Biển lại hiền hòa
- Kính thưa các ngài! Thưa toàn thể quý vị! Tiếp theo chương
trình của buổi lễ bàn giao nạn nhân vụ đắm du thuyền Đài Loan do cơn bão số 2
trên biển Đông, xin trân trọng kính mời Đại úy Nguyễn Quốc Hoàn, thay mặt cán bộ
thuyền viên tàu Sinh Tồn - 99, thuộc lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam lên
Phát biểu. Xin kính mời!
Đại úy Hoàn quân phục chững chạc, đĩnh đạc bước lên:
- Kính thưa! một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của
tàu chúng tôi là tìm kiếm cứu nạn trên biển. Điều đó phù hợp với công ước của
Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế về đảm bảo an toàn hàng hải trên biển...
Cả hội trường im lặng, mọi người hướng về phía anh. Giọng
Hoàn vang ấm, truyền cảm nhưng càng đọc anh càng không nghe được tiếng của
mình, tai anh ù đặc, mắt nhòe đi. Mặt anh từ đỏ chuyển sang tái nhợt, hai đầu gối
va vào thành bục lập bập. Chút kỹ năng diễn thuyết của cán bộ chính trị bay tiêu
đâu mất. Anh đọc nhanh hơn, không một lần ngẩng đầu, bởi anh biết dưới những
hàng ghế kia, trong hàng chục đôi mắt đang hướng về anh có đôi mắt ấy. Đôi mắt
đã một thời hành hạ anh, làm anh khổ sở tới tột cùng và cũng chính đôi mắt ấy,
cách đây mấy hôm đã đưa anh vào tình huống khó xử đến mức anh không dám nhìn
vào nó, đối diện nó…
***
…Đồng hồ báo giờ đi ca reng reng, Hùng bừng tỉnh ngồi dậy. Ục!
oành!... xoạt xoạt!... rắc rắc!!... sóng đập vào mũi mạn tàu ngày càng lớn.
Hùng đứng dậy thận trọng lần tay vịn ra ra khỏi phòng, xuống cầu thang đi
vào khoang máy. Sóng càng lúc càng to.
Ù! Ù! Ù…! Oàng, rắc rắc… pình pình pình… xoạt, xoạt… rắc, rắc!...
Con tàu trọng tải năm ngàn tấn đã xuống hết hàng, rung lên bần bật, nó nghiêng
sang trái, ngả sang phải, trườn tới. Hùng thấy chơi vơi, ruột gan nhờn nhợn,
đáy dạ dày lộn ngược lên cổ họng rồi lộn xuống. Con tàu như đang ở trên đỉnh
núi cao, chắng bám vào đâu, rơi vào vực thẳm. Oành!... roạch! roạch!... xoạt!
xòa!... Nó vấp đáy vực rung lên răng rắc, đều đặn gần đúng chu kỳ, hết vực thẳm
này đến đỉnh núi khác. Giọng thuyền trưởng Nam vẫn tỉnh khô vang lên trong hệ
thống thông thoại:
- Tàu đã vào vùng bão sóng cấp mười, cấp mười một. yêu cầu
các vị trí chú ý bảo đảm an toàn người và vũ khí trang bị.
Hùng lẩm bẩm: Phen này gian nan đây! Mắt Hùng chăm chú
xoáy theo các chỉ số trên các kim đồng hồ, vừa đợi bác Lực già từ khoang máy một
trở lại để giao ca. Vừa nhớ lại cuộc tranh luận của thuyền trưởng Nam và chính
trị viên Hoàn hồi sáng sớm hôm qua...
- Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, vận chuyển vật liệu xây dựng
công trình đảo, việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng về bờ bảo đảm an
toàn cho con tàu. Chính anh đã nhận công điện khẩn của sở chỉ huy về cơn bão số
hai cơ mà!
Tiếng chính trị viên Hoàn đã đượm sự căng thẳng. Một lúc sau,
giọng Thuyền trưởng Nam rành rẽ:
- Nhưng cứu người bị nạn trên biển cũng là nhiệm vụ của
chúng ta, với lại có thể là ngư dân ta đánh bắt xa bờ gặp bão. Khu vực này là
vùng biển giáp giới với nước ngoài nhưng cũng là ngư trường quen thuộc của ngư
dân mình.
