Thứ Tư, 18 tháng 12, 2024

Tiếng đêm - Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Yến

Tiếng đêm - Truyện ngắn
của Nguyễn Ngọc Yến

Di nhận thêm hợp đồng phiên dịch của một công ty xuất bản tư nhân chuyên in và giới thiệu những truyện ngắn viết về tình yêu của các Việt kiều đã từng công tác ở nước ngoài ra tiếng Anh. Di làm ngày làm đêm để quên đi hình bóng của Phúc. Di không nghĩ để quên một người lại khó khăn đến thế. Lúc về đến nhà cả dãy nhà trọ đã im lìm trong giấc ngủ. Chưa kịp tắt máy Di nhận thấy có bóng người đang đứng tựa vào cửa…
Tối tràn vào đêm. Những mầm lộc non tơ của hàng tường vy trước cửa ngả nghiêng theo ánh điện mang theo những câu chuyện lạ lùng. Làn mưa xuân tíu tít đuổi theo nhau trong cuộc chơi đầy ngẫu hứng. Di tự đánh lừa mình bằng những câu chuyện tưởng tượng ấy để giết khoảng thời gian như kéo dài vô tận. Đã hơn hai tiếng trôi qua kể từ lúc tin nhắn của Phúc báo sẽ đến đón Di. Anh hứa hôm nay sẽ có một điều bất ngờ lớn dành cho cô.
Phúc là mẫu đàn ông mà từ lâu cô vẫn thường ngưỡng mộ. Đẹp trai, mạnh mẽ, hào phóng và rộng lượng. Nhờ tính chu đáo và hoà đồng, anh dễ dàng chiếm được cảm tình của mấy nhỏ bạn khó tính nhất của Di. Anh làm việc cho một tổ chức phi chính phủ và luôn được đánh giá cao bởi tính hợp tác, trách nhiệm và luôn có những ý tưởng mới lạ. Đôi lúc cô vẫn tự thắc mắc ngoài vẻ dễ thương cô đâu có gì đáng để anh yêu cô đến thế. Ai cũng bảo cô trẻ con, đành hanh và chưa biết nghĩ đến người khác. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau anh ấn tượng với Di chính bởi những cá tính đó.
Cánh cửa khẽ mở, một chàng trai tự xưng là nhân viên bưu điện yêu cầu cô ký nhận vào hoá đơn nhận quà. Di chưa khỏi ngạc nhiên bởi không nghĩ ra nổi ai là người tặng thì anh chàng bưu điện đã biến mất chỉ còn hộp quà rất to để trước cửa. Bên trong là một chú gấu trắng lông xù cùng lời nhắn: Anh bận việc đột xuất. Hãy để chú gấu này thay anh ru em ngủ nhé. Tự dưng nước từ đâu ngấn đầy khoé mắt. Di đâu có cần chú gấu dễ thương này, Di cần anh, cần anh cơ mà. Không biết bao nhiêu lần anh lỗi hẹn như thế. Di nhớ, có lần Di dỗi, bắt anh nói rõ lý do, anh mới lúng túng bảo rằng vì làm việc với tổ chức nước ngoài nên ngày của họ là đêm của mình, anh bận cả ngày lẫn đêm, hơn nữa sếp anh là một người cực kỳ khó tính. Những lúc ấy Di lại chuyển giọng nhõng nhẽo. “Thế em với sếp anh ai quan trọng hơn”. “Thôi nào cô bé, đừng trẻ con như thế”. Không đành nhìn vẻ mặt bí xị của Di, anh nựng: “Tất nhiên là em rồi”. Di mỉm cười, nụ cười đã từng mê hoặc anh ngay từ những ngày đầu mới gặp.
Chưa một ngày lễ, ngày nghỉ nào anh có mặt để đưa Di đi chơi như đã hẹn. Đôi lúc Di nghi ngờ, liệu anh có người con gái khác. Di giận rồi quên sau những nụ cười ấm áp cùng ánh nhìn thành thực. Vào một ngày trời hửng nắng anh đến thật sớm để đưa Di về quê.
– Em có thể biến bầu trời thành sắc xanh lá cây đấy- Di cười tinh nghịch.
