúc ta giang hồ, em còn bé,
Nay em đủ lớn, lão già rồi
Cười cười nói nói sượng sùng
Mà bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại…
Lâm nhìn Thúc.
LÂM: ( ghé tai Thúc):
Mê rồi hả?
Thúc tư lự, đắm đuối.
MỘT GÓC KINH THÀNH THĂNG LONG - NGOẠI NGÀY
Kiều và Hồng xách làn đi chợ, qua mấy cửa hàng buôn lẻ. Hai người lựa chọn hàng.
Mấy người lính đang vừa đi vừa cầm be rượu chuyền tay nhau tu. Một lính chợt níu tay bạn:
LÍNH 1: (chỉ tay vào Kiều):
Kìa! Tiên giáng trần hay sao?
LÍNH 2:
Đó là các vưu vật của Thanh lâu mụ Tú nổi danh nhất kinh thành
LÍNH 3:
Động vào gãy tay đấy, bán gia sản đi hẵng mơ, nhé?
LÍNH 1: (vẻ tiếc rẻ):
Ăn đứt các quận chúa, nhỉ?
Kiều cúi gằm mặt, kéo tay Hồng vội đi.
HỒNG:
Em sợ gì cái bọn thùng rỗng kêu to ấy!
KIỀU:
Em sợ chính mình thôi… Đi đi chị
Hai người đi một đoạn,
Hồng kéo tay Kiều đi. Có người đàn bà ngồi chơi đàn, hát bài ca trù huê tình.
Thiếp bén duyên chàng
Từ khi thiếp bén duyên chàng
Bướm ong sum họp, phượng hoàng song đôi
Góc bể bên trời
Thành xây khói biếc, non phơi bóng tà
Ngán thay cho vợ chồng Ngâu
Cách một nhịp cầu dạ nó kém tươi…
Kiều dừng lại nghe, lấy ra một đồng xu đặt vào nón mê của người đàn bà.
KIỀU: (với Hồng):
Bà ấy còn sung sướng hơn chị em chúng mình…
Họ bước đi, Kiều còn ngoảnh lại nhìn theo
CỬA HÀNG THÚC ÔNG - NỘI NGOẠI NGÀY
Đúng lúc đó, Thúc đang trong cửa hàng nhìn ra ngoài, thấy Kiều - Hồng đang đi, Kiều thì vẫn ngoảnh nhìn theo và nghe tiếng hát. Còn Thúc mê mải ngắm nhìn Kiều, thấy Kiều giơ vạt áo lau nước mắt khi tới câu hát: Ngán thay cho vợ chồng Ngâu/ Cách một nhịp cầu dạ nó kém tươi…
Thúc như chợt tỉnh chạy ra, hai người đã đi được một quãng xa. Thúc cứ nhìn theo mãi bóng dáng Kiều. Rồi Thúc quay lại, lấy một túi bạc giắt áo rồi đóng cửa nhà, xăm xăm bước đi.
NHÀ LÂM - NỘI NGOẠI NGÀY
Thúc gõ cửa nhà ầm ầm. Lâm mở cửa ra
LÂM:
Ồ, rồng đến nhà tôm đột xuất thế này? Cháy nhà hay sao?
THÚC: (lúng túng một lát):
Huynh có rảnh? Ta tới quán Tú bà đi…
Lâm mở to mắt nhìn bạn rồi chợt bật cười ngặt nghẽo.
LÂM:
Trời ạ! Với kẻ tình si thì quạ cũng biến thành thiên nga! Này, cậu mê con gái Tú bà rồi à?
THÚC:
Con gái ư? Lâu nay, bà ta giấu ở đâu thế?
LÂM:
Mụ ta bảo vậy thì biết vậy. Giá vàng giá ngọc đó!
Lâm kéo tay Thúc đi.
(Chồng hình)
LẦU XANH TÚ BÀ - NỘI ĐÊM
Mấy cô kỹ nữ ngồi thành một hàng tựa vòng cung, mỗi cô ôm một chiếc đàn - người đàn tỳ bà, người nguyệt cầm, người đàn tranh, người hồ cầm… đang trình tấu một bản nhạc, Kiều chỉ bảo cho từng cây đàn. Khách làng chơi vây quanh vừa nghe, vừa nói chuyện.
MỘT KHÁCH:
Tôi đã nghe cô Kiều hát thơ Tống Ngọc. Rất hay. Nhưng tôi muốn nghe cô hát bài của chính cô cơ.
Mấy kỹ nữ nhao lên tán thưởng: «Phải đấy! Phải đấy! Cô Kiều cho cả chúng tôi thưởng thức nữa!»
Kiều chẳng cần đợi giục lần thứ hai, cầm đàn. Lúc đó, Thúc và Lâm cũng bước vào.
Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh,
Giật mình, mình lại thương mình xót xa.
Khi sao phong gấm rủ là,
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường?
Mặt sao dày gió dạn sương,
Thân sao bướm chán, ong chường bấy thân?
Mặc người mưa Sở, mây Tần,
Những mình nào biết có xuân là gì…
Mọi người lặng đi. Có cô kỹ nữ lau nước mắt.
Thúc ngẩn ngơ, mắt Thúc cũng long lanh giọt lệ. Lâm nhìn, hiểu rõ tâm trạng Thúc, kéo tay Thúc vào phía trong nhà. Thúc bước đi như cái máy, quay lại nhìn Kiều như bị thôi miên.
(Chồng hình)
BUỒNG RIÊNG TÚ BÀ - NỘI NGÀY
Tú Bà mân mê một chiếc bình gốm quý cẩn ngọc, vàng, mắt lim dim.