Im lặng! chỉ có tiếng máy ù, ù. Tiếng sóng đập vào mũi tàu
ràn rạt tạo lên âm thanh quen thuộc cảu hải hành. Máy trưởng Trần Lực mà anh em
quen gọi là bác Lực già là chi ủy viên của chi bộ nãy giờ trầm ngâm hút thuốc bỗng
lên tiếng:
- Tôi đồng ý với ý kiến của thuyền trưởng! Chúng ta phải quay
lại để cứu nạn!
Thái dương của chính trị viên Hoàn đã bắt đầu giật giật. Lại
im lặng. Bác Lực già chỉ bấy nhiêu lời giờ lại trầm ngâm suy tư. Quê bác lực ở
miền Trung, gắn bó với biển từ nhỏ. Cha bác là ngư dân đánh bắt ven bờ. Nếu
ngày ấy có tàu bè chinh phục biển cả như bây giờ thì bác đâu phải sớm mồ côi. Một
cơn giông trái mùa đã đẩy cha bác xa mãi ngoài cù lao không bao giờ về nữa...
Mặt chính trị chính trị viên Hoàn bây giờ đã bắt đầu đỏ. Anh
nói rắn chắc từng tiếng:
- Chính kiến của tôi là chúng ta phải về bờ. Nếu các đồng
chí muốn quay lại, có vấn đề gì các đồng chí phải chịu trách nhiệm trước cấp
trên và tổ chức!
Thuyền trưởng Nam vẫn im lặng, trán anh hằn rõ những nếp
nhăn... Nam chưa vợ, bình thường hay cười, kể cả khi chụm đầu vào bàn cờ tướng
với cánh thủy thủ trẻ láu lỉnh lừa anh vào nước bí anh vẫn tủm tỉm cười đến
duyên. Khác với Nam, Chính trị viên Hoàn thường đăm chiêu cương nghị. Có bận thằng
Minh lém nói trộm: Về hưu, chắc anh Hoàn mở chùa Thiếu Lâm để tu quá à.
Hoàn ngồi trên ghế hành trình, mắt dõi xa xăm về phía trước,
đầu suy nghĩ bung lung, bung lung.
Mọi người trên con tàu này sẽ phải chấp hành mệnh lệnh của
thuyền trưởng. Nhưng quay lại vùng bão trong lúc mình có thể về, coi như
chưa nhận được tín hiệu cấp cứu nọ để mà về, liệu có được không? Đâu phải chỉ
riêng mình Hoàn, mọi ngừơi trên con tàu này ai chẳng vậy. Bến cảng đang đợi,
gia đình, người thân đang mong ngóng...mẹ thằng Hùng máy thì đang ốm nặng, em gái
thằng Đức hàng hải thì ngày kia sẽ cưới…Hôm kia, lúc ở đảo, có sóng Viettell,
anh gọi về thăm mẹ. Me báo tin, cái Hoa đi học về , đạp xe đến ngõ, bị hai thằng
tóc chim sẻ nó quệt phải, cũng may, chỉ bị sái cổ tay và xây xước gò má. Tội
nghiệp con gái! Thứ bảy này là sinh nhật lần thứ mười bốn của nó!… Nhưng chả lẽ
lại để mặc những người bị nạn nằm lại với biển, họ đang cần các anh. Về lý thuyết
con tàu của anh có thể đi trong sóng gió cấp mười, cấp mười một. Nhưng bão biển
thì sóng gió cấp mười lăm, mười sáu hay cấp bao nhiêu nữa ai mà biết được? Một
thoáng nhíu mày, mắt anh hơi nhắm lại. Những bàn tay chới với, chới với trong
bão sóng trùng khơi hiện ra... Cuối cùng rồi Hoàn cũng lên tiếng:
- Thuyền trưởng này! Các anh này! Đúng là gay go thật đấy.
Quay lại! chúng ta sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, nhiều nguy hiểm lắm, nhưng…có lẽ
các anh đã đúng, chúng ta phải cứu họ.!
Hoàn nói xong gãi, gãi đầu. Mặt Nam tươi tỉnh hẳn:
– Vâng! Tôi hiểu mà anh Hoàn!
Nam định nói tôi hiểu anh, hay nói thêm điều gì nữa
nhưng lại thôi.