– ừ anh tin.
– Em còn có thể biến cỏ lá thành sắc xanh biển nữa!
– Anh cũng tin.
– Nhưng anh chắc có một việc em không bao giờ làm được.- Mặt phúc đầy vẻ nghiêm trọng.
– Việc gì mà em không làm được?- Di phụng phịu.
– Em không thể ngăn anh đừng yêu em.
Phúc cười ranh mãnh. Cô véo anh một cái thật mạnh, anh nhăn nhó kêu đau. Di kiễng chân hôn vào má anh thì thầm:
– Em yêu anh, yêu anh nhất quả đất. Thế anh yêu em bằng nào?
– Anh không biết…
Di véo anh thêm cái nữa. Anh giơ tay đầu hàng:
– Nhiều, nhiều không đếm được.
Di chun mũi rồi cười. Tiếng cười giòn tan như loang cả ra mặt sông đang lăn tăn gợn sóng. Cô tựa đầu vào vai anh đầy tin cậy. Bóng chiều đã bắt đầu ngả. Những đám mây trắng cuộn vào nhau lững thững trôi trên vùng trời vời vợi. ánh nắng cuối ngày đã bắt đầu pha thêm sắc đỏ, khoác lên hàng bạch đàn chạy dài tít tắp tấm áo dịu dàng nhất của một ngày. Phía xa, đôi chim bồ câu đang âu yếm xỉa lông cho nhau, nép vào nhau như thể trên đời này chỉ có chúng.
Giận rồi quên, hờn rồi nhớ. Suốt thời gian yêu nhau Di luôn bận rộn với những vùng cảm xúc ấy. Sau chuyến ra mắt, hai nhà đã thống nhất đi đến việc chọn ngày dạm ngõ. Di sung sướng khi sắp được ở bên anh mãi mãi. Phúc còn hứa vào ngày dạm ngõ, khi có mặt đầy đủ hai bên gia đình anh sẽ tặng cho Di một điều bất ngờ, và chắc chắn điều bí mật đó sẽ khiến Di và cả đứa con sau này phải tự hào về anh.
Mấy ngày nay Phúc không đến, không nghe điện thoại của Di, chỉ thấy duy nhất tin nhắn: Anh nhớ em và yêu em nhiều lắm. Di buồn, cứ thấy ăn không còn ngon, chẳng muốn gặp mấy đứa bạn. Di vùi đầu vào những cuốn sách dày cộp đang chờ cô phiên dịch để quên đi nỗi nhớ đang dày vò. Đôi lúc Di như lơ đãng, không thể tập trung vào công việc. “Anh ấy đẹp trai thế. khó giữ lắm đấy nha”. Con nhỏ cùng phòng vẫn nói thế. Di nguýt dài. “Chẳng sợ, anh ấy sẽ chẳng thích ai ngoài tao đâu”. Những câu nói vô tư ấy giờ khiến Di phải bận tâm. Tiếng điện thoại réo vang. Di chộp lấy điện thoại, chắc anh gọi. Nhưng không, tiếng con Hoa bạn học cùng cấp 3 giật giọng phía đầu dây:
– Tao nói mày biết điều này, nhưng mày bình tĩnh nhé. Mấy hôm nay có đôi nam nữ thường xuyến đến chỗ tao làm thuê phòng nghỉ. Tao cứ thấy ngờ ngợ nên mới để ý. Vừa xong tao nhìn kỹ, rồi vô tình xem lại ảnh chụp hôm sinh nhật mày năm ngoái thì đúng là ông Phúc của mày. Nếu không tin thì cứ đến chỗ tao.
Người Di trong tích tắc như đông cứng lại. Di không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Nhưng rồi tất cả những âm thanh đó lại va đập ngay bên tai cô mỗi lúc lại càng dữ dội. Di đổ ụp túi xách xuống giường để lấy chìa khoá xe máy rồi chạy vội xuống nhà để xe. Không cần áo khoác, không cần mũ bảo hiểm cứ thế lao thẳng ra đường. Có ít nhất hai vụ tai nạn đã xảy ra nếu Di không kịp phanh gấp. Di không thể dứt ra khỏi những ý nghĩ đang vỡ vụn trong đầu. ánh điện đường nhấp nhoá, tiếng còi e inh ỏi vẫn không đủ khiến cho Di tỉnh táo. Di như người mất trí khi nghĩ đến việc Phúc là kẻ phản bội.
