Thứ Tư, 18 tháng 12, 2024

Tập dọn mình rửa sạch bụi bặm đi

Tập dọn mình rửa sạch bụi bặm đi

Không ám ảnh, không yêu ghét, âu lo/ Không nghĩ ngợi, kể cả điều cần thiết/ Tim vẫn đập chỉ một mình mình biết/ Hơi thở này như cơn gió thoảng qua.
GỬI NGƯỜI BÊN KIA SÔNG
Này em đẹp vừa vừa thôi chứ
Con mắt có đuôi, môi thắp lửa hồng
Anh nhớ lắm những triền đê xứ nhãn
Tóc ai dài, con sóng lượn qua sông
Em đọc thơ cho anh ngồi nhớ gió
Bến xưa ơi nhịp chèo thả nơi nào
Trời nam anh tím hồn sông nước
Gặp đây rồi mà vẫn nhớ là sao
Này em đẹp vừa vừa thôi chứ
Để cỗi cằn cũng hé nụ sinh sôi
Chàng họa sĩ vén mây trời vẽ mãi
Nàng trong tranh vẽ hớp hồn rồi …
TẬP QUÊN
Tập quên đi tất cả những vui buồn
Quên ký ức, ước mơ thời thơ ấu
Không cần nhớ những vui buồn, tốt xấu
Cứ thản nhiên như một kẻ vô tình
Tập cho mình hờ hững với chính mình
Không yêu thương, không mảy may rung động
Không mặc cảm, không xót xa, hy vọng
Không mộng mơ, không lãng mạn, hận thù
Không ám ảnh, không yêu ghét, âu lo
Không nghĩ ngợi, kể cả điều cần thiết
Tim vẫn đập chỉ một mình mình biết
Hơi thở này như cơn gió thoảng qua
Chân mỏi rồi, hết mơ ước đường xa
Tay buông bỏ những gì từng xiết chặt
Chừa cái tật viết tên mình trên cát
Bởi mai sau chẳng còn lại chút gì
Tập dọn mình rửa sạch bụi bặm đi
Để nhẹ bước trên chặng xa vĩnh viễn
Đến đích cuối chẳng cần ai đưa tiễn
Nhưng bây giờ hãy nhớ:
PHẢI BIẾT QUÊN!
CUỐI ĐÔNG