Ù ù! rầm rầm! roạt! oạch oạch! pình pình pình! Bác Lực già đã
từ máy một lại bên Hùng, tuổi 45 nhưng bác còn đầm lắm, cơ bắp săn chắc, ánh mắt
tinh nhanh. Hùng chào bác bằng mắt, bác ghé sát tai Hùng:
- Chú ý, đoạn đường ống dầu nhớt, dùng Amiăng gia cố
thêm. Sóng sẽ còn lớn lắm đấy.
Nói vậy, nhưng bác Lực lại không về nghỉ như bình thường mà ở
lại cùng bó buộc đường ống với Hùng. Làm xong hai người một già, một trẻ
không ngồi mà dạng chân đứng lắc lư, mắt dõi theo hệ thống đồng hồ và núm nút
điều khiển. Pình, pình, pình! Máy vẫn nổ giòn. Bất giác Hùng ghé tai bác Lực:
- Không biết tàu họ có còn không? Đêm tối thế này dễ gì nhìn
thấy.
Bác Lực hẩy nhẹ hàm ngước ánh mắt, ra hiệu cho Hùng tiếp
tục làm việc. Những lúc sóng gió thế này bác Lực không nghỉ đâu, Hùng biết tính
bác.
Ở trên đài chỉ huy, Thuyền trưởng Nam và kíp đi ca vẫn căng mắt
điều khiển con tàu cắt sóng lao về tọa độ nơi phát ra tín hiệu cấp cứu. Trời vẫn
tối đen như mực, đèn pha hai góc của mạn tàu bình thường sáng là vậy mà giờ đây
mỗi lúc con tàu cưỡi lên đỉnh sóng thì không nhìn thấy mặt biển đâu nữa, phía
trước là một vực sâu xám xịt đen xì. Chẳng ai nói với ai câu gì, thuyền trưởng
Nam ngồi chính giữa, tư thế nửa ngồi, nửa đứng ôm lên bàn tác nghiệp. Tay trái
vừa cầm êke vừa vịn vào thanh bảo hiểm, tay phải giữ bút chì di dò trên hải đồ,
thỉnh thoảng anh lại khoanh một vòng tròn nhỏ. Phía trước anh, cậu Đức hàng hải,
một tay cầm vô lăng, tay kia nắm thang vịn, trước ngực đeo một cái xô màu đỏ mà
bình thường vẫn dùng để rửa mặt. Ọe, ụa!! Ọe! phù! Một ít nước vàng đục chảy
vào chiếc xô bốc mùi chua loét, toàn thân Đức lắc lư, lắc lư thỉnh thoảng lại dồn
hộc về phía trước. Con tàu hết rơi xuống vực sâu lại đâm vào núi sóng, nước vả
vào ô cửa đài chỉ huy rạt rạt! Tàu nghiêng bên nọ, ngả bên kia trườn tới, trườn
tới...
Rầm, ục, rầm, những tảng nước quật vào thành tàu, tóe ra, tóe
ra. Giờ thì mọi người kiệm lời, cơ bản họ nói với nhau bằng mắt. Ngồi bên phải,
chính trị viên Hoàn mắt vẫn dõi về phía trước im lặng. Ụa, ọe! Cậu Đức lại tiếp
tục nôn. Hoàn rời khỏi ghế vịn, lần lại phía sau lưng Đức ghé sát tai:
- Xuống võng nằm đi để anh lái cho.
Đức cự nự một lúc nhưng rồi ngoan ngoãn tụt xuống cầu thang.
- 42 báo cáo! 42 báo cáo!
Giọng Thắng lùn Radar vang lên lanh lảnh.
- 42 phát hiện mục tiêu ở tọa độ X-Y, cách chúng ta hơn mười
hải lý, hình dạng mục tiêu không ổn định, chưa thể phán đoán được tính chất mục
tiêu!
Thuyền trưởng Nam ngồi thẳng dậy, kéo sát micrô thông thoại gần
vào miệng hơn.
- Được! 42 tiếp tục bắt, bám mục tiêu!
- Rõ!
Nam tắt máy thông thoại nói chỉ đủ anh nghe.
- Vậy phải hơn một giờ nữa may ra mới tìm thấy họ!