Lúc Di dừng xe thì Hoa đã đứng đợi ngoài cổng. Hoa năn nỉ Di hãy bình tĩnh, sắp đến giờ đôi này trả phòng. Nếu Di làm ầm lên rất có thể nó sẽ mất việc. Di ngồi ở quán nước bên đường trong lòng như có lửa đốt. Mười, mười lăm rồi hai mươi phút trôi qua, cơn giận của Di mỗi lúc lại bốc lên ngùn ngụt. Một lát sau bóng một nam một nữ ôm eo nhau rất tình tứ đi xuống phía cửa. Cô ả khá đẹp, trang điểm loè loẹt và ăn mặc rất khêu gợi. Ban đầu Di hy vọng Hoa đã nhầm bởi Phúc của cô không phải là người như thế. Nhưng rõ ràng là Phúc của cô, vẫn khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, thậm chí anh còn đang cúi xuống cố đặt một nụ hôn vội vàng vào mái tóc đỏ dập xù đầy thách thức. Di muốn buông những lời xúc phạm với người con gái kia nhưng không hiểu sao Di lại đi thật nhanh về phía Phúc rồi giơ tay tát thẳng vào mặt anh. “Anh là đồ dối trá”. ánh mắt Phúc đờ ra khi nhận ra Di, và cả vẻ mặt gần như hốt hoảng của cô ả. Di ném một nụ cười khẩy rồi đi về phía chiếc xe đang chờ sẵn. Hình như Phúc muốn đuổi theo Di nhưng cô ả đã giữ Phúc lại. Phúc ngoan ngoãn ở lại bên cái thân hình đầy gợi cảm của ả.
Di lại lao vào dòng xe cộ với đôi mắt nhoè nhoẹt nước. Hình như Di khóc thành tiếng. Nhưng tiếng xe, tiếng gió, tiếng cãi vã bên đường đã dìm tiếng khóc của Di vào im lặng. Cho đến lúc về nhà Di vẫn không hiểu mình đã về nhà như thế nào nữa. Di nằm lỳ trong phòng mấy ngày liền. Di khóc chán rồi lại tự cười giễu sự ngây thơ của mình. Hoá ra từ trước đến giờ trái tim Phúc không hoàn toàn dành cho cô, chả trách những ngày lễ tết Phúc luôn bảo có việc bận đột xuất. Ngay cả ngày lễ tình nhân, vừa đi với nhau được mười phút, Phúc đã lấy lý do đối tác yêu cầu mail và sửa bản kế hoạch. Thế là trong khi bạn bè tay trong tay với người yêu đến tận khuya thì Di lại ngồi một mình trong phòng đọc. Di tự trách sao mình yêu anh nhiều đến thế để bây giờ biết ra thì đã quá muộn rồi. Hai ngày liền anh không đến, đến ngày thứ ba mới có cuộc điện thoại của Phúc. Di giận dỗi không bắt máy. Phúc để lại tin nhắn thoại: Em khoẻ không. Anh nhớ em nhiều lắm. Di quẳng điện thoại vào góc giường. Lừa dối, lừa dối. Di không nghĩ Phúc lại là người trơ trẽn đến thế. Sau tất cả những gì đã xảy ra có lẽ nào Phúc vẫn có thể thốt lên những lời như vậy. Di đăng ký dịch vụ chặn cuộc gọi. Từ nay Phúc và Di sẽ không còn mối liên hệ nào hết. Di tự dặn lòng mình phải tỉnh táo, không thể ngây thơ để bị đánh lừa một lần nữa. Hình ảnh chiếc váy cưới trắng tinh, đoá hồng bạch tuyệt đẹp luôn ẩn hiện trong giấc mơ của Di giờ trở nên xa lắc. Bản nhạc The color of the night ngân lên da diết. Di tưởng như mình chính là cô gái trong bài hát. Có lẽ nào tình yêu của cô và Phúc cũng chỉ là đến với nhau sau lớp mặt nạ. Để rồi giờ đây nó như mây, như gió. Di lạc lối và sụp đổ.
Di nhận thêm hợp đồng phiên dịch của một công ty xuất bản tư nhân chuyên in và giới thiệu những truyện ngắn viết về tình yêu của các Việt kiều đã từng công tác ở nước ngoài ra tiếng Anh. Di làm ngày làm đêm để quên đi hình bóng của Phúc. Di không nghĩ để quên một người lại khó khăn đến thế. Lúc về đến nhà cả dãy nhà trọ đã im lìm trong giấc ngủ. Chưa kịp tắt máy Di nhận thấy có bóng người đang đứng tựa vào cửa. Vẫn dáng người cao dong dỏng, chiếc áo dạ dài trùm kím và cả chiếc khăn len mà Di đã đan tặng anh hôm sinh nhật. Cơn giận của Di lại bốc lên. Di giơ tay lên định tát thẳng vào bộ mặt lừa dối ấy nhưng nhìn vẻ mặt nhợt nhạt và mệt mỏi của anh, giọng nói của Di chợt nghẹn trong nước mắt. “Anh cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa”. Phúc không nói gì. Anh gượng gượng dùng tay trái lấy chiếc khăn tay chấm những giọt nước mắt của Di nói khẽ: “Anh yêu em”. “Đồ… anh đi đi”. Tiếng “hèn” kịp thời được Di giữ lại trong lồng ngực. Anh khựng lại rồi lùi ra một bước. Hình như anh sợ cái tát kia rất có thể sẽ lặp lại lần thứ hai. Nếu là những lần trước anh đã ôm ghì lấy Di và nói những lời xin lỗi cho đến khi Di đồng ý bỏ qua mới thôi. Nhưng lần này anh vẫn đứng đấy, khuôn mặt lại càng thêm nhợt nhạt. Chắc hẳn sự thật quá rõ ràng nên anh không thể chối cãi. Giọng anh khó nhọc. “Hãy tin anh”. Di lớn tiếng. “Tôi đã quá tin anh. Tôi không muốn biến mình thành con ngốc để cả đời cho anh lừa dối. Anh hãy biến khỏi cuộc đời tôi. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh nữa”. “Em có thể biến bầu trời thành sắc xanh lá cây. Em có thể biến cỏ lá thành sắc xanh biển. Nhưng em không thể ngăn anh đừng yêu em”. Giọng anh nhỏ như tiếng thì thầm. “Đồ dối trá”. Di hét lớn. Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo khoác cho Di. “Anh không thể yêu em nhất quả đất được, anh chỉ có thể yêu em bằng bấy nhiêu thôi”. Di bực bội vì hành động tự nhiên quá mức. Di gạt mạnh tay Phúc. Mặt anh tái đi, hình như anh cố kìm một tiếng kêu chực phát ra từ cổ họng. Anh đưa bàn tay trái ấp lên má Di, và đôi mắt nhìn Di đầy yêu thương mà không chút hối lỗi. Anh quay gót, chầm chậm đi ra phía đường chính. Hơi ấm từ bàn tay vẫn còn nguyên trên đôi má đang hồng lên vì giận. Bóng anh kéo dài theo ánh đèn đường ở lại cùng tiếng khóc thút thít của Di.
Sự xuất hiện của Phúc càng khiến cho Di thêm khổ sở. Còn Phúc thì hoàn toàn mất tích. Không tin nhắn, không điện thoại, không có bất cứ tin tức nào về anh. Ngày trôi qua với Di như dài hơn, đêm như sâu hơn, nỗi buồn như lắng lại. Di lên phòng giám đốc báo cáo xin nghỉ vài ngày về quê. Cô cần lấy lại thăng bằng sau cú sốc quá lớn. Đang thu dọn mấy món đồ cá nhân vào túi xách, chuông điện thoại bỗng đổ dồn. Số điện thoại lạ hoắc. Di nghe máy mà chân tay như muốn rụng rời. Di lao thẳng vào bệnh viện mà quên mất không cảm ơn một lời với người được xưng là cùng cơ quan với Phúc. Màu trắng toát của bệnh viện cùng mùi kháng sinh nồng nặc khiến Di choáng váng. Chưa kịp hỏi thì có một người đàn ông tiến về phía Di:
– Chị có phải là Di không? Tôi là Nam cùng tổ công tác với anh Phúc. Hôm qua trong lúc truy đuổi nhóm tội phạm nguy hiểm anh Phúc đã bị bắn vào bả vai, giờ đang phẫu thuật để lấy viên đạn ra.