Tôi mang tôi ra Hà Nội cuối đông
Đâu mất rồi những dấu yêu thơ bé
Mặt hồ Tây vẫn mờ sương như cũ
Chim sâm cầm giờ biết ở nơi nao
Tôi nhớ tôi thằng bé thủa lên 10
Mắt ngây tròn, dép cao su, áo vá
Tôi đi qua bao mùa đông xa lạ
Để bây giờ mới gặp lại mùa đông
Tôi ra đi, tôi có trở về không
Sao Hà Nội làm ta yêu đến thế
Ngàn trang viết thua một thời thơ bé
Thổn thức làm gì, bởi đó là mùa đông…
TẶNG HEO MAY  
Bạn cất mùa đông sau mặt hồ mờ sương
Đón tôi, người phương nam co mình trong kỷ niệm
Bạn giấu F0 đến cùng tôi
Với những nụ cười tỏa nắng
Tôi đi qua những con đường mang cái rét tháng Ba
Mùa đông khoác sương mù, khẩu trang cùng áo lạnh, tôi nhìn không ra
Chỉ đoán hình như vẫn là đôi mắt ấy
Hoa bưởi mùa này đang chờ ai vậy
Chả còn mái tóc đuôi sam nào như thủa hai mươi
Bạn tôi đây, bước chân cũng chậm dần rồi…
Mọi phương trời mình đều từng qua rồi nhỉ
Các bạn đến, vẫn hiền lành giản dị…
Như kỷ niệm hồi xưa mỗi góc phố phong rêu
Cái hồi thân nhau, đến mức chẳng thể yêu nhau
Giờ cầm tay chẳng ngại ngùng gì cả
Lớp sinh viên trẻ non, mắt chớp nhìn thấy lạ
Mấy cô chú này sao tếu quá đi thôi
Hà Nội đón tôi, ngày hửng nắng lên rồi
Tôi muốn cười mà sao nghẹn tiếng
Gặp nhau đây tuổi heo may đưa tiễn
Hương bưởi nhắc hoài nỗi nhung nhớ tháng Ba.
MUỘN MÀNG TRUNG DU
Anh muộn màng đến Phú Thọ tìm em
Vồng ngực trung du tròn theo nhịp thở
Những cây cọ biến trời thành tranh vẽ
Ngã ba sông, em đợi phía bên nào
Con cá suối búng bọt nước sông Thao
Đồi chè đấy nhớ tay người khéo hái
Bưởi Đoan Hùng mãi mãi là Huyền thoại
Mình lỡ muộn nhau, cá Anh Vũ đâu rồi
Cá thính, bánh tai, tên nghe lạ quá thôi
Xôi cọ thơm, cùng cơm lam, rau sắng
Đêm hội Đền Hùng, câu hát xoan nhớ bạn
Anh say rồi chợt lại nhớ Bút Tre
Cầu tình yêu chưa kịp đón anh về
Mắt anh đã đầy bóng hình Phú Thọ
Con gái trung du uống cừ lắm đó
Đừng dọa anh, anh tự nguyện quy hàng
Em tròn đi!
Em trắng đi!
Và cứ cười giòn tan
Anh lạc lối đường xa nên đến muộn
Cầu Tình yêu đèn lứa đôi thắp sáng
Khi mình hẹn hò ngày trở lại trung du…
Phú Thọ Tháng 3.2022
ÔNG CHỐNG GẬY ĐI UỐNG CÀ PHÊ
Sáng nay ra uống cà phê
Anh bảo vệ chung cư cười : chào ông chống gậy
Nhớ một thời dọc ngang cát bụi
Ông đứng nhường những chiếc xe hơi chạy qua
Ông chống gậy ra uống cà phê
Chỗ ngồi quen, ly cà phê quen thuộc
“Vẫn cà phê ít đường phải không ông ơi ?”
ông chống gậy khẽ khàng: “vâng, tôi kiêng ngọt “
– Kìa ông chống gậy ra rồi
Bà bán quán lăn cây dù ra che nắng
Ông chống gậy nép vào bóng râm
Nhớ một thời tung hoàng trai tráng
“ Ông chống gậy ơi đi chỗ khác đi
Khu du lịch không dành cho thể dục
Ông chống gậy ngao ngán quay ra
Nhớ cái thời được người ta mời mọc
Mời ông chống gậy mua vé số
Thôi cảm ơn, tôi có may mắn bao giờ
Tôi làm đủ việc để cho đời khỏi nhạt
Sức khỏe là số độc đắc tôi mơ
Ông chống gậy ngồi uống cà phê sáng
Người già đi ngang gật đầu chào
Trai trẻ né đường đầy ái ngại
Cô gái nhìn ông vẻ tội nghiệp làm sao
Ông chống gậy ngồi ôn ngàn kỷ niệm
Thời núi non không ngăn nổi bước chân
Thời tờ lịch bị coi thường, quên lãng
Kiếp lãng du trên khắp cõi đường trần.
Ngàn bài viết, triệu tấm hình, tranh vẽ
Vạn người quen, trăm đồng nghiệp sánh vai
Những giảng đường vang tiếng ông cũng một thuở
Nhấp ngụm cà phê..
Ông chống gậy thở dài….
14/4/2022
Huỳnh Dũng Nhân 
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyện sớm mai của "Đám già hiu hắt"

Chuyện sớm mai của "Đám già hiu hắt" Nghe Thời tiết VTV1 báo tin ngày đông tháng giá đã về với quê hương ngoài kia, bỗng giật mì...