Tàu Sinh Tồn - 99 vẫn tiếp tục đi, vẫn tiếp tục nghiêng
bên phải, ngả bên trái, cái đầu mút tròn của cần ăng ten thông tin trên đỉnh
cột đèn có lúc chấm xuống mặt biển, nó lao, nó rơi hết vực thẳm này lại đâm
vào, leo lên ngọn núi khác. Bác lực già và Hùng vẫn đứng dậm chân quan sát từng
kim đồng hồ và điều khiển máy. Ù! Ù! pình, pình!... tiếng máy nổ vẫn giòn đều.
Bỗng: phụt! xòe! re, re! rẹt, rẹt! Cả bác Lực già và Hùng cùng một lúc chồm về
phía máy một. Dòng dầu nhớt nóng bỏng phun bắn thành vòi xuyên tóe vào mạn phải
rạt rạt. Hùng quơ vội tấm Amiăng to bằng nửa cái bao tải, chặn chụp vào cổ con
rồng hắc ín đang nổi giận. Một tia đen nóng rẫy bắn xối vào nửa mặt bên phải
Hùng. Mắt anh tóe lửa muôn ngàn con đom đóm bay bay. Bác Lực đã kịp cầm những
vòng đai thép trắng xiết chặt, hai tay Hùng vẫn ôm chặt lỗ thủng khi vòng đai
đã xiết chặt rồi. Bác Lực ngẩng lên:
- Ôi! khổ thân em tôi! Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay!
Tàu Sinh Tồn - 99 vẫn đi, lại đâm sầm, lại mất hút, nghiêng
ngả, run bần bật, nước táp vào cửa buồng hành trình, nước táp vào cửa đài chỉ
huy, nước chảy rầm rầm trên boong thượng. Các cửa đã được đóng kín, hai đèn pha
vẫn chiếu xuống mặt biển đen hun hút sâu thẳm vô cùng. Chính trị viên Hoàn vẫn
cầm vô lăng giữ đè lái. Bỗng anh nảy giật lên.
- Chết tiệt! Cái quái quỷ gì vậy chứ.
Một vật đen dài lù lù đang đâm thẳng vào mũi tàu. Hoàn đánh
vô lăng hết cỡ về trái, con tàu uốn mình chuyển hướng. Nhưng hình như nó
chuyển hướng được quá ít hoặc như vật thể lạ cứ bám theo lao thẳng vào mũi tàu.
Bòng! con tàu sững lại, mọi vật trên nó chao đảo chúi đổ về
phía trước, nó rung lên nghiêng ngả, chòng chành, chòng chành. Màn đêm đặc
quánh, ánh đèn pha rắn rỏi, khiêm tốn hắt soi một khoảng gần trước mũi tàu. Giờ
cũng đã đủ để soi đầu con quái vật chẳng biết từ cánh rừng Úc, Mỹ nào dạt
tới. Gần như một lúc cả chính trị viên Hoàn và thuyền trưởng Nam thốt lên:
- Mẹ kiếp! Một cây gỗ khổng lồ.
- Thủng hầm hàng số một là cầm chắc! - Nam nói đủ hai người nghe. Hoàn đưa mắt
sang Nam.
- Cậu lái! tớ xuống dưới đó! Nam vươn tay bước tới chưa kịp cầm
vô lăng thì Hoàn đã tụt xuống cầu thang cùng lời anh nói trong hơi thở.
- Ngành 5 cấp điện, bơm hút khô hầm hàng số một, tổ phòng chìm số một chống
chìm, xử lý lỗ thủng dưới vạch mớn nước, xương sườn số 11,12- Giọng thuyền trưởng
Nam vang trong hệ thống thông thoại.
Ọc, oạp xòa xòa . Dòng nước xối vào lúc mạnh lúc nhẹ
theo nhịp tròng trành, lắc lư của con tàu. Rầm!
Hoàn sõng xoài trên sàn, đầu anh va phải sườn tàu. Minh trong
tổ phòng chìm vươn tới xốc nách Hoàn. Anh cố vịn đứng lên, trán rớm ra một màu
đo đỏ chảy vệt xuống gò mà.
-Anh Hoàn! Anh lùi lại phía sau đi! Đưa cây nút chống chìm
cho em.
Hoàn ngước mắt ra hiệu cứ để mặc anh. Hoàn bên phải,
Minh bên trái bốn bàn tay choàng lấy chiếc nút hình phễu to hơn chiếc phích đựng
nước sôi dúi thẳng vào lỗ thủng, vòi nước phụt tắt. Ngọc đứng sau đã kịp áp bàn
kê và tăng đơ bắt đầu xiết vặn. Hoàn thở phào. Anh lảo đảo khoác vai Minh
đi về phía đài chỉ huy. Máu trên trán anh vẫn đang rỉ ra.