Tổ công tác nào, viên đạn nào, Di nghe mà không sao hiểu nổi. Nhìn sang thì đúng là cô ả đi cùng với Phúc hôm trước. Di chưa hết ngạc nhiên thì Nam đã tiếp lời:
– Đây là chị Mai cùng nhóm với anh Phúc. Chắc chị có sự hiểu lầm. Chúng tôi đang điều tra một vụ án mà anh Phúc với chị Mai phải đóng giả làm nhân tình để tiện theo dõi.
Mai bối rối:
– Hôm trước chúng tôi đang theo án nên anh ấy không thể chạy theo chị giải thích được…
– Anh ấy dặn chúng tôi đừng gọi cho chị vì sợ chị lo lắng. Anh ấy muốn khi khoẻ hẳn sẽ đến nói chuyện với chị, nhưng lúc này anh Phúc rất cần có sự động viên của chị.- Tiếng Nam vẫn đều đều.
Tai Di như muốn ù đi. Đâu là sự thật. Tối hôm kia anh vẫn còn đến tìm gặp Di cơ mà. Trước mắt Di lại hiện lên khuôn mặt hốc hác và nhợt nhạt của Phúc. Di bật khóc như đứa trẻ. Hoá ra Phúc là cảnh sát hình sự. Điều bí mật mà anh hứa một ngày nào đó sẽ nói cho Di biết đấy ư. Niềm tự hào mà anh hứa sẽ mang lại? Di tự trách mình sao không đủ yêu thương và tin tưởng để là hậu phương vững chắc giúp anh hoàn thành nhiệm vụ. Có bóng bác sỹ đi ra từ cửa phòng phẫu thuật.
– Ai là người nhà của anh Phúc?
– Vâng, tôi.- Di lắp bắp.
– Anh Phúc bị hai vết thương cùng bên tay phải, một vết chém vào cánh tay từ hôm trước và viên đạn bắn vào xương bả vai hôm qua. Gia đình cần chú ý chăm sóc cẩn thận. Mười lăm phút nữa chuyển bệnh nhân về phòng.
Di khóc thành tiếng. Vậy là đúng buổi tối anh bị thương, anh đã cố đến tìm Di. Di đã không động viên anh được một lời còn trách móc và buông những lời xúc phạm. Di thấy mình quá tệ. Anh đâu đáng bị đối xử như thế. Vì trách nhiệm lớn lao của người chiến sỹ công an, anh sẵn sàng đón nhận những trách móc hiểu lầm của Di thậm chí còn chấp nhận hy sinh cả bản thân mình nữa.
Có tiếng bác sỹ gọi. Di cùng hai người bạn của Phúc vội chạy vào phòng đón anh. Một lúc khá lâu khi hết thuốc mê anh mới dần tỉnh lại. Nhìn thấy Di, khuôn mặt đau đớn và mệt mỏi của anh bừng sáng bởi nụ cười hạnh phúc. Di cầm tay anh nói khẽ: “Em biết cả rồi. Khi nào khoẻ em nhất định sẽ phạt anh”. Nước mắt lăn tròn trên má Di. Phúc cựa quậy. Hình như theo thói quen anh đang cố tìm chiếc khăn tay để thấm những giọt nước mắt đáng yêu đó. Với anh, mọi việc xảy ra chỉ như một giấc mơ trưa còn cả vùng trời yêu thương đang hiện ra trước mắt.
7/4/2022
Nguyễn Ngọc Yến
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chuyện sớm mai của "Đám già hiu hắt"

Chuyện sớm mai của "Đám già hiu hắt" Nghe Thời tiết VTV1 báo tin ngày đông tháng giá đã về với quê hương ngoài kia, bỗng giật mì...