TÚ BÀ:
Quý khách đã có con mắt xanh, không rẻ rúng nhà ta nữa! Nhưng chẳng hiểu… - Mụ liếc nhìn sang Thúc - Quý ông đây…
Lâm chẳng đợi mụ hết lời, liền đặt túi bạc đánh cạch trên mặt bàn.
Tú Bà đánh mắt như chớp sang túi bạc, mặt mụ thoáng rạng lên, song mụ lại cố làm ra vẻ dửng dưng.
TÚ BÀ:
Tiền bạc chẳng thành vấn đề… Liệu quý khách có đánh giá hết tài năng của cô ta?
LÂM:
Này, cái trò rền dứ làm cao giá ngọc của bà xưa lắm rồi đó!
TÚ BÀ:
Ấy chết, cậu hiểu sai rồi… Cậu là người quen, còn quý ông đây, giờ tôi mới có hân hạnh gặp mặt, nên cũng cần có sự cảm thông bước đầu…
LÂM:
Cậu Thúc vốn là nho sinh, lại đương quản lý một cửa hàng buôn lớn ở kinh thành, nên bà khỏi lo «bò trắng răng»!
TÚ BÀ: (cười):
Hì… hì… Thì tôi lo xa thế, cũng là vì quyền lợi của quý khách thôi! Nhưng tôi cần nói trước: con gái tôi là kỹ nữ đặc biệt, không chấp nhận chuyện mua bán thân xác đâu đấy nhé!
LÂM: (phẩy tay):
Biết rồi! Nếu thế, chúng tôi đã tìm chốn thanh lâu khác!
Mụ Tú Bà lại cười hể hả, các thoi vàng thoi bạc múa may trước mắt mụ.
(chồng hình)
BUỒNG RIÊNG KIỀU - LẦU XANH TÚ BÀ - NỘI ĐÊM
Kiều chơi đàn và hát cho Thúc nghe.
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ!
Đòi phen nét vẽ, câu thơ,
Cung cầm trong nguyệt, nước cờ dưới hoa,
Vui là vui gượng kẻo mà,
Ai tri âm đó, mặn mà với ai?...
Thúc lặng người đi.
THÚC:
Lần trước, đầu tiên được nghe nàng đàn hát, ta tưởng đã được gặp nàng từ thuở nào…
KIỀU:
Phải chăng, đó là câu mà quý khách thường nói với các kỹ nữ?
THÚC: (lắc đầu):
Nếu là câu đầu lưỡi, thì sẽ là câu khác cơ, nàng ơi…
KIỀU:
Tiện nữ hiểu… Xin lỗi quý khách…
THÚC:
Đừng gọi ta là quý khách nữa! Trong lời hát của nàng, có bao nỗi xót xa… Vì sao bà ấy lại đưa tài năng của con gái mình ra làm thứ kinh doanh khốn khổ thế này?
Kiều chợt ứa nước mắt.
KIỀU:
Lâu nay, tiện nữ không còn nước mắt nữa… Nhưng, quý khách… Vâng, chàng đã hỏi vậy, tiện nữ xin thưa chuyện…
Và Kiều bắt đầu kể lại. Những hình ảnh chọn lọc của chuỗi đời vừa qua được tái hiện trên nền bản nhạc Bạc mệnh của Kiều…
Thúc ngồi nghe, đầy vẻ thương cảm. Nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt Thúc.
KIỀU: (hốt hoảng nhìn Thúc):
Trời, tiện nữ có tội, vì đã khiến quý khách phải xót thương đến thế…
THÚC:
Không chỉ xót thương đâu… Nàng biết không - Kiều chờ đợi - Nàng khác tất cả những kỹ nữ ta đã gặp… Hôm nay biết rõ về nàng, ta đã tính đến cuộc trăm năm…
KIỀU:
Kể cả khi chàng biết: tiện nữ không phải là con gái mụ Tú?
Thúc gật đầu.
KIỀU: (Lắc đầu cười buồn):
Muôn đội ơn chàng… Nhưng việc chàng cưới tiện nữ làm lẽ, cũng khó như việc tiện nữ ra khỏi lầu xanh!
THÚC: (cười, vẻ đầy tự tin):
Nàng chưa biết hết khả năng của ta đâu!
KIỀU:
Nghe nói, từ trước đến giờ, vợ chồng chàng đã thương yêu nhau, có thêm thiếp, tình của chàng bị phân chia. Tội lỗi sẽ đổ lên đầu vợ thiếp. Nếu chàng được làm chủ trong nhà thì…
THÚC: (cười lớn):
… Thì thiếp sẽ được che chở. Còn nếu bà cả nắm quyền, thì thiếp sẽ là con mồi trước miệng sư tử! Nàng định nói thế? Không! Không có chuyện vợ lấn át chồng ở nhà ta đâu! Nàng yên tâm!
KIỀU:
Dĩ nhiên thiếp sẽ phải luồn cúi trước chị cả… Nhưng, giấm chua lại tội bằng ba lửa nồng, cái ghen của chị ấy biết đâu sẽ làm thiếp khốn khổ gấp ba lần ở nơi đây…
Thúc cắn răng lại, vẻ ngẫm nghĩ, lo lắng, song gượng tươi lên.
THÚC:
Nàng lo xa quá nhiều đấy… Mọi điều hãy trông vào mình ta…

(Tối dần).
Nguyễn Anh Tuấn
Theo https://vanchuongviet.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tình yêu của biển

Tình yêu của biển Thì ra biển cũng bạc lòng say đắm/ nhuộm đen khuôn hình, trắng tấm sắt son/ một vũng gió buộc vào sâu mắt bão/ buồm căng...