Hoàn cũng đã có vợ và một đứa con. Bố mẹ Hoàn là công nhân
nghỉ hưu, sống bình bình như bà con lối xóm cũng chẳng đến nỗi nào. Vợ Hoàn là
con gái út trong một gia đình nền nếp, sống ở một phường ngoại ô trên phố
tỉnh. Nàng tên Nguyệt Hà, sắc đẹp chẳng đến mức lộng lẫy kiêu sa nhưng có đôi mắt
hút hồn và thân hình bốc lửa. Nàng học trung cấp kinh tế kế hoạch gần
nhà, xoay xở mãi vẫn không xin được viêc. Từ khi lấy Hoàn, thành dân “tự do” sống
nhờ vào những đồng lương dính đầy mồ hôi và muối biển của chồng. Không biết do
nhàn rỗi, phởn phơ, do chăn đơn gối chiếc biền biệt vắng chồng hàng năm hay do
ma xui quỷ khiến như mấy bà hàng xóm vẫn bảo nhau mà vợ Hoàn díu gian với tay
chủ thầu xây dựng cây cầu đổi mới quê hương. Khi cầu xây xong thì tình quá mặn
đến nỗi ả quăng đứa con thơ hai tuổi cho bố mẹ chồng rồi xách áo theo người
tình đi xây công trình mới. Nghe đâu được vài năm với vài ba công trình, tay chủ
thầu ngộ ra tuổi hắn xung khắc với tuổi ả nên làm ăn ngày càng khốn khó. Hắn chửi
ả te tua và bỏ quên ả lại bên một mố cầu. Ả được bà chị họ cưu mang cho đảm việc
lễ tân kiêm “chăn dắt” trong một nhà hàng ở bên kia biên giới. Cũng nghe đâu,
nhờ sự giỏi giang, mai mối của bà chị họ, ả lấy được một đại gia Đài Loan hay
Ôxtrâylia gì đó, giờ sống sướng như tiên. Mấy bà hàng xóm lại bảo: Đúng là con
người có số. Có lần ả gửi về ít tiền nhưng đứa con gái nhất quyết không cho ông
bà đi nhận.
Kim đồng hồ đã chỉ số 4, tàu
Sinh Tồn - 99 vẫn ngoi lên thụp xuống theo đồ thị hình sin. Thuyền trưởng Nam đứng
trước vô lăng, người lắc lư chao đảo. Chính trị viên Hoàn nửa ngồi, nửa đứng
trên chiếc ghế công tác, trán anh đính một miếng gạc trắng. Cả hai người mắt
chăm chăm nhìn về phía trước.
Rào, rạt! từng đụn nước cồn lên vả mạnh vào thân tàu. Con tàu
vẫn kiên nhẫn trườn tới, trườn tới.
- 42 – Đài chỉ huy. 42 Đã phát hiện mục tiêu phía
sau, cách hai hải lý. Nhiều khả năng đó là một con tàu sắp đắm.
Hoàn lập tức đánh vô lăng hết cỡ, con tàu quay ngoắt gần
180 độ với hướng mới và lao nhanh ...
Đã vài mươi phút nữa trôi qua. Chợt Nam nói to:
-Anh Hoàn! Nó kìa! một ánh đèn…
-42 Đài chỉ huy! 42 phát hiện mục tiêu rất gần, dưới nửa hải
lý, 15 độ mạn phải.
Hoàn rướn người về phía trước, căng mắt săn tìm. Năm phút nữa
lại trôi qua, trong ánh pha con tàu cùng màu xám ửng sũng nước của buổi tàn
đêm. Mọi người đã nhìn rõ cái cột và một chút còn lại của phần trên nhấp nhô
lúc cao, lúc thấp. Con tàu sắp chìm. Chẳng cần đến mười giây quan sát, Nam nói:
- Một tàu du lịch cỡ trung bình.
Sóng đã có vẻ nhỏ hơn, trời chuyển dần sáng. Không khó lắm để
tổ cứu hộ của tàu Sinh Tồn - 99 đưa xuồng tiếp cận mục tiêu. Một cảnh tượng thật
kinh hoàng trên cái diện tích vốn là phần trên cùng của một con tàu dưới chân cột
đèn, hai người đàn ông một Âu, một Á nửa nằm nửa ngồi cõng hai người đàn bà một
Á, một Âu. Người đàn bà Âu sống váy tả tơi, cặp vú tái xám bật khỏi nịt
ngực để lộ hai đầu ti chợt chạt dúm dó, chị hé mắt nhìn tổ cứu hộ đôi môi
mấp máy, cố mỉm một nụ cười khó nhọc hàm ý cám ơn rồi nhắm mắt lại thở hắt ra.
Người đàn bà Á rũ rưỡi như tàu khoai ai bỏ quên nơi góc chợ, mắt thiêm thiếp,
thiêm thiếp. Phía dưới đùi chị, một vệt máu lẫn nước biển loang hồng. Hai người
đàn ông khó nhọc cởi nút thắt dải dây vải địu vợ có lẽ được xé ra từ miếng ga
giường.
- Thankyou! – AMen
- Xie! Xie! – AMen!
Họ đưa tay khó nhọc làm dấu thánh. Những tia sáng chói
rọi, báo hiệu một ngày mới bắt đầu và cũng để dễ dàng xác định đó là hướng
đông.
Bốn nạn nhân được chỉ huy tàu Sinh Tồn - 99 bố trí cho ở
trong một căn phòng tiện nghi nhất của tàu. Sức khoẻ của họ đã khá lên nhiều
sau khi được tổ cứu hộ và thuỷ thủ trưởng kiêm y tá chăm sóc. Con tàu đã hành
trình về phía tây nam bỏ xa vùng bão. Biển đã yên hoà những đợt sóng nhấp nhô,
nhấp nhô. Chính trị viên Hoàn cùng thuỷ thủ trưởng và một thuỷ thủ giỏi tiếng
Anh bước vào gian phòng.
-Chào các ông các bà!
Hoàn buông lời sau động tác chào đúng điều lệnh, mắt anh quét
một lượt khắp căn phòng. Hai người đàn ông ở hai giường trên, hai người đàn bà ở
hai giường dưới. Người đàn bà Âu nằm bên phải, da mặt chị đã hồng hào trở lại,
lọn tóc vàng lòa xòa trên mặt chị đang ngủ, khuôn ngực căng phập phồng đều đều.
Hoàn quay qua bên trái.
-Trời!
Tiếng Hoàn bật ra không lớn nhưng cũng đủ để mọi người trong
phòng nghe thấy. Hai mắt anh trân trân chết sững. Miệng anh từ há hốc đến chụm
tròn rồi mím lại. Nguyệt Hà! em đấy ư? Cái khuôn hình của mười mấy năm về trước
đấy ư! Mười ba năm trước, em đã gạt bỏ mọi tình cảm của anh để chạy theo cuộc sống
phù hoa nơi chân trời vương giả, để lại cho anh một nỗi đớn đau tột cùng cả thể
xác lẫn tinh thần. Vậy mà giờ đây. Trời ơi! Sao trời nỡ run rủi!...
Phải mất đến một lúc sau Hoàn mới trấn tĩnh được miệng lắp bắp:
-Vâng vâng, chào các ông bà! Vâng vâng, chúc chúc các
ông các bà mau bình bình phục!
Anh quay ngoắt lại bước ra cửa và vẫn còn kịp dặn thuỷ thủ
trưởng Huy:
-Em! Em tiếp xúc với họ, nắm rõ nhân thân lai lịch, quá trình
họ bị nạn lập hồ sơ giúp anh! Anh mệt…- Hoàn bước vội về phía đài chỉ huy.
Tàu Sinh Tồn - 99 hùng dũng khoan thai hướng về những vệt
ráng đỏ hoàng hôn lướt tới. Giữa bao la một màu tím ngắt, từng làn sóng nhẹ lao
xao mơn man, đàn hải âu chung chiêng chao lượn như chưa muốn nói lời tiễn biệt
người bạn hải hành. Biển muôn đời vẫn thế, hết dữ dội điên cuồng lại trở về hiền
hòa yên ả, khỏa lấp trong lòng nó muôn vàn chuyện cổ tích nhân gian.
14/8/2013 Nguyễn Văn Anh
14/8/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét