Ăn chữ
Một nhà thơ mơ ước cả đời mình làm sao phải viết được một tuyệt
tác nên ông rao thông báo sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả mạng sống mình cho việc
đó. Một hôm từ quán rượu trở về ông ngạc nhiên khi thấy nhà mở toang cửa. Rõ ràng
là trước khi đi ông đã khóa lại rồi. Không hiểu kẻ nào đã mở ra như vậy.
Khi bước vào thì ông mới biết có một con ma ngồi thù lù giữa
nhà ông.
- Tôi đã đọc thông báo của ông và bây giờ tôi đến đây - Con
ma bảo: - Tôi có thể làm cho ông nổi tiếng bằng cách viết giúp cho ông một tuyệt
tác. Có điều ông phải chịu chấp nhận một điều kiện của tôi…
- Điều kiện gì tôi cũng đồng ý, kể cả cái chết, nếu có thơ
hay! - Nhà thơ hăm hở.
- Tôi muốn đúng điều như ông vừa nói! - Con ma chậm rãi. -
Tôi sẽ đánh tráo linh hồn tôi vào thể xác ông. Còn ông hãy tạm thời rút ra khỏi
căn nhà xương thịt thân quen của mình…
- Hồn tôi sẽ tạm rời khỏi thân xác của tôi ư? - Nhà thơ bắt đầu
lưỡng lự. Bởi ông chưa biết khi buộc rời khỏi chốn quen thuộc, linh hồn ông sẽ
lang thang bay đi đâu. - Tôi phải thực hiện hợp đồng này trong bao lâu?
- Lúc nào chính ông đồng ý là mình đã có một bài thơ hay! -
Con ma nói: - Ông yên tâm đi! Điều này cũng nhanh thôi! Khi nào ông chính thức
là chúng ta sẽ bắt đầu…
Nhà thơ thấy thật phiêu lưu nhưng cám dỗ của sự nổi tiếng và
vinh quang làm ông đồng ý. Với một phép thuật nhỏ sau một giấc ngủ linh hồn nhà
thơ đã bị đánh tráo. Mọi thứ như đâu vào đó không một mảy may thay đổi. Chỉ có
linh hồn nhà thơ bây giờ là một con ma.
Vì mang linh hồn của người đã chết nên con ma rất lười biếng.
Nó chỉ ngồi một chỗ đọc và đọc sách. Nó nghiện chữ và chỉ ăn chữ. Còn linh hồn
nhà thơ thì tự biến thành người dẫn đường. Suốt ngày đào xới ở thư viện đem về
những cuốn sách dày cộp theo yêu cầu của nó.
Và đúng như hợp đồng thỏa thuận. Những bài thơ do con ma viết
tuy vẫn mang tên của nhà thơ bắt đầu có một phong cách khác hẳn. Có một cái gì
đó cuộn trào bên trong. Con ma viết về một thế giới xa xưa. Những triều đại một
thời huy hoàng của nó. Nó ca ngợi xác chết và những nền văn minh cổ. Khác với
những gì trước đây chính nhà thơ viết là ca ngợi cái hiện thực, hiện thời. Có lẽ
vì sống lâu ở cõi âm nên không gian những bài thơ thường mô tả những chuyện từ
cõi âm. Mọi người trầm trồ vì những tác phẩm thơ cho thấy cái lớn lao và vĩ đại
của những điều vô hình hay những cái vắng mặt. Tên tuổi của nhà thơ đang chết trôi
bỗng trở lại lừng lẫy trong giới giang hồ.
Nhưng bài thơ hay nhất thì chưa được viết. Con ma vẫn tiếp tục
ăn hết sách của thư viện này đến thư viện khác. Càng ăn chữ linh hồn con ma
càng khát, càng đói. Còn thân xác của nhà thơ bị bỏ bê không chăm sóc càng ngày
tiều tụy. Thậm chí ngay chính linh hồn của ông cũng không còn nhận ra nó. Mỗi
khi quay về nhà thơ cảm thấy xa lạ và xót xa ngay trước cửa căn nhà từng là của
mình. Nó hoang toàng, ốm yếu, mục nát và rệu rã. Ông chỉ muốn con ma mau chóng
kết thúc bản hợp đồng bài thơ hay nhất để trả thân xác lại cho ông trước khi
quá muộn.
Và tác phẩm hay nhất cũng đã được viết xong. Thật khủng khiếp.
Đó là bài thơ kỳ lạ và gây căm phẫn tuyệt đối trong dư luận. Ai cũng bảo ông là
điên rồ, là xảo trá. Nhưng chỉ có nhà thơ và con ma biết đó là tác phẩm lớn nhất
và trung thực nhất của phi vụ hoán đổi này. Đó là bài thơ công bố gương mặt của
sự thật: Lâu nay, nhà thơ đã chết và không cầm bút nữa. Những bài thơ mang tên
ông thực ra là của một linh hồn đã chết. Hay cụ thể hơn những tác phẩm nổi tiếng
của ông được viết bởi một con ma.
Nhưng không ai tin vào câu chuyện này. Mặc dù sau khi bản hợp
đồng chấm dứt, khi linh hồn nhà thơ đã thực sự trở về với căn nhà nguyên ủy của
mình, chính ông không muốn thiệt thòi cho con ma nên đã viết tiếp tục truyện ngắn “Ăn
chữ” này để xác minh lại điều đó. Nhiều tòa báo đăng truyện này nhưng vẫn
không ai tin. Chỉ có một sự thật là nhà thơ càng về sau càng viết lại càng dở
đi. Hay nói đúng hơn, ông trở về con người công chức như xưa. Mẫu mực, đạo mạo,
và khuôn phép. Nhiều khi tiếc rẻ, ông vẫn muốn mời con ma trở lại nhưng điều đó
thật không dễ dàng và những phức tạp, rối rắm kinh hoàng trong những tác phẩm của
con ma viết trong thời gian được mang tên ông vẫn còn làm ông hoảng sợ. Ông
vĩnh viễn ly khai từ đó.
Chỉ có một trớ trêu khi nhà thơ chết những tác phẩm đã sáng tạo
của ông người ta quên hết mà chỉ nhắc lại một hai bài thơ viết trong một thời
đoạn. Mà thời đoạn đó rõ ràng chính là thời gian ông ký hợp đồng hoán đổi với
con ma. Và đó chắc chắn là những tác phẩm của con ma được viết dưới tên ông mà
không còn giả thuyết nào khác. Vì thế, có lẽ bây giờ bên kia thế giới vẫn còn
những linh hồn chết gây gỗ nhau, đánh nhau chí mạng về vấn đề bản quyền.
28/11/2009 Nguyễn Hữu Hồng Minh
28/11/2009